Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 75: Kết Quả Xét Nghiệm ADN

Buổi sáng, Uyển Khanh là người thức dậy trước tiên. Cả đêm ‘vận động kịch liệt’ làm cho cả người mềm nhũn không chút sức lực bị Hạ Dĩ Niên vây lấy. Cô thật khâm phục tinh lực của người đàn ông này, rõ ràng là hôm qua hắn chạy tới chạy lui cả ngày cũng mệt chết rồi vậy mà lúc ở trên giường lại không hề giảm bớt cái tính tham ăn của mình.

Cũng may đêm qua Uyển Khanh nhanh trí xài chiêu ‘giả ngất’ mới có thể yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Uyển Khanh biết hắn nhất định là rất mệt vì vậy cô không đánh thức hắn, khéo léo dịch chuyển cánh tay mạnh mẽ đang đặt trên bụng mình sau đó rời khỏi giường chạy vào toilet.

Cô mệt mỏi vặn nước nóng rồi nhảy vào ngâm mình trong nước thư giãn.

Lúc Uyển Khanh từ phòng tắm trở ra Hạ Dĩ Niên đã tỉnh lại, chiếc áo choàng màu trắng trên người tôn lên vóc dáng cao lớn uy dũng của hắn. Hạ Dĩ Niên quay lưng về phía cô, nhìn ra cửa sổ, ánh mặt trời bên ngoài rọi vào khiến bóng hình của hắn càng thêm không chân thật, giống như một vị thần đầy dũng mãnh.

Hắn đang bận áo choàng tắm, cô đoán Hạ Dĩ Niên vừa rồi đã dùng phòng tắm ở phòng khách rồi.

Hắn đang nghe điện thoại, bàn tay cầm điện thoại đặt ở bên tai, Uyển Khanh bước tới gần, từ góc độ này có thể nhìn thấy các khớp tay mạnh mẽ của hắn, bàn tay này như là có thể chống đỡ cả bầu trời dù cho có chuyện gì xảy ra cũng có thể xoay chuyển tình thế. Uyển Khanh nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy hắn, Hạ Dĩ Niên hơi nghiêng đầu nhìn, nắm lấy tay cô.

Hắn nói thêm vài câu sau đó tắt máy.

“Là ai gọi thế?”- Uyển Khanh hỏi.

“Là mẹ anh.”- Hạ Dĩ Niên xoay người ôm lấy cô: “Bà bảo anh phải chăm sóc em, đừng có vì bận bịu mà bỏ rơi em. Khanh nhi, em có ma chú phải không?”

“Sao lại hỏi vậy?”

“Em không những khiến anh si mê em mà khiến mẹ anh cũng không thể không chú ý tới em.”- Hạ Dĩ Niên véo nhẹ mũi của cô, yêu chiều nói: “Yêu tinh nhỏ, ma lực ghê gớm thật.”

Uyển Khanh cực kì cao hứng, dán sát vào hắn, buông lời khiêu khích: “Thế nào, ngay cả với mẹ anh cũng ghen?”

“Hay thật, đã gọi bằng mẹ rồi cơ à?”

“Hả?”- Uyển Khanh ban đầu không hiểu câu nói của hắn nhưng khi thấy khóe môi Hạ Dĩ Niên nâng lên thì liền đỏ mặt cắn nhẹ vào ngực hắn một cái như muốn trút giận.

Hạ Dĩ Niên hít một hơi sâu, cả người lập tức cứng đờ.

“Tiểu yêu tinh, em quyến rũ anh sao?” - Hắn nâng mặt cô lên, ngay lập tức tìm tới đôi môi đỏ mọng cắn nhẹ. Vốn dĩ ban đầu chỉ là trừng phạt nhưng hắn lại đánh giá quá thấp năng lực mê người của Khanh nhi, chỉ cần vừa chạm vào môi cô liền bị xúc cảm mềm mại cùng hơi thở thơm tho chi phối lý trí.

