truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

CHƯƠNG 3: Người Thừa Kế Trương Thị!

"Anh nghĩ mình như vậy là hay hả? Người có tiền là có quyền xem thường người khác như vậy sao??"_Đồng Nghi nhìn thẳng vào mắt hắn, nói ra lời không kiêng nể.

Hắn ta hơi chau mày, vẻ mặt bởn cợt mà nhếch mép:"Ở đây không có nhiều người đâu, cúi xuống mà nhặt lên đi, người nghèo mà bày đặt tự trọng à?"

Đầu cô như bốc khói, hứa là ngay tại giây phút này cô cũng thể cầm đầu hắn ta mà quăng ngay xuống đường. Thật là không thể không làm gì.

Đồng Nghi một hơi cho tay vào túi xách mò mẫm gì đấy. Nhật Khánh cũng vì vậy mà chú ý đến cô.

"Rào..."

Chai nước trên tay cô trống trơn, thay vào đó là khuôn mặt ướt sũng của hắn.

"Cô...cô đang làm cái quái gì vậy hả?_Khánh nói như gầm lên, dùng tay vuốt mạnh lấy làn nước trên mặt.

"Tôi đang giúp anh rửa lại nhân cách của mình đấy, lần sau đừng để tôi gặp lại anh, không thì..."_Cô đập mạnh chai nước đã rỗng ngay vào trong xe hắn rồi quay lưng bỏ đi.

Không cần phải nói Nhật Khánh lúc này như một con ngựa bị nhốt trong chuồng mà chẳng biết làm gì khác, hắn điên cuồng, đỏ mặt, thề rằng chưa bao giờ hắn tức giận đến mức này.

“Chúng ta chưa kết thúc như vậy đâu. Cô chờ đấy!”

...

Đặt chân xuống một nhà hàng sang trọng, có quy mô trên toàn nước. Nhị thiếu gia bước vào vẫn một tư thế lạnh lùng, lãnh đạm toàn thân, toả ra khí chất khiến người khác khiếp sợ. Có lẽ cũng dễ nhận ra hắn hôm nay không được vui, nên ai nấy đều run rẩy, đầu cúi càng thấp, không một ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Bước vào căn phòng vip nơi đã có người đợi sẵn.

“Sao giờ này con mới đến hả?”_Bà Trương vội vã chạy lại kéo con trai ngồi xuống bên cạnh mình.

“Chào bố, chào...anh!”

Người thiếu niên ngồi đối diện với hắn nở một nụ cười dịu dàng mà ôn nhu. Khuôn mặt có phần non trẻ nhưng lại tỏ ra bản lĩnh, chính chắn, không thua gì hắn.

Hắn ngồi xuống. Đôi mắt vẫn không rời khỏi anh, tựa như có điều muốn nói.

“Hôm nay bố hẹn hai con ra đây là có điều muốn nói. Nhật Hoàng cũng đã về nước, ta đây cũng không còn sống được bao lâu nữa...”

“Anh, anh nói gì kì vậy??”_Bà Trương đặt tay lên vai ông như tỏ ra lo lắng khi ông nhắc về cái chết.

“Ta muốn giao trọng trách quan trọng này cho một trong hai con, ai đủ khả năng, ta sẽ nhường cái ghế cao nhất của tập đoàn lại cho người đó.!”

Hai người anh em Nhật Hoàng, Nhật Khánh đều tỏ ra vẻ bất cần, cứ như đã có sẵn đáp án.

Còn bà Trương, khẽ nhếch lên một đường thoả mãn, ván bài đã được đặt ra, chỉ cần một nước hạ gục kẻ cản đường.

....

Ánh trăng soi rọi vào thân hình kiệt xuất của hai người đứng trên bờ cầu. Nhật Khánh tay vịn vào thành, mắt không nhìn vào người bên cạnh.

“Anh, vẫn khoẻ chứ??”

“Anh đang đứng bên cạnh em mà, sao lại không khoẻ được!”_Nhật Hoàng ngước lên trời cao, trả lời như tiếng thở dài._“Còn chuyện thừa kế...”

“Anh ốm lắm rồi đấy!”_Nhật Khánh nhanh miệng cắt ngang lời nói của anh.

“Anh đã ăn uống rất đầy đủ rồi mà ta!”_Anh bật cười.

“Ở Pháp làm sao có món phở mà anh thích!”

“Em vẫn còn nhớ sao?”

“Có muốn đi ăn không? Em đói rồi!”

“Được, anh nhớ mùi vị của nước lèo lắm rồi!”

Anh đi trước, còn hắn vẫn còn đứng ngẩn ra đó, khẽ nói:”Chỉ cần là anh, em sẽ nhường tất cả!”

...
Đồng Nghi vứt balo vào một góc, đặt cái thân mệt mỏi này ngã ạch xuống chiếc giường đã cũ kĩ.

“Pizza đâu???”_Dạ Tiên vừa thấy bạn đã lên tiếng hỏi thăm.

“Cúng cho thổ địa hết rồi!”

“Gì cơ???”

“Nãy tao bị té xe! Bao nhiêu pizza cũng theo đó mà đi luôn!”

“Rồi mày có bị sao không?”_Xem ra Tiên lo lắng cho cô nhiều hơn.

“Không sao, chỉ hơi bực một chút xíu!”

“Ai hả? Mày phải bảo cái thằng tông vào mày bồi thường thiệt hại chứ, đâu thể bỏ qua được!”

“Trúng phải một tên công tử nhà giàu hách dịch!”

“Rồi hắn có bồi thường gì không?”

“Một đống tiền, đều mệnh giá lớn nhất!”

“Cái...??? Đâu, đâu hả???”_Tiên nghe thấy tiền thì sáng mắt lên, cả người nhảy dựng.

“Chắc giờ này đã bị người ta lấy hết rồi!”

“Là sao?”

“Tên đó cả gan vứt vào mặt tao đây nè, bồi thường kiểu đó tao còn may là chưa xé xác hắn ra!”_Nhắc tới là cô như muốn lên được.

“Ơ...thế là, mày bỏ hết tiền của tên đó ngoài đường à?”

“Ừ!”

“Mày điên à? Mày nghĩ tụi mình giàu có lắm hả, được số tiền đó là cả một năm không cần làm gì đó!”

“Mày mới điên í, mày để tên đó xúc phạm như vậy còn bỏ cả lòng tự trọng để cúi xuống lượm những đồng tiền mà hắn cho là rác như vậy sao?!”_Cô bỗng nổi xồ lên, ăn nói vô lí như thế mà được.

“Nhưng, nhưng mà, tụi mình đã hết sạch tiền rồi, sắp tới phải đóng tiền điện, tiền nước, tiền phòng, cả tiền học phí, học thêm, bây giờ mà có tiền là quý lắm rồi, ở đó mà còn tự trọng!”

“Lấy tiền của người khác mà sài thì chả sung sướng gì mấy đâu. Lo mà kiếm việc làm thêm đi, đừng có trông chờ vào cái gì cả!”_Đồng Nghi vừa nói vừa bật màn hình máy tính lên.

“Làm thêm, làm thêm lại làm thêm. Sinh ra mang kiếp nhà nghèo chỉ muốn tự vận. Tao đi tắm đây.”_Dạ Tiên vùng vằng bỏ đi.

Cô mệt mỏi khi nhìn vào hộp thư rỗng, bao nhiêu email xin việc cô gửi đi, thế mà chả có cái nào rep. Nhưng không nản lòng, cô lại tiếp tục tìm tìm kiếm kiếm. Và rồi nhận được một công việc béo bở.

[Tuyển người giúp việc: Lương tháng 10 triệu, yêu cầu: chăm chỉ.]

What?? Những 10tr cơ á? Làm gì có nhà nào độ lượng phát lương cao trong thời kì kinh tế khó khăn thế này?? Đừng có lừa nhau chứ.

Tắt trang web, nhưng suy đi nghĩ lại mình đang túng quẩn quá, dù sao cũng phải thử. Cô lấy số điện thoại đã được ghi trên đó mà liên lạc, và được hẹn chiều nay sẽ đến để test việc.

...

“Đã làm theo tôi yêu cầu chưa?”_Nhật Khánh mắt vẫn chú tâm vào màn hình điện thoại, miệng nhắc nhở quản gia.

“Dạ rồi, tôi đã cho người đăng lên tranh web để tuyển!”

“Cái gì? Không phải cần nên đến những nơi uy tín mà tìm à?”_Hắn nghe mà chân mày như muốn đụng vào nhau.

“Dạ thưa, thời buổi này tìm được người giúp việc rất khó ạ? Tôi đã tìm nhưng không có kết quả, những người đó đều không đạt yêu cầu của cậu!”

“Được rồi, tôi giao hết cho ông, nhưng phải nhớ, đừng đem cáo về nhà!”

“Vâng, tôi rõ rồi!”
truyện

Bình luận truyện Lớp Trưởng Lạnh Lùng Và Nhỏ Cá Biệt!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bắp
đăng bởi Bắp

Theo dõi