truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 27: Nguy hiểm

Mặt Trâm Anh hoá đỏ, ngượng thật sự, nhỏ đang mãi chìm trong biển đường ngọt ngào thì Bảo Minh lôi từ túi áo ra một đôi vòng.

“Cậu một cái, tớ một cái! Đừng tháo ra đấy!”

Trâm Anh gật gật, đeo chiếc vòng vào tay.

...

Một buổi chiều nắng đẹp, Huy và Loan có mặt tại nhà Huy, cả hai sẽ cùng nhau làm bánh. Nói là cả hai thế thôi, chứ thực ra mọi việc đều do Huy làm, anh muốn tự tay mình tạo nên chiếc bánh kem để tặng cho người đó, Loan chỉ đứng ngoài hướng dẫn, thực cô ghen tị với người con gái đó vô cùng, mỗi lần anh nặn bột, cho gia vị đều vô cùng cẩn thận và chi li cứ như đem hết tất cả tình cảm vào. Cô không biết đó là ai? Cũng chẳng biết sao lại vô cùng hụt hẫng!

“Á!”_Nghĩ vẩn vơ, Loan để con dao xén vào tay mình lúc nào không hay.

Nhật Huy lập tức chạy lại, cầm tay cô thắt chặt dòng máu, rồi còn cẩn thận băng bó lại giúp cô:Máu hết chảy rồi, chị còn đau không?”

Khoảnh khắc ấy, người Loan như tê dại, anh quá gần cô, khuôn mặt thanh tú cùng vầng trán rộng chau lại vì lo lắng đó khiến tim cô như một phút ngừng lại.

“Chị còn đau à?”_Huy bỗng lên tiếng.

“Hả...à..không, không, hết rồi!”_Loan giựt vội tay ra khỏi tay Huy, ngượng chín cả người.

Dường như anh cũng nhận ra sự mất tự nhiên thông qua đôi mắt của cô, nên anh cũng có phần luống cuống.

“Thôi, nếu em làm xong rồi, thì chị về, đi cả ngày nay mẹ chị sẽ lo..”_Loan đứng dậy, cắn môi.

“Vậy em đưa chị về!”

“Thôi, không cần đâu, chị còn ghé vô chợ mua chút đồ!”

“Ùm, thế chị về nhé!”

Tạm biệt Huy, Loan rời khỏi.

Từng bước nặng trĩu trên con đường vắng mà lòng Loan như quặn lại. Cô thích anh đến vậy rồi sao? Anh lại thích người khác rồi, thích tới mức muốn tự tay làm mọi thứ. Cô sẽ làm gì đây? Tiếp tục lao vào cái tình yêu đơn phương mù quáng hay chọn cách từ bỏ?

...

Ở một nơi khác, có hai người đang mãi chìm trong hạnh phúc.

“Sao tớ lại phải cầm bỏng ngô?”_Trâm Anh ngước mắt lên hỏi.

“Vì cậu thích nó, cậu bảo tớ mua mà!”_Bảo Minh nói rồi lấy nước, kẹo ngọt bỏ hết vào tay nhỏ:”Này, cầm lấy!”

“Tớ...”_Trâm Anh chưa kịp nói đã bị một đống đồ ăn vặt xâm nhập, nhỏ phải dùng hai tay mới ôm trọn được.

“Trông cậu đáng yêu lắm!”_Bảo Minh được rảnh tay nên ôm lấy bờ vai của người yêu.

“Cái gì? Lúc tớ trong bộ dạng khệ nệ với mấy đống đồ này á?”_Nhỏ đen mặt:”Này, sao tớ phải cầm mọi thứ chứ, có người yêu để hành tớ như vậy à?”

“Tại sao à? Muốn biết không?”

“Có!”

Dứt lời, Minh chờm qua, thơm một cái lên má nhỏ:”Lý do đấy!”

“Cậu...nhanh quá rồi!”_Trâm Anh đỏ mặt, một hơi chạy thẳng về phía trước.

“Này, nhanh quá sao, thế hôn lại lần nữa nhé!”

“Tránh ra!”

...

Địa điểm cả hai hẹn hò là một ngôi chùa vô cùng thanh tịnh, vì có lẽ là ngày cuối tuần nên vẫn có lác đác vài vị khách đến thắp hương hay cầu duyên.

