Tùy Chỉnh
Đề cử
Luyến Ái

Luyến Ái

Bán mình cho Vạn Hoa Lâu

Sau khi dùng bữa xong hắn nhanh chóng dắt nàng đi dạo ở kinh thành, hắn muốn cùng nàng sống như những đôi phu thê bình thường, hắn nợ nàng một hôn lễ linh đình, nợ nàng một cái danh phận, nợ nàng cả một đời này, hắn sẽ lần lượt trả lại hết tất cả

Nhìn hình bóng linh động trước mặt, mắt hắn ánh lên ý cười nhu hòa, hắn ước gì thời gian mãi dừng lại ở giây phút này, hóa ra những giây phút bình dị này mới chính là giây phút hắn cần nhất, khao khát nhất

-"Tướng công, chàng mau đến đây"

Nàng bắt đầu gọi hắn là tướng công một cách công khai, không hiểu sao hai từ này nếu đổi lại là nữ nhân khác thì hắn thấy đó là sự e thẹn, ngại ngùng, còn nhìn lại nàng, thẳng thừng hô gọi như đây là một cái tên chứ không phải là một danh phận làm cho hắn có chút dở khóc dỡ cười

-"Tiểu nương tử, nàng lại muốn gì? "

Cả buổi trời đi dạo mỗi lần nàng thốt lên hai từ ' tướng công' thì y như rằng nàng lại như một chú chó nhỏ cong đuôi đòi xin hắn một thứ gì đó, nhìn lại hai tay đầy đồ ăn và hai cây hồ lô còn nằm trên tay nàng hắn nhăn mặt, nàng đúng là heo mà

-"Chúng ta vào tửu lâu đi"

Nhìn theo hướng tay nàng chỉ thì hắn nhìn thấy hai chữ Vạn Hoa Lâu to tướng, cái này là tửu lâu á? nàng có phân biệt được đâu là thanh lâu đâu là tửu lâu không? , hai tay xoa xoa mi tâm hắn nhẹ giọng giải thích

-"Linh nhi, đây không phải tửu lâu, đây là thanh lâu"

-"Cũng là nơi để ăn uống"

-"Nhưng thanh lâu là dành cho nam nhân"

-"Ta cũng thấy nữ nhân trong đó"

-"Nhưng..."

-"Nhưng cái gì, tướng công a, ta đi từ nãy giờ rất là mỏi chân nha, cần ngồi xuống và nghỉ mệt, từ nãy giờ ta chỉ nhìn thuận mắt được cái Vạn Hoa Lâu này thôi a, không lẽ chàng muốn để cho ta mệt chết sao?"

Nhìn nàng lại giở thói ăn vạ hắn lắc đầu ngao ngán, Linh nhi này thật sự hoạt bát và cá tính hơn rất nhiều, có lẽ đây mới thật sự là tính cách của nàng, bất quá hắn thích

-"Hảo, hảo, hảo, vào ăn rồi ra ngay"

-"Yêu chàng chết mất thôi"

Nàng nhãy lên người hắn,hai tay ôm lấy cổ , hai chân cong lên để cho hắn gánh lấy toàn bộ sức nặng của cơ thể nàng và đặt lên má hắn một nụ hôn rồi nhanh chóng tuột xuống và nhảy chân sáo vào Vạn Hoa Lâu để lại ai đó đứng ngây ra một lúc rồi lắc đầu cười lẽo đẽo theo sau

-"Cô nương nơi này chỉ tiếp nam nhân thôi"

-"Ta cũng muốn vào"

-"Chúng ta không tiếp nữ nhân, mong cô nương về cho"

Quế ma ma nhìn sơ lượt nàng từ trên xuống dưới nhanh chóng đánh giá một phen, rồi đưa bờ mông vĩ đại đánh qua hai bên từ từ bước đến trước mặt nàng, lời nói có chút hàm ý

-"Chúng ta sẽ chấp nhận cho cô nương vào trừ phi cô nương đáp ứng sẽ trở thành người một nhà với chúng ta "

-"Ý các ngươi nói ta có thể trở thành khách hàng quen thuộc sao? Hảo, ta đồng ý, vào thôi vào thôi"

-"Khoang đã, ấn dấu tay của cô nương lên đây để tránh cô nương nuốt lời "

Quế ma ma nhanh chóng moi một tờ giấy trắng ra bắt nàng điểm chỉ lên một góc, gì mà rườm rà thế không biết, giơ tay ấn đại một phát lên tờ giấy trắng.Nàng sản khoái đáp ứng, không phải chỉ là trở thành khách hàng thân thiết thôi sao, thời đại này cũng biết cách làm ăn quá nhỉ?