Nụ hôn từ đơn giản trở nên phức tạp và triền miên, cả người Uyển Khanh tựa vào ngực hắn, hai tay cô vòng qua cổ hắn chủ động đáp lại nụ hôn này.

Cảm nhận được sự đáp lại của cô, Hạ Dĩ Niên càng thêm điên cuồng không thể dừng lại. Uyển Khanh cảm thấy vòng tay để ở eo cô ngày càng thêm mạnh mẽ áp chế cô, một tay khác của hắn lanh lợi luồn vào trong vạt áo vuốt ve từng tất da của cô.

Hơi thở của Hạ Dĩ Niên ngày càng trở nên nặng nhọc, nụ hôn này mãnh liệt tới mức dường như muốn đem môi cô nghiền nát.

Uyển Khanh ban đầu còn định thử sức của mình mà chủ động đáp lại hắn nào ngờ bây giờ cô hối hận, nhất là khi cô cảm giác được cơ thể hắn thay đổi, Uyển Khanh không khỏi cảm thấy bất an,cô không đủ sức để thỏa mãn dục vọng này của hắn nữa, Uyển Khanh từ chủ động phối hợp lại thành trốn tránh nhưng mà vẫn bị Hạ Dĩ Niên bá đạo vây lấy.

Nhận ra được cô muốn trốn tránh, Hạ Dĩ Niên mở mắt, khóe môi cong lên một nụ cười xấu xa. Bàn tay của hắn so với nụ cười kia còn xấu xa hơn gấp trăm lần, nhanh chóng khiêu khích đỉnh hồng trước ngực cô, dưới kỹ thuật điêu luyện của Hạ Dĩ Niên, hai đỉnh ngực đầy đặn đã sớm nở rộ dưới lòng bàn tay.

“Ưm…Dĩ Niên!”- Uyển Khanh gọi tên hắn, cô suýt chút đã bị ngạt thở chết rồi.

Môi Hạ Dĩ Niên lướt đến bên tai cô, hơi thở nóng rực: “Đêm qua đã đủ chứng minh anh là người lớn chưa, hm?”

Hạ Dĩ Niên cắn nhẹ vành tai đã đỏ ửng của cô.

“A…”-Uyển Khanh run lên, rụt đầu né tránh, cười hì hì nịnh nọt: “Đủ rồi, đủ rồi, anh là lớn nhất, không ai lớn bằng anh.”

Nụ cười trên môi Hạ Dĩ Niên càng trở nên tà mị: “Ồ, của anh lớn lắm sao? Lớn cỡ nào?”

Uyển Khanh đang bị ‘cầm thú’ vây hãm, cô làm sao đủ lý trí để nghe ra câu hỏi này có vấn đề, nghe hắn nói vậy thì gật đầu lia lịa: “Cậu hai, anh lớn nhất luôn.”

Hạ Dĩ Niên vui vẻ nắm lấy tay cô di chuyển xuống dưới phủ lên vật nam tính đã sớm thức tỉnh kia, bàn tay cô vừa chạm đến nơi đó liền như được vỗ về càng thêm khí thế, Hạ Dĩ Niên thầm hít sâu một hơi: “Khanh nhi… có lớn không?”

Uyển Khanh mở to mắt nhìn tay mình, nhiệt độ nóng rực kia như là thiêu đốt da mặt cô khiến cho hai má cô đỏ tới tận mang tai, cô muốn rút tay về lại bị Hạ Dĩ Niên bá đạo giữ lấy. Uyển Khanh bối rối cắn môi ngẩng đầu trừng mắt: “Hạ Dĩ Niên, câu hỏi của anh vừa rồi là gài bẫy em?”

“Em không biết sao? Anh còn tưởng là em tình nguyện sập bẫy nữa chứ.”- Bàn tay Hạ Dĩ Niên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, chậm rãi di chuyển lên xuống, cảm xúc mềm mại này khiến hắn dễ chịu.

