truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2. Nữ chính Tô Yến

Tô Yến chỉ là một nữ sinh bình thường mà thôi. Gia thế, nhan sắc bình thường, cô những tưởng sẽ cứ thế mà sống hết một cuộc đời không gợn sóng. Cho đến ngày định mệnh đó, cô trói định cùng với một cái hệ thống, từ đó có được hết thảy mọi thứ mà trước kia cho dù mơ Tô Yến cũng không dám.

Đầu tiên, cô trở nên xinh đẹp hơn. Đây cũng là do cô dùng năng lượng tích trữ của hệ thống miễn cưỡng đổi lấy vật phẩm, hiện tại hệ thống đã không còn năng lượng nữa, cần thiết phải công lược một nam nhân nào đó để bổ sung. Mà con mồi trước mắt chính là Tề Uy- nhân viên nam trong quán cà phê này.

Hắn mang vẻ đẹp hoang dã, tính khí nóng nảy kiêu ngạo, đặc biệt còn là đại thiếu gia một gia tộc tiếng tăm bậc nhất. Vì sao một kẻ như vậy lại phải đi làm nhân viên quán cà phê? Đương nhiên là vì cùng gia đình cãi nhau, sau đó không được chu cấp tiền, không còn cách nào khác ngoài tự lưu lạc.

Tô Yến ý cười càng đậm, bây giờ cô đã trở nên xinh đẹp như vậy, muốn tóm lấy Tề Uy còn khó sao?

[ Đúng vậy kí chủ, chỉ cần cô công lược được Tề Uy, chúng ta sẽ có thêm rất nhiều năng lượng, sẽ giúp cô đạt được càng nhiều thứ.]

Hệ thống nghe được những gì Tô Yến nghĩ, nhanh chóng khích lệ. Đúng lúc này, nó cảm nhận được một ánh mắt như có như không nhìn về phía Tô Yến, hệ thống ngay lập tức nhìn sang, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền rơi vào một đôi mắt đen tràn đầy ý cười cùng tò mò. Trì Sơ Vân! Sao cô ta lại ở đây? Thật sự là trùng hợp đến rợn người!

Cho dù đã biết Trì Sơ Vân chắc chắn đấu không lại nữ chính Tô Yến, hệ thống vẫn không nhịn được sợ hãi. Lúc trước quá nóng nảy, nó lỡ mồm nói cho cô ta biết nguyên bản cốt truyện của thế giới này, từ đó đến giờ nó vẫn không ngừng hối hận. Nhưng mà nghĩ lại thì, thay đổi cốt truyện là điều không thể nào, cho dù Trì Sơ Vân biết thì cũng đâu có sao? Hệ thống nghĩ thầm như vậy, nhưng vẫn cẩn thận thông báo cho Tô Yến biết một tiếng:

[ Kí chủ, nữ phụ Trì Sơ Vân đang ngồi đối diện chúng ta.]

Tô Yến nhíu mày nhìn sang, lại bị thiếu nữ trước mắt làm cho choáng váng. Trên đời này còn có thể tồn tại một sinh vật hoàn mỹ đến như vậy sao? Cho dù cô dùng vật phẩm đổi lấy sắc đẹp cũng không thể sánh bằng Trì Sơ Vân này. Trong lòng Tô Yến tràn ra đố kị và ghen ghét, nhưng rất nhanh lại trở về bình tĩnh. Xinh đẹp thì sao chứ? Cuối cùng còn không phải bại dưới tay cô? Làm nữ phụ còn xinh đẹp như vậy làm gì? Thật là không thể hiểu nổi...

