Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 70: Anh sẽ là tín ngưỡng của em, còn em sẽ là một tín đồ dũng cảm.


Hạ Dĩ Niên cẩn thận dùng nhíp gắp những mảnh vỡ thủy tinh trong tay cô ra, thỉnh thoảng đầu mày hắn nhíu lại, sức lực ở tay cũng vô cùng nhẹ nhàng.

Uyển Khanh nghiến răng thật chặt, dù hắn có nhẹ nhàng thế nào thì cơn đau ở tay vẫn khiến cô toát mồ hôi.

“Mảnh vỡ này ghim khá sâu, lúc gắp ra sẽ đau một chút.”- Hạ Dĩ Niên chậm rãi nói.

Uyển Khanh dè dặt gật đầu.

Nhưng rất nhanh cô đã biết ‘sẽ đau một chút’ của hắn hoàn toàn là nói dối, Uyển Khanh đau đến phát khóc, lúc mảnh vỡ được lấy ra, tay cô truyền đến một trận nhức kịch liệt.

Hạ Dĩ Niên băng bó vết thương giúp cô, tiếng khóc của Uyển Khanh từ lớn rồi dần dần nhỏ lại…

Cô khóc nhưng hắn vẫn không hề mở miệng an ủi dù chỉ một câu.

Cho đến khi Uyển Khanh nín hẳn, chỉ còn sụt sịt tiếng nghẹt ở mũi Hạ Dĩ Niên mới nâng mắt nhìn cô, đáy mắt đều là sự quan tâm nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc: “Khanh nhi, về sau gặp phải những tình huống như vậy em đừng tới gần anh, anh không muốn làm hại em.”

Khi nãy hắn đã gần như dùng cả tính mạng của mình mới có thể khắc chế được ma khí trong người, hắn không muốn hại cô, nhưng nếu có lần sau hắn không cam đoan bản thân sẽ không mất đi lý trí mà tổn thương cô.

Uyển Khanh nghe thấy hắn nói, khẽ nhíu mày: “Nhưng mà anh sẽ…”

“Anh sẽ không sao.”- Hạ Dĩ Niên ngắt lời, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô: “Anh sẽ ổn, em yên tâm.”

Uyển Khanh nhìn hắn một lúc lâu, nói từng chữ một: “Nếu có lần sau em vẫn tiếp tục lại gần anh, dùng máu của mình giúp anh.”

Hạ Dĩ Niên nhíu mày: “Khanh nhi!”

“Hạ Dĩ Niên anh có xem em là bạn gái của anh không?”- Uyển Khanh ngắt lời hắn: “Nếu anh xem em là bạn gái của anh thì anh phải để em nhúng tay vào việc này, anh càng muốn đẩy em ra xa em sẽ càng lại gần anh.”

Hạ Dĩ Niên nhíu mày, vươn tay ôm lấy cô, khẽ thở dài: “Khanh nhi, anh chỉ muốn bảo vệ em thôi.”

“Em cũng chỉ muốn bảo vệ anh, Dĩ Niên, để em bên cạnh anh được không?”- Uyển Khanh áp mặt vào ngực hắn: “Anh sẽ là tín ngưỡng của em, còn em sẽ là một tín đồ dũng cảm.”

“Khanh nhi…”

Hạ Dĩ Niên hôn nhẹ lên trán cô, khẽ thở dài: “Không để em cạnh anh thì em sẽ ở cạnh ai đây?Anh không an tâm giao em cho bất kì người nào, Khanh nhi em là của anh, mãi mãi chỉ thuộc về anh.”

Uyển Khanh mỉm cười, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Một lúc sau cô nghĩ tới Âu Giãn Tình, bèn ngẩng đầu lên: “Dĩ Niên, chuyện này là do chị Giãn Tình làm có phải không?”

Hạ Dĩ Niên gật đầu: “Phải, cô ấy muốn dùng chuyện này để khiến em sợ hãi mà rời xa anh.”

“Tại sao lại như vậy?”- Uyển Khanh nghĩ đi nghĩ lại một lúc: “Là vì chị ấy cũng yêu anh?”

Hạ Dĩ Niên im lặng.

Hắn biết Âu Giãn Tình là không muốn nhìn hai người họ bị hủy hoại, nhưng là hắn không biết nên nói với Khanh nhi về chuyện này như thế nào.

Uyển Khanh thấy hắn không trả lời cũng không lấy làm lạ, cô thở dài: “Cũng phải, chị ấy đã mất bảy năm ở cạnh anh… Dĩ Niên, em hiểu rõ tính của anh, anh sao lại để chị ấy ở cạnh mình lâu như vậy? Không lẽ anh…”

“Khanh nhi, anh không có, trong lòng anh chỉ có em mà thôi.”- Hạ Dĩ Niên nắm lấy tay cô, hắn sợ cô sẽ hiểu lầm: “Thật ra tất cả đều có lý do của nó, anh trai của Giản Tình là Âu Giản Lăng chính là bạn tốt của anh, Giản Tình từ nhỏ là một cô bé hiểu chuyện, Giản Lăng rất yêu thương đứa em gái này, anh ấy luôn hy vọng có thể tìm một tấm chồng tốt cho em gái mình. Nào ngờ có một đêm, Giản Lăng chạy như bị ma đuổi tới Hạ gia tìm anh, vừa gặp anh cậu ấy đã quỳ xuống cầu xin…”

“Dĩ Niên, anh cầu xin chú, cầu xin chú giúp anh che giấu chuyện này…”

“Giản Lăng anh làm gì vậy? Mau đứng lên cho em, đã xảy ra chuyện gì?”

