Tùy Chỉnh
Đề cử
Luyến Ái

Luyến Ái

Động tâm

Nàng cứ hằn hộc với hắn mãi khiến khóe môi hắn cứ giương lên đắc ý, bế nàng về phủ nơi hắn bước chân đến đầu tiên là phòng ngủ, Nhẹ nhàng đặt nàng xuống ngay ngắn trên giường hắn mới đến bên bức bình phong cởi áo ngoài ra rồi sai hạ nhân đem vứt bỏ. Quay đầu sang nhìn nàng hắn ma mị nói

-"Tiểu nương tử có hay không có thể tắm cùng với vi phu sau đó chúng ta cùng nhau hành sự, hay... nàng muốn đổi khẩu vị không? Bồn tắm này cũng rất lớn"

Nàng đỏ mặt tía tai quay ngoắc đi chỗ khác, hắn đúng là một sắc lang mà, nhưng mùi son phấn phảng phất quanh người khiến nàng có chút khó chịu, đành lê từng bước đến cạnh hắn, giương mắt lên nhìn hắn giọng điệu ngang ngược

-"Ta tắm trước"

-"Để vi phu tắm cho nàng"

-"Sắc lang, ta có thể tự tắm"

-"Hay nàng muốn chúng ta tắm chung?"

-"Chàng cút ra ngay cho ta tắm trước, hôi chết ta rồi"

Hắn cười lớn một tiếng rồi tiến lên phía trước nhấc bổng nàng lên tiện tay xé luôn cả bộ y phục của nàng

-"Hai bộ y phục này chúng ta bỏ đi, bẩn rồi. Lại đây tắm với vi phu, muốn thì cứ nói nàng không nhất thiết phải nói những lời này câu dẫn ta đâu"

-"Ta câu dẫn chàng khi nào, chàng cút ra cho ta tắm nha aa"

Chưa kịp để nàng nói hết thì cả cơ thể nàng chìm trong nước, nàng vùng mình đứng dậy thở hồng hộc hai tay chống vào hông trừng mắt nhìn hắn, hắn dám thả nàng xuống nước ư? A Phúc, chàng chết với ta

Nhìn thân thể trần trụi không một mảnh vải che chắn trước mắt vì ướt nước nên trơn bóng còn vương vài cánh hoa lên làn da trắng trẻo đó, tư thế đứng dang hai chân ra cường hãn chống nạnh trừng mắt nhìn hắn, quả thật là một mỹ cảnh mà, chống tay lên thành bồn nước hắn quét mắt lên từng đường nét trên cơ thể nàng từ từ đánh giá, lâu lâu gật gật đầu phụ họa làm cho cả cơ thể nàng nóng bừng lên

-"Tên vô lại này, ngươi có thể hay không một phút không nghĩ đến những thứ đó?"

-"Khi nãy là ai nói muốn ăn ta ngay lập tức? Làm ta phải nhanh chóng đưa trở về đây cho phát tiết nếu không nàng cầm cự không được ăn sạch ta giữa chốn thanh thiên bạch nhật thì không tốt, ta lo cho nàng như vậy bây giờ nàng còn đứng đó khiêu khích ta, nàng đúng là xem vi phu không phải đàn ông rồi, còn mắng ta vô lại. Hảo, vậy thì ta cho nàng ngày mai khỏi xuống giường"

Hắn nhào lên đè nàng xuống khiến nước tràn vô mũi nàng một ít phải nhanh chóng mở miệng thật to lấy không khí, nhân cơ hội đó hắn nhanh chóng nhai lấy bờ môi đang mở hờ ra thở dốc ấy truyền không khí sang cho nàng, khiến cho nàng cảm thấy như có một sợi dây cứu mạng cứ thế ôm lấy hắn liều mạng cắn mút rút lấy không khí từ hắn, đến khi nguồn không khí dần cạn kiệt thì nàng mới buông hắn ra thở hồng hộc, liếc hắn một phát như muốn ăn tươi nuốt sống nàng có thù với hắn hay sao lần nào cũng làm cho nàng đến sắp nghẹt thở mà chết

Hắn nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng thì phì cười, nàng thật đáng yêu nha. Lần này hắn ôn nhu hơn, dịu dàng ôm lấy nàng,vuốt những lọn tóc dài thấm nước trước ngực của nàng, cầm chúng lên và hít thật sâu, sau đó mỉm cười với nàng

-"Linh nhi, ta sẽ ôn nhu"

Lần này khác với mọi lần , không có những hành động hoang dại, kích tình mà chỉ là những cử chỉ ôn nhu hết mức, dịu dàng đến rồi đi khiến cho nàng cảm thấy bản thân như đang trôi trên mây. Mặt hồng thành một mảng lớn, nam nhân này cũng có những lúc dịu dàng như nước vậy khiến nàng động tâm

Ôm nàng nhấc khỏi bồn nước đã đổ tràn gần hết hắn nhẹ nhàng lấy khăn lau cơ thể cho nàng, khi lau đến những chổ nhạy cảm cơ thể nàng có chút run lên khiến hắn giương đôi môi mỏng lên cười cười, nàng quả thật rất nhạy cảm

Hắn dùng khăn lau khô tóc cho nàng, mái tóc ướt của nàng nhanh chóng được hắn tỉ mỉ lau chùi cho khô ráo rồi dùng một cây lược dịu dàng chải và dùng tay gỡ những chỗ rối cho nàng, làm cho nàng một phen say mê, nam nhân này là nàng từ bao nhiêu kiếp mới được gặp hắn? Yêu nàng thương nàng sủng nàng vô điều kiện, dù gặp nhau không lâu nhưng không hiểu sao cảm xúc của nàng với hắn lại mãnh liệt đến như vậy? Nàng thật sự đã trao tâm của mình cho nam nhân ôn nhu này rồi.

