Tùy Chỉnh
Đề cử

CHƯƠNG 5

Quán cafe , vừa thấy bóng dáng của cậu , Hoseok hí hửng chạy đến vỗ vai

- Ô... JungKook... Hôm nay sao không đi làm lại hẹn tôi ra đây ? - nói rồi anh kéo ghế ngồi đối diện JungKook

- Vâng.... Hôm nay xin nghỉ phép ....

- Chỉ là ... Có chút chuyện cần phải nói cho anh biết .... - JungKook cúi thấp đầu

Nhìn thấy sắc mặt cậu không ổn , Hoseok trở nên nghiêm túc
- JungKook... Cậu gầy hơn so với lần đầu gặp đấy ?

- Còn nữa ... Có chuyện gì vậy ?

- Hoseok ... Xin lỗi anh ... Tae... TaeHyung anh ấy....

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ? - Hoseok không khỏi sốt ruột

- TaeHyung... Anh ta đã biến thành một tên nghiện ngập ....

Hoseok như không tin vào tai mình , nhớ không lầm thì TaeHyung chả phải cực ghét những kiểu người nghiện ngập sao ?

- Hoseok... Tôi...tôi xin lỗi .... Tôi đã không giữ tốt lời hứa ... Sẽ trông coi anh ta thật tốt ..... - JungKook rơm rớm nước mắt

Hoseok chợt cảm thấy có lỗi . Những lời anh nói ngày hôm đó , vốn dĩ chỉ là nói suông , cậu là một người xa lạ . Anh có lí nào lại bảo cậu phải trông chừng bạn anh thật tốt . Nhưng thật không ngờ JungKook lại để tâm như vậy . Cứ phải nghĩ rằng nên làm tốt những gì đã hứa với anh

- JungKook ... Tôi nỡ nào trách cậu ... Chả phải do tên TaeHyung vì yêu mù quáng sao ....

- Chết tiệt !!! Thằng đần đó bao giờ mới chịu tỉnh lại đây - Hoseok tức giận đập bàn thật mạnh làm JungKook cũng có chút sợ

- Chỉ có điều ... Tôi rất cố gắng để giúp anh ta nguôi đi cơn nghiện ... Sau đó sẽ tiêm thuốc an thần .... - JungKook nói

- Bằng cách nào ? - Hoseok nheo mắt

- Những lúc nghiện .... Anh ta luôn nhìn tôi thành Yuri mà anh ta yêu .... Sau đó sẽ trở nên ôn nhu và ôm tôi chặt cứng ... Lúc đó tôi sẽ dễ dàng tiêm thuốc an thần ... - JungKook ngoài miệng cười nhưng trong lòng có chút đắng

Hoseok cảm thấy nụ cười đó thập phần gượng gạo

- JungKook .... Khoảng thời gian nó lên cơn nghiện là khi nào ? - Hoseok hỏi cậu

- Tầm tối ... Nếu không được thoả mãn bằng thuốc thì anh ta sẽ đập đồ . Nhưng mà trường hợp đó xuất hiện khi tôi tan ca về trễ thôi . Bình thường sẽ đâu vào đấy ... - JungKook vẫn tiếp tục cười

- Vất vả cho cậu phải dọn dẹp mọi thứ ...

JungKook im lặng , đôi mắt ẩn một nỗi buồn khó nói

Hoseok nhìn JungKook cũng tiều tuỵ , đôi mắt thâm quần vì mất ngủ . Cũng hiểu được nỗi khổ mỗi đêm của cậu . Cậu đã cố gắng hết mình để giúp bạn của anh , một người không mấy thân thiết với cậu .

- JungKook... Sao cậu không bỏ đi ? - Hoseok lo lắng nhìn cậu

- Tôi....tôi...tại tôi không tìm được nơi nào tốt hơn nữa ... - JungKook bịa đại lí do

Không hiểu sao Hoseok thấy giả tạo vô cùng . Lẽ nào cậu đã yêu hắn rồi

- Đưa tôi về nhà cậu thử xem ... - Hoseok đề nghị

[Về Đến Nhà]

- TaeHyung...Hoseok đến tìm anh ... - JungKook mở cửa gọi hắn

Hoseok nhìn quanh căn nhà . Mọi thứ đúng thật đã vơi đi không ít , căn nhà tự nhiên trống vắng lạ thường . Lại nhìn về phía giường ngủ .... Chỉ một giường thì chắc là hai người ngủ chung . Hoseok nhìn JungKook vội vã thu dọn chăn gối trên sofa nhường chỗ cho anh ngồi . Anh lại thông suốt là JungKook không hề ngủ trên giường êm ấm và ngủ dưới sofa . Đáng ghét ... Thằng TaeHyung có phải là đàn ông đích thực không . JungKook vốn xuất thân công tử , sống trong gia đình danh giá , có lí nào lại phải ngủ ở sofa mà Hoseok cá rằng trước đây cậu chưa hề thử . Hoseok cảm thấy thương JungKook , thương cho một cậu nhóc mà hiện tại anh xem là em trai

- TaeHyung ? Anh đâu rồi ? - JungKook tiếp tục gọi

- Lạ thật ... Tầm giờ này anh ta có lên cơn thì cũng chỉ quanh quẩn ở nhà khách thôi ... Có khi nào ? - JungKook hoảng hốt - Anh ta có phải đã xông cửa ra ngoài tìm thuốc không ?!
- Không lí nào đâu JungKook ... Lúc nãy cửa không phải vẫn khoá bình thường sao? - Hoseok nhíu nhíu mày

- Thuốc...cho tôi thuốc ....

