Tùy Chỉnh
Đề cử

CHƯƠNG 1

- JungKook , cậu thông cảm nhé , chúng tôi chỉ còn mỗi căn nhà , nó nhỏ mà lại ở hai người nữa ? Cậu có phiền không ? - Bà chủ áy náy nhìn cậu

- À không phiền ... - JungKook vui vẻ đáp

- Cậu đừng lo đi , cậu trai hiện đang ở cũng tốt lắm , với lại cũng ít khi về nhà

- Vâng .. Cháu không bận tâm gì đâu ah~ . Với cả chỗ này gần với nơi cháu làm việc - JungKook cười rõ tươi

- Vậy tốt quá , cậu cho đồ vào trong đi . Tôi cũng đã nói với cậu ấy là có người ở cũng rồi

JungKook nhẹ nhàng bước vào trong nhà .

- Ax... Bụi lắm thế ?? - JungKook đưa tay che mũi , thầm nghĩ nơi có đúng là người ở không? Bẩn chết được

- À quên nói... Cậu Kim cả tuần này chưa thấy về nhà nên có lẽ hơi bẩn ....

- Vâng !

Thảo nào....

Jeon JungKook , tính đến nay cậu đã tròn 19 tuổi . Gia đình cậu khiêm tốn mà nói là khá giả . Nhưng cậu không muốn dùng tiền của cha mẹ mà muốn tự tay mình kiếm ra . Vừa tốt nghiệp 12 xong cậu đề nghị gia đình cho mình thảnh thơi tự thân vận động kiếm sống thử một thời gian , sau đó sẽ đi du học như ý của bố mẹ . Cậu khá thông minh nên kiến thức dù đã mất vài năm cũng có thể nhớ lại dễ dàng thôi . Nói đến nam tính , khí chất trai tráng ngời ngời gì đó thì JungKook cậu không thiếu , lại sở hữu gương mặt xuất thần , đáng yêu nhất là đôi mắt to tròn và đôi môi đỏ mọng , khi cười còn lộ ra cặp răng thỏ . Tuy nhiên , JungKook cư nhiên không thích nữ nhân . Nhớ hồi còn học cấp 3 , có cô hoa khôi của trường , là đàn chị trên JungKook 1 lớp đã chủ động tỏ tình với cậu , vì bị bạn bè xung quanh "Xúi Dại" nên đã chấp nhận hờ hững lờ tỏ tình của hoa khôi , vụ án rầm rộ nhất là JungKook đã cùng nàng lên giường , nhưng không... Các cậu khoan nghĩ xấu JungKook , vì chính cậu cũng không thể tin được . Trước mặt là hoa khôi xinh đẹp nhất , ba vòng đâu ra đấy , nở nang hoàn hảo toàn diện , cơ mà tại sao ?? JungKook lại chẳng dấy lên nổi thú tính vốn có của một thằng đàn ông thực thụ trước sự quyến rũ đê mê kia , "Cái đó" của cậu chẳng thèm nhúc nhích động đậy chứ nói chi là cương cứng . Mặc cho hoa khôi trước mắt làm đủ trò mê hoặc , cậu cũng không thể nào vồ lên thịt sạch sẽ con mồi . Nàng hoa khôi đời buồn lặng lẽ nước mắt lưng tròng nhìn JungKook tỉnh bơ rời giường bỏ đi . Lần đầu tiên trong đời nàng thất bại như vậy và cũng là lần đầu tiên JungKook nhận ra cậu chính là bị gay , trước con gái hoàn toàn không hứng thú , chả trách những lần hẹn hò với nàng cậu cứ thờ ơ hờ hững , tưởng lên giường khấm khá ai ngờ còn phũ hơn . Dù thế JungKook cũng chẳng thèm bận tâm , thích đàn ông cũng được , nằm trên nằm dưới cũng không sao , hạnh phúc là được rồi

- Uầy ... Dọn dẹp , dọn dẹp thôi - JungKook phấn khởi xoắn tay áo bắt đầu công việc

Sau 1 buổi quay cuồng , cậu cuối cùng cũng sắp xếp đồ đạc ngăn nắp sạch sẽ , đâu lại vào đấy , nhìn thành quả của mình , JungKook khoái chí búng tay một cái