Uyển Khanh ngượng chín cả mặt: “Ai tình nguyện với anh? Lần nào cũng là anh cưỡng ép người khác.”

“Vậy sao? Vậy đêm qua là ai rất nhiệt tình đòi nằm trên nhỉ?”

“Anh!”- Uyển Khanh tức tối: “Anh không được nhắc chuyện đêm qua nữa.”

Đêm qua cô… đã ăn phải gan hùm mật gấu, bây giờ nhắc lại thật sự là không dám đối mặt với bản thân.

Hạ Dĩ Niên bật cười: “Nhưng anh rất thích biểu hiện đêm qua của em, liên tục nằm dưới thân anh đòi trèo lên trên, sau đó cầu xin anh nhanh một chút, nhanh một chút…”

“Anh! Hạ Dĩ Niên, anh còn nói nữa em sẽ rút tay lại đấy.”- Uyển Khanh vốn dĩ biết hắn đang khó chịu nên mới để hắn cầm tay cô làm xằng làm bậy giữa hai chân mình, vậy mà hắn còn không biết an phận dùng mấy lời đó dồn cô vào thế bí. Uyển Khanh tức giận muốn rút tay lại nhưng bị Hạ Dĩ Niên giữ chặt, hắn ôm lấy cô, hôn nhẹ lên cổ cô.

“Đừng mà Khanh nhi, em biết anh đang khó chịu, anh cũng biết em rất mệt, vì vậy em hãy dùng tay giúp anh đi.”- Hạ Dĩ Niên như một người thầy dẫn dắt bàn tay nhỏ bé của Uyển Khanh, dạy cô cách xoa nắn người anh em của hắn, nụ hôn rơi xuống khắp nơi trên cổ của cô: “Khanh nhi, em bức anh điên lên mất.”

Cô vốn nghĩ hắn sẽ ẩn nhẫn nhưng mà Uyển Khanh phát hiện mình sai rồi. Hạ Dĩ Niên căn bản là người không muốn kiềm chế dục vọng, vì vậy khi nụ hôn của hắn từ cổ lướt xuống ngực cô ngày càng trở nên mãnh liệt Uyển Khanh vội vàng rút tay lại đẩy hắn ra…

Hạ Dĩ Niên lui ra sau vài bước, ánh mắt nhìn cô đầy tính xâm chiếm, hắn khẽ cười: “Khanh nhi, anh muốn em!”

Lời nói bá đạo không chút dấu diếm khát vọng trong lòng…

Uyển Khanh lui ra sau, hoảng sợ: “Hạ Dĩ Niên, anh nói lời không giữ lời.”

Nụ cười của Hạ Dĩ Niên hệt như yêu ma mang theo một loại tà mị mê hoặc lòng người nhưng cũng vô cùng nguy hiểm: “Vậy thì sao? Em chạy đi, ở nơi chỉ có bốn bức tường này em nghĩ em có thể chạy thoát sao?”

Uyển Khanh mếu máo, thật sự rất muốn bật khóc, cô mím môi: “Dĩ Niên, anh đại nhân đại lượng một chút đi, em thật sự là mệt chết rồi. Anh không thể kiềm chế một chút à?”

Con người hơn con vật ở chỗ là biết kiềm chế không phải sao? Dĩ nhiên, có điên Uyển Khanh mới nói ra câu này.

“Mấy chuyện này nếu kềm chế sẽ sinh bệnh đấy, Khanh nhi muốn anh bệnh sao?”- Hạ Dĩ Niên không vội tiến tới bắt lấy cô, hắn đứng yên một chỗ.

“Vậy nếu sau này em mang thai, chín tháng mười ngày đó anh định thế nào?”

Câu này vừa nói ra cô phát hiện vẻ mặt của Hạ Dĩ Niên thay đổi, chính Uyển Khanh cũng nhất thời bị câu này làm cho bối rối.