“Anh, anh… trong lúc say rượu, anh, anh đã chạm vào Giản Tình rồi…”

Uyển Khanh không thể tin vào tai mình: “Anh ấy là anh ruột của chị Giản Tình?”

“Phải, là anh ruột.”- Hạ Dĩ Niên thở dài: “Năm đó Giản Tình chỉ mới mười tám tuổi, lần đầu tiên đối mặt với những chuyện này, sau khi tỉnh lại kiểu gì cũng biết bản thân mình bị xâm hại. Mà Giản Lăng lại vô cùng yêu thương đứa em gái này,anh ấy sợ Giản Tình sẽ hận anh ấy, anh ấy biết Giản Tình thích anh nên đã chạy tới cầu xin anh giả mạo là người đã cùng Giản Tình trải qua một đêm kia. Giản Lăng là bạn thân của anh, hơn nữa chuyện này đối với anh cũng chẳng mất mát gì vì vậy anh đồng ý, sáng ngày hôm sau lúc Giản Tình tỉnh lại nhìn thấy anh, cô ấy liền ngay lập tức tin rằng người cùng cô ấy đêm qua chính là anh. Còn về Giản Lăng sau đó cũng mất tích một thời gian rất lâu, anh cho người đi tìm anh ấy khắp nơi, cuối cùng phát hiện xác của anh ấy trôi dạt vào bờ biển phía nam.”

“Anh ấy tự tử sao?”

“Không, là bị giết hại. Anh đã trả thù cho anh ấy xong rồi, để Giản Tình ở lại bên cạnh anh bảy năm chính là vì tình nghĩa của anh và Giản Lăng, anh vốn dĩ định đợi khi nào cô ấy cảm thấy tuyệt vọng với anh thì để cô ấy rời đi, chỉ là không ngờ rằng mới đây đã bảy năm.”- Hạ Dĩ Niên chậm rãi nói, bàn tay nắm lấy tay cô nhẹ nhàng xoa lên lớp băng chỗ bị thương.

Uyển Khanh thật không ngờ mọi chuyện xảy ra với Âu Giãn Tình lại động trời tới mức này, cô nghĩ Âu Giãn Tình có quyền biết sự thật này. Nàng là người bị hại, tại sao còn lại kiêm luôn cả người bị lừa dối? Cho dù là nàng có yêu Hạ Dĩ Niên thì cũng chẳng liên quan gì tới việc nàng có hận Giản Lăng hay không. Cho dù Giản Lăng vì say rượu mới làm ra loại chuyện loạn luân kia thì sao? Nếu không phải thường ngày trong đầu có tạp niệm đối với Âu Giãn Tình thì lúc say rượu sao có thể mất đi khống chế như vậy?

Không đúng…

“Dĩ Niên, anh nói Giản Lăng say rượu nên mới xâm hại Giản Tình nhưng mà Giản Tình là người hoàn toàn tỉnh táo, sao lại không biết người xâm hại mình là ai chứ?”

Hạ Dĩ Niên nhướng mày: “Về chuyện này anh cũng từng nghĩ qua, có điều anh không quan tâm, có thể là do Giản Lăng hạ thuốc Giản Tình để cô ấy không tỉnh táo chứ không như lời anh ấy nói. Nhưng mà đây là chuyện của anh ấy, tuy rằng anh đã đoán ra được câu chuyện bên trong nhưng vẫn không tiện ra mặt làm rõ.”

Uyển Khanh liếc hắn một cái: “Cái gì mà không tiện ra mặt làm rõ? Chị Giản Tình đáng thương như vậy, bị chính anh trai mình xâm hại mà cũng không biết, Giản Lăng kia thực chất là cầm thú đội lốt người, ngay cả em gái mình mà cũng không tha, trong chuyện này rõ ràng là anh ta cố ý vậy mà còn bắt anh đổ vỏ. Còn anh nữa Dĩ Niên, anh không thể bao che cho anh ta như vậy mãi được, chị Giản Tình là nạn nhân chị ấy có quyền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra với mình.”

Hạ Dĩ Niên vỗ vai cô, ôn tồn nói: “Biết được rồi thì sao? Khanh nhi, có một số chuyện trên đời đừng biết thì sẽ tốt hơn. Không phải sự thật nào cũng có thể bóc trần trước ánh sáng, biết được rồi chỉ làm mọi chuyện thêm tồi tệ mà thôi.”

“Anh nói thì hay lắm, thực chất anh cũng như Giản Lăng mà thôi.”

“Anh không hiểu ý em cho lắm?”- Hạ Dĩ Niên khó hiểu hỏi lại.

Uyển Khanh nhìn hắn: “Hừ, anh để chị Giản Tình ở bên cạnh anh bảy năm nay, anh có dám thề rằng chưa từng chạm vào chị ấy không?”

Hạ Dĩ Niên im lặng, trong phút chốc không biết trả lời thế nào.

