truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 14: Bảo Minh thật lạ!

Hôm nay có tiết kiểm tra, cả lớp dậy lên làn sóng ôn tập làm huyên náo mọi thứ như phiên chợ chiều. Trâm Anh vẫn ngồi nguyên tại cuối lớp mà ăn uống, nhỏ chả bận tâm gì với cái khái niệm gọi là học hành, mệt mỏi quá.

Tiếng động ngoài hành lang còn ồn ào hơn, tiếp sau đó là Nhật Huy cùng Bảo Minh bước vào, họ đi học cùng nhau. Nhỏ thấy chuyện này có gì kì lạ đâu mà mấy đứa trong lớp thi nhau thì thầm bàn tán.

Bảo Minh chưa kịp ngồi xuống đã nhăn nhó, cái bản mặt khó ở truyền thống đó nhỏ riết rồi cũng quen.

“Ăn không?”_Trâm Anh đưa trước mặt cậu quả táo, còn mình đang nhai ổi ngoàm ngoàm.

“Tém lại một chút, cậu làm bẩn sang chỗ tôi rồi!”

“Đã nghiện còn ngại, không ăn thì thôi!”_Nhỏ định đưa quả táo luôn vào miệng thì bị Nhật Huy giựt lấy, ăn ngon lành:”Ngon thế, măm măm!”

“Trả đây, tôi có cho cậu ăn đâu?”_Trâm Anh đứng lên, gào to.

“Thôi mà, cậu có thiên vị quá không?”

“Ờ, không cho cậu ăn, mau trả đây!”_Bà đây cho Bảo Minh ăn là có ý đồ, ý đồ đấy.

“Rạch bụng ra mà lấy nè, hay đợi đến tối đằng nào nó cũng ra à”_Huy nói xong chạy bén.

“Châu Nhật Huy, cậu chạy đằng trời!”_Thật bẩn bựa, Trâm Anh không chịu được vén tay áo hùng hổ cầm cây thước như ỷ long đồ rượt Huy chạy quanh lớp.

...

“Các em lấy giấy ra kiểm tra!”

Trâm Anh thất thiểu gấp sách lại, kiểm tra cái quái gì mà kiểm hoài, con người với nhau sao lại không có một chút tin tưởng như vậy, thật thất vọng. Đoạn liếc qua lớp trưởng, cậu ta vẫn như vậy, điềm tĩnh toát khí chất, chắc đã ôn bài rất tốt.

Bắt đầu giờ làm bài.

Cô giáo đi lên đi xuống như show thời trang, chóng hết cả mặt, cả lớp im ru không một tiếng động, ai nấy đều mặt song song với giấy, tay viết viết như tuôn trào, vì là tiết kiểm tra môn Sử nên không cần vận dụng đầu óc, cái này thiên về mấy đứa mọt sách.

5’ trôi qua, trang giấy trắng nay được Trâm Anh trình bày còn hay hơn cả Phạm Trưởng nữa. Nhỏ hết chuyện làm thì quay qua Bảo Minh, chưa nhìn đã biết thằng cha này làm hơn cả mặt giấy rồi cho xem.

“Ơ???”_Trâm Anh thốt lên khe khẽ trong cổ họng, đôi mất vô hồn nhìn vào bài làm của cậu, không chỉ có Trâm Anh hát bài “Tranh giấy trắng”, mà cậu cũng vậy. Bài làm của Bảo Minh không có một chữ, chủ nhân của nó thì đưa đôi mắt xa xăm nhìn ngoài cửa sổ, không lấy một chút cảm xúc.

“Này!”_Nhỏ khèo nhẹ nhàng cậu.

“???”

“Sao cậu không làm bài?”

“Tôi không làm được!”

“Hả?”

“Tối qua...tôi không ôn bài!”

Trâm Anh xém tí thì ngất, câu nói này phát ra từ miệng của thiên tài à? Nhỏ có chút không tin, nhưng mãi đến 20’ sau Bảo Minh vẫn không hề đụng bút lấy một lần.

Không thể để hai đứa cùng ăn trứng ngỗng được.

Nhỏ liếc qua liếc dọc, cô giáo đi riết rồi cũng mỏi, ngồi một chỗ mà soi. Trâm Anh từ từ đưa tay vào ngăn bàn, giở trang sách Sử, Bảo Minh cũng thò vào nhưng là chặn hành động của Trâm Anh lại:”Cậu định làm gì?”

“Nhỏ tiếng thôi, cậu muốn cả hai bị phạt à?”

“Cậu gian lận?”

“Nè!”_Sao lại nói thẳng ra như vậy.

“Dừng lại đi!”

“Cậu sợ à?”

“Không phải tôi sợ, là vì tôi thấy chuyện này không đúng!”

“Không đúng hay cậu muốn ăn zero!”

“Thà như vậy!”

“Bỏ tay ra, cậu sợ thì tôi làm!”