Hạ Dĩ Niên khẽ cười: “Mang thai sao? Tốt lắm, Khanh nhi, sinh cho anh một đứa con.”

Uyển Khanh dở khóc dở cười nhìn hắn: “Cậu hai, đến chuyện này anh cũng dùng giọng ra lệnh được cơ à? Em không muốn làm cái máy đẻ đâu.”

Hạ Dĩ Niên nhíu mày không vi: “Nói bậy bạ cái gì? Em vinh dự lắm mới được anh tín nhiệm giao trọng trách này đấy.”

“Nực cười!”- Uyển Khanh thở mạnh: “Vậy nếu như em thật sự mang thai, trong chín tháng mười ngày đó anh sẽ tìm người phụ nữ khác để thỏa mãn nhu cầu, vậy thì em thà làm quả phụ còn hơn, hừ.”

“Làm gì có chuyện đó, anh sẽ không chạm vào người phụ nữ khác.”- Hạ Dĩ Niên nhíu mày, giọng nói đầy kiên định.

“Đàn ông các anh nói còn hay hơn cả hát nhưng mà làm được hay không mới là vấn đề.”

“Khanh nhi em hiểu đàn ông như vậy sao?”

“Em…”- Uyển Khanh mím môi: “Em xem phim, thấy nữ chính thường hay nói như vậy, nên, nên nói theo thôi.”

Hạ Dĩ Niên thở dài lắc đầu một cái, bước lên ôm lấy cô ngồi xuống ghế sô pha, ngữ khí cũng dịu dàng hơn: “Khanh nhi, trước khi em xuất hiện anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có con xa xôi như vậy, nếu không có con, không có vợ thì cứ như vậy tới cuối đời cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ em xuất hiện rồi, anh lại tham lam hơn một chút muốn em sinh con cho anh, muốn có một gia đình, yên yên bình bình sống tới cuối đời. Vì vậy em tuyệt đối không được nói những câu như anh xem em là công cụ sinh con, cho dù là nói đùa cũng không được phép, anh nghe thấy sẽ rất không vui, có biết không?”

Uyển Khanh gật đầu, trái tim lại vì lời này của hắn mà trở nên ấm áp hơn.

Cô vô thức lặp lại câu “Yên yên bình bình sống tới cuối đời” của Hạ Dĩ Niên. Trong lòng lại suy nghĩ đi một hướng khác, giờ phút này cô cảm thấy trong lòng như nở hoa. Uyển Khanh ngẩng đầu nhìn hắn: “Dĩ Niên, anh yêu em không?”

Hạ Dĩ Niên nhíu mày: “Sao lại hỏi vậy?”

“Trước giờ anh chưa từng nói anh yêu em.”- Lời yêu này Uyển Khanh đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng mà Hạ Dĩ Niên thì chưa từng nói rằng hắn yêu cô…

Hạ Dĩ Niên nhìn cô rất lâu, Uyển Khanh cũng kiên nhẫn đợi hắn trả lời.

Hạ Dĩ Niên bất ngờ hỏi lại: “Vậy nếu bây giờ anh nói ra em có tin rằng đó là thật không?”

Uyển Khanh lắc đầu, nếu bây giờ hắn nói hắn yêu cô nhất định cô sẽ nghĩ rằng vì cô yêu cầu nên hắn mới nói vậy.

Hạ Dĩ Niên dịu dàng vuốt ve gương mặt của cô, giọng nói trầm thấp chứa một sự thâm tình vang lên: “Khanh nhi, em giá trị hơn so với chữ yêu kia rất nhiều. Anh không muốn nói những lời này chỉ để làm em vui, em hãy nhìn vào cách anh đối xử với em và những gì anh làm cho em để trả lời câu hỏi này có được không?”

Uyển Khanh im lặng.

Hạ Dĩ Niên thấy vậy thì đau lòng ôm chặt lấy cô: “Khanh nhi, anh không thể cho em bất kì lời hứa hẹn nào, nhưng nếu có thể anh muốn cùng em sống tới bạc đầu.”