Uyển Khanh càng thêm bất mãn ngồi thẳng dậy nhìn hắn: “Thấy chưa, đàn ông các người đều cầm thú như nhau cả thôi. Nếu như Giản Lăng chiếm đoạt em gái ruột của mình thì anh lại che giấu sự thật dung túng cho hành vi cầm thú kia của hắn. Ngoài mặt thì anh nói vì tình nghĩa với Giản Lăng , thật ra lại có mưu đồ bất chính đối với chị Giản Tình, hai người đều như nhau, kẻ trước hạ thuốc rồi cưỡng hiếp kẻ sau che giấu rồi tiếp tục xâm hại thân thể người khác, chả thằng nào tốt hơn thằng nào.”

“Khanh nhi…”- Hạ Dĩ Niên thật sự bội phục logic của cô rồi, người ta nói phụ nữ lúc ghen thì đầu óc còn kinh khủng hơn cả Conan, quả không sai tí nào. Hắn mím môi, muốn ôm lấy cô lại bị cô đẩy ra, Hạ Dĩ Niên khổ sở lên tiếng: “Khanh nhi, tội danh này gán lên đầu anh quả thật quá oan ức. Cái gì mà có mưu đồ bất chính với Giản Tình? Trước giờ ngoài em ra anh chưa từng có mưu đồ bất chính với bất kì người phụ nữ nào. Trước lúc em xuất hiện anh như thế nào em cũng biết rõ rồi, phụ nữ đối với anh chính là một công cụ để phát tiết thực chất không đáng một đồng, tuy nói Giản Tình là em gái của bạn anh nhưng mà anh đối với cô ấy không có tình cảm thì tự nhiên sẽ xem cô ấy như những người phụ nữ khác mà đối đãi, em nói xem Hạ Dĩ Niên anh cứ ba ngày là thay tình nhân một lần, bên cạnh lại xuất hiện một cô gái suốt bảy năm, hơn nữa là cô ấy hết lần này đến lần khác chủ động tiếp cận, anh có thể không động vào cô ấy sao?”

Xoạt… Uyển Khanh từ ghế sô pha đứng phắt dậy, quay lại nhìn hắn đầy tức giận: “Hạ Dĩ Niên, anh xem phụ nữ là cái gì, anh thích thì tìm đến không thích thì chà đạp người ta như vậy hay sao? Vu An Di nói đúng, bên cạnh đàn ông có nhiều phụ nữ thì được xem là đào hoa bên cạnh phụ nữ có nhiều đàn ông thì bị gắn cho cái mác lẳng lơ. Thế giới này sao lại không công bằng như vậy, Hạ Dĩ Niên mẹ anh không phải phụ nữ sao? Sao anh có thể xem thường phụ nữ như vậy?”

Hạ Dĩ Niên chớp mắt, tự nhiên bị mắng cho một tràng dài nhất thời khiến hắn đờ người ra một lúc sau đó mới giải thích: “Khanh nhi anh chỉ là ăn ngay nói thật thôi mà.”

Hạ Dĩ Niên vốn dĩ định thẳng thắn với cô về chuyện quá khứ của mình, nhưng lại không ngờ cô không hề cảm thấy vui vẻ vì chuyện đó mà còn giơ nanh vuốt cào ngược lại hắn.

Hắn nghĩ khi hắn nói ra những lời này thì Uyển Khanh nên cảm thấy vui vì cô đặc biệt hơn đám tình nhân trước kia của hắn rất nhiều, nào ngờ cô lại biến thành chủ tịch hội phụ nữ mà đứng lên trừng mắt giảng một đống đạo lý với hắn.

Hạ Dĩ Niên không biết nên cười hay nên khóc.

Đưa tay kéo cô ngồi xuống ghế, nhẹ giọng nói: “Khanh nhi, một người đàn ông bình thường đều có nhu cầu sinh lý, chuyện này cũng không trách được anh. Em có biết Thành Cát Tư Hãn là ông tổ của mười sáu triệu người trên thế giới, cứ một trong hai trăm người thì có một người mang gen của ông ấy. Đàn ông mà đứng đắn không phải không có, nhưng mà một số ít là những người không có điều kiện để đi tìm phụ nữ, số ít còn lại thì ở trong chùa hết rồi.”

“Anh… làm sai còn biện minh hùng hồn như vậy, một đám đàn ông đi đến đâu thì giao cấu tới đó, thật phát khiếp.”- Uyển Khanh lúc này mới phát hiện hóa ra mình cũng có một chút bản tính chiếm hữu, tuy lời Hạ Dĩ Niên nói cũng có chỗ hợp lý. Được một người đàn ông vừa có tiền vừa có địa vị lại đẹp trai như hắn yêu là phúc phần của cô rồi, lại còn đòi hắn phải sạch sẽ? Nằm mơ, chuyện chỉ xảy ra ở trong mơ.

Hạ Dĩ Niên nhíu mày: “Khanh nhi không được bài xích anh.”

“Em cứ bài xích anh đấy!”

“Khanh nhi…”- Hạ Dĩ Niên hết cách, nản chí lắc đầu ôm lấy cô: “Được rồi, anh sai rồi được chưa? Nói thật nếu như anh biết sẽ có một ngày em sẽ xuất hiện vậy thì anh nhất định sẽ giữ thân như ngọc chờ em.”

