Tùy Chỉnh
Đề cử
Luyến Ái

Luyến Ái

Hạnh phúc ngắn ngủi

Hôm nay Thủy Linh đã bắt đầu có một chút khả quan trong quá trình tìm kiếm dược liệu chữa mắt cho hắn. Nàng nhớ rằng có một loại cỏ gọi là Hồi Hồng Thảo, có hình dáng thanh mảnh, với tán lá cong cong ôm theo một bao nhỏ bên trong có chứa hạt Hồi Hồng , dùng nó làm thuốc dẫn có thể giải được bách độc, thật không tin được nàng đã tìm thấy nó.Nhanh chóng chạy ra ngoài, vừa đi nàng vừa phấn khích kêu to

-"A Phúc, chàng ở đâu?"

-"A Phúc chàng đâu rồi?"

Tiếng nói vọng lại từ sau phiến đá lớn ngay bờ suối, nghe có vài phần dụ hoặc, do tâm tình đang có phần hối hả nên không để ý ra sự khác biệt trong đó cứ thế vội vàng chạy đến, nàng không biết được có một con sói đội lớp cừu đang canh me nuốt chửng nàng bên đó

-"Ta ở đây"

Nàng nhanh chóng chạy lại thì những gì không nên thấy nàng đều đã nhìn thấy, hắn đang tắm, không một mảnh vãi che thân nha.Từng giọt nước chảy dài trên làn da rám nắng, mái tóc dài dán chặt lên ngực ánh mắt vì không thấy gì nên cứ thế mà quét lên phía mặt nàng không tiêu cự dẫn đến tâm tư nàng có chút nhộn nhạo, hai bắp chân săn chắt làm lộ rõ vật đang cương cứng ở giữa, 'cơ thể tốt quá' nàng nuốt nước bọt cái ực... sau gần một năm phơi nắng dầm mưa, da thịt hắn trở nên chắc khỏe hơn nhiều càng làm cho nàng muốn phạm tội trên cơ thể đó

-"Chàng... chàng... sao tắm lại còn kêu ta đến?"

-"Vậy là nàng đã thấy hết của ta rồi sao?"

Ai đó làm gương mặt ai oán buông lời chỉ trích nàng, làm cho nàng cảm thấy bản thân giống một hái hoa tặc đang bị bắt tại trận

-"Ta... ta..., do chàng kêu ta đến, ta chưa thấy gì, chưa thấy gì cả"

-"Nàng phải chịu trách nhiệm với ta, cơ thể ta ta còn chưa thấy nàng đã thấy hết rồi"

Vô sĩ

Nàng choáng váng, này... này là đang uy hiếp nàng sao? nàng còn chưa thấy rõ mà? Muốn nàng chịu trách nhiệm ít ra cũng nên cho nàng xem cho đáng với trách nhiệm cần nàng gánh chứ?

Nghĩ như vậy nàng buộc miệng than nhẹ :" Nhưng ta chưa nhìn rõ hết nha"

Ai đó đang cúi gằm mặt xuống khóe môi nhếch lên, nàng mắc bẫy rồi

-"Hảo, vậy ta sẽ cho nàng thưởng thức lại lần nữa rồi nàng phải chịu trách nhiệm với ta đấy"

Nói là làm, hắn nhanh chóng đứng lên và tiền về phía nàng, Thủy Linh chưa kịp hoàn hồn thì đã bị ai kia gắt gao đặt một nụ hôn xuống, cái lưỡi không ngoan ấy dần dần tách môi nàng ra tìm đường chui vào. Nó khám phá hết khoang miệng của nàng, không ngừng đảo quanh cướp hết mọi không khí của nàng, cái lưỡi không xương của ai đó trêu gẹo cái lưỡi của nàng, khiến cho nó cũng động theo, tự động chui vào khoang miệng của hắn, không ngừng quấn quít lấy nhau. Hai tay hắn di chuyển không ngừng lên cơ thể nhỏ bé nóng bỏng của nàng làm nó tiết dịch mật dụ hoặc.

Nụ hôn kéo dài làm cho nàng mất dần không khí đến khi không thể thở được nữa hắn mới tiếc nuối buông ra, đôi môi của nàng thực ngọt làm cho hắn say mê, và luyến tiếc tha cho nó, quay lại cắn một phát nữa hắn mới thỏa mãn tha cho nàng, ôm nàng ngồi xuống hắn nghiêm mặt nói

-"Linh nhi, gả cho ta, được không? Tuy ta mù lòa nhưng ta vẫn hoạt động rất tốt, chỉ cần nàng không chê ta thì ta sẽ bên cạnh nàng che chở và bảo bọc cho nàng cả phần đời còn lại"

Nhìn lên gương mặt đỏ lựng của hắn, mái tóc dài ướt dán sát vào thân thể làm cho hắn quyến rũ tột cùng, nàng thừa nhận nàng không có tiền đồ, nàng muốn có hắn.