-"Linh nhi, tóc nàng mượt thật"

-"Ta rất lười chăm sóc, nhưng do ta là một đại phu giỏi nên biết cách ăn như thế nào thì tốt nên cơ thể ta có rất nhiều chất dinh dưỡng để nuôi tóc"

Hắn phì cười, dù không biết nàng đang nói gì nhưng hắn biết nàng đang vỗ ngực tự khen bản thân

-"Hảo, nàng thật giỏi"

-"Cũng một phần do ta lười biếng, đã có ý định cắt ngắn rồi, ta là đại phu,mỗi lần phẫu thuật cho bệnh nhân đều phải kỹ lưỡng, một sợi tóc cũng phải không được làm rơi nên có chút bất tiện, nói sẽ cắt bao nhiêu lần rồi mà vẫn lười chưa đi được"

Nghe nói nàng đã xém cắt ngắn mái tóc này khiến hắn nheo mi tâm lại, đẹp như vậy sao lại cắt bỏ, hắn không cho phép

-"Ta không cho phép nàng cắt, để dài cho ta, tóc nàng rất đẹp, nếu nàng lười ta mỗi ngày sẽ giúp nàng thắt tóc"

Nghe hắn nói xong nàng mỉm cười, tựa đầu vào vòm ngực vững chãi của hắn

-"Hảo, ta sẽ để thật dài cho chàng càng thắt càng đau tay"

-"Không đau, Linh nhi, ta yêu nàng"

Nàng ngước lên nhìn hắn, đôi mắt hai người tiếp xúc nhau làm cho tim nàng nảy lên, nàng đã thật sự trao tâm cho nam nhân này mất rồi phải làm sao đây? Nhưng nàng và hắn chỉ là bèo nước gặp nhau vì sao lại đối tốt với nàng như vậy? Hay với ai hắn cũng như vậy? Nàng không có kinh nghiệm trong tình trường nên hiện tại nàng không dám chắc về tình cảm của hắn dành cho nàng bây giờ, nhưng hiện tại thứ nàng dám cam đoan đó chính là nàng yêu hắn, nếu tình cảm của hắn dành cho nàng chỉ là nhất thời thì nàng thật sự cũng không biết phải làm thế nào nữa, nam nhân ôn nhu như vậy nàng thật sự luyến tiếc.

-"A Phúc, ta yêu chàng mất rồi làm sao đây? Chàng nói mau, chàng là nghiêm túc với ta hay chỉ đùa giỡn, ta thật sự muốn sự chắn chắn"

Nhéo mũi của nàng hắn nghiêm mặt

-"Nàng nghĩ vi phu là tên háo sắc hay trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Vậy sao hiện tại trong phủ ta vẫn chưa có một vị phu nhân nào ?"

-"Nhưng chúng ta chỉ vừa gặp không lâu, lý do gì khiến cho chàng yêu ta như thế? Ta không xinh đẹp đến mức vừa gặp đã yêu nha"

-"Trong mắt ta nàng vĩnh viễn là người đẹp nhất, Linh nhi, đồng ý gã cho ta được không?"

Hắn nhanh chóng nhân cơ hội này muốn nhận được sự chấp thuận của nàng, hắn sợ nàng lại một lần nữa bỏ đi mất, rời xa hắn. Hắn sẽ vĩnh viễn không để nàng rời xa hắn thêm lần nào nữa

-"Ta có một yêu cầu"

-"Nàng nói đi, điều gì ta cũng có thể đáp ứng nàng"

-"Ta muốn tướng công của ta chỉ có duy nhất một mình ta là thê tử"

-"Điều này không cần nàng nói vi phu cũng sẽ tự làm"

-"Vậy chàng hãy ngoắc tay với ta đi, nếu như một ngày nào đó chàng động tâm với một cô nương nào đó và muốn nạp nàng ta vào cửa thì hãy cho ta một tờ hưu thư, ta tuyệt đối sẽ ra đi không luyến tiếc và không bao giờ quay lại để làm phiền chàng nữa"

-"Hảo, nếu như đây là cách duy nhất để nàng tin tưởng thì ta ngoắc, ta thề sau này sẽ không nạp thêm bất kỳ nữ nhân nào vào phủ, yêu mình nàng sủng mình nàng được không?"

-"Ta thật sự yêu chàng chết mất"

Nàng nhón chân lên ôm hắn thật chặt, khóa môi của hắn bằng một nụ hôn cháy bỏng, đây là lần đầu nàng chủ động yêu thương hắn như vậy mà không phải do sự kích thích của dục vọng, hắn thật sự rất hạnh phúc. Đêm nay là một đêm dài vài tràn đầy sự ôn nhu hạnh phúc

Bình luận truyện Luyến Ái

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sơ Nam Lục Yên
đăng bởi Sơ Nam Lục Yên

Theo dõi