“Dẻo miệng.”- Uyển Khanh lườm hắn một cái.

Hạ Dĩ Niên cười: “Được rồi, sắp tới giờ rồi, em không định thay lễ phục sao?”

“Lễ phục? Khi không thay lễ phục làm gì?”

Hạ Dĩ Niên búng lên trán cô một cái: “Em chưa già đã đãng trí rồi à? Hôm nay là đám cưới của Triệu Trường Bách và công nương Era, em không tham gia sao?”

“Hôm nay sao?”- Uyển Khanh đứng lên, nhìn qua đồng hồ, chết thật cô lại không nhớ tới việc này.

Hạ Dĩ Niên buồn cười đứng lên xoa đầu cô: “Nhóc con, em tìm lễ phục thay vào đi, anh ra xe đợi em.”

“Anh, sao anh không nói sớm cho em biết? Bây giờ còn đúng một tiếng đồng hồ, phụ nữ khác với đàn ông các anh, em còn phải trang điểm rồi thử đồ, một tiếng làm sao đủ đây?”

“Thế thì không cần trang điểm làm gì, tìm đại một bộ đồ rồi thay vào đi. Khanh nhi của anh, em đến những nơi đông người mà còn trang điểm, định cho ai xem?”- Bộ dáng lúc chưa trang điểm của cô vốn đã xinh đẹp rồi, nếu thêm một lớp son phấn lên nữa thì cả buổi tiệc sắp tới hắn sẽ phải kè kè theo canh chừng cô, như vậy chẳng phải hắn sẽ mệt chết sao?

“Ha, anh bắt đầu học cách ăn dấm chua từ em rồi đấy.”

“Thật xin lỗi làm em thất vọng rồi, anh không biết dấm chua là gì.”- Hạ Dĩ Niên cười.

“Hừ, không thèm đôi co với anh, em đi thử đồ.”- Uyển Khanh lườm hắn, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng.

Cô đang thử đồ thì nghe tiếng Hạ Dĩ Niên từ phòng khách vọng vào.

“Khanh nhi, y phục không được quá hở hang có biết không?”

Uyển Khanh buồn cười nhưng cố nín lại, nói lớn: “Cho em lý do đi.”

Hạ Dĩ Niên anh còn không thừa nhận là anh đang ăn dấm chua?

Ai ngờ…

“Anh không muốn người khác biết bạn gái anh là sân bay.”

Thế là rất nhanh rất nhanh, mỗ nữ nào đó từ phòng thay đồ phá cửa xông ra, trên người còn mặc bộ váy dài tới gót chân vô cùng yểu điệu nhưng lại tức giận chống nạnh nhìn hắn: “Anh nói ai là sân bay? Anh nhìn đi, sân bay chỗ nào, có anh mới là sân bay.”

“Á!”- Hạ Dĩ Niên đột nhiên túm lấy tay cô kéo cô ngồi lên đùi hắn, Uyển Khanh chưa kịp phòng bị gì thì trên ngực đã bị xoa nhẹ. Cô hét lên một tiếng, mặt đỏ bừng hất tay hắn ra: “Đồ dê xồm.”

Hạ Dĩ Niên rất vui vẻ cười lớn: “Xem ra là anh nhầm, em đúng là không phải sân bay.”

“Anh… Hạ Dĩ Niên, anh có biết bộ dáng hiện giờ của anh rất đáng ghét không hả?”

“Vậy sao?”- Hắn nhướng mày: “Anh lại thấy em rất đáng yêu.”

Uyển Khanh nghe vậy, hài lòng vuốt tóc, học theo điệu bộ của Lâm Tư Phàm mà nói: “Em đây lúc nào mà chẳng đáng yêu? Em chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.”

Hạ Dĩ Niên chỉ cười không trả lời, nhìn cô như đang muốn đùa cợt, có lời muốn nói nhưng lại chần chừ không biết có nên nói ra hay không.

Uyển Khanh rất nhạy cảm, cô phát hiện ra hắn hơi lạ thường liền quay sang: “Thái độ gì đây? Có lời gì thì mau nói ra đi, anh như vậy thật khiến em cảm thấy bất an.”

Hạ Dĩ Niên cười nhẹ, một lúc sau lên tiếng: “Anh chỉ thấy bộ dáng lúc say rượu tối qua của em, đặc biệt đáng yêu vô cùng.”

Uyển Khanh cảnh giác nhìn hắn.

“Tới phiên em không hiểu ý anh rồi đó.”

Hạ Dĩ Niên tựa ra sau ghế, nét cười trên môi ngày càng đậm.

Trái tim Uyển Khanh như bị treo lơ lửng trên chín tầng mây, cô phát mạnh vào ngực hắn một cái, nôn nóng hỏi: “Rốt cuộc là tối qua xảy ra chuyện gì? Anh mau nói gì đi chứ.”- Cô ngẫm nghĩ một lúc, rồi nghĩ đến tình huống xấu nhất: “Trời ạ, không phải là, tối qua em say rượu đã làm gì quá đáng rồi chứ?”

Nào ngờ Hạ Dĩ Niên thật sự gật đầu.

Sắc mặt Uyển Khanh tái mét, đánh hắn thêm một cái: “Anh mau nói đi, em đã làm gì?”

