truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Nhỏ Siêu Quậy

- Con đi học đây!

Nhỏ nhảy chân sáo bay nhanh ra khỏi cửa nhà. Thật sung sướng, hôm nay có tiết văn, cùng đồng nghĩa với việc được ngủ thả ga, còn nữa nha, kế hoạch phá tình yêu của cô chủ nhiệm và thầy thể dục đã lên kế hoạch. Nghĩ đến đó là muốn nhanh nhanh chạy đến lớp à!

- Đứng lại!

Âm thanh khàn mà trầm lạnh lẽo phát ra kìm hãm niềm vui sướng.

Trâm Anh dự cảm có điều không lành, nhỏ từ từ lùi lại đứng đối diện với bố.

- Con không cần đến trường nữa!

Hả??? Bố đang nói cái gì vậy?

- Tại sao?

Bố gấp tờ báo lại, vẻ mặt bình thản.

- Con bị đuổi rồi!

Hahahaha, bố đùa vui ghê!

- Bố nói chuyện bất khả thi quá!

- Không phải đùa đâu!

Mặt bố từ từ co lại, chân mày ông dường như sắp đụng vào nhau. Trâm Anh nhỏ từng giọt mồ hôi, hình như thấy cảnh tượng này hơi quen, đúng rồi, vào năm cấp 2 lúc có kết quả xếp hạng cuối tháng của lớp, khi biết Trâm Anh bị tụt hạng đứng bét, vẻ mặt bố cũng như vậy.

- Ngôi trường gì mà kì vậy, muốn đuổi ai là đuổi à?

- TRÂM ANH...

Bố đột nhiên hét lên làm tất cả mọi người đứng đó phải thét kinh, ông chưa bao giờ nỗi giận đến thế.

- Con còn chưa biết mình có lỗi gì sao, có cần bố phải liệt kê ra hết hay không?

- Con có lỗi gì chứ! - Trâm Anh lí nhí tránh ánh mắt bố, lần này tiêu đời rồi.

- Chỉ trong vòng một năm học mà đã có mười thầy cô giáo chủ nhiệm lớp con đã phải chuyển trường. Cô hiệu phó thì bị trầm cảm vì con cả gan làm lộ phần nhạy cảm của bà, kính phòng hiệu trưởng thì chưa bao giờ được nguyên vẹn, phụ huynh học sinh khiếu nại vì bị con làm đến tự kỉ không dám đến trường,...con còn muốn bố nói nữa không?

Trâm Anh cắn môi, bố quá đáng thật, có cần phơi hết toàn bộ tội trạng của con mình ngay trước mặt gia nhân, người hầu hay không? Đâu phải nhỏ vô cớ gây chuyện, lại chả bao giờ hỏi lí do, bố luôn như vậy.

- Sao lại im lặng, không còn điều gì muốn nói à? - Bố bình tĩnh trở lại. Mẹ ngồi bên cạnh phải xoa dịu lắm đấy.

-...

- Con chuyển trường đi, về quê nội mà học!

-HẢ???

Bố mất trí rồi, nghĩ sao mà lại đưa con gái duy nhất vào cái vùng quê chỉ có non nước với bùn sình đó, lại có mấy đứa suốt ngày chân lấm tay bùn, mặt mày nhem nhuốt, sao chịu nổi.

- Không cần nói nhiều, bố đã chuyển hồ sơ xuống dưới đó rồi. Con chỉ cần vào học thôi!

- Sao bố lúc nào cũng như vậy, chưa bao giờ hỏi ý kiến của con, bố có biết con muốn hay không chứ!

- Cần phải biết ý kiến con sao? Ở đây tụm năm tụm ba với cái tụi hư hỏng đó rồi nghịch ngợm phá phách, học hành thì lúc nào cũng bét hoặc áp bét, như thế làm sao sau này có thể quản lí bệnh viện.

- Bố chỉ lo cho cái bệnh viện của bố thôi sao? Bố không cần quan tâm đến sở thích của con, không cần quan tâm tương lai con muốn cái gì à??

-Con...

- Thôi được rồi Trâm Anh, mẹ đưa con lên phòng...

Mẹ nắm tay nhỏ kéo đi, nếu còn tiếp tục nữa không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Trâm Anh quăng balo vào góc phòng, hốc mắt đỏ hoe. Mẹ ngồi xuống bên cạnh ôn nhu, nhẹ giọng.

- Con nghe lời bố lần này đi!

- Đến cả mẹ cũng như thế? - Trong cái nhà này nhỏ chẳng là gì cả, bị điều khiển như con rối.

- Tất cả là điều muốn tốt cho con thôi, chuyển dưới đó có gì không hài lòng, nội rất thương con, rồi cả cô Thắm, cô Loan, chú Bảo, không phải rất vui sao?

- Mẹ à..._Vấn đề không phải là vui hay không? Internet không có, bạn bè thân không có, bar club cũng không có nốt, cuộc đời nhỏ rơi vào hố đen rồi!

- Chịu khó đi con, chỉ hai năm thôi, rồi bố mẹ sẽ đón con về! Lâu lâu bố mẹ sẽ đến thăm con!

Trâm Anh bất lực, thật không còn quyết định nào khác, thôi thì đành chấp nhận số phận. Rồi nhỏ sẽ cho bố thấy, ở đâu cũng vậy, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, chỉ là chuyển địa điểm để quậy thôi mà!
truyện

Bình luận truyện Lớp Trưởng Lạnh Lùng Và Nhỏ Cá Biệt!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bắp
đăng bởi Bắp

Theo dõi