Lúc nàng đang tranh thủ tìm một vị trí ngồi thuận lợi thì nhìn thấy hắn mới lửng thửng bước từ ngoài vào nàng giơ tay lên vẫy vẫy hắn đến

-"Tướng công, ở đây a"

Vì sợ ở đây đông người hắn không nghe thấy nên nàng sử dụng thanh âm hơi lớn làm mọi ánh mắt ở đây đổ dồn vào nàng, ngay cả vị ma ma khi nãy gương mặt cũng đen kịch một mảng, sau đó mọi ánh mắt lại đổ dồn lên thân ảnh cao lớn vừa bước vào mà trầm trồ không khỏi có chút ganh tị, nữ nhân thì e thẹn mà cứ dõi ánh mắt theo hắn

Sãi bước chân dài sọc của mình thì không lâu sau hắn đã đứng trước mặt nàng, một tay đặt hết đồ trên tay xuống, một tay ẵm lấy thân thể nàng lên, hắn ngồi lên vị trí đó rồi nhanh chóng kéo nàng xuống để nàng ngồi lên đùi mình, thoả mãn nhe răng ra cười

Nàng quay lại nhéo vào eo hắn một cái đau điếng quắt mắt hỏi

-"Vì sao bây giờ chàng mới đến, đúng là chậm chạp"

Hắn chỉ cười và không nói gì, rút trong ngực ra một cây trâm nhỏ cắm vào mái tóc đang được thắt bím của nàng, lập tức khiến nó không còn là một kiểu tóc quê mùa đơn giãn nữa, vì cây trâm đó là một bảo vật rất đắt giá hắn vừa nhìn thấy ở tiệm đồ cổ gần đấy tiện tay mua với giá không hề nhỏ để tặng nàng.

Đưa tay lên rờ lấy cây trâm ấy nàng cười cười, ra là đi mua quà cho nàng, xoay mặt lại đặt lên môi hắn một nụ hôn nàng nhếch nhẹ môi nhỏ, nhỏ giọng nói, lời nói chứa đầy mị lực khiến hạ thân hắn lại cương cứng lên

-"Tướng công, ta thật sự rất thích chàng nha, làm sao bây giờ? Ta muốn ăn chàng ngay lập tức"

-"Nàng đúng là rất biết cách hành hạ người khác, ngay bây giờ ta muốn về phủ gấp"

Hắn cắn nhẹ lên vành tai nàng, sẵn tiện tìm một cái cớ đưa nàng ra khỏi nơi tạp nham này, hắn không muốn nàng tiếp xúc quá nhiều với thanh lâu, hắn đã đánh hơi ra có mùi không ổn

-"Nhưng chúng ta chỉ vừa mới đến a, ta chưa gọi món nữa, như vậy có hay không quá...."

Hắn ngay lập tức đánh gãy câu nói của nàng, phép tắc sao? Hắn chính là phép tắc, vào không gọi món thì sao? Hắn không vừa ý thì sẽ rời đi, ai ép được hắn? Chính là mấy người này ở đây càng không nên vì bọn họ mà suy nghĩ, thật sự chỉ uổng phí tâm tư thôi. Vạn Hoa Lâu chỉ tiếp nam nhân cả kinh thành ai cũng biết, nên hắn mới yên tâm để nàng đến đó xin vào cho thỏa chí tò mò dù gì cũng sẽ không vào được, đằng này nàng lại trót lọt vào được đây thì chắc chắn bọn họ đã nhìn trúng Linh nhi nhà hắn và đang tính kế lên người nàng, còn nhìn xem, Con mèo nhỏ của hắn vẫn chưa hay biết điều gì, còn cảm thấy áy náy với bọn họ, thật khiến cho hắn không biết nên khóc hay nên cười

-"Không cần lo, ta sẽ cho bọn họ bạc"

Nhấc bổng cơ thể nàng lên, bước chân có phần gấp gáp tiến nhanh ra cửa, nhưng từ xa hắn đã nhìn thấy hai thân ảnh cao lớn đứng đó phía giữa là một phụ nhân mập mạp trên người nồng nặc mùi son phấn đang đứng chống nạnh chắn lại giữa cửa

-"Đứng lại, vị công tử này muốn đưa cô nương của Vạn Hoa Lâu ta đi đâu?"

-"Ngươi nói ai là cô nương của Vạn Hoa Lâu?"