- Hhaha... Sống một mình là thích nhất - JungKook ngả người ra giường , lăn qua lăn lại đủ kiểu

- Cơ mà không.. Còn một người nữa ... Khi nào anh ta về nhất định sẽ nấu 1 bữa thịnh soạn coi như bữa ăn làm quen , êm đềm sống chung lâu dài ~ - JungKook nói rồi híp mắt cười

[10h30]

Jungkook trở về nhà sau khi tan làm . Ô ?! Cửa không khóa này , chẳng lẽ tên họ Kim gì đó đã về , Jungkook hớn hở tháo giày chạy vào tính làm quen thì thấy tới những hai người đàn ông 1 cộc cằn 1 yếu đuối . Có vẻ như cuộc trò chuyện quá là nghiêm trọng nên không hề biết đến sự tồn tại của cậu

- KIM TAEHYUNG ?? MÀY ĐÃ CHỊU BÌNH TĨNH LẠI CHƯA ?? - À à hóa ra tên yếu đuối kia là Kim TaeHyung , cơ mà nhìn không rõ lắm , sơ sơ trông cũng được trai nhỉ ? Jungkook nghĩ thầm (Boy cộc cằn Jung Hoseok . Boy yếu đuối vì thất tình Kim TaeHyung :v)

- Tránh ra ! Để tao đi gặp Yuri

- Gặp bằng cách nào ? Chết à !? Mày chết thì có ý nghĩa gì ? Chỉ thêm khổ cho tao phải lo đám tang thôi ! (Best trấn tĩnh tinh thần người khác là Hoseokie đây)

- Tao sẽ gặp lại cô ấy ... Trên đó - TaeHyung nhỏ giọng , mỉm cười nhẹ ngước mặt nhìn trời (à không là nhìn trần nhà)

"BỐP" Hoseok đấm mạnh vào mặt TaeHyung 1 cái rõ đau

- TỈNH LẠI ĐI !! THẰNG KHỐN !! - Hoseok tiếp tục túm cổ áo hắn gằn giọng

- Đánh chết tao luôn đi ....

- TaeHyung... Làm vậy được gì ? Yuri cũng chẳng bao giờ sống lại ... Cô ấy càng không muốn mày vì cô ấy mà khổ thế này...

TaeHyung không nói gì , chỉ biết cúi gầm đầu câm lặng , nước mặt tí tách rơi . Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình thật yếu đuối

Jungkook đứng nghe toàn bộ câu chuyện , cũng hiểu được đại khái , thì là tên Kim TaeHyung kia bị mất người yêu , vì quá đau lòng nên đâm ra điên loạn mà nghĩ quẩn . Chậc , tội chưa . Cơ mà nghe lén thế này có thất lễ quá không ta ? Ủa đâu phải , cậu đứng sờ sờ đây mà họ không thấy ấy chứ , tiền nhà cậu đã trả rồi thì cậu có quyền ở trong nhà mình chứ . Phải , có gì thất lễ đâu .

- Ơ ? Cậu là ai ? - một giọng nói đánh tan suy nghĩ vớ vẩn của JungKook . Jungkook giật mình , nghĩ thì hay lắm , vậy mà sao bị nhắc cái sợ thấy mẹ vậy nè

Cậu đưa mắt nhìn hai con người ở kia . Ặc... 4 mắt sắc bén kia nhìn chằm chằm cậu là có ý gì ? Cậu không phải người xấu đâu nha . Nhìn gì nhìn hoài vậy , ừ rồi tui thừa nhận là tui đẹp trai được chưa

- Tôi... Tôi... Tôi là người ở đợ... À nhầm là ở trọ... Cũng không nốt... Là ở chung.. Mới chuyển đến hôm nay - Jungkook xấu hổ cười cười cho đỡ ngượng , nói xong cũng không biết mình nói gì nữa .