“Đã bảo không phải sợ mà!”

Hai người giằng co qua lại và điều không may đã đến, quyển sách rơi xuống từ trong ngăn bàn phá vỡ không gian im ắng. Cả lớp tập trung vào nơi trung tâm sự việc, cô giáo hậm hực bước xuống, cô cầm cuốn sách lên, nghiêm giọng:”Là của ai?”

“Của em!”_Trâm Anh đứng lên.

“Không phải là của em!”_Bảo Minh cũng đứng lên.

“Gì vậy, của tôi mà!”_Nhỏ xoay qua cậu.

“Tôi nói của tôi!”_Minh cũng không vừa.

Cô giáo tức giận đập xuống bàn một cái rõ to:”Tóm lại của ai?”

“Của tao!”_Cả hai giật mình đồng thanh rồi phát hiện bị hố nặng.

“Rồi, tao luôn ha!”_Cô giáo hơi bị bất ngờ.

Trâm Anh bối rối, thiệt tình cũng là do cái tên này, nếu lúc đầu để yên thì đâu có xảy ra việc này.

“Trần Nguyễn Trâm Anh!”_Cô giáo đột nhiên đọc lớn lên.

À! Thì ra trên bìa sách có cái nhãn tên, giờ còn chối gì nữa.

“Tôi sẽ nói việc này lại với cô giáo chủ nhiệm của em, giao toàn quyển xử phạt cho cô ấy! Lớp trưởng, thu bài!”

Nói xong, cô thẳng thừng bước đi.

Trâm Anh đưa ánh mắt hình viên đạn cho cậu, kể từ khi nhỏ bước vào ngôi trường này mọi thứ chắc sẽ tốt hơn nếu không có tên này, cậu ta rõ ràng là vật hãm tài của nhỏ mà.

Bảo Minh nhìn vào dáng lưng của Trâm Anh đi ra cửa, cảm thấy có lỗi.

...

Trâm Anh vừa mới vào nhà đã nghe âm điệu sốt sắng của Loan:”Có chuyện rồi!”

Nhỏ cũng giật mình chạy theo.

Là cô giáo chủ nhiệm, lần này tiêu thật rồi, chuồn là thượng sách.

“Trâm Anh!”_Tiếng của nội gọi cứ như là cách mà Bao Công gọi hung thủ để xử án vậy á.:”Bước qua đây!”

Nhỏ e dè cắn môi bước vào, Loan cố tình đứng cạnh để nhỏ không cảm thấy sợ.

“Bà xem đi, con gái con đứa gì mà quậy không chịu được!”_Cô giáo nhìn nó rồi lại nhìn nội mà trách móc.

“Có gì cô thông cảm từ từ chỉ bảo cháu nó, con bé mới từ thành phố về nên có nhiều cái còn chưa hiểu, chưa thích nghi được!”_Bà nhẹ giọng.

“Gì ạ? Bà bảo Trâm Anh chưa thích nghi được ạ? Con bé này mới ngày đầu tiên đã đem rắn giả vào hù lớp, còn ném banh vào thầy giám thị, copy bài, chửi xéo thầy dạy học, còn bây giờ thì gian lận trong tiết kiểm tra. Còn chưa tới 2 tháng nữa bà ạ?”

Nội nghe xong thì trơ mắt nhìn hung thủ gây ra như kiểu:”Nội thật sai lầm khi không tin bố con nói về con!”

Quay qua cô giáo:”Thay mặt cô giáo, tôi sẽ dạy dỗ lại cháu nó!”

Sau đó, nội có răng đe một trận nhưng theo cách nhẹ nhàng, và nội hứa là sẽ giữ kín chuyện này cho bố mẹ, chỉ cần nhỏ không gây ra chuyện nữa. Trâm Anh cũng ậm ừ hứa cho qua chuyện, chứ nhỏ cũng không chắc.

...

Chập tối, Trâm Anh đói bụng, đòi Loan dẫn đi mua cái gì đó về ăn cho bằng được, nhưng cô bận học nên nhỏ cũng không làm phiền, đành một mình cuốc bộ.

Trên đường trở về, nhỏ gặp Bảo Minh đang chơi bóng rổ, chỉ một mình cậu tại sân. Nghĩ lại chuyện lúc sáng cũng hoàn toàn không phải lỗi của cậu, nói đúng hơn là cả hai. Có điều, nhỏ vẫn không hiểu ngày thường một Bảo Minh chăm chỉ kì tài đến thế mà lại không ôn bài đến nỗi chấp nhận điểm 0 tròn trĩnh vào tiết kiểm tra hôm nay, thì thật hết sức là kì lạ đi.

Nhưng toàn bộ đều bay đi khi quả bóng rơi dần vào đầu nhỏ.” Ối!”

truyện

Bình luận truyện Lớp Trưởng Lạnh Lùng Và Nhỏ Cá Biệt!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bắp
đăng bởi Bắp

Theo dõi