truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 19: Tình cảm thật!

"Lần sau có muốn thả diều không?"

"Thật sao?"_Nhỏ tươi rói trở lại.

"Ừ, ở đây!"

"Hứa nha!"

"Ừ!"_Cậu gật đầu.

....

Buổi trưa hôm sau, Nhật Huy chạy lại bàn Trâm Anh:"Đến giờ ăn rồi, xuống căntin ăn thôi!"

Nhỏ quay lại Bảo Minh, thấy cậu vẫn còn nằm úp mặt xuống bàn, định bụng sẽ gọi, Huy ngăn lại:"Nó không ăn được đồ ăn ngoài đâu, lúc nào cũng mang cơm nhà theo hết á!"

Trâm Anh à lên một tiếng rõ dài, hình như lúc cả hai bị nhốt ở phòng thí nghiệm lần trước, Bảo Minh cũng có nhắc đến chuyện này.
Thế là Trâm Anh theo chân Huy xuống căntin.

Trâm Anh thở dài nhìn xuống khay đồ ăn, bốc một miếng cá vào miệng. Mọi hành động ấy Nhật Huy thấy liền cười:"Cậu sao thế?"

"Cậu không nghĩ bữa trưa, gần đây có vị hơi buồn cười à? Hay là do thời tiết nhỉ?"

"Cái gì buồn cười? Mình thấy cũng bình thường mà!"_Huy nói, rồi khuôn mặt thể hiện sự lo lắng:"Cậu khó chịu chỗ nào sao?"

"À không, không có gì đâu!"_Chắc là tại nhỏ vẫn chưa quen được với khẩu vị ở đây rồi.

"Thế ăn cho nhiều vào!"_Huy gắp thêm đồ ăn của mình bỏ vào khay cho Trâm Anh.

"Ừm, cảm ơn cậu!"_Nhỏ lại tươi tỉnh và ăn như bình thường, vốn là không muốn người đối diện phải lo lắng.

...

Trong giờ học, cơn quặn đau dưới bụng khiến Trâm Anh không thể ngồi yên. Nhỏ toát mồ hôi, cố gượng người cho xong tiết học, nhưng cơn đau liên tiếp càn quét, có muốn cũng không đỡ nổi.

"Cậu sao thế?"_Bảo Minh nhìn qua.

"Mình...không biết, bụng...đau lắm..a~!"

"Lúc trưa ăn trúng gì à?"

"Chắc vậy!"_Chắc chắn đồ ăn dưới căntin có vấn đề.

"Tôi đưa cậu xuống phòng y tế!"_Minh đang định đứng dậy thưa cô giáo, thì Trâm Anh dường như không chịu được, mặt mày tái mét và ngã khuỵ từ ghế xuống sàn.

"Trâm Anh!"_Cô giáo hốt hoảng, vội vàng chạy xuống.

Lớp học bắt đầu xôn xao, Nhật Huy từ đâu lại gần, một tay nhanh chóng bế Trâm Anh rời khỏi lớp, trước ánh mắt bất lực của một người.

...

"Bạn ấy không sao chứ ạ?"_Huy thâm trầm nhìn cô y tá.

"Bị ngộ độc thực phẩm! Nhưng mà hiện tại đã an toàn, chỉ cần có chế độ ăn uống hợp lí là sẽ không sao!"

"Cảm ơn cô!"

Huy lại gần, nhỏ nằm im, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền. Anh lấy tay vắt vài cộng tóc mai của nhỏ ra phía sau.
Huy thấy có lỗi quá, rõ ràng lúc trưa Trâm Anh đã cảm thấy khó chịu về bữa ăn, thế mà anh vẫn không hề biết gì, còn liên tiếp gắp thêm đống đó vào khay cơm của nhỏ. Chết thật.

Khoảng 15' sau, Trâm Anh mơ hồ tỉnh dậy, bụng cũng không còn đau nữa, giương đôi mắt nhìn xung quanh.

"Nhật Huy?"

"Cậu tỉnh rồi à?"_Anh xoa đầu nhỏ, cười hiền:"Cậu làm mình sợ muốn chết!"

"Sao cậu lại ở đây, không về lớp học hả?"_Nhỏ nói bằng giọng trầm khàn, mệt mỏi.

"Không sao, nghỉ một ngày cũng không mất hết kiến thức được! Cậu khoẻ là được rồi, bụng còn đau không?"

"Không, hết rồi!"

"Vậy tốt rồi, uống thuốc nha!"_Huy với tay trên bàn lấy liều thuốc để sẵn, cầm luôn ly nước.