-"Được, vậy thì chúng ta động phòng luôn đi chứ?"

-"Sắc nữ, nàng có phải nữ nhi không vậy? nhưng phải tìm một chỗ tốt hơn a, đây đang là bờ suối, nàng sẽ cảm"

Hắn có chút buồn cười, hắn không gấp ăn nàng thì thôi không ngờ rằng nàng còn gấp gáp hơn hắn, vậy thì hắn càng phải phục vụ nàng thật tốt

-"Được, ta theo chàng"

Hôn lễ của họ tổ chức không trang điểm, không hỉ bào, không phụ mẫu, chỉ đơn giản cùng nhau bái lạy trời đất hứa cả đời sẽ không buông tay nhau tuy đơn giãn nhưng tâm ý và thứ tình cảm quý giá này đúng là lớn đến không vinh hoa phú quý nào có thể mua được

Cử hành đại lễ xong, hắn nhanh chóng xốc nàng lên, bế nàng vào cái chồi nhỏ bé đã được trang trí lại và quét dọn sạch sẽ. Trên bàn còn hai cái cốc nước làm bằng đá đựng nước thay cho rượu giao bôi, nàng nhìn hắn mỉm cười dịu dàng, đưa cho hắn một cốc cùng nhau uống cạn rượu hỉ, đặt cốc xuống hắn đưa một tay kéo eo nàng áp sát lên người

-" Cuối cùng cũng đến lúc ta chờ đợi nhất, Linh nhi , ta yêu nàng"

Mặt của nàng đỏ lựng hết lên, vùi đầu vào vòm ngực rắn chắc của hắn nhẹ giọng nói

-"A Phúc! thiếp có tin vui cho chàng"

Hắn nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhắn của nàng sủng nịnh nói

-"Còn gì vui hơn khi nàng đã trở thành thê tử của ta chứ?"

-"Ta đã tìm ra cách giúp chàng lấy lại ánh sáng rồi"

Bàn tay hư hỏng sờ loạn của hắn nhanh chóng dừng lại, hắn có thể lấy lại được ánh sáng sao?

-" Ta đã từng đọc qua rất nhiều sách y học cổ, hôm trước ta vô tình đã phát hiện ra một loại thảo dược quý, ta tin chắc sẽ giúp cho chàng nhanh chóng nhìn thấy được"

-"Thật tốt quá, vậy là ta có thể nhìn thấy tiểu thê tử xinh đẹp của ta rồi"

Hắn kích động ôm nàng xoay một vòng rồi nhanh chóng đặt xuống môi nàng một nụ hôn thật ngọt ngào

Thủy Linh đưa tay sờ lên mặt, nàng trưởng thành càng thêm mỹ, ông trời quả thật không bạc đãi nàng, cho nàng một tướng công cực phẩm và một thân thể vô cùng tốt, dù phải ở nơi này cả đời nàng vẫn cho rằng đó là một loại đãi ngộ

-" Được, đến lúc đó đừng có mà nhìn đến quên ăn quên ngủ a, đồng ý rằng ta thật sự xinh đẹp nhưng da mặt ta mỏng sẽ rất xấu hổ nha"

Nàng giả bộ đưa tay ôm lấy mặt xấu hổ rồi cười khúc khích vùi đầu vào vòm ngực hắn. Nam nhân này là nam nhân nàng sẽ gửi gắm cả đời, nàng thỏa mãn.

-"Giờ thì vào việc chính đi nào tiểu mỹ nhân của ta ơi"

Nhấc bổng nàng lên, hắn nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống cái giường gỗ đã được sửa lại rất chắn chắn, hắn cúi đầu xuống hôn vào mắt vào tay vào cổ nàng một cách cuồng nhiệt, cùng lúc ấy hai tay hắn nhanh chóng cởi bỏ bộ y phục của nàng vứt sang một bên, nàng vòng tay qua cổ hắn, ra sức cắn mút lấy môi hắn, đôi tay không ngoan của nàng trượt dài từ cổ hắn xuống hạ bộ. Hắn ra sức nhào nắn đôi hồng đào của nàng, cắn nhẹ lên đó hắn nhẹ giọng

-"Linh nhi, ta sẽ nhẹ nhàng"

Đêm ấy nàng chính thức là người của hắn, hạnh phúc cứ thế lan tỏa trong khu rừng hoang sơ này

-"a Phúc, chàng đâu rồi?"

-"A Phúc.."