Uyển Khanh mỉm cười, cô cũng vậy.

Lúc này điện thoại vang lên, là của Hạ Dĩ Niên, hắn nhận máy: “Angelina có chuyện gì?”

Angelina nói gì đó, Hạ Dĩ Niên nhíu mày trả lời: “Được, cho em hai tiếng, em tới ngay.”

“Chuyện gì vậy anh?”- Uyển Khanh hỏi.

Hạ Dĩ Niên đứng lên: “Có kết quả xét nghiệm ADN rồi.”

Hạ Dĩ Niên chỉ nói ngắn gọn là có kết quả xét nghiệm, hắn không nói rằng kết quả này trùng khớp với ai, Uyển Khanh cũng không hỏi. Nhưng điều làm cô bất ngờ đó là Hạ Dĩ Niên lại đưa cô đi thẳng tới thành Cát An, trở về Lôi gia.

Lúc Hạ Dĩ Niên và Uyển Khanh tới nơi, Angelina Lạc Nhân và Vu An Di cũng đang đứng trước cổng chính của Lôi gia. Lúc này cô mới ngỡ ngàng chạy tới hỏi bọn họ: “Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ kết quả xét nghiệm trùng khớp với người của Lôi gia sao?”

Angelina gật đầu, sau đó chưa kịp đợi Uyển Khanh hỏi gì thêm thì đã có một chiếc xe cảnh sát hú còi chạy đến, Angelina quay lưng đi vào bên trong Lôi gia, cấp dưới của cô ấy cũng theo sát phía sau.

Hạ Dĩ Niên kéo tay cô đi vào bên trong…

Lôi Hiệp Vũ đang ngồi thưởng trà xem báo ở phòng khách thì người làm chạy vào báo cáo có cảnh sát tới, ông còn chưa kịp phản ứng Angelina và mọi người đã xông vào.

“Cái gì đây, cậu hai, cảnh sát trưởng hai người làm vậy là có ý gì? Dẫn theo một đám cảnh sát tới nhà tôi xông vào, hành động này khiến tôi khó hiểu quá.”

Lạc Nhân lạnh lùng nhìn ông ta: “Ông sẽ dễ hiểu ngay thôi.”

Lôi Hiệp Vũ nhìn sang Uyển Khanh đang đứng phía sau Hạ Dĩ Niên: “Uyển Khanh, con nói gì đi, con cùng theo bọn họ là sao?”

“Con…”-Uyển Khanh cũng không biết nói gì, kì thực cô cũng đang hoang mang vô cùng.

Hạ Dĩ Niên nắm tay cô, nhẹ nhàng siết chặt, cô hiểu ý hắn nên không lên tiếng.

Angelina bước lên, nhìn thẳng vào Lôi Hiệp Vũ: “Ông Lôi Hiệp Vũ, tôi nghi ngờ ông có liên quan tới vụ án cưỡng hiếp giết người xảy ra vào ngày hôm qua ở khách sạn, mời ông theo chúng tôi về sở cảnh sát hợp tác điều tra. Ông không cần nói, trừ khi ông muốn nói nhưng những lời ông nói tôi sẽ ghi âm lại dùng làm bằng chứng trước tòa.”

Lôi Ngân Chi Phùng Chí Cường và Lôi Gia Thiện vừa hay từ phòng của mình chạy ra nghe thấy những lời này của Angelina thì cả ba đồng loạt bàng hoàng sững người.

Lôi Hiệp Vũ trợn mắt lên: “Các người nói quỷ quái cái gì vậy? Có biết mình đang vu khống người khác không?”

Angelina không nói nhiều, quay qua cấp dưới phía sau: “Dẫn người đi.”

Hai thanh niên cảnh sát lực lưỡng bước lên kéo lấy Lôi Hiệp Vũ.

