truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5. Bắt nạt

Nhìn thấy đằng sau Trảm Ngọc còn có người, Trì Sơ Vân hơi ngạc nhiên. Đây chẳng phải đều là người quen sao?

- Hiếm khi gặp được bạn học Sơ Vân ở canteen như thế này. Cùng ăn nhé?- Lâm Kiệt lễ độ mỉm cười nhìn Sơ Vân. Nói hắn là người giao thiệp rộng nhất trong nhóm F4 cũng không khó hiểu, tính khí hòa nhã, lễ phép, biết ăn nói, quả thật là người thừa kế phù hợp nhất của nhà họ Lâm.

- Không cần.- Trì Sơ Vân còn chưa trả lời, Trảm Ngọc đã giành trước mở miệng- Lâm thiếu còn chưa thân thiết với Vân đến mức đó.

Lâm Kiệt sửng sốt, gọi hắn là "Lâm thiếu" trong khi gọi Trì Sơ Vân là "Vân", vừa nghe đã biết ai thân ai sơ. Nhưng quan trọng nhất là, học trưởng từ trước đến nay đối với ai cũng không nóng không lạnh, hôm nay lại khác thường như vậy. Người thông minh nhìn cái hiểu ngay, Lâm Kiệt ánh mắt sáng tỏ nhìn Trì Sơ Vân, nở nụ cười đầy thâm ý.

Trảm Ngọc sắc mặt càng thêm tối tăm, làm nũng lắc lắc tay Sơ Vân:

- Vân, chúng ta đừng cùng bọn họ nói chuyện có được không? Anh đói bụng quá...

Trì Sơ Vân đang định mở miệng, Tề Uy lại đột ngột phẫn nỗ quát lên một tiếng, cắt đứt lời cô định nói. Sơ Vân khó chịu mím môi, hôm nay rốt cuộc là ngày gì, liên tục bị ngắt lời.

- Đồ ngốc này! Mắt cô để trang trí sao? Bẩn hết quần áo của tôi rồi!

Tô Yến trắng bệch cả mặt, vừa rồi đi qua đám nữ sinh kia bị bọn họ cố ý ngáng chân, cho nên cô mới làm đổ cả khay thức ăn lên người Tề Uy như vậy.

- Xin lỗi... Tôi không cố ý đâu... Tôi... Tôi...

Nhìn Tô Yến lắp bắp nửa ngày không nói xong một câu, Tề Uy càng thêm giận dữ:

- Ai quan tâm cô cố ý hay không? Cô phải đền lại quần áo cho tôi!- Ngừng một chút, hắn cười mỉa- Nói cho cô biết, quần áo của bổn thiếu gia rất quý giá, cô muốn đền cũng không nổi. Chi bằng... cô trở thành chân chạy vặt cho tôi, hầu hạ tốt, biết đâu tôi đổi ý, trừ nợ cho cô?

- Anh... Anh đừng có mà quá đáng!- Tô Yến giận đỏ mặt, uất ức đến trào nước mắt

- Tôi quá đáng? Vậy cô có 15 triệu đền cho tôi không?

- 15 triệu?! Một bộ quần áo mà thôi, sao lại đắt như vậy chứ? Anh lừa tôi!

Nhìn hai người bởi vì chút chuyện cỏn con mà làm ầm ĩ lên, Trì Sơ Vân "phụt" một tiếng bật cười.

- Cô cười cái gì?- Tề Uy vừa xấu hổ vừa bực bội nhìn sang

- Không có gì, hai người tiếp tục.

Tô Yến lúc này mới để ý tới Trì Sơ Vân và Trảm Ngọc. Hai người đứng cạnh nhau, thân mật như là một đôi trời đất tạo thành, Tô Yến trong lòng đã tức đến phát điên, ngoài mặt còn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Trảm Ngọc rõ ràng là nam nhân của cô, Trì Sơ Vân này dám nắm tay hắn, thật là không biết xấu hổ!

[ Kí chủ bình tĩnh, Trảm Ngọc là bị nữ phụ cưỡng ép, chúng ta phải giúp hắn! ]

Tô Yến hít sâu một hơi, run tay chỉ vào mặt Trì Sơ Vân:

- Cô dám coi thường tôi? Cô có biết tôi đã phải cố gắng thế nào mới có thể thi vào đây không? Những kẻ giàu có như các người ngoại trừ dùng tiền đút lót dơ bẩn ra thì chẳng còn ưu điểm gì khác!

- Ăn nói lung tung!- Trảm Ngọc tức giận ngắt lời Tô Yến

Hắn không quan tâm Tô Yến muốn làm những gì, nhưng mà cô ta dám chỉ tay mắng Vân! Thật không thể tha thứ được!

- Đủ rồi Ngọc, chúng ta đi thôi.- Trì Sơ Vân lắc đầu, kéo tay Trảm Ngọc rời đi.

Tô Yến nói những lời vừa rồi không chỉ chọc giận Trảm Ngọc mà còn chọc giận tất cả những học sinh ở đây. Bọn họ đều xuất thân gia đình giàu có, nhưng bọn họ có không ít người là tự mình dùng thực lực thi vào St. Maria. Một nữ nhân bình dân như Tô Yến sao có thể chỉ trích bọn họ như vậy?!

Tô Yến nhận ra mình lỡ lời, hoảng sợ cầu cứu Lâm Kiệt. Cô biết nam nhân này dễ nói chuyện nhất, quả nhiên, Lâm Kiệt nhanh chóng hoà hoãn bầu không khí:

- Được rồi mọi người, đừng quá chấp nhặt học sinh mới làm gì. Ăn cơm thôi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.

Thành công vượt qua buổi ăn trưa, nhưng Tô Yến từ nay lại bắt đầu rơi vào bạo lực học đường còn nghiêm trọng hơn. Sau khi kết thúc buổi học, cô bị một nhóm nữ sinh lôi kéo vào nhà vệ sinh nữ, bọn họ ánh mắt tràn đầy hung ác:

- Mày nghĩ mày là ai hả? Chỉ là một con nhà quê, ỷ vào bản thân có chút tư sắc, năm lần bảy lượt tìm cách quyến rũ F4. Cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga!

Tô Yến tức đến hai mắt đỏ bừng, đám nữ sinh khốn kiếp này dám gọi cô là "cóc ghẻ", cô phải rạch nát miệng bọn chúng!

[ Kí chủ bình tĩnh! Tề Uy đang ở gần đây!]- Hệ thống một lần nữa lên tiếng ngăn cản

Cố gắng nuốt xuống cơn tức trong lòng, Tô Yên nắm chặt nắm tay, cưỡng ép bản thân khóc ra tiếng:

- Các cậu nói gì vậy? Tôi không quyến rũ ai cả! Thả tôi ra!

Nếu như có nam sinh ở đây, chắc chắn sẽ nhịn không được mà ra tay "anh hùng cứu mỹ nhân", bởi vì bộ dạng của Tô Yến quá mức nhỏ yếu đáng thương, khóc lên càng khiến người khác thương tiếc. Nhưng đồng thời, cũng càng khiến cho đám nữ sinh ghen ghét đỏ mắt, Tô Yến chẳng những bị đánh, còn bị dội một xô nước bẩn từ đầu xuống chân, lôi thôi lếch thếch không thể tả.

Bình luận truyện Luận như thế nào trở thành nữ phản diện hàng đầu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ostrich
đăng bởi Ostrich

Theo dõi