Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8: Cô ta đâu phải con gái

Hậu quả của việc đứng dưới trời tuyết mấy tiếng đồng hồ đã khiến sáng ngày hôm sau Dương Anh Thi sốt cao. Cô hầu như không thể xuống giường, không thể ăn uống gì và chỉ nôn rồi lại nôn, ho rồi lại ho. Trong bụng cô nguyền rủa Hạ Dĩ Niên nhiều đến mức tàu bè chở còn không hết, có trời mới biết Dương Anh Thi cô lớn từng này rồi cũng chưa có ai dám làm lơ cô như vậy.

Lúc Triệu Trường Bách đến, cô chỉ thấy sắc mặt anh không mấy gì được tốt. Anh cau mày ngồi bên giường khám bệnh rồi đem vài viên thuốc ra bảo cô uống sau đó ra ngoài. Dương Anh Thi nằm nghỉ một chút thì cảm thấy hình như đã khỏe hơn nhiều, không lẽ Triệu Trường Bách là thần y sao? Lúc này Triệu Trường Bách từ bên ngoài đi vào, tay cầm một chén cháo, có lẽ là vừa nấu nên còn nóng đến bốc khói. Anh ngồi xuống cạnh giường, thổi nhẹ thìa cháo rồi đưa về phía cô.

Dương Anh Thi nhìn anh chớp mắt vài cái, Triệu Trường Bách cũng giữ nguyên tư thế, nghiêm nghị nhìn cô, cả hai im lặng mà cũng như đang ngấm ngầm tranh đấu, cuối cùng thấy bộ dáng kiên quyết của anh Dương Anh Thi đành ngoan ngoãn há miệng ăn thìa cháo kia. Triệu Trường Bách thu tay về rồi lại đưa đến miệng cô một thìa khác, thấy Dương Anh Thi ngoan ngoãn chứ không hề cãi lời như mọi khi, tâm trạng đang bực bội của anh cũng tan biến đâu hết.

Triệu Trường Bách chần chừ một chút rồi hỏi cô: “Em đến tìm Hạ Dĩ Niên sao?”

Dương Anh Thi đoán rằng A Nguyên đã tài lanh mà nói ra hết chuyện mất mặt của cô rồi, cô cũng không thèm che giấu gật đầu một cái. Triệu Trường Bách đưa tới miệng cô một thìa cháo khác, nhẹ nhàng nói: “Về chuyện thôn Hương Lâm, em không cần phí sức làm gì.”

Dương Anh Thi hơi nhướng người, hai mắt mở to nhìn anh: “Anh có cách gì sao?”

Triệu Trường Bách sắc mặt không đổi: “Trên thương trường ai mà không biết, thứ mà tập đoàn Hoàng Thịnh nhắm trúng thì có thể thương lượng, nhưng nếu đây đã là thứ mà cậu hai Hạ gia nhắm trúng, thì chính là của hắn.”

Dương Anh Thi nghe xong thì thất vọng hậm hực: “Tôi không tin, trên đời sao lại có kẻ lộng quyền như vậy chứ. Ví dụ là chủ tịch của một tập đoàn, khi đưa ra quyết định thì còn phải hỏi qua ý kiến cổ đông, huống hồ gì Hạ Dĩ Niên ngay cả cổ đông cũng không phải.Lần này không thuyết phục được hắn thì tôi sẽ kiên trì tìm tới Hạ Dĩ Tường và các cổ đông lớn của Hoàng Thịnh.”

Vừa nói xong, đầu cô bị gõ một cái nghe rõ tiếng. Triệu Trường Bách lắc đầu chán nản nhìn cô: “Hạ Dĩ Niên hắn chính là lộng quyền như vậy, ngay cả Hạ Dĩ Tường cũng phải nghe theo lời hắn, hắn không phải cổ đông nhưng lại là người nắm quyền nhiều nhất của Hoàng Thịnh, đây mới là điều đáng lo. Cho nên em có tìm tới Hoàng Thịnh thì sao, cuối cùng người bẽ mặt chỉ là em thôi.”

Dương Anh Thi bĩu môi, lời Triệu Trường Bách nói cũng không phải vô căn cứ. Nhớ lúc trước khi cô còn nắm quyền ở Yunus cũng đã từng nghe qua về Hạ Dĩ Niên, đa số là chuyện xấu. Hắn chính là ông trùm kinh tế chủ chốt của Hoàng Thịnh, một tay che cả bầu trời thành Bách Nhật, tay còn lại thì thâu tóm thị trường thành Cát An khiến cho hai thành phố lớn của đất nước đều trở thành mồi ngon của Hoàng Thịnh. Cho dù có lên được bàn đàm phán, Dương Anh Thi cô cũng chưa chắc là đối thủ của Hạ Dĩ Niên.