Ông ta cao giọng: “Các người muốn làm gì, không có chứng cứ muốn bắt người sao?”

Lạc Nhân bước lên vài bước: “Ông Lôi, ông đang bị bắt với tư cách là nghi phạm, muốn chứng cứ thì tới sở cảnh sát tôi sẽ cho ông chứng cứ.”

Lôi Ngân Chi chạy lên: “Cái gì chứ, cha tôi sao lại có thể là hung thủ, các người vu khống người khác vừa phải thôi.”

Phùng Chí Cường cũng lên tiếng: “Có phải có sự nhầm lẫn gì ở đây không? Các người nên biết người các người định bắt là chủ nhân của Lôi gia, nếu như mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thì tổ trọng án các người gánh vác không nổi đâu.”- Nói rồi anh ta nhìn sang Uyển Khanh: “Uyển Khanh em cũng nói gì đi chứ, chẳng lẽ em cũng nghi ngờ cha em sao?”

Không đợi Uyển Khanh lên tiếng, Hạ Dĩ Niên đã thay cô nói: “Bác Lôi, bác cứ theo cảnh sát một chuyến đi.”

Lôi Hiệp Vũ tức giận vô cùng nhưng nếu Hạ Dĩ Niên cũng đã lên tiếng nói như vậy, ông ta mà từ chối thì e là lợi bất cập hại.

“Được, đi thì đi thôi.”


Phòng thẩm vấn sở cảnh sát Cát An…

“Ông Lôi Hiệp Vũ, ngày hôm qua vào lúc 10:00 đến 11:00 trưa ông ở đâu?”- Angelina hỏi.

“Tôi luôn ở đại sảnh chào hỏi các thương nhân nhỏ.”- Lôi Hiệp Vũ trả lời.

“Có ai có thể làm chứng không?”

“Tôi chào hỏi nhiều người như vậy, bọn họ chỉ đứng nói chuyện với tôi một lúc rồi rời đi, họ làm sao biết tôi có phải ở lại đó xuyên suốt hay không?”- Lôi Hiệp Vũ bắt đầu bực bội: “Angelina, cô làm vậy là có ý gì? Xem tôi là hung thủ à?”

Ở phòng giám sát bên cạnh, Uyển Khanh hồi hộp quan sát cuộc thẩm vấn này, cô quay sang Hạ Dĩ Niên: “Anh nói mẫu tinh dịch trên người Era có 90% giống với ADN của Lôi Hiệp Vũ?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng ông ta kiên quyết không nhận, chúng ta có thể làm gì?”- Uyển Khanh lo lắng.

Lạc Nhân nói: “Cô yên tâm, Angelina sẽ có cách khiến ông ta phải khai ra.”


“Ông Lôi Hiệp Vũ, ông và Era cùng với hai nạn nhân trước là Anna và Megan có quan hệ như thế nào?”- Angelina hỏi.

Lôi Hiệp Vũ nhíu mày: “Cô nói xằng nói bậy cái gì vậy?”

Angelina không hề có chút biểu cảm nào, đem một xấp ảnh ném về phía ông ta: “Chúng tôi điều tra được ông và hai nạn nhân Anna và Megan có quan hệ không bình thường, bạn bè của họ cho biết hai nạn nhân này đều là tình nhân của ông.”

“Phải, vậy thì sao? Quen gái cũng có tội sao?”- Lôi Hiệp Vũ bực bội.

“Quen gái dĩ nhiên không có tội, nhưng giết người thì có đó.”- Angelina chậm rãi lên tiếng.

Lôi Hiệp Vũ nghe vậy liền như bị dẫm phải đuôi, cao giọng nói: “Cảnh sát trưởng, cô đừng có tùy tiện vu khống người khác, tôi kiện cô đó.”

Angelina mỉm cười, bình tĩnh lên tiếng: “Theo cảnh sát điều tra được hai nạn nhân Megan và Anna đều có bạn trai mới quen biết không lâu, chính vì như vậy mà họ đều chia tay với ông, ông vì ôm hận nên mới giết họ, có phải không?”

