Tùy Chỉnh
Đề cử
Luyến Ái

Luyến Ái

Biến mất

Sáng hôm nay hắn dậy thật sớm, luyến tiếc đặt một nụ hôn lên trán nàng hắn mới mỉm cười rời đi. Hôm nay hắn muốn vào cung để xin hoàng huynh một đạo thánh chỉ tứ hôn Linh Nhi cho hắn, nói là làm liền, hắn giờ sợ lắm rồi, sợ mất nàng một lần nữa nên hành sự phải thật nhanh chóng, khiến cho nàng mãi mãi ở bên cạnh hắn.Nhanh chóng thay y phục hắn lập tức vào cung để lại con mèo nhỏ đang say ngủ trên giường

Bước nhanh vào Thanh Long Cung thì hắn nhìn thấy vị nào đó thân mặc hoàng bào đang ngồi trầm tư, bước chân hắn có chút gấp gáp

-"Thần đệ ra mắt hoàng huynh"

-"Vũ, Ở đây chỉ có ta và đệ dẹp mấy cái lễ tiết rườm rà này đi"

-"Có chuyện gì sao?"

Cũng không nhiều lời hắn nhanh chóng vào ngay vấn đề, việc khiến cho hoàng huynh hắn nhăn mày suy nghĩ thì ắt hắn đó là một điều khó lý giải

-"Ta cũng đang tính cho người gọi đệ vào cung, việc này liên quan đến đệ"

-"Đến đệ? "

Hắn nhăn mặt hỏi, từ ngày rời bỏ ngai vàng thì hắn đã không màn đến chính sự và giang hồ, vậy còn chuyện gì liên quan đến hắn ư? Nhìn vào vị hoàng huynh luôn mỉm cười ấm áp kia hôm nay đeo lên mặt một gương mặt nghiêm túc đó chắc hẳn có chuyện lớn rồi

-"Thi thể Ngọc Linh đã biến mất"

-"Không thể nào"

Sắc mặt không liên quan của hắn khi nghe thấy hai từ Ngọc Nhi thì nhanh chóng tái mét, Sau khi Linh Nhi chết, để đưa được nàng vào hoàng lăng nên hắn sử dụng thân phận thật sự của nàng là Tiêu Ngọc Linh và lập nàng làm chính phi của hắn mới có thể để nàng ở lại hoàng lăng, hắn muốn ngày ngày được bên cạnh nàng cho đến khi chết đi thì cả hai đều có thể cùng một chỗ.

Sắc mặt hắn âm trầm hai tay nắm chặt lại thành quyền, vì sao nàng chết rồi bọn chúng vẫn không để nàng yên? Linh nhi, ta nhất định sẽ tìm được nàng quay về, dù chỉ là một cái xác không hồn nhưng ta quyết không để nàng xảy ra chuyện gì được. Điều mà hắn lo nhất đó chính là khi đưa nàng ra khỏi hoàng lăng cái xác chắn chắn sẽ bị phân hủy, hắn phải nhanh lên nếu không thì không kịp, Linh nhi, chờ ta

-"Huynh phát hiện điều này khi nào?"

-"Hôm qua, nhưng ta đã cho người điều tra, sáng nay lập tức có kết quả vừa tính gọi đệ vào cung"

-"Huynh tra được gì? "

-"Vũ, Đệ có tin vào có ma quỷ?"

-"Không, đời này đệ chỉ tin vào bản thân mình"

-"Có hạ nhân nói Ngọc Linh sống dậy, tự muội ấy rời đi, đệ có tin không?"

-"Không có khả năng, trừ khi có người giở trò ma quỷ"

-"Ta cũng cho là như vậy, nên đã cho người đi điểu tra, đệ hãy chuẩn bị tinh thần, không có giường băng ta e là..."

-"Thần đệ hiểu được"

Hắn nén tức giận lại, Ai là người đứng sau giật dây toàn bộ chuyện này? Mục đích của hắn là gì? Ngai vàng này hay tính mạng của hắn? Linh nhi của hắn đã chết rồi bọn họ còn muốn giở trò gì nữa?