“Hôn anh một cái anh sẽ nói cho em biết.”

“Anh…”- Mặt Uyển Khanh đỏ bừng, đáng ghét thật, sao lần nào hắn cũng trên cơ cô thế này. Uyển Khanh máy móc tiến tới gần hôn chụt lên môi hắn một cái, rất nhanh liền rời khỏi.

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước này kỳ thực khiến Hạ Dĩ Niên bất mãn, nhưng nhìn bộ dáng chật vật hiện giờ của Uyển Khanh hắn cũng không muốn làm khó cô. Hạ Dĩ Niên cười nhẹ, chậm rãi kể lại chuyện hôm qua.

"Tối qua em cũng không có làm gì quá đáng..."- Hạ Dĩ Niên nói, Uyển Khanh còn chưa kịp thở dài nhẹ nhõm thì hắn thêm vào: “Hôm qua em uống rượu rất say, đại khái là đã kéo Nhật Anh đi chơi cờ tướng, cậu ấy không chơi cùng em em lại dùng cờ ném cậu ấy khiến đầu cậu ấy sưng to một cục. Đám Lâm Tư Phàm nhảy vào can em, thật không ngờ lúc say em lại trở thành đả nữ đánh văng bọn họ ra sô pha, sau đó em leo lên sàn diễn đá bay DJ xuống dưới rồi tự mình đánh một khúc nhạc không khác gì đưa ma khiến mọi người ở đó đều vô cùng thương tâm.”

“What the f*ck?”- Theo phản xạ Uyển Khanh hô to.

Hạ Dĩ Niên nghiêm nghị nhìn sang: “Không được nói bậy.”

Uyển Khanh cúi đầu mếu máo, như một đứa trẻ phạm lỗi.

Hạ Dĩ Niên vỗ vai cô, nói tiếp: “Chưa hết, khi bộ phận âm thanh của P&B bị khúc nhạc như đưa ma của em làm cho hư hỏng nặng thì em lại tức giận đập phá khắp nơi, Lâm Tư Phàm nhảy vào can lại bị em giáng cho một bạt tai còn bị em mắng cho một tràng, Khanh nhi, đêm qua là lần đầu tiên anh thấy Lâm Tư Phàm khóc thảm thương như vậy.”

Khóe miệng Uyển Khanh gần như là co giật, nhìn hắn: “Em mắng cái gì mà khiến anh ấy khóc?”

Hạ Dĩ Niên cười: “Em chỉ thẳng vào mặt Lâm Tư Phàm nói: Tôi nói cho anh biết Lâm Tư Phàm, anh chính là đồ bại hoại đi tới đâu cũng tìm gái được, không có gái một ngày thì anh chết à? Anh thích giao cấu tới vậy à? Anh im mồm cho tôi, tôi đang nói ai cho anh xen vào? Anh có biết phép lịch sự căn bản hay không đấy? Tại sao anh không được di truyền một chút xíu nào chỉ số IQ của Dĩ Niên vậy? Tôi biết đầu óc anh không bình thường nhưng anh yên tâm, bà cô đây không trách anh, bà đây rất khoan dung, có thể chịu đựng một người ngu như anh mà.”

Uyển Khanh nghe xong thật sự muốn rơi lệ thương cảm, cô có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Lâm Tư Phàm lúc đó…

Một phật! Cô tạo khẩu nghiệp rồi.

Bên tai lại vang lên tiếng Hạ Dĩ Niên.

“Vốn dĩ Nhật Anh còn định cho em một cái thẻ kim cương làm hội viên của P&B nhưng sau đêm hôm qua cậu ấy đã chạy tới tìm anh nói rằng: Tôi cầu xin cậu Dĩ Niên, giữ người phụ nữ của cậu cho tốt, đừng cho cô ấy chạy ra đường hại người nữa, cái quán này của tôi bị cô ấy phá nát rồi, từ nay đừng có dẫn cô ấy tới đây nữa.”

“Thẻ kim cương của em…”- Uyển Khanh đau lòng ôm ngực.

Hạ Dĩ Niên biết cô đang tiếc của, cũng không vội vàng công kích mà an ủi vỗ nhẹ lên lưng cô: “Sự tàn phá không thương tiếc của em khiến hệ thống đèn màu và âm thanh cùng với một lượng lớn chén dĩa của P&B bị hư hỏng nặng, chưa hết em còn mò tới một số bàn khách xung quanh dùng rượu đổ lên đầu lên cổ người ta khiến mọi người vô cùng phẫn nộ, P&B buộc phải đóng cửa trong ba ngày để tu sửa lại. Anh chính là bạn trai em, em gây chuyện thì người chịu trách nhiệm chính là anh.”

“Anh phải bồi thường sao?”- Uyển Khanh dè dặt nhìn hắn.

Hạ Dĩ Niên gật đầu.

Cô lại hỏi: “Có nhiều tiền không? Phải bồi thường bao nhiêu?”

“Không nhiều.”- Hạ Dĩ Niên nhàn nhạt nói, đang lúc Uyển Khanh thở phào nhẹ nhõm thì hắn thêm vào: “Bất quá những chuyện em làm mà anh vừa kể cũng chỉ lên tới vài chục ngàn đô là cùng. Nhưng mà, chai rượu vang champagne mà em đập vỡ có giá trị tới hơn một triệu đô, tính ra thì khoảng ba mươi tỷ.”