“Cô nói cái gì?”- Lôi Hiệp Vũ điều chỉnh lại tư thế ngồi, hai tay đặt trên bàn đan xen vào nhau, ông ta thở dài: “Tình nhân bên cạnh tôi nhiều như vậy, quen không bao lâu thì chia tay, nếu như mỗi người phụ nữ sau khi chia tay đều bị tôi giết chết thì cả cái thành Cát An này đã không còn phụ nữ từ lâu rồi.”

“Nhưng mà Anna và Megan chia tay ông vì các cô ấy có tình mới, ông đâm ra hận thù rồi giết người.”

“Angelina cô một mực nói tôi là hung thủ vậy thì bằng chứng chứng đâu? Dựa vào mấy tấm ảnh chứng minh tôi và hai người bọn họ có quan hệ thì liền nói tôi là hung thủ, thật nực cười.”

Angelina im lặng một lúc sau đó đứng lên đem một tờ giấy đặt trước mặt ông ta: “Được, tôi không nhắc đến Megan và Anna nữa. Ông Lôi Hiệp Vũ, ông định giải thích như thế nào về chuyện kết quả ADN xét nghiệm tinh dịch trên người Era gần như là trùng khớp với mẫu ADN của ông?”

Lôi Hiệp Vũ nhíu mày, cầm tờ giấy vội xem qua: “Sao có thể? Tôi không chạm vào cô ta, kết quả này là giả mạo, các người vu khống cho tôi.”

“Ông đối với Era có tạp niệm, nhưng cô ấy lại không chịu theo ông, một lòng với Triệu Trường Bách, ông tức giận nên trong đám cưới đã cưỡng hiếp cô ấy.”- Angelina với giọng khẳng định.

Lôi Hiệp Vũ đập bàn: “Cô đừng có nói bậy bạ, Lôi Hiệp Vũ tôi không thiếu gì phụ nữ, tôi không chạm vào Era cũng không quen biết gì cô ta.”


Uyển Khanh lại hồi hộp quay sang Hạ Dĩ Niên: “Anh nói xem thái độ này của ông ta có phải là thật sự không phải do ông ta làm không?”

Hạ Dĩ Niên không trả lời.

Lạc Nhân lên tiếng: “Ông ta đang giả vờ, Uyển Khanh tuy ông ta là cha cô nhưng mà cô không thể để bị lừa.”

Cuộc thẩm vấn Lôi Hiệp Vũ kết thúc trong sự tức giận và đòi tìm luật sư của ông ta, lúc Angelina cùng với mấy cảnh sát khác dẫn Lôi Hiệp Vũ từ phòng thẩm vấn bước ra Uyển Khanh và Hạ Dĩ Niên cũng vừa lúc rời khỏi phòng quan sát. Vừa nhìn thấy cô Lôi Hiệp Vũ liên nhào tới: “Uyển Khanh con phải tin cha, cha tuyệt đối không có liên quan gì tới việc này, bọn họ vu khống cho cha, con phải tìm luật sư, phải tìm luật sư cho cha… cha phải kiện đám cảnh sát này, kiện cho bọn nó ngồi tù cả đời.”

Lúc này bên ngoài cửa có người xông vào, chạy theo anh ta là vài vị cảnh sát liên tục ngăn cản: “Anh à anh không được vào trong đó...”

Mọi người nhìn về phía người vừa đến. Lôi Hiệp Vũ vừa thấy người đàn ông kia thì mở to mắt: “Gia Thiện, con đến đây làm gì?”

Lôi Gia Thiện đi tới trước mặt Angelina: “Tôi là người đã cưỡng bức Era, mọi chuyện không liên quan tới cha tôi.”

Mọi người đều bàng hoàng, ngay cả Lôi Hiệp Vũ cũng không ngờ tới…

Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi

Danh sách chương