Vừa nghe thấy tiếng hắn dưới nhà bếp, hai người vội vã chạy xuống

Chứng kiến cảnh hắn đau đớn lăn lộn tứ phía , miệng không ngừng cầu xin thuốc , Hoseok như không tin vào mắt mình

- Anh ta lại lên cơn .... - JungKook thở dài , đi đến ngồi xổm bên cạnh TaeHyung

- TaeHyung... - JungKook nhẹ nhàng gọi hắn

- Yuri .... ? - TaeHyung ánh mắt mơ hồ . Hắn choạng vạng nhào tới ôm cậu siết chặt

JungKook không hề cự tuyệt ngược lại còn vỗ về hắn

- Yuri... Đừng rời xa anh.... - TaeHyung dụi đầu vào tóc cậu

- Được được ... sẽ không rời xa ... - JungKook chua xót chiều theo ý hắn

- JungKook .. cậu ? - Hoseok ngỡ ngàng , cách cậu giúp TaeHyung kiềm chế lại cơn nghiện chính là làm thế thân cho người con gái khác , như vậy thì thật thiệt thòi , cậu lại còn là nam nhi

Khỏi phải nói Hoseok đã nóng đến mức nào , anh chỉ muốn chạy đến đấm thẳng mặt tên TaeHyung mấy phát cho hắn tỉnh lại thôi

Nghĩ là làm , Hoseok tức đến nỗi mắt nổi gân máu , anh uất ức cho JungKook , anh thất vọng về thằng bạn tri kỉ của mình . Bản thân anh không phải người biết chịu đựng sự bình tĩnh trong mọi tình huống . Anh xông lên đẩy JungKook ra xa rồi đấm thằng vào bụng , vào mặt TaeHyung tới tấp mấy phát , đến nổi tay sưng đỏ cả lên

JungKook hốt hoảng giữ tay Hoseok lại

- Hoseok ... anh bình tĩnh lại đi mà .... sao lại thành ra vậy ?

- JungKook... tên khốn kiếp đó khiến tôi quá thất vọng . Trước đây chả phải là một tên cao cao tự đại , ghét nhất mấy thứ người nghiện ngập , càng ghét mấy thứ người làm nghề không đứng đắn , đến Bar còn chưa bao giờ thèm ngó ngàng . Bây giờ nó lại thành tên nghiện ngập , còn giúp cho mấy tên làm nghề không đứng đắn đó kiếm thêm thu nhập ...- Hoseok xổ một tràng

- Có gì hãy để đến lúc anh ta tỉnh hoàn toàn hãy nói chứ ... - JungKook kéo kéo Hoseok ra xa

TaeHyung bị đánh đến mê man , cứ thế ngất đi , máu từ khóe môi tuôn ra , mắt hằn lên một màu tím đỏ . JungKook lắc đầu xót xa, ra tay bạo quá , cậu nhất định sẽ không thèm chọc giận Hoseok đâu

JungKook vất vả đỡ TaeHyung đến bên giường , Hoseok không nói không rằng túm hắn một lực ném thằng nên giường . Sau đó hất mặt về phía JungKook ý bảo " Còn lại nhờ cậu..."
JungKook cười cười , vội vã lấy đá trong tủ lạnh chườm lên vết thương trên mắt của hắn , sau đó lau nhẹ đi vết máu trên khóe môi

Hoseok cứ nhíu mày nhìn theo phản ứng của TaeHyung khi bị JungKook tác động đến mấy chỗ bị thương . JungKook biết , Hoseok anh rất quan tâm , lo lắng cho TaeHyung . JungKook biết hiện tại anh đã hối hận vì lỡ ra tay quá trớn nên mới bày ra bộ mặt nhăn nhó đủ kiểu khi nghe mấy tiếng rên nhẹ của TaeHyung do đau ( Cấm các mẹ nghĩ bậy ah~ :v ) , đã thế còn khoanh tay đứng đực một chỗ nhất quyết không chịu đi
- Link chương 5 ở wtp : https://www.wattpad.com/615966790-longfic-vkook-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-thay-th%E1%BA%BF-ch%C6%B0%C6%A1ng-5

Bình luận truyện [LONGFIC/VKOOK] NGƯỜI THAY THẾ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thị Cúc
đăng bởi Thị Cúc

Theo dõi