“Cái gì?”- Uyển Khanh như bị mắc xương cá, ngồi thẳng người trên sô pha: “Cái quán đó là hắc điếm à? Một chai rượu vang lên tới một triệu đô?”

“Chai rượu đó là sự kết hợp của rất nhiều hương rượu khác nhau, là một loại rượu trên thế giới này ‘có 1 0 2’ đặc biệt trên biểu tượng chai có đính 18 carat vàng trắng và một viên kim cương 19 carat ở vị trí trung tâm. Mức độ xa xỉ của nó chính là niềm kiêu hãnh của P&B bấy lâu nay, Nhật Anh xem nó như mạng sống nhưng tối hôm qua cậu ấy đã có ý định tự tử khi em cầm nó lên đập tan tành.”

Uyển Khanh ngã người ra ghế sô pha, cô vừa nghe cái gì thế này? Trời ạ, Uyển Khanh thật sự rất mong đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, à không là một cơn ác mộng mới đúng.

Cô ôm đầu đau khổ nhưng mà Hạ Dĩ Niên lại tiếp tục chậm rãi nói.

Hạ Dĩ Niên lại chậm rãi nói tiếp: “Nhưng số đó chưa hẳn đã là nhiều nếu như lúc ra tới bãi đỗ xe em không đập nát kính chắn gió của con Ferrari trị giá 35 triệu USD mà Lâm Tư Phàm chạy tới. Cậu ấy khóc bù lu bù loa với anh và nói rằng đó là chiếc xe thể thao đắt nhất thế giới khó khăn lắm mới có thể mua được.”

"What the..."

"Không nói bậy!"- Hạ Dĩ Nhiên nhíu mày.

Uyển Khanh im bặt, trái tim Uyển Khanh đau nhói, trời ơi, sao có thể?

Đập phá, đánh người, đổ rượu, đá bay DJ, dùng cờ ném người, mắng chửi…

Uyển Khanh thật sự muốn quay lại hỏi Hạ Dĩ Niên, hôm qua có phải người anh nhìn thấy là em hay không? Lôi Uyển Khanh có chị em sanh đôi hay không?

Hạ Dĩ Niên ôm lấy cô: “Khanh nhi, em gây ra thiệt hại lớn như vậy, tốn hết một khoản tiền đáng kể của anh rồi. Em đền bù lại như thế nào đây?”

Ách! Uyển Khanh cắn trúng lưỡi của mình, cô ngẩng đầu tỏ vẻ ngu ngơ vô tội: “Đền? Đền gì cơ?”

Hạ Dĩ Niên nhíu mày, rõ ràng là đã nhìn ra suy nghĩ trốn tội của cô.

Uyển Khanh lại to gan hùng hổ nói: “Hạ Dĩ Niên, mọi chuyện đến cớ sự này chẳng phải đều tại anh sao?”

Hạ Dĩ Niên dở khóc dở cười nhìn cô: “Tới phiên anh không hiểu ý của em rồi. Thế nào là tại anh?”

“Hừ, anh còn nói, anh tỏ vẻ vô tội cái gì? Anh là bạn trai của em, đi theo em chẳng phải để quản lý em hay sao? Nhìn thấy em gây rối như vậy cũng không can em lại, anh không làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai chút nào, còn ở đây kể tội em, em thấy người đáng tội nhất chính là anh.”- Uyển Khanh nói rồi sau đó còn gật đầu: “Ừ, đúng, chính là như vậy.”

Hạ Dĩ Niên bị lời của cô chọc cho cười lớn, vừa cười vừa nói: “Khanh nhi, em đánh đồng bạn trai với vệ sĩ rồi hả?”

Hạ Dĩ Niên biết Khanh nhi của hắn chính là con cáo nhỏ giảo hoạt lém lỉnh, ngay cả khi mình sai rành rành ra như vậy mà vẫn có thể tìm một con đường để thoát tội.

Nhưng xui xẻo cho cô, hắn không phải người không biết ăn nói để cho cô ức hiếp.

“Hừ nói tóm lại là tại anh cả.”- Uyển Khanh ra vẻ như 'bà đây không liên quan' đổ hết mọi tội lỗi nhất lên đầu người vô tội nhất.

“Cũng không thể trách anh, lúc đó em nhìn cứ như là đả nữ vậy, ngay cả thân thủ tốt như Hạ Dĩ Tường cũng bị em đạp cho vài phát lăn ra sàn nhà, lúc đó đừng nói là đền tiền, cho dù có đem số tiền phải đền cho ngược lại anh anh cũng không dám lại gần em.”- Hạ Dĩ Niên như đùa như thật trả lời, có thể nhìn thấy tâm trạng của hắn đang rất tốt.