Minh đưa Trâm Anh đến một ngôi mộ phía sau chùa.

“Bà tớ ở đây!”_Minh nói. Cậu lặng ngừoi nhìn vào tấm bia đặt trước mặt.

“Ngô Thuỳ Dung!...Thật là một cái tên đẹp!”_Trâm Anh mỉm cười, đôi mắt ôn nhu, khác hẳn với tính ương bướng thường ngày.

“Bà mất khi tớ còn học tiểu học, tớ đã hứa với bà, chỉ đến thăm bà khi tớ thật sự hạnh phúc và gặp chuyện tốt đẹp!”

“Hôm nay cậu có hạnh phúc không?”

“Có, rất hạnh phúc!”_Minh nhìn qua nhỏ, tình yêu thật sự rất lớn, nó cảm hoá được nơi tăm tối của con người, và cậu, đang ở thời khắc bình yên nhất.:”Tới đi, giới thiệu bản thân với bà tớ!”

Trâm Anh nghe lời, mím môi tiến tới một bước:”Chào bà, cháu là Trâm Anh!”

“Bạn gái cháu!”_Bảo Minh chợt lên tiếng.

Sau đó, cả hai cùng ngồi xuống tảng đá gần đó, cơn gió mát dịu nhẹ đưa Trâm Anh say vào giấc ngủ, Bảo Minh để vai cho nhỏ dựa, mỉm cười mãn nguyện, tình yêu là thế đấy, giản đơn nhưng hạnh phúc.

....

“Này, chiếc vòng tớ tặng cậu đâu, tháo ra rồi à?”_Bảo Minh nghía qua người yêu.

“Không đâu!”_Trâm Anh rời miệng khỏi cây kem, giơ tay ra lắc lắc, chiếc vòng vẫn còn ở đó. Bảo Minh nhoẻn miệng cười, nụ cười này đem lại cho người đối diện cảm thấy thật bình yên, cậu khẽ hôn lên mái tóc nhỏ.

“Lúc nãy ở chùa, sư gặp cậu có chuyện gì sao?”_Chợt nhớ ra, nhỏ hỏi.

“À...không có gì đâu!”_Sắc mặt Minh bỗng thay đổi, cậu tránh ánh mắt dò hỏi của Trâm Anh.

“Tối nay, đến cánh đồng gió nha!”_Nhỏ cũng chẳng bận tâm, bỏ qua chuyện đó.

“Đừng trẻ con như thế!”

“Đi mà, tớ muốn đi mà!”

Bảo Minh im lặng chẳng nói gì, cậu cứ như quăng bản thân vào hố sâu riêng tư.

Tối đến, Trâm Anh đang nằm trong phòng, bỗng có tin nhắn của Bảo Minh.

[Cậu đâu rồi?]

“Gì cơ?”

[Chẳng phải muốn đến cánh đồng gió sao? Đừng nói cậu quên nha!]

“À không, tớ gần tới rồi, đợi tớ!”

Thế mà cứ tưởng cậu ấy sẽ không đi. Trâm Anh khoát vội áo khoát, lao ra khỏi nhà.

Bảo Minh đã bắt đầu mất kiên nhẫn, liên tục nhìn đồng hồ, bên trong cậu sôi nhue lửa nun, một cảm giác bất an chạy dọc suốt sống lưng. Đứng đây hoài chắc cậu sẽ đột tử vì căng thẳng mất. Bảo Minh chạy đi tìm nhỏ.

Tự nhiên cậu thấy một đám đông bu lại ở ngã ba đường, cậu dừng lại.

“Khổ thân con bé, nhìn còn nhỏ như vậy.”

“Tiếc thật, cô ấy dễ thương quá, tai nạn này có vẻ nặng lắm, mong cô ấy qua khỏi!”

Bảo Minh nghe vậy, cảm thấy có chuyện chẳng lành, vội chen vào đám đông. Người bị nạn đã được đưa đi cấp cứu. Bảo Minh chỉ thấy mảnh vỡ của cửa kính, rồi máu loang dài và...một chiếc vòng giống hệt của cậu.

Bình luận truyện Lớp Trưởng Lạnh Lùng Và Nhỏ Cá Biệt!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bắp
đăng bởi Bắp

Theo dõi