“Nếu muốn cứu cả cái thôn này, cũng không phải không có cách.”- Triệu Trường Bách thấy cô bày ra bộ dáng trầm mặc thì đặt chén cháo trong tay xuống, thờ ơ nói.

Quả nhiên Dương Anh Thi ngạc nhiên tới độ chồm lên kéo lấy cánh tay của anh, vui mừng nói: “Thật sự sao?”

Triệu Trường Bách nhìn xuống cánh tay mình rồi mỉm cười nhẹ, Dương Anh Thi cũng dần nhận ra hành động thất thố của mình, đang lúc định thu tay lại thì giọng anh vang lên: “Em thu tay lại thì coi như anh chưa nói gì.”

Dương Anh Thi ngơ ngẩn bất động tại chỗ. Triệu Trường Bách cười ngày càng tươi hơn, khiến cho Dương Anh Thi có cảm tưởng mình đang lại gần xích đạo của mặt trời, vừa chói chang vừa nóng rát cả da mặt.

Triệu Trường Bách nói: “Lúc trước khi cùng nhau du học ở Mỹ, Hạ Dĩ Niên đã từng nợ anh một cái ân tình, đến giờ vẫn chưa trả.”

Dương Anh Thi xì một tiếng, con người xảo quyệt như Hạ Dĩ Niên, dù cho có lật lọng thì chắc chắn hắn cũng sẽ tỉnh bơ mà phán một câu xanh rờn “Ân tình? Các người có tư cách nhận sao?” (Nhân cách anh suy đồi trong mắt chị thế ư? =__=) Cái bộ dạng cao cao tại thượng, ngông cuồng lạnh lùng đó của hắn, đã để lại cho Dương Anh Thi một ác cảm không thể nào phai nhòa.

Triệu Trường Bách hình như là hình thấu suy nghĩ của cô, anh cười ra tiếng: “Em yên tâm, con người Hạ Dĩ Niên trước giờ luôn không thích nợ ân tình của người khác, lâu lâu gặp lại trong các buổi tiệc hắn còn hỏi anh rằng anh có thiếu thốn gì không để hắn trả.”

“Vậy anh đồng ý giúp tôi…à không, là đồng ý giúp thôn Hương Lâm sao?”- Dương Anh Thi cẩn thận hỏi lại.

Triệu Trường Bách giơ tay xoa đầu cô, ánh mắt ngưng đọng trên gương mặt xinh đẹp của cô: “Em phải biết, anh và thôn Hương Lâm chẳng có liên quan gì, nhưng với em thì có.”

Dương Anh Thi đã lấy được câu trả lời, cô thu tay về thật nhanh rồi né bàn tay đang xoa đầu mình một cách thật khéo léo. Triệu Trường Bách cười khổ, cô gái này trở mặt nhanh còn hơn lật sách nữa, anh chực nhớ ra một điều, từ trong túi lấy ra một cái điện thoại đưa cho cô: “Cho em, điện thoại em dùng vì bị nước ngâm lúc em rơi xuống biển nên đã hỏng rồi, không có điện thoại thì bất tiện lắm, cầm lấy đi.”

“Cảm ơn.”

Dương Anh Thi nhận lấy, chiếc điện thoại Triệu Trường Bách tặng màu trắng, vừa nhìn là đã biết đây là mẫu mới của hãng điện thoại nổi tiếng, chỉ có một trăm chiếc trên toàn thế giới, kiếp trước cô cũng có một cái như thế này. Dương Anh Thi nhìn đi nhìn lại một lúc rồi quay sang Triệu Trường Bách hỏi: “Điện thoại cũ của tôi đâu?”

“Em cần sao?”

Dương Anh Thi gật đầu, điện thoại của Lôi Uyển Khanh tuy rằng đã hỏng nhưng chuyên viên chắc có thể khắc phục được. Trong điện thoại của một người lưu trữ nhiều thông tin liên quan về người đó nhất. Nói cách khác, điện thoại chính là lãnh thổ nội tâm mang dấu ấn cực kì cá nhân của một con người. Nếu nói nhà của một người thể hiện rõ tính cách và lối sống của người đó thì điện thoại là thứ có thể đoán định được phong cách và sở thích của người đó.