Hắn nheo mắt lại nhìn chằm chằm Quế ma ma, chất giọng trầm ấm có phần lạnh lẽo phát ra khiến mụ có chút run rẩy nhưng say mê. Tiến lên dùng cái khăn tay nồng nặc mùi tinh dầu phe phẩy lên người hắn mụ cười cười lấy lòng

-"Ra là công tử để mắt đến Hạnh nhi nhà ta, nàng ấy vừa mới đến Vạn Hoa Lâu sẽ không biết cách phục vụ chu đáo cho công tử đâu, hay ngài muốn xem thử Hồng Nhi, Cúc nhi hoa khôi của Lâu không? Chắc chắn sẽ không làm công tử thất vọng a"

-"Ngươi nói cái gì? "

Đang vùi đầu vào hỏm cổ hắn lười nhác để hắn khiêng nàng về nhà thì nghe câu nói của bà ta làm nàng lập tức tỉnh táo lại, đôi mắt sáng quắt nhìn bà ta như muốn đốt cháy lớp phấn đang được trét đến gần như trắng bệt trên mặt bà ta.

-"Ta khi nào là cô nương của Vạn Hoa Lâu ngươi chứ?"

Phe phẩy trong tay tờ giấy bán thân của nàng, bà ta cười đắc ý, nha đầu ngu ngốc, ngay cả tờ giấy trắng cũng đồng ý điểm chỉ, giờ bà ta muốn viết gì là quyền của bà ta

-"Vậy không biết đây là dấu tay của ai đây? Cô nương vừa đồng ý bán thân vào Vạn Hoa Lâu giờ lại muốn trốn sao? Nghĩ nơi đây là cái chợ muốn vào thì vào muốn ra thì ra sao?"

-"Đưa ta xem thử?"

Nàng nhảy xuống khỏi vòng tay của hắn tiến lên đưa mắt dán sát vào tờ giấy, bà ta không đưa cho nàng cầm lấy nên nhân cơ hội bà ta không cảnh giác nàng há miệng thật to ngoạm lấy tờ giấy và cho vào miệng

-"Ngươi... ngươi"

Hành động diễn ra quá nhanh khiến bà ta có chút ứng phó không kịp tức đến sôi máu, bàn tay run run chỉ thẳng vào mặt nàng mà lắp bắp không nên lời, uổng công bà phí bao nhiêu tâm tư lên người nàng ta, mà nàng ta lại như một con cẩu hoang cắn bừa thế này thật tức chết bà

-"Ta như thế nào? "

-"Người đâu, đánh, đánh chết bọn họ cho ta"

Bà ta tức điên lên ngửa đầu lên trời mà gào thét, Hắn đứng một bên xem nàng giải quyết như thế nào, thật không thể tin được là nàng lại ăn luôn cả tờ giấy đó, cố nén cười hắn ôm nàng lại người, chỉ vài ba đòn đã đánh cho bọn chúng không xuống giường được, trên miệng vẫn còn giữ nét cười, nhưng trong đó có một vài tia ngoan độc

-"Quế ma ma, ta cho ba ba ngày để đóng cửa Vạn Hoa Lâu, nơi kinh doanh bẩn thiểu này chỉ làm kinh thành ô uế thêm"

Giơ lệnh bài bằng vàng lên, hắn lạnh lùng nói. Chơi cũng đủ rồi, hắn phải dẹp bỏ nơi này để tránh còn nhiều cô nương khác bị lừa gạt. Bà ta nhìn thấy lệnh bài thì hai chân đá vào nhau run lên cầm cập quỳ xuống lếch từng bước lại túm lấy vạt áo của hắn vừa khóc vừa cầu xin. Giơ chân lên cho bà ta một cước lăn hai vòng, cái áo này về phải vứt thôi, bẩn chết hắn

Tung cửa bước đi, hắn nhìn xuống thấy nàng đang bất mãn chu chu cái môi lên bao nhiêu phẫn nộ trong người hắn gần như tiêu trừ đi hết, phụt một tiếng hắn cười đến nỗi cả thân thể run lên khiến nàng quay sang cắn phập một phát lên môi hắn để dập tắt giọng cười sung sướng của ai kia

-"Nàng là cẩu hay sao mà cứ thích cắn người thế?"

-"Ừ đấy, cắn chết chàng"

-"Hạnh nhi? Nghe cũng êm tai đấy chứ"

Hắn nén cười hết nỗi nên giờ thì bật một cái cười thật to khiến nàng có chút bực mình, tại sao biết mà không chịu nói sớm làm nàng bị người ta khi dễ, thật tức chết mà

Bình luận truyện Luyến Ái

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sơ Nam Lục Yên
đăng bởi Sơ Nam Lục Yên

Theo dõi