Tùy Chỉnh
Đề cử
Luyến Ái

Luyến Ái

Không thể nói

Hắn vừa bế nàng vừa phi thân về phía trước, mày kiếm chau lại, ánh mắt nhìn xa xăm như đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ vô định, nhìn hắn lúc này có lẽ sắp phát hỏa rồi, nàng cúi đầu xuống, hắn như vậy sao nàng đành lòng rời đi?

Chỉ đường cho hắn đến bên hang đá ngày trước nàng ở, kế bên là ngôi mộ nhỏ bé xập xệ, có phần đổ nát nếu là người đi đường họ sẽ không mấy để tâm đến, nhưng nhìn vị đế vương cao cao tại thượng ấy cứ dán mắt chằm chằm vào một cọc gỗ nhỏ với dòng chữ " Vân Thủy Linh chi mộ" nguệch ngoạc đó mà đôi mắt cứ đỏ lên, như muốn thiêu cháy khúc gỗ mục nát ấy

Dẫu biết đây chỉ là hình thức do nàng dựng lên, dẫu biết chỉ là giả, dẫu biết nàng đang đứng cạnh mình nhưng sao hắn đau quá, nhìn dòng chữ ấy dù là giả nhưng cũng khiến hắn dâng lên một nỗi sợ tột cùng, hắn sợ mất nàng, nếu có một ngày điều này thật sự sẽ xảy ra, hắn phải làm sao đây, Linh Nhi ơi, ta phải sống tiếp như thế nào đây?

Nếu như hắn không cho điều tra và không biết được Vân Lam chính là Linh nhi thì có hay không bây giờ hắn sẽ thả cho nàng đi? sẽ không quan tâm đến nàng, để mặc cho nàng sống chết? Nghĩ đến đây tâm hắn run lên một trận, thật may quá, nếu không hắn sẽ mất nàng, thật sự mất đi nàng

Cả hai đứng cạnh nhau, yên lặng cùng nhau trãi qua các khung bậc cảm xúc, nàng cố gắng kìm lòng không cho bản thân tiến lên phía trước ôm lấy bờ vai lạnh lẽo ấy, đơn độc ấy mà hét to lên rằng

-"A Phúc, ta ở đây, Linh nhi của chàng vẫn còn sống, ta đang ở ngay sau chàng đây...nhưng ta..."

Bàn tay đang giơ giữa không trung của nàng chợt khựng lại, nhẹ nhàng đưa nó trở về, ta còn có thể ở bên chàng sao? Chàng là vị Quân vương chí tôn với một hậu cung hơn ba ngàn mỹ nữ để chàng yêu thương, còn nàng? Chàng sẽ mau chóng quên đi nàng thôi, nàng bây giờ chỉ là một phế nhân gần đất xa trời, nàng còn tư cách để bên cạnh hắn sao? Ngay cả đối mặt với hắn nàng còn không thể thì làm sao mà bên cạnh hắn đây?

Lòng nàng cứ thế mà dằn xéo thành trăm thành nghìn mảnh khiến tim nàng thắt lại, đau, cơn đau tim của nàng lại bộc phát, cố gắng kìm nén để không thổ huyết, nàng nhanh chóng móc một viên đan dược ra rồi nuốt, đem toàn bộ sự khó chịu ấy trôi tuột xuống dưới mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, lau đi lớp mồ hôi mỏng vì rỉ ra, nàng mới phát hiện hắn đã quay sang nhìn nàng chằm chằm từ lâu, nàng luống cuống lùi lại phía sau, lắp bắp nói

-"Dân nữ,... dân dữ sẽ lui xuống cho ngài không gian riêng"

-"Ngươi ở lại đây"

Hắn nhàn nhạt mở miệng, vì sao đến tận giờ phút này nàng vẫn không chịu nhận thức hắn,vì sao vẫn muốn rời đi? vì sao chứ? vì dung mạo nàng bị hủy ư, chỉ vì vậy mà nàng quyết định rời xa hắn ư? hắn không cam lòng

-"Dân nữ đã thực hiện xong bổn phận của mình xin ngài cho dân nữ rời đi"

Nàng một mực kiên quyết quỳ phục xuống đất van xin hắn, Ngước cặp mắt to tròn ấy nhìn chằm chằm vào mặt hắn, thể hiện sự kiên quyết và quyết tâm muốn rời đi của nàng

Đối diện với ánh mắt ấy khiến hắn có phần đau xót, nữ nhân hằng ngày trò chuyện cùng hắn, đau hắn, thương hắn, yêu hắn, bên cạnh và chăm sóc cho hắn vô điều kiện, nàng thiện lương thuần khiết như một đóa hoa sen sớm, tâm hồn đơn thuần khiến cho hắn trầm luân quá sâu. Nàng mang lại ánh sáng cho cuộc đời hắn, nhìn nữ nhân đã cùng mình bái thiên địa, cùng nhau âu yếm giờ đang quỳ xuống trước mặt hắn, cầu xin hắn cho nàng rời khỏi hắn, thái độ kiên quyết thập phần xa cách khiến hắn chỉ muốn điên cuồng tiền lên ôm nàng thật chặt, giam cầm nàng cả đời ở bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm vào mái tóc dài đang được búi lên gọn gàng ấy hắn nheo mắt lại

-"Ngươi đã có phu quân?"