Trì Sơ Vân thấy Tô Yến chỉ nhìn mình một cái rồi lại quay đi ngay lập tức, cảm thấy tụt hứng cực kì. Vì thế cô liền thu dọn một chút, trả tiền rồi rời đi. Hôm nay cũng không phải không có thu hoạch gì, Tô Yến lúc đó cứ luôn nhìn chằm chằm một nhân viên nam, hẳn là đối tượng công lược? Rất ưa nhìn, đáng tiếc không phải gu của cô. Trì Sơ Vân giống như các thiếu nữ tuổi 20 khác, đặc biệt thích những thứ mềm mại đáng yêu, không chỉ gói gọn trong động vật, ngay cả bạn trai cũng là như vậy. Trảm Ngọc vừa vặn phù hợp thẩm mĩ của cô, cho nên hai người thuận lí thành chương bước vào mối quan hệ mập mờ hiện tại. Ôm ấp, hôn môi lại không phải là người yêu, như những người khác nói, càng giống như bao dưỡng cùng bị bao dưỡng. Trì Sơ Vân thoải mái với mối quan hệ hiện tại, cô yêu thích tự do, cô là thuộc về chính bản thân mình chứ không phải bất kì ai khác.

Khu vực Trảm Ngọc quay phim cách đây không xa, Sơ Vân suy nghĩ giây lát liền quyết định đến xem hắn một chút. Xe chạy khoảng 10 phút là tới nơi, vừa đúng lúc Trảm Ngọc quay xong phân cảnh của mình, ra ngoài nghỉ ngơi.

Hắn ngồi một mình trên ghế tựa, xung quanh có rất nhiều chỗ trống nhưng tuyệt nhiên không ai lại ngồi. Trảm Ngọc yên tĩnh đùa nghịch đầu ngón tay của chính mình, ngoan ngoãn giống như một con thỏ trắng, có điều mọi người ở đây không thật sự xem hắn là thỏ trắng mà thôi.

Trì Sơ Vân chậm rãi bước tới, kéo ghế xuống ngồi cạnh hắn trước con mắt kinh hãi của mọi người. Trảm Ngọc nhíu mày ngẩng đầu lên, nhận thấy người đến là Sơ Vân, đáy mắt cuồng bạo nhanh như cắt bị mừng rỡ thay thế. Nhưng còn chưa đợi hắn mở miệng, đạo diễn Từ đã hấp tấp chạy tới:

- Cô gì đó làm ơn ngồi chỗ khác được không?

Phải biết rằng vị tôn đại phật trước mặt này không dễ chịu chút nào, tính khí thất thường khó hầu hạ, ai cũng không cho đến gần. Nhưng mà kĩ thuật diễn khỏi phải bàn cãi, lại còn là nhà đầu tư chính của bộ phim lần này, ông tuy khổ cũng là cam lòng chịu khổ.

- Đạo diễn Từ rất rảnh rỗi?- Trảm Ngọc ngọt ngào cười, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết. Đạo diễn Từ lại mồ hôi lạnh đầm đìa, đoán không được ý tứ.

Trước kia không phải chỉ cần có người trong đoàn phim hơi vô ý đụng chạm một chút, hắn liền phát điên sao? Bây giờ ông có ý tốt đuổi cô gái không biết sống chết này đi, hắn lại nhìn ông như muốn ăn tươi nuốt sống?

- Mọi người cứ tiếp tục làm việc đi, không cần bận tâm đến tôi.- Trì Sơ Vân mỉm cười nhìn Từ đạo diễn. Sau đó quay sang hỏi Trảm Ngọc- Quay xong chưa?

- Xong rồi!- Trảm Ngọc ngoan ngoãn trả lời

- Vậy về nhà thôi.

Trì Sơ Vân gật đầu đứng dậy, tiện tay lôi kéo bàn tay hắn. Trảm Ngọc vui vẻ cùng cô mười ngón đan xen, trước con mắt kinh hãi của mọi người tung ta tung tăng rời đi.

Đạo diễn Từ như được đại xá, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, tò mò hỏi Phó Viễn:

- Cô gái đó rốt cuộc là ai vậy?

Phó Viễn chậm rãi thu dọn đồ đạc của Trảm Ngọc, không mặn không nhạt đáp lại:

- Có lẽ là bạn gái đi.

truyện

Bình luận truyện Luận như thế nào trở thành nữ phản diện hàng đầu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ostrich
đăng bởi Ostrich

Theo dõi