-"Đệ phải đi có việc, cáo từ"

Hắn nhanh chóng quay về phủ để cho người điều tra, thân ảnh hắn dần khuất xa khỏi cánh cổng hoàng cung để lại một lời cầu xin tứ hôn còn chưa thốt ra

Lập tức quay về phủ, hắn nhanh chóng chui vào thư phòng, mở cửa mật thất ra hắn nhanh chóng chui vào trong và đóng sầm cửa lại, một đường hầm dài nối đến một tửu lâu nhỏ cách đó không xa

Vô Diện Cung, hắn nghĩ bản thân đã không còn sử dụng đến nữa nhưng nay lại phải điều động lại. Đây là một tổ chức tình báo bí mật của hắn thời còn làm hoàng đế, dùng để thăm dò tin tức, những người ở đây đều do một tay hắn huấn luyện không việc gì mà không tra ra được, là một tổ chức chuyên về thu thập thông tin xuất sắc nhất

Đêm nay là nàng chủ động đến thư phòng tìm hắn, cánh cửa mở rộng ra đập vào mắt nàng là thân ảnh ngồi hiên ngang trên ghế, hai tay chống lên bàn mày kiếm chau lại thật chặt, sắc mặt trầm tư và còn chưa phát giác ra nàng đã đến trước mặt hắn

Nàng nhíu mi, hắn có chuyện gì sao? giơ một tay lên xoa xoa mi tâm của hắn, tách một tay của hắn ra nàng ngồi lên đùi hắn choàng hai tay qua ôm lấy cổ hắn, nhẹ giọng hỏi

-"Chàng có chuyên gì sao? "

Cảm thấy ở đùi có một vật mềm mại đè lên khiến tâm tình đang treo lơ lửng của hắn buông xuống đôi chút, liếc mắt sang nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn, mi tâm nhăn lại vì lo lắng cho hắn khiến cho hắn vừa thương vừa xót nàng. Cảm giác hôm nay nàng có chút khác, hắn đưa mắt lên tóc nàng thì trong mắt ánh lên ý cười thật sâu

-"Nàng vấn tóc?"

-"Có phần không quen nhưng ta sẽ cố gắng vấn nó"

-"Nàng không thích nó mà? Vì ta sao?"

Hắn triều mến nhìn nàng, ánh mắt mang vài tia cảm động

-"Ta đã có chàng là tướng công, ta không muốn chàng phải mất mặt vì thê tử lúc nào cũng thắt bím của thiếu nữ"

-"Linh nhi, cảm ơn nàng"

Hắn ôm lấy nàng, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn thay cho lời cảm ơn cũng như xin lỗi vì việc thành thân giữa hắn và nàng chắc sẽ bị hoãn lại một thời gian để hắn điều tra cho xong sự việc này

Mấy hôm nay hắn luôn không đến phòng nàng, hầu như để gặp mặt hắn là rất khó, ngày nào nàng cũng ngồi chống cằm trước cửa phòng hắn chờ đợi hắn quay về, cứ mỗi một ngày qua đi thì nỗi lo sợ và bất an cũng ngày một tăng lên trong lòng. Hắn không phãi đã chán nàng rồi?

-"Vương gia hình như đang tìm thi thể của Ngọc Vương Phi mấy hôm nay, trông ngài ấy thật tiều tụy, đúng là một người đàn ông si tình"

-"Đúng nha, khi xưa lúc ngài ấy còn làm hoàng đế, chỉ vì để Ngọc Vương Phi được nằm ở hoàng lăng mà cãi nhau với quần thần và thoái vị"

-"Hôm trước ta nghe từ trong hoàng cung truyền ra là thi thể đó đã biến mất, chắc hẳn ngài ấy đang rất đau lòng, ngài ấy luôn bảo quản nó rất tốt"

-"Đúng nha, còn vị Thủy Linh cô nương mới đến phủ chúng ta nghe nói chỉ là do có phần giống với Ngọc Vương Phi nên mới được chú ý, vậy mà còn không biết thân biết phận bám riết lấy vương gia, giờ thì nhìn xem, bị bỏ rơi đến độ này rồi"

-“Nhìn xem nàng ta còn không biết tên của Vương gia là Hàn Vũ cứ luôn miệng gọi ngài bằng cái tên A Phúc quê mùa đó, thật buồn cười mà”