Hắn muốn biết vì sao đã muốn rời xa hắn vì sao nàng vẫn còn vấn tóc phụ nữ có chồng? Vì sao vẫn muốn rời đi, hắn muốn xem nàng trả lời phu quân nàng ở đâu? Hay vốn dĩ người đó đang đứng trước mặt nàng?

-"Dân nữ,... đã cùng cách"

Trán hắn nỗi gân xanh, dám nói đã cùng cách với hắn, nàng đúng là ăn gan hùm mà

-"Vì sao? Hắn đối xử với ngươi không tốt à?"

Nàng vội lên tiếng phân bua, nàng không muốn ai nghĩ xấu về hắn cả, đôi mắt nàng trở nên nhu hòa khi nhắc đến hắn, đôi mắt long lanh ấy khiến cho hắn càng thêm xót xa, những ký ức đẹp đẽ ấy dần ùa về trong nàng, khiến nàng chìm đắm trong đó, trên môi bất giác nở một nụ cười thê lương

-"Không không, phu quân của dân nữ rất yêu thương dân nữ, có thể làm mọi thứ cho dân nữ, là một phu quân tuyệt vời. Dù mắt không tốt nhưng vẫn thích vấn tóc cho dân nữ, nhất quyết không cho dân nữ phải làm những việc nặng nhọc, chàng là một chàng trai bình thường nhưng tràn đầy năng lượng, là người thân duy nhất của dân nữ, là người đầu tiên dân nữ nhận thức sẽ yêu thương suốt đời..."

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mà nàng không hề hay biết, hắn đã tiến lại rất gần rất gần nàng, đưa một tay gạt đi, hắn nhanh chóng nhắm mắt lại để không phải rơi lệ, vì sao nói yêu hắn mà lại một lòng muốn rời xa hắn chứ? Vì sao?

-"Vậy sao ngươi không quay về bên hắn?"

-"Chàng tốt đẹp là vậy, chàng rất tuấn mỹ, xuất thân của chàng rất tốt, cái gì của chàng cũng tốt, thậm chí có rất nhiều người yêu chàng, thương chàng, còn dân nữ..." Nàng đưa một tay để lên một bên má cúi thấp đầu xuống cười nhẹ

-"Còn dân nữ chỉ là một phế nhân, không thân nhân, không nhà, không sắc, không địa vị, dân nữ không có bất cứ cái gì để cho hắn, chỉ có thể cấp cho hắn một lựa chọn tốt hơn, ngoài kia còn rất nhiều lựa chọn cho hắn, dân nữ ra đi để cho hắn có thể có được lựa chọn tốt nhất..."

Nàng có thể ở bên hắn là đã cho hắn rất nhiều rồi, lựa chọn tốt nhất sao? hay là nàng đã mang nó theo nàng rời xa hắn? Vì sao nàng mãi không chịu hiểu, những thứ nàng vừa nói hoàn toàn không phải là lý do chính đáng, hắn như muốn thét lên trong đầu nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi

-"Tại sao ngươi không nghĩ ngươi mới là lựa chọn tốt nhất cho hắn? hắn yêu ngươi như vậy, đau ngươi như vậy vì sao ngươi cứ ngốc nghếch chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến xem hắn nghĩ như thế nào? Ngươi có hỏi qua ý kiến của hắn là hắn có thích những mỹ nhân đó không chứ? hay người hắn thật sự cần là ngươi?"

-"Bởi vì không thể... không có khả năng"

Nàng run run ngồi gập người lại

-"Tại sao không có khả năng, hắn rất yêu ngươi, ngươi có nghĩ nếu không có ngươi hắn thà chết chứ không thể sống tiếp vậy thì làm sao mà chọn những người khác trong khi lựa chọn tốt nhất không còn nữa? "

-"Nếu đổi lại ngài có một thê tử như vậy thì ngài sẽ làm sao? Chán ghét nàng ấy? Cho nàng ấy vào lãnh cung? Hay phong cho một tước vị hư ảo rồi cả đời không bước chân đến nữa bước?"

-"Ta sẽ yêu thương nàng ấy, dù nàng ấy có dung mạo như thế nào đi chăng nữa vẫn là thê tử của ta"

-"Đó là vì ngài chưa có một phi tử nào như ta nói cả nên ngài hoàn toàn không hiểu, mỹ nhân hậu cung ngài nhiều vô kể, khi đó ngài sẽ nhanh chóng chán ghét, không có ai tình nguyện hôn lên quỷ dung như ta cả, hay ngay cả buổi đêm ngủ chung còn lo bị dọa cho mất ngủ, ta sợ hãi cảm giác đó, ta không muốn,không muốn đối mặt"

-"Vậy tướng công của ngươi thì sao? Hắn có nói hắn chán ghét ngươi sao? Hay là do bản thân ngươi tự suy đoán như vậy? Ngươi có cho hắn cơ hội để yêu thương ngươi sao? Hay chỉ vì như vậy ngươi liền lựa chọn ly khai hắn?"

-"Chàng sẽ mau quên thôi, ta chỉ là một người qua đường trong cuộc đời chàng, người qua đường sẽ vĩnh viễn là người qua đường, ông