“Anh…”- Uyển Khanh á khẩu, con người của Hạ Dĩ Niên nói thật cho dù lúc hắn nói chuyện nghiêm túc hay là cố tình đùa giỡn với cô thì vẫn luôn có một mục đích nhất định đó là đưa cô vào tròng. Uyển Khanh biết nếu cứ tiếp tục đấu khẩu thì lý lẽ xiêu vẹo của cô sẽ không thể thắng nổi hắn, cô hơi đảo mắt một vòng sau đó cười hì hì nịnh nọt sáp lại gần nắm lấy cánh tay hắn: “Hì hì, Dĩ Niên, Hạ đại gia, cậu hai, à… giữa chúng ta còn cần gì phân chia rõ ràng như vậy chứ có đúng không? Ngay cả thẻ anh cũng đưa cho em điều đó đại diện cho cái gì? Còn không phải tiền của anh cũng là tiền của em sao? Nếu đã là vậy thì còn cần gì so đo hơn kém một chút chuyện cỏn con này chứ có đúng không? Với lại, mấy con số thiệt hại kia cũng chẳng là gì so với gia tài có đếm cũng không hết của anh hiện giờ, mất đi một chút tiền cũng đâu có gì đáng kể chứ.”

Hạ Dĩ Niên gật đầu, cố gắng nhịn cười làm ra vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ những lời nói của cô. Lại nhìn thấy Uyển Khanh sau khi nịnh nọt xong thì mở to mắt nhìn mình thì có chút hết cách với cô, hắn khẽ nói: “Khanh nhi anh suy đi nghĩ lại mãi cũng thấy lời này của em không hợp lý chút nào, em nên nhớ anh là thương nhân còn là cái gì mà đồ địa chủ ác độc theo lời em nói, chính vì vậy anh phải sống sao cho đúng thân phận của mình một chút, đã ác độc thì ác độc cho tới, đã là thương nhân thì phải bàn đến lợi ích trước tiên.”

Uyển Khanh mếu máo, bám chặt tay Hạ Dĩ Niên, cố gắng thực hiện chiêu bài cuối. Cô còn nhớ hắn từng nói hắn sợ nhất khi cô làm nũng, vì vậy: “Ây da Dĩ Niên à, đó là những lời trong lúc người ta hồ đồ mới nói ra, với lại đánh là thương mắng là yêu anh để bụng làm gì? Người rộng lượng như anh, vĩ đại như anh, anh là ai, anh là cậu hai có đánh cũng không ngã, cần gì đi so đo với một cô gái đáng yêu người gặp người thích hoa gặp hoa nở như em chứ? Với lại quan hệ của chúng ta vô cùng tốt không phải sao? Vì vậy càng không nên phân chia quá rõ như vậy, Dĩ Niên... anh nỡ lòng nào nhìn chúng ta xa cách ngàn dặm như vậy chứ, Dĩ Niên…”

Cái chất giọng nũng nịu mềm mại này của Uyển Khanh chính là tử huyệt đối với Hạ Dĩ Niên, lời cô nói rơi vào tai hắn thành công khiến trái tim dù có sắt đá thế nào cũng phải mềm nhũn ra. Đặc biệt là cô liều chết liều sống bám lấy cánh tay hắn, bộ ngực mềm mại phía sau lớp váy dạ hội mỏng manh liên tục cọ xát vào hắn khiến dục vọng nguyên thủy nhất trong hắn thức tỉnh.

Hạ Dĩ Niên rút cánh tay bị cô nắm ra, cố gắng tránh càng xa càng tốt nếu không hắn thực không thể nghĩ mình sẽ làm ra loại chuyện gì. Dù gì cũng sắp tới giờ đi dự tiệc, đây không phải là lúc thích hợp để chấn chỉnh con yêu tinh không biết sống chết này.

Trí não của Uyển Khanh bây giờ chỉ tập trung vào thiệt hại mà mình đã gây ra, cô hoàn toàn không biết được ‘cậu hai vĩ đại’ kế bên đang có suy nghĩ cầm thú đối với mình. Thấy hắn tự nhiên ngồi xa ra thì mếu máo liều mạng bám lấy nắm cánh tay hắn kéo đi kéo lại, vừa kéo lại vừa gọi tên hắn: “Dĩ Niên, đi mà… xí xóa đi mà, Dĩ Niên… xin anh đấy, Dĩ Niên…”

“Được rồi được rồi em đừng gọi nữa, đừng gọi nữa…”- Hạ Dĩ Niên ra dấu cho cô im lại, cứ dùng cái chất giọng đáng yêu đó gọi tên hắn làm hắn không thể không nghĩ tới lúc cô dưới thân hắn van xin, càng nghĩ càng khiến bản thân hắn khổ sở. Hạ Dĩ Niên hít sâu một hơi, chấn chỉnh lại hơi thở: “Khanh nhi đối với anh trên đời này ngoại trừ vợ anh ra thì anh chị em cha mẹ cũng phải tính toán cho rõ ràng.”

“Hả?”- Uyển Khanh buông tay, ảo não nhìn hắn.

Hạ Dĩ Niên, đồ con người vô lương tâm nhà anh, đồ máu lạnh!

Hạ Dĩ Niên buồn cười vỗ đầu cô một cái, đứng lên lấy áo khoác rồi bước về phía cửa ra vào: “Đi thôi, đến trễ giờ cưới của cậu Triệu thì không hay.”

“Khoan đã Hạ Dĩ Niên!”

Hạ Dĩ Niên bước đi, vừa ra tới cửa thì Uyển Khanh phía sau đột nhiên lên tiếng. Hắn quay lại nhìn cô, Uyển Khanh từ ghế sô pha chậm rãi đứng lên: “Vậy thì chúng ta đi đăng ký đi.”