-"Thôi, nàng ta đang nhìn kìa, đi thôi"

Nhìn sang bên đó hai nàng ta nhìn thấy Thủy Linh đưa đôi mắt rét lạnh quét qua lập tức im bặt mà lui nhanh xuống

Những lời nói ấy lần lượt lặp lại trong đầu nàng, hắn tên Hàn Vũ sao? Vậy tại sao không muốn nói tên thật cho nàng biết? Sợ nàng gọi sẽ làm hắn chướng tai sao?, hắn đã có Vương phi rồi, còn vì nàng ấy mà từ bỏ hoàng vị? Lưu lại nàng là vì nàng giống với nàng ấy? Thật là một mối thâm tình mà, ngửa đầu lên trời cười lớn, nước mắt bất giác theo hốc mắt trào ra ngày càng nhiều, đau, đau lắm, đặt một tay lên nắm chặt ngực trái, nàng cắn chặt môi đến rướm máu. Chỉ mới gặp nhau một thời gian ngắn mà nàng nghĩ là hắn yêu nàng sâu đậm đến như vậy sao? thật là ngu ngốc mà. Chỉ là, chỉ là nàng nghỉ bản thân có thể trong một thời gian ngắn tiếp thu hắn và yêu hắn đến mức không cưỡng lại được thì hắn cũng có khả năng sẽ yêu nàng, nhưng nàng sai rồi sao? Nàng thua rồi sao? Không, nàng phải hỏi hắn, nàng không tin hắn là người như vậy.

Ngồi chờ hắn trước viện, nàng ngồi như một người mất hồn, nước mắt cứ thế chảy trong vô thức mà nàng không hay biết, đến khi thân thể mệt lã thì mới thiếp đi. Khi nàng tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường hắn, mà bên cạnh là cái tên nàng đã chờ đợi cả một buổi trời, cái tên mà nàng đang nghĩ không biết nên yêu hay nên hận, đưa một tay lên vuốt má hắn, nóng quá, hắn sốt rồi?

Nhanh chóng chạy đi lấy một thau nước, nàng ngồi lau mặt cho hắn, nấu một ít trà giải cảm nàng bón từng chút cho hắn, ánh mắt lo lắng của nàng thiêu đốt cơ thể hắn, mồ hôi lần lượt tuôn ra như mưa

Hay quá, toát mồ hôi như vây là tốt, hắn sẽ mau chóng tỉnh lại thôi. Đứng lên bưng chậu nước đi thay thì một giọng nói đã làm cho nàng phải dừng hẳn người lại

-"Ngọc Linh, nàng đang ở đâu?"

Nước mắt nàng bất giác tuôn như mưa, vừa mới quên đi thì một câu nói của hắn đã làm đoạn đối thoại ấy một lần nữa lặp lại trong đầu nàng, hắn thật sự đối với nàng yêu thương như thế chỉ là do nàng giống vị chính phi đã mất của hắn sao?

Đáp án đã có rồi nàng cũng không cần phải hỏi thêm gì nữa, người ta nói những lời nói mơ chính là những lời nói thật lòng nhất.

Tiến lên đặt chậu nước xuống, ngồi sát bên mép giường nàng đưa một tay rờ rờ má hắn, nước mắt như minh châu từng giọt từng giọt rơi xuống nóng hổi

-"A Phúc, chàng đối với ta vô tình,nhưng ta đối với chàng vốn là có tình. Ta không thể chịu đựng được khi thấy chàng yêu thương người con gái khác mà xem ta là người thay thế, ta là ta ta không thể nào chịu được khi chàng bên ta mà nghĩ đến hình ảnh người khác, thứ lỗi cho ta không thể tiếp tục làm hình nhân bên chàng để giúp chàng tưởng nhớ người thê tử đã mất kia của chàng"

Cuối đầu xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên bạc môi khô khốc của hắn, nàng nhắm chặt hai mắt lại

-"A Phúc, tạm biệt. Ta yêu chàng"

Bình luận truyện Luyến Ái

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sơ Nam Lục Yên
đăng bởi Sơ Nam Lục Yên

Theo dõi