"Làm phiền cậu quá!"

"Có sau đâu, uống đi!"

"Cảm ơn cậu!"

"Ngốc, cậu khoẻ lại mới là lời cảm ơn tốt nhất của mình đấy!"

Dưới tấm màn xám tro che đi chiếc giường bệnh, một con người vẫn đứng đó chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Lấp ló qua đôi mắt, lạnh lùng có, quan tâm có, bất lực cũng có.

Bảo Minh xoay gót rời đi, bụng cậu như có muôn vàn con kiến bò lăn bò lộn, cảm giác quái gì thế này.

Trâm Anh, hai chữ bạn bè tôi đã có trong lòng cậu. Chỉ khác là trong lòng tôi, cậu không đơn thuần chỉ là bạn.

...

"Cộc...cộc"

"Vào đi!"_Âm thanh trong phòng giám hiệu vang lên.

Bảo Minh bước vào, nét mặt một chút cũng không có cảm xúc.

"Ô, Bảo Minh, em có chuyện gì sao?"

"Thức ăn ở căntin, em nghĩ thầy phải đi kiểm tra!"

Thầy giám thị dừng bút, ngẩng mặt lên:"Em nói gì? Thức ăn thì sao?"

"Có một bạn đã bị ngộ độc thức ăn dưới căntin, bạn ấy hiện đang ở phòng y tế!"

"Bảo Minh à, tại sao nguyên trường ăn lại chỉ có một người bị? Em có phải nên tìm hiểu kĩ rồi mới đỗ lỗi cho trường được không?"

"Em không đổ lỗi, em thấy việc này có gì mất thời gian của thầy đâu chứ, chẳng phải bảo vệ quyền lợi của học sinh là trách nhiệm của trường hay sao?"

"Đúng, nhưng tất cả chúng ta đều ăn mà, không ai có dấu hiệu gì cả, cái bạn đó chắc là ăn uống vụng trộm đâu đó nên mới bị thôi!"

"Vậy phải để cho toàn trường đều nằm dưới giường bệnh thầy mới bắt đầu kiểm tra sao?"_Cậu bực mình.

"Bảo Minh, em là học sinh gương mẫu, nhưng không phải vì thế mà mọi chuyện em nói đều đúng, em phải đưa ra bằng chứng. Trước giờ có ai khiếu nại việc ăn uống gì đâu, thực phẩm ở trường mình bảo đảm an toàn.!"

"Hai tháng một lần, xe chở hàng sẽ vận chuyển thức ăn cho trường, nhưng theo em được biết, đã 6 tháng rồi, xe không có mặt ở trường!"

"Ý của em là?"

"Em biết thầy hiểu. Nếu chuyện này lên tới tai bộ quốc phòng, thầy nghĩ mọi chuyện sẽ yên ổn sao?"

"..."

"Thầy làm ơn hãy ngăn chặn lại trước khi còn có nhiều học sinh khác phải nhập viện!"

Nói xong, cậu bước đi.

"Bảo Minh, trước nay có bao giờ em để tâm đến chuyện của trường hay mọi người đâu? Sao lần này lại?"_Thầy giám thị nói nhanh.

"Em về lớp đây!"_Bảo Minh không trả lời thầy vì vốn dĩ cậu cũng không biết. Có lẽ cậu bớt ác hơn trước rồi chăng?

...

Tan học, Nhật Huy và Bảo Minh vẫn chưa về, cả hai còn đang đắm chìm với trái bóng rổ, không màng nghỉ ngơi.

“Nhật Huy, mình hỏi cậu chuyện này?”_Minh quăng bóng vào lưới.

“Hỏi đi!”

“Cậu thích Trâm Anh đúng không?”

Câu hỏi đó làm Nhật Huy suýt ngã và quăng bóng trật. Anh khẽ cười:”Cậu nhận ra rồi à?”

“Thật??”

“Ừ, rất thích!”

“Bao lâu rồi!”

“Không biết nữa, chắc từ lần đầu gặp cậu ấy, mình đã có cảm tình rồi, dần dần mới phát hiện là tình yêu!”

Bảo Minh im lặng, cậu nghĩ những thứ mình cần biết đã biết rồi.

Cậu quăng thật mạnh quả bóng lần cuối với lực đạo không tầm thường, nó rơi chệch và đập vào bức tường. Huy tròn mắt, ngơ ngác.

“Mình...cũng thích Trâm Anh!”

truyện

Bình luận truyện Lớp Trưởng Lạnh Lùng Và Nhỏ Cá Biệt!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bắp
đăng bởi Bắp

Theo dõi