Triệu Trường Bách lấy trong cặp sách ra một cái điện thoại khác màu hồng nhạt, viền bên ngoài được mạ bằng vàng, thiết kế cực kì sang trọng, giá cả của con này chắc chắn cũng không dễ nuốt. Triệu Trường Bách nhìn cô một lúc lâu rồi mới nói lên nghi vấn trong lòng: “Trước khi mất trí có phải em rất giàu có không? Nếu không cái điện thoại này giá trên thị trường không hề rẻ đâu…”

Dương Anh Thi hiểu rõ anh đang nghĩ gì, cô không hề hoảng hốt mà thản nhiên đáp lại: “Có lẽ trước khi mất trí tôi là tình nhân được bao nuôi của một ông lớn nào đó, được người ta mua cho. Giống như anh vừa mua cho tôi một cái điện thoại mới tinh đây nè.”

Một cô gái bình thường chắc chắn là rất ác cảm khi người khác nói rằng mình là ‘tình nhân bao nuôi’ của đàn ông. Nhưng Dương Anh Thi thì lại thản nhiên đến trần trụi dùng cụm từ đó để nói về mình khiến Triệu Trường Bách không khỏi kinh ngạc nhìn cô rất lâu cũng không nói gì được…

Chiều lại Dương Anh Thi cảm thấy trong người khỏe hơn hẳn ra, lần sau gặp lại Triệu Trường Bách có lẽ cô phải nghiêng mình cung kính gọi anh một tiếng thần y mới được. Dương Anh Thi vốn muốn ra biển đánh cá cùng ngư dân thế mà lại bị A Nguyên rủ rê lôi kéo đi đào trăn cùng cậu ấy.

Thôn Hương Lâm là nơi đất phù sa nhất nhì cả nước, vì nằm ngay biển nên vùng đất này thích rất thích hợp để trồng trọt, cũng chính vì vậy, lớp đất bên dưới có rất nhiều loại sinh vật đang trú ngụ. A Nguyên từ nhỏ đã lớn lên ở đây, biết rõ khu vực nào có loài vật nào bên dưới đất. Cậu dẫn cô đến một mảnh đồng ven bìa rừng, nơi này khá hoang vu, hình như là một phần nhỏ vẫn chưa được khai thác của thôn. A Nguyên cởi áo ra rồi ném qua một bên, cầm lấy xà beng chuyên tâm đào đất, Dương Anh Thi như kẻ thừa tay chân đứng một bên xem cậu định làm gì. A Nguyên đào một cái hố khá sâu, rồi dường như cảm nhận được có vật gì bên dưới, cậu cười cười rồi bỏ cây xà beng qua một bên, ngồi xuống đưa tay vào cái hố đó mò mẫn gì đó, một lúc sau mới khoái chí hô lên: “Đây rồi!”

Rồi A Nguyên kéo ra một cái đuôi màu xám, có điều hình như con trăn này rất lớn, Dương Anh Thi thấy cậu kéo không nổi thì nghĩa hiệp ra tay phụ giúp, Cả hai ra sức kéo con trăn ra khỏi cái động nhỏ kia, vô tình mất thăng bằng ngã nhào ra đất. Dương Anh Thi thì không sao nhưng con trăn lớn kia dường như tức giận, thuận thế trên người A Nguyên quấn thật nhanh vài vòng khiến cậu vùng vẫy kêu cứu. Con trăng này to bằng bắp đùi người thường, dài khoảng 2.5 mét nên rất nhanh nó đã thành công quấn chặt lấy A Nguyên nhỏ bé.

Dương Anh Thi đứng bên cạnh cũng kinh hồn bạt vía định nhào vào kéo đầu con trăn ra thì A Nguyên la lên: “Đừng, chị tiếp cận từ phía đuôi nó đấy.”

Dương Anh Thi nghe lời đi vòng qua nắm lấy cái đuôi của con trăn. A Nguyên lại cố lấy bình tĩnh nói: “Nhẹ nhàng gỡ nó ra, trăn cũng như người, nó biết tức giận đấy.”

Dương Anh Thi gật đầu, cô nhẹ nhàng từng chút một gỡ con trăn ra, A Nguyên cũng rất đồng điệu mà chuyển động theo cô, cuối cùng cũng gỡ được con trăn to xác kia ra khỏi người cậu. Dương Anh Thi cầm con trăn trên tay, muốn buông ra ngay lặp tức A Nguyên lại nhìn cô cười một tiếng: “Chị quay nó vài vòng rồi ném xuống đất đi.”

