truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 28

Bảo Minh sụp đổ, hàng vạn ý nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu cậu. Tim cậu đập nhanh, hơi thở không còn trong tầm kiểm soát nữa. Cậu thật sự rất sợ, sợ chủ nhân của chiếc vòng đó là của Trâm Anh. Tâm trí rối bời, cậu ngờ nghệch bước ra khỏi đám đông. Thân hình cậu nặng nề quá, cậu không giữ vững được nữa, ngã hẳn xuống ven đường mặc dù bùn đất. Mọi thứ đối với Bảo Minh bây giờ như sụp đổ, Trâm Anh là tất cả đối với cậu, nếu là cô ấy cậu chắc chẳng còn thiết sống nữa. Phải rồi, đâu thể ngồi đây mãi được, chính cậu sẽ đi xác nhận điều đó. Bảo Minh lập tức chạy như bay đến bệnh viện gần nhất.

“Xin hỏi bệnh nhân vừa mới gặp tai nạn ở ngã ba cánh đồng gió có được đưa tới đây không ạ?”_Bảo Minh run rẩy hỏi người túc trực ở quầy bệnh viện.

“Dạ có một bệnh nhân vừa được đưa tới!”

“Bệnh nhân đó tên gì? Là...nam hay nữ?”

“Hiện vẫn chưa xác định được thông tin chi tiết của bệnh nhân! Nhưng là nữ!”

“Thế...chị làm ơn hãy miêu tả lại vẻ bề ngoài của cô ấy được không?”

“Ùm...là một cô gái trẻ chắc vẫn còn đi học, nhỏ con, khoảng chừng dưới 1m6 thôi!!”

Bảo Minh khuỵ xuống, không thể nào, không phải, đó không phải là Trâm Anh của cậu. Không phải!!

Bảo Minh gào thét trong lòng, vỡ vụn, cậu cúi gằm mặt xuống mà khóc ngon lành.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu không nhấc máy.

Lần thứ hai lặp lại, cậu vẫn không nhúc nhích.

Lần thứ ba, cậu nhấc máy trong vô thức:”Alo...”

[Cậu đâu rồi hả? Bắt tớ chờ cả tiếng thế này à?]

Cậu giật mình, bật dậy:”Trâm Anh...Trâm Anh, là cậu đúng không?”

[Cậu bị ngốc sao? Không tớ thì là mẹ cậu chắc? Còn không mau đến, tớ sắp bị muỗi khiêng đi rồi nè!]

Cậu dập máy, ba chân bốn cẳng chạy đi.

Tới nơi vừa thấy thân ảnh quen thuộc, cậu nhào tới.

“Cậu...”

Trâm Anh chưa kịp oán trách đã bị Bảo Minh ôm đến ngặt thở, cứ ôm như vậy, vừa khóc vừa cười.

“Cậu...có chuyện gì sao?”_Nhỏ nhận ra điều bất thường cũng từ từ hạ giọng, vuốt lấy bờ lưng đang run rẩy của người yêu.

Minh thôi ôm, đôi mắt mơ màng đối diện ánh mắt Trâm Anh, nước mắt bỗng trào dâng.

Cậu cúi xuống, chủ động hôn lên đôi môi lạnh vì gió của nhỏ. Trâm Anh không từ chối, ôm nhẹ cậu, lướt qua hình dáng đôi môi đẹp đẽ mà nhỏ yêu nhất, cả cái vị mặn của giọt lệ còn vương.

Tâm can Bảo Minh quặn thắt.

Đây là lần cuối cùng.

Tớ xin lỗi....

.....

Hôm nay Bảo Minh không đi học. Nhỏ gọi điện mà vẫn không thấy hồi âm, mọi khi làm gì, cậu đều nhắn tin báo trước mà. Trâm Anh không hiểu, cậu ấy có chuyện gì sao? Cả tối qua cũng vậy, mọi thứ đều rất kì lạ, nụ hôn mà Bảo Minh dành cho nhỏ, cảm nhận đầy sự chua xót xen lẫn đau lòng.

Nghĩ đến đó, tâm trí nhỏ càng rối bời, đến khi Nhật Huy đặt xuống bàn một hộp quà, Trâm Anh mới bừng tỉnh.

“Cho cậu nè!”

“Hả??”_Nhỏ ngước mắt lên nhìn anh.

“Cái này,...là mình tự tay làm á, cậu ăn thử đi!”

“Là thức ăn, sao?”

“Ừm!”

“Cảm ơn nhé!”_Nhỏ muốn nở nụ cười thật tưoi để đáp lại nhưng dường như nó quá giả tạo, khiến Huy cũng nhận ra.

“Cậu không vui à?”

“Không, không phải, tại, mình đang có chuyện...”

“Chuyện gì? Có cần mình giúp không?”

Đúng rồi, chẳng phải Bảo Minh và Nhật Huy là bạn thân hay sao?

“Huy nè, sáng nay cậu có gặp Bảo Minh không?”

Huy ngây người, lí do là vì Bảo Minh à? Nhỏ thay đổi tâm trạng như vậy là vì cậu?

“Không, mình không đi học chung cùng cậu ấy, lâu rồi!”

“Vậy sao?”_Cái tên đần này từ bao giờ đã khiến người khác phải lo lắng như vậy?

Trâm Anh thất thần, một linh cảm không tốt.

....

Vừa thấy Bảo Minh từ trong nhà bước ra, Trâm Anh đã nhảy bổ tới, gào lên:”Cậu thoải mái quá ha, vô tư quá ha? Cậu có biết cả ngày hôm nay tôi lo lắng cho cậu như thế nào không hả? Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, cậu bị làm sao vậy hả?!”

Dứt lời, nhỏ chạy tới ôm cậu vào lòng, cái tên chết tiệt, là nhỏ nhớ cậu tới phát điên lên được.

Bảo Minh cứng người, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Trâm Anh, đôi tay dừng lại ở bờ vai, không thể đẩy ra càng không thể ôm lấy.

“Được rồi!”_Giọng cậu khô khan, quay người đi với vẻ không tự nhiên, giả vờ ho khan để tạo khoảng cách.

“Cậu ốm hả?”

“Không, cậu về đi!”

Trâm Anh đơ ra, cậu là đang muốn đuổi nhỏ đi?

“Cậu...”

“Chúng ta xa nhau đi...chia tay đi!”

truyện

Bình luận truyện Lớp Trưởng Lạnh Lùng Và Nhỏ Cá Biệt!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bắp
đăng bởi Bắp

Theo dõi