Thủy Linh tỉnh dậy không thấy hắn kế bên tâm nàng đâm ra có một dự cảm xấu, nhanh chóng khoác áo vào, loạng choạng đi tìm hắn, hạ thân còn đau nhứt không thôi làm cho nàng bị trượt chân, nhắm mắt lại để cho thân thể chuẩn bị tiếp đất nhưng bàn tay nàng nhanh chóng được giữ lại và kéo vào đụng đến vòm ngực rắn chắc quen thuộc nàng mới yên ổn thở dài

-"Chàng làm ta lo "

-"Linh nhi, ta xin lỗi..."

Như thấy có cái gì không đúng, nàng ngước mặt lên nhìn hắn

-" Chàng....chàng nhìn thấy rồi sao?"

-"Không có,chỉ là cảm nhận được "

-"Chàng có gì giấu ta sao?"

-"Không có, mà sao nàng không nghỉ đi, nàng còn mệt lắm"

Ôm chặt lấy hắn, nỗi bất an của nàng ngày càng lớn, hắn rất lạ

Sáng nay lúc tỉnh dậy từng đợt hình ảnh thâm nhập vào đầu hắn, từng mảng từng mảng ký ức rời rạc ùa về và ghép lại thành một ký ức hoàn chỉnh. Hắn... là thiên tử đương triều là người mà người trong thiên hạ phải cúi đầu gọi một tiếng Vũ Vương_ Hàn Vũ

Hắn bị truy sát đến tận đây, mỗi một đao chém xuống cứ như muốn phanh thây hắn ra mới hả dạ, rồi hắn bị đánh lén từ phía sau dẫn đến bị trúng độc nặng tứ chi tê liệt, sau đó thân ảnh hắn dần ngã khụy xuống. Trước khi dần chìm vào vô thức hắn nghe được tiếng thét gọi tên hắn của vị hôn thê cũng như thanh mai trúc mã của hắn _ Ngọc Linh

-"Vũ ca... "

Ngọc Linh là người con gái hắn hết mực cưng chiều và thương yêu, nàng ấy nhẹ nhàng và rất thích bám theo hắn, nên có lẽ do vậy nàng đã theo hắn vào đây, nhưng giờ thì Ngọc Nhi đâu? muội ấy có ổn không? có xảy ra chuyện gì không? Lúc tỉnh dậy nghe giọng của Linh nhi hắn có nghĩ đó là Ngọc nhi, giọng nói gần như là của một người, nhưng xem ra là không phải, Linh nhi và Ngọc Nhi hoàn toàn khác nhau

Linh nhi hoạt bát, lương thiện, nàng có cá tính riêng của mình và điều đó khiến nàng trở nên đặc biệt, Ngọc nhi thì là một cô gái nhẹ nhàng dịu dàng và đáng yêu, và điểm mấu chốt là Ngọc Nhi hoàn toàn không có được sự quyết tâm và sức sống mãnh liệt như Linh nhi

Sự thật này làm cho hắn có chút chưa bình tĩnh được nên ra đây ngồi đễ suy nghĩ thật kỹ, và hắn biết rằng, hắn có võ công. Nên khi nàng trượt chân hắn nhanh chóng đỡ nàng lại một cách nhanh gọn. Linh nhi, nếu như ta nói ta muốn nàng theo ta về hoàng cung, đến một nơi tranh đấu hãm hại và chém giết nhau, nàng có nguyện ý?

Thân làm Hoàng đế, hắn không thể bỏ mặt đất nước và thần dân của mình được. Nhưng hắn tham luyến nơi đây, vì nơi đây có nàng, nơi đây có bình yên và hạnh phúc, hắn phải làm sao đây?

-"Chàng ở đây, thiếp đi hái thảo dược rồi về ngay"

Sau khi ăn xong, nàng nhanh chóng đeo giỏ lên vai muốn thật nhanh đi hái thảo dược, nghỉ đến việc hắn sẽ nhanh chóng lấy lại được ánh sáng, tâm tình nàng liền tốt lên rất nhiều, bước chân cũng có phần nhanh nhạy hơn thường ngày

-" Được, ta sẽ đi bắt thêm cá và hái một ít trái cây"

Hai người mỗi người một việc,trong thâm tâm ai cũng thầm mong cuộc sống này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng ông trời bao giờ cũng trêu ngươi vận mệnh.

Đi được một đoạn nàng nghe thấy có tiếng nói. Tâm tình nàng kích động, đã một năm kể từ lúc nàng đến đây, ngoài hắn ra nàng chưa từng thấy ai cả, vậy thì còn ai nữa ?

Có linh cảm không lành nàng nhanh chóng quay về, đúng như nàng nghĩ, cái chồi nhỏ bé của nàng hiện đang có rất nhiều người ăn mặt sang trọng đứng xếp hàng bên ngoài

Bình luận truyện Luyến Ái

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sơ Nam Lục Yên
đăng bởi Sơ Nam Lục Yên

Theo dõi