Dương Anh Thi cầm đuôi con trăn sau đó quay vài vòng, cô nghĩ rằng làm vậy là để nó chóng mặt không phản kháng được nữa nên càng làm càng hăng sau đó ném nó ra xa. Quả nhiên con trăng kia lúc chạm đất thì bò rất chậm, A Nguyên chạy đến cầm nó lên rồi bỏ vào cái bao bố to sau đó quẩy lên lưng. Nhìn cô tán thưởng: “Chị cũng can đảm thật đấy, đi thôi, đi bắt tiếp.”

Cái…cái gì, còn bắt tiếp nữa sao? Dương Anh Thi vừa rồi cũng chỉ là hơi hoảng sợ thôi, thật ra cô không quá sợ mấy loại bò sát, thậm chí mẹ cô còn hay nói rằng cô được làm từ sắt thép, các cô gái thường đều nhát gan nhưng chỉ có cô trời đất vạn vật thứ gì cũng không sợ. Nhắc tới động vật Dương Anh Thi mới nhớ, cô rời đi đã hai tháng rồi, không biết Mặt Trắng như thế nào rồi, không có cô liệu nó có bị mấy người giúp việc bạt đãi không.

Các con trăn sau đều nhỏ hơn con đầu tiên, bắt một buổi cũng khoảng bốn năm con, A Nguyên mới thỏa mãn đi về khiến Dương Anh Thi mừng tới suýt rơi lệ. Cô cầm con trăn nhỏ trên tay, có vẻ như nó rất thích cô hay sao mà cứ tranh thủ quấn vào tay cô khiến Dương Anh Thi cả buổi cũng không buông ra được, cô đành cầm trên tay cho tiện.

A Nguyên nhìn cô trêu: “Em thấy chàng hoàng tử trăn này rất yêu chị đấy, hay là giữ làm thú cưng đi, biết đâu sau này nó thực sự biến thành hoàng tử thì sao?”

“Biến cái đầu em đấy, nhiều lời.”- Dương Anh Thi lườm mắt cảnh cáo A Nguyên. Không lẽ chỉ cần cô hôn nó một cái thì nó sẽ thành hoàng tử sao? Ôi…thật kinh khủng.

Cả hai vừa đi vừa cười nói vui vẻ, thế nào cũng sẽ không biết thật ra có người đã đứng ở một hướng nào đó nhìn họ rất lâu. Cho đến khi Khải Ca đi vào thông báo: “Cậu hai, đã muộn rồi, tình hình thị sát hôm nay cứ giao cho cục trưởng, cậu nên về nghỉ ngơi đi.”

“Có phải các cô gái đều sợ côn trùng, bò sát và động vật hoang dã không?”- Hạ Dĩ Niên buông ống nhòm trên tay xuống, ánh mắt vẫn nhìn ra phía cái bóng dáng nhỏ bé đang đi khuất dần phía xa, hỏi một câu không đầu không đuôi.

Khải Ca mặt đần ra một lúc lâu mới cảm thụ được câu hỏi trăm năm mới gặp một lần của cậu hai, anh ta cung kính trả lời: “Đúng vậy.”

Chật chật. Hạ Dĩ Niên lắc đầu chật lưỡi rồi quay lưng đi vào trong nhà, tùy tiện nói một câu: “Cô ta đâu phải con gái, thật kinh khủng.”

Khi Hạ Dĩ Niên đem việc này kể lại cho Nhật Anh nghe, anh ta cười phá lên và thoải mái phân tích: “Đâu phải cô gái nào cũng như Âu Giãn Tình, ôn nhuận như ngọc, dịu dàng nữ tính chứ. Bên ngoài, đặc biệt là ở vùng nông thôn như Hương Lâm, phụ nữ ở đó là đặc sản dân tộc đó, cần duy trì và bảo tồn.”

Hắn chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào gan lớn như vậy, dám tạt một thùng sơn vào người hắn khiến đến giờ trên người hắn vẫn còn phảng phất cái mùi nồng nặc của nước sơn, bao loại nước hoa nổi tiếng cũng không khử được. Hắn đã tức giận lắm rồi, liền ra lệnh cho cục trưởng tiến hành di tản đám ngư dân trong thôn nhanh nhanh, hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào hắn cũng đi theo cục trưởng theo đến đây, rốt cuộc lại bắt gặp cái người dám hất sơn vào mình đang cười man rợ cầm con trăn to trên tay. (Anh đã tưởng tượng chị thành mụ phù thủy rồi?)

Kinh khủng thật, thế giới quan của Hạ Dĩ Niên dần dần không còn nguyên vẹn nữa.

Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi