truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 30: Cắt đứt tình yêu

Cô giáo bước vào lớp, vẫn như thường ngày, nở một nụ cười ôn nhu. Cô mở sách ra.

"Hôm nay chúng ta sang bài mới...à mà có một tin với lớp..."

Bảo Minh chán nản ngẩng cao đầu, cậu nhìn xuống chiếc bàn cuối theo thói quen, phải rồi, lúc nào cậu cũng nhìn xuống, mường tượng ra khuôn mặt người cậu yêu. Nhưng đã hai ngày rồi, chiếc bàn đó, trống rỗng.

"Các em à, Trâm Anh đã chuyển trường rồi, bạn ấy đã trở về thành phố!"

Bảo Minh khựng lại, dù biết mọi chuyện sẽ theo chiều hướng đó nhưng trái tim không thoát khỏi đau nhói, âm điệu xót xa dâng tràn ra khỏi bờ mi. Vậy là nhỏ đã chọn cách này, tàn nhẫn thật...

Hải Yến khẽ nhíu mày, nhìn Bảo Minh vô thức nắm chặt góc vở đến nhàu nát, tự ép bản thân kiềm chế.

Cậu là vẫn còn để tâm đến Trâm Anh?

Hết tiết, Nhật Huy xồng xộc lôi Bảo Minh ra góc sân trường, túm lấy cổ áo, rít lên:"Thèn khốn, cậu từ bao giờ đã trở thành tên hèn hạ như vậy hả?"

"Tớ làm sao?"_Bảo Minh thản nhiên, hốc mắt rỗng tếch.

"Tình cảm của Trâm Anh, cậu đem ra đùa giỡn như vậy sao? Cậu có biết khi chia tay với cậu, cậu ấy trở thành cái thứ gì không?"

"Chẳng phải khi yêu nhau con người đều sẽ chia tay sao? Điều đó có gì lạ à?"

Nhật Huy sầm mặt, lực đạo ở bàn tay từ từ thả lỏng rời khỏi cổ áo cậu, nhẹ giọng trở lại:"Tớ thích Trâm Anh, thích đến mức cho dù có ở phía sau làm cái bóng cho cậu ấy tớ cũng cam lòng. Tớ cũng tôn trọng tình bạn của chúng ta, tôn trọng luôn cảm xúc của cậu ấy, nên đồng lòng chúc phúc cho hai người, hi vọng cậu sẽ mang lại niềm vui cho cậu ấy, thế mà cậu đã làm ra chuyện gì vậy, chia tay, rời xa, bỏ mặc Trâm Anh giữa sự cô độc, rồi chìm đắm trong mối tình mới. Bảo Minh, cậu có còn là bạn tớ không?"

"..."

"Sao không nói gì hết, cậu rõ ràng là không muốn như vậy mà, tâm tư cậu, tớ là người rõ nhất còn gì!"

"Rời xa tớ, Trâm Anh sẽ tốt hơn!"

"Tốt sao? Cậu biết mà, cậu ấy dần trở thành người như thế nào? Vì ai mà cậu ấy từ bỏ, dẹp hết mọi thứ để về lại thành phố? Miền Tây bây giờ đối với cậu ấy như một cơn ác mộng là vì ai? Là muốn tốt cho cậu ấy sao? Đẩy người con gái mình yêu thương vào nơi tắm tối, chịu đựng một mình, tất cả sẽ tốt hơn hả?"

Nhật Huy nhìn cậu, lửa giận ngút trời:"Còn kịp đấy, đừng ngu xuẩn bỏ rơi người mình yêu, tớ sẽ đấm chết cậu!"

"Tớ và cậu ấy không thể!"_Bảo Minh vùi mặt vào lòng bàn tay, đau đớn thốt ra.

"Tại sao?"

"Tớ sẽ hại chết cậu ấy!"

Nhật Huy khựng lại, đôi mắt kinh ngạc:"Cái gì?"

"Tớ và Trâm Anh là hai sao khắc tinh, tớ sẽ giết chết cậu ấy nếu tiếp tục ở bên cạnh!"

"Cậu điên rồi, sao lại lao đầu tin vào sự mê tín tào lao đó!"

"Ban đầu tớ cũng nghĩ như cậu, nhưng hết lần này đến lần khác Trâm Anh đều gặp nguy hiểm, sự nguy hiểm đó càng lúc càng cao, tớ không thể giương mắt đứng nhìn cậu ấy như vậy!"

"Biết đâu đó chỉ là sự trường hợp?"

"Không đâu, sư trụ trì ở chùa là thầy của tớ, ông ấy là người yêu thương tớ, cho tớ rất nhiều lời khuyên trong cuộc sống. Trong một lần tớ và Trâm Anh cùng nhau đến gặp ông, sau đó ông đã gặp riêng tớ và nói..."

[Kí ức của Bảo Minh....

"Con và cô bé đó có quan hệ gì?"

"Là bạn gái của con.."_Bảo Minh gãi đầu, ngượng ngùng

"Bao lâu rồi?"

"Gần nửa năm rồi ạ!"

"Tần ấy tháng trời đã đủ rồi, kết thúc đi!"

"Kết thúc gì ạ?"

"Chuyện tình của hai đứa!"

"Sao...sao thầy lại nói vậy?"

"Nếu con thật sự thương con bé thì hãy chấm dứt đi!"

"Thầy...vô lí quá, chúng con đã làm gì sai đâu?"

"Hai đứa không làm gì sai, nhưng cái tình cảm này là sai, ta là vì muốn tốt cho con và con bé nên mới nói ra."

"Con sẽ không làm như vậy, con tôn trọng thầy, nhưng cũng không vì thế mà con thực hiện theo lời thầy mù quáng như vậy! Cái gì cũng phải có lí..."

"Con sẽ hại chết con bé đó..."_Sư thầy ngắt lời.

"Dạ???"

"Đoá hoa sen nếu con đem từ bùn lầy lên trồng trên đường đất thì liệu...có sống được không?"

"Ý thầy...."

"Hoa sen chỉ sống và trở bên đẹp đẽ tươi tốt khi được sống ở không gian và thời gian hợp lí, đầy đủ điều kiện! Cũng như con bé vậy, nếu ở bên cạnh con, sẽ như đoá hoa sen trồng ở đường đất đá thiếu độ ẩm, cây sẽ...chết!"

Thầy tiếp lời:"Mạng của hai đứa không được gần nhau, hãy cứu người con yêu!"

Kết thúc kí ức...]

"Nhưng...nhưng chuyện này hình như không hợp với khoa học cho lắm!"

"Cậu có biết tớ đã lo sợ như thế nào khi phát hiện chiếc vòng giống hệt Trâm Anh ở nơi xảy ra tai nạn giao thông không? Tớ nghĩ rằng nếu tớ tiếp tục cố chấp giữ lấy, chuyện tiêu cực đó sẽ xảy ra!"

Hoá ra, tất cả những hành động vô tâm của cậu là vì tình yêu quá sâu sắc, quyết tâm bảo vệ người mình yêu.

"Trâm Anh không biết đúng không? Cậu ấy sẽ hận cậu lắm đấy!"

Cậu cừoi đau khổ:"Không sao, rồi thời gian sẽ khiến cậu ấy quên tớ, rồi mọi chuyện chỉ còn là kí ức.!"

Cho dù không thể ở bên, không thể trao trọn vẹn trái tim như bao cặp đôi khác, nhưng chỉ cần biết Trâm Anh hạnh phúc, luôn tưoi cười, đối với cậu, vậy là đủ.

"Ngày mai Trâm Anh sẽ bay đó!"_Một giọng nói thoát ra từ phía sau lưng Bảo Minh. Loan đã nghe được tất cả mọi chuyện, cô đã hiểu ra mọi thứ.