“Đăng ký? Đăng ký cái gì?”- Hạ Dĩ Niên thừa nhận là có nhiều lúc hắn không theo kịp logic của cô.

Uyển Khanh nhìn hắn, nói chậm rãi rõ ràng từng chữ một: “Đến cục dân chính đăng ký kết hôn.”

“Hả?”- Lần này đến lượt Hạ Dĩ Niên ngỡ ngàng không phản ứng kịp.

Uyển Khanh khoanh tay lại, nhíu mày nhìn hắn: “Hả cái gì mà hả? Anh nghe không rõ lời em nói sao?”

“Khanh nhi…”- Hạ Dĩ Niên vẫn chưa phản ứng kịp.

Uyển Khanh cười nhẹ: “Làm vợ anh rồi thì sẽ không cần phải đền bù thiệt hại cho anh phải không? Nếu như em trở thành nhị thiếu phu nhân của Hạ gia, trở thành vợ của Hạ Dĩ Niên vậy tức là em đã bước vào một núi vàng núi bạc ăn cả đời cũng không hết rồi, đúng vậy, sao em không nghĩ ra chuyện này sớm chứ.”

Vừa nói hai mắt của cô vừa sáng lên như đã thật sự nhìn thấy núi vàng núi bạc rồi.

Hạ Dĩ Niên bị cô chọc cười, Khanh nhi của hắn sao lại tham tiền tới mức này chứ: “Khanh nhi, em thật đáng yêu.”

Uyển Khanh bị câu nói không ăn nhập gì của Hạ Dĩ Niên làm cho khó hiểu chớp chớp mắt: “Thái độ của anh như vậy là gì? Em đây đang cầu hôn anh ít ra anh cũng phải có chút hưởng ứng chứ, đây là lần đầu tiên bản tiểu thư em đây cầu hôn người khác đấy.”

Lần đầu tiên cô cầu hôn đàn ông, ít ra cũng phải thành công vẻ vang một chút chứ.

Hạ Dĩ Niên bị chọc cười tới mức chảy nước mắt, cười một lúc sau đó mới lắc đầu nói: “Cầu hôn không có thành ý gì cả.”

“Thành ý?”- Uyển Khanh khó hiểu, gần đây để phát triển mối quan hệ yêu đương của cô và hắn tốt hơn Uyển Khanh đã lên mạng xem mấy bộ phim ngôn tình lãng mạn sến súa mà trước kia cô vẫn luôn xem thường kia, tính ra thì chưa có nữ chính nào lại đi cầu hôn nam chính như cô cả, nhưng mà Uyển Khanh cô là ai? Cô chính là phải khác biệt hơn đám nữ chính có da mặt mỏng trong phim. Cô thấy nam chính trong phim đa số đều quỳ xuống để cầu hôn nữ chính sau đó nữ chính sẽ gật đầu đồng ý và cùng nam chính khóa môi thật lãng mạn.

Lúc đó Uyển Khanh đã rút ra được một bài học, hóa ra để bày tỏ tình yêu thì chỉ cần quỳ xuống là được.

Ngẫm nghĩ một hồi Uyển Khanh thật sự đã làm một hành động kinh điển nhất cuộc đời cô.

Mỗ nữ nào đó đã quỳ gối xuống đất khoanh hai tay lại, giọng nói vẫn hiên ngang: “Đi đăng ký kết hôn với em đi.”

Lúc nhỏ cô bị mẹ phạt, cũng thường quỳ như thế này…

Hạ Dĩ Niên đầu tiên là sững sờ một lúc sau vài giây mới phản ứng kịp, hắn dựa vào tường cười tới ná thở. Tay chỉ chỉ cô như muốn nói gì đó lại không thể nói nên lời. Uyển Khanh ngây thơ mở to mắt, đây hình như không phải phản ứng của nữ chính trong phim, làm gì có ai được cầu hôn mà lại cười như nhìn thấy tổ tông sống lại thế kia? Không lẽ cô làm sai ở bước nào rồi?

Lúc này cô đột nhiên nghĩ tới, không lẽ còn cần phải lạy nữa sao?

Nhưng nhìn thái độ của Hạ Dĩ Niên bây giờ Uyển Khanh lại thẹn đỏ mặt đứng từ dưới đất lên chạy tới trước mặt Hạ Dĩ Niên vung tay đánh lên ngực hắn năm sáu cái trút giận: “Đồ xấu xa anh không được cười, không được cười, cười cái gì chứ?”

Hành động của cô vẫn không thể khiến Hạ Dĩ Niên ngừng cười.

Nếu bộ dáng cười tới chảy nước mắt này của hắn lọt ra ngoài chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người tin rằng họ bị mù mắt.

Thế là từ trong nhà cho đến khi lên xe, cả đường đi Hạ Dĩ Niên lái xe rất nghiêm túc, nhưng sẽ có một phút nào đó hắn nghĩ tới Uyển Khanh thì liền bật cười không nín được.

Uyển Khanh ngồi bên cạnh, mặt mũi đen hơn lọ nồi.

Cười đi, cười chết anh đi.

Hạ Dĩ Niên xoa đầu Uyển Khanh lại bị cô bực bội hất tay hắn ra.

Sự giận dỗi của cô càng khiến hắn thêm buồn cười.

Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi

Danh sách chương