Tùy Chỉnh
Đề cử
Luyến Ái

Luyến Ái

Gặp lại

Lúc nàng tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trên một cái giường nệm rất êm, nàng nhắm mắt lại thoãi mái tận hưởng, xuyên không đến đây đã hơn một năm và đây là lần đầu nàng được nằm ngủ một cách thoải mái như vậy, thật là nhớ chiếc giường êm ái cũ của nàng, nàng lười nhác nhắm mắt lại ngủ tiếp

Cạch, tiếng mở của ra, một nha hoàng tiến vào tay bưng một thau nước

-"Vân Lam Cô nương đã tỉnh?, thỉnh cô nương rửa mặt rồi thay y phục"

-"Ngươi cứ để đó, ta tự mình làm"

-"Tĩnh vương có lệnh,Vân cô nương thân thể không tốt nên kêu nô tỳ đến hầu hạ thật tốt"

-"Ta không quen để người khác thay y phục cho mình, ta có tay có chân để ta tự làm"

-"Vậy xin Vân cô nương mở mạn che mặt để nô tỳ trang điểm lại rồi vấn tóc cho cô nương "

-"Không thể, gương mặt ta rất đáng sợ, sẽ dọa ngươi mất"

Trang điểm sao? nghe có chút buồn đấy chứ

-"Nhưng lệnh của Tĩnh vương nô tỳ không thể không nghe theo"

-"Ngươi lui ra đi, để ta tự làm"

Vừa bưng chậu nước chưa kịp mở mạn khăn cửa phòng đã nhanh chóng bị mở toan ra

-"Linh nhi, là nàng sao?"

Chậu nước trên tay nàng rơi mạnh xuống đất, những giọt nước bắn lên tung tóe. Là hắn, cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, nàng cúi người xuống thỉnh an, giọng điệu xa cách

-"Dân nữ Vân Lam xin ra mắt hoàng thượng"

Bước chân dừng giữa không trung, hắn nheo mắt lại, Vân Lam?

-"Ngươi nói ngươi tên Vân lam?"

-"Vâng thưa đúng"

Trong mắt ẫn nhẫn một tia đau lòng, hắn vẫn cố gắng hỏi

-"Cây thủy chủ kia là ngươi mang vào đây? Ngươi làm sao có được nó?"

-"Dân nữ cơ duyên gặp được một cô nương còn thoi thóp làn hơi tàn, là chính nàng ấy cầu dân nữ mang lọ thuốc và thanh thủy chủ này vào cung đưa tận tay cho hoàng thượng"

Hắn nhắm mắt lại thật lâu, giọng nói có chút khàn khàn

-"Nàng ấy tên gì? hiện tại đang ở đâu?"

-"Cô nương ấy tên Thủy Linh, sau khi dân nữ nhận lấy hai món đồ này thì... đã chết"

Hắn ngước mặt lên trời, lấy hai ngón tay day day mi tâm đôi mắt chớp chớp để ngăn không cho dòng lệ chảy ra

Vì sao? vì sao nàng lại nói là nàng đã chết? vì sao nàng không chịu nhận thức hắn? vì sao lại muốn giấu hắn? Vì sao lại muốn dùng một thân phận khác để bên cạnh hắn? có phải hay không nàng đã tính toán sau khi chữa khỏi mắt cho hắn thì sẽ rời đi như hai người chưa từng quen biết, cứ như thế mang chuyện nàng đã chết để cho hắn thương tâm suốt đời trong khi nàng lại lang thang khắp nơi không chốn nương thân, không thân nhân sao?

Hắn đã nhớ nàng đến tận tâm can, để đến khi phát hiện nàng có chuyện xảy ra với nàng hắn như phát điên lên, muốn lật tung mọi thứ lên để tìm nàng về, dù nàng có biền thành cái dạng gì thì nàng cũng là người thê tử mà hắn yêu nhất, thương nhất, hắn chỉ mong nàng bình yên trở về bên hắn, mọi chuyện đã có hắn gánh vác rồi

Nhưng bây giờ ở ngay trước mặt hắn nàng lại nói bản thân đã chết ? Ngọc Linh kia vẫn còn giá trị lợi dụng không thể vạch mặt nàng ta được, với lại hắn cũng muốn dùng tấm chân tình của mình khiến nàng phải tự tay tháo bỏ khoảng cách giữa hai người

Linh nhi, ta sẽ khiến nàng phải tự mình thừa nhận, trong thời gian ấy, chờ ta, ta sẽ điều tra ra ai đã hại nàng và sẽ giúp nàng báo thù, chờ ta.

-" Ngươi đứng lên đi, Linh nhi đưa ngươi lọ thuốc à?"