"Cái gì?"_Minh giật mình quay lại.

"9h sáng ngày mai, con bé sẽ đi Pháp, đây là cơ hội cuối cùng để cậu gặp con bé!"

Bảo Minh thất thần đứng hình. Chuyện này cậu đâu biết, bàn tay người con gái này yếu đuối mà cậu đã giữ không được. Dù cho có nắm lấy thì cũng vụt mất, mọi thứ đưa Trâm Anh đi quá xa, quá xa tầm mắt cậu rồi.

Cậu như người mất hồn lững thững trở vào lớp. Cuộc sống không nhỏ, thật u ám.

Còn riêng Nhật Huy và Loan. Loan đứng đó từ lâu, cái gì cần nghe cũng đã nghe hết, người mà Nhật Huy toàn tâm yêu thương, trao tình cảm là Trâm Anh, cháu gái của cô. Loan tự hỏi sao ông trời lại quá đáng như vậy, kéo bọn họ xoay quang vòng lẩn quẩn đau khổ, thà rằng hãy để cô tự suy diễn ra hình ảnh cô gái đó tuyệt mĩ, phi phàm mức nào để chạm được trái tim người con trai cô yêu thương, thà hãy để cô vô tri như vậy, còn hơn đối mặt với sự thật tàn nhẫn này.

"Chị vào lớp trước đây!"

Huy nhìn theo bóng dáng Loan rời khỏi, rồi cũng lẵng lặng trở vào lớp.

...

"Bảo Minh!"

Giọng nói quen thuộc phát ra, Minh thần hồn trở lại, quay ra đằng sau:"Trâm Anh!"

Cô gái của cậu hôm nay rất đẹp, có lẽ nhỏ trở về thành phố sung túc giàu sang nên bề ngoài cũng vì vậy mà được trang hoàng hơn. Mái tóc ánh vàng xoăn nhẹ dưới nắng bình thường được nhỏ búi lên nay thì thả một cách tự nhiên, duy chỉ có ánh mắt nâu đen đó là quen thuộc, ánh mắt đó làm cậu đau lòng.

Lấy lại vẻ mặt lãnh khốc, tàn nhẫn lúc trước:"Cậu đến đây có việc gì?"

"Yên tâm đi, tôi không làm phiền thời gian cậu nhiều đâu. Tôi đến để đưa cái này!"_Nói xong, nhỏ đưa ra chiếc vòng mà lúc trước Bảo Minh tặng.

"Cái này...cậu cầm lấy đi, đưa cho tôi làm chi nữa đâu!"

"Cậu không lấy...thì tôi vứt!"_Trâm Anh thẳng thừng vứt xuống bờ hồ gần đó. Ánh mắt nhỏ giờ đây lạnh lẽo không chút để tâm.

“Cậu...sẽ đi nước ngoài sao?”_Minh buộc miệng.

“Thì sao?”

“Giữ gìn sức khoẻ!”

Nhỏ bật cười mà lòng cô quạnh. Nhỏ chán ghét nhìn cái kiểu giả nai ấy của cậu, như kiểu cậu chưa từng gây ra vết thương chẳng bao giờ lành ở nhỏ vậy. Cứ tưởng tỏ ra mạnh mẽ một chút là sẽ ổn, nhưng sao càng lúc càng thấy khó chịu, mi mắt như sắp phun ra cái thứ chất lỏng làm gục ngã mọi thứ. Cậu dửng dưng như vậy khiến Trâm Anh nặng nề muốn nghẹt thở.

[Không được, đó là người con trai đã bỏ rơi mày, hãy ngoảnh mặt và bước đi một cách tự tin xem nào!]

Lí trí chiến thắng, Trâm Anh rời đi, từng bước từng bước ra khỏi thế giới của cậu.
truyện

Bình luận truyện Lớp Trưởng Lạnh Lùng Và Nhỏ Cá Biệt!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bắp
đăng bởi Bắp

Theo dõi