TaeHyung không buồn để ý thêm nữa , hướng đôi mắt xa xăm nhìn về phía cửa sổ

Hoseok nhìn cậu lúng túng mà buồn cười . Đi đến chỗ JungKook

- Hiểu rồi , bạn tôi vừa trải qua cơn sốc rất lớn , có cậu cũng tốt .. Giúp tôi... Đừng để nó nghĩ quẩn - Hoseok lên tiếng nhờ vả

"Giúp tôi , đừng để cho nó nghĩ quẩn ... Giúp tôi ... Giúp.... Đừng để nghĩ quẩn" mấy chữ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu của JungKook . Được rồi , ghi nhớ

- V... Vâng... Sẽ cố gắng ! - Đúng rồi , anh hùng thấy chết lí nào làm ngơ

- Tôi tên Hoseok , hân hạnh

- Tôi là JungKook

- Được rồi JungKook , bạn tôi nhờ cậu

Nói rồi Hoseok đóng cửa cái rầm bỏ đi 1 nước . Thiệt tình , anh ta mà cứ đến hoài , có khi phải làm cửa mới ấy chứ . Cái thứ cộc cằn gì đâu

Jungkook , thế này thì có bữa ăn làm quen gì nữa nhé . Dẹp , vứt hết điii

Thấy cậu , TaeHyung còn không thèm liếc lấy 1 cái , bảo chi nói chuyện , chỉ ngồi chăm chú xoa nắn hộp nhẫn trên tay , còn có tấm hình bên cạnh . Aidza ... Còn tính cầu hôn nữa hả !? Xem là tình đẹp mà tan dzỡ sớm cũng tội ghê nha . JungKook rướn rướn mắt nhìn tấm hình , cô ấy có nụ cười rất dễ mến , rất đẹp , JungKook đoán hẳn là cô gái tên Yuri rồi .

Cơ mà mình bị bơ ? Không được , phải bắt chuyện . Jungkook trong lòng khóc nghẹn , anh mau ngẩn mặt lên cho tôi chiêm ngưỡng nào , sống chung nhà mà lỡ nay mai gặp nhau ngoài đường lấy mông chào hỏi à , làm như cho tôi xem mặt sợ tôi thích anh không bằng . Sống chung với tên này chắc cậu chán chết mất , người gì đâu mà.... Aisss.. Không biết nói sao nữa

- Tôi tên JungKook , anh tên gì ?! - Có bị ngốc không ? Tên người ta nãy giờ không nghe hay sao còn hỏi . JungKook khóc thầm , trước mặt anh ta cái gì cũng không nghĩ nổi TTvTT . Cơ mà cầu mong cho anh ta trả lời

TaeHyung lúc mới ngẩng mặt nhìn cậu .

"Nhìn rồi , anh chịu nhìn tôi rồi , anh đẹp lắm . Nào , mau trả lời cho tôi đỡ quê " - JungKook tung hoa trong lòng

Và rồi không gian như sụp đổ . TaeHyung không buồn trả lời , nắm áo mắc trên ghế của cậu đang ngồi rồi bỏ đi . Đừng nói , ban nãy anh nhìn tìm cái áo bên cạnh tôi nhé ?? Kim TaeHyung , bây giờ tôi không cần anh trả lời tôi nữa , chỉ cần thật tâm nhìn tôi thôi . Kim TaeHyung , KIM TAEHYUNG... Sao anh đi xa quá vậy .... JungKook khóc ròng

- Cái đồ khinh người quá đáng , tôi đây cóc cần anh nữa , đi ngủ cho sướng ! - JungKook chui tọt lên giường , ủa ? Tấm hình khi nãy hắn ngắm sao lại để đây ? Chắc rơi , sơ ý ghê . Vớ lấy tấm hình , cậu cảm thán

- Đẹp thật nha , cô chết thật tiếc - JungKook chấm nước mắt tiếc thương cho 1 cuộc tình rồi ngủ mất dép .
- Link chương 1 ở wtp : https://www.wattpad.com/615540272-longfic-vkook-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-thay-th%E1%BA%BF-ch%C6%B0%C6%A1ng-1

Bình luận truyện [LONGFIC/VKOOK] NGƯỜI THAY THẾ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thị Cúc
đăng bởi Thị Cúc

Theo dõi