-"Dạ, nàng ấy đưa đúng hai lọ, bảo lần đầu uống 1 lọ, sẽ giúp giải độc tố và hôm sau uống một lọ nữa giúp ngài đào thải toàn bộ chất độc ra ngoài, ngài sẽ nhìn thấy đươc tất cả"

-"Bắt đầu luôn đi"

-"Ngay... ngay bây giờ sao?"

-"Ngay bây giờ, ta muốn nhanh chóng dắt ngươi đến thăm mộ phần của Linh Nhi"

Nghĩ đến việc thời gian của nàng cũng không còn nhiều, thôi kệ càng nhanh càng tốt, nàng càng sớm rời đi, nhưng không hiểu sao trong lòng nàng có chút tiếc nuối, luyến tiếc phải rời đi nhanh như vậy

Sau khi cho hắn dùng thuốc, hắn chìm vào giấc ngủ say, nàng ngồi xuống bên cạnh, một tay vuốt lấy gương mặt của hắn, xoa xoa mi tâm đang nhăn lại vì suy nghĩ quá nhiều của hắn

-"A Phúc, hứa với ta là hãy sống thật tốt, sau này ta không thể ở bên cạnh chàng chăm sóc cho chàng rồi"

Vừa định rút tay lại thì bàn tay nàng bị ai đó nắm lại và kéo lên giường, rồi một thân thể to lớn đè lên người nàng khiến cho nàng không thể nhúc nhích được, chết tiệt, nàng phải làm sao đây?

Muốn rời đi sao? mơ tưởng. Hắn giả vờ ngủ để xem nàng làm gì, thân thể hắn nóng rực lên khi bàn tay nàng di chuyển nhẹ nhàng trên gương mặt hắn, gì mà hãy sống cho thật tốt, muốn bỏ rơi hắn lần nữa hay sao? hắn không cho phép, nàng là của hắn. Đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé đó, kéo nàng lên giường, xem nàng có lá gan lớn đến mứt dám phá hoại giấc ngủ của thiên tử hay không?

Cả một đêm hắn đè lên cơ thể nàng làm nàng không tài nào nhúc nhích được, cơ thể vì vùng vẫy quá lâu cũng dần thấm mệt và mỏi lừ, nàng chìm vào giấc ngủ

Nàng bước trong khoảng không gian rộng lớn trắng toát, đây là đâu? đừng nói nàng vừa ngủ đã về chầu ông bà luôn sao? Nàng ra sức chạy về phía trước thì cơ thể bị hút vào một lỗ hổng không gian, đến khi xác định bản thân đã chạm đất nàng mới từ từ hé mắt, đây là bệnh viên mà? nàng đã trở về rồi sao? Nhưng không đúng, nhìn thân ảnh trắng toát đang nằm trên giường bệnh với dây nhợ chằng chịt, cố gắng níu kéo chút hơi tàn của thể xác đó nàng mới run run tiến lại gần.

Đúng, đây chính là nàng ở hiện đại mà? Nhìn về gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc, đôi mắt hẹp dài nhắm chặt lại làm cho làn mi dài rũ xuống, đôi môi taí nhợt, nàng sắp chết sao? Đưa tay vừa tính chạm vào thì hình ảnh này lại biến mất, trước mặt nàng lại là khung cảnh trong rừng, nàng chạy vòng quanh nhưng chẳng thấy hắn đâu, nàng sợ hãi vừa chạy vừa kêu lớn "A Phúc, chàng đang ở đâu?"

-"A Phúc, đừng bỏ rơi ta"

-"A Phúc, ta cần chàng"

-"Khônggg"

Cơ thể bật dậy như một cái lò xo, mồ hôi nàng tuôn như mưa,thì ra chỉ là mơ. Nàng nhìn xung quanh không thấy ai, xác định hắn đã rời đi nàng mới ngồi đó co ro lại vào một góc, có phải nàng sẽ chết? như vậy nàng có được trở về nơi thuộc về mình không? Nàng có cơ hội quay về hiện đại sao? Vậy còn hắn? điều tiếc nuối duy nhất của nàng chính là hắn. Nhưng bây giờ nàng còn cách nào khác sao? dù hắn có chấp nhận nàng nhưng liệu hắn có thể hôn lên gương mặt đầy dấu vết dữ tợn này mà không có một tia chần chừ, ghê tởm? Liệu hắn có thể ngủ với một người có gương mặt mà ngay cả người lớn bị dọa cho sợ hãi? Vậy thì tư cách nào để nàng nói cho hắn nàng chính là Linh nhi tiểu thê tử mà hắn đang tìm kiếm, thế có khác gì nàng dùng một đao chém đứt luôn cả tình cảm của hắn dành cho nàng, nên nàng lựa chọn im lặng

Bình luận truyện Luyến Ái

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sơ Nam Lục Yên
đăng bởi Sơ Nam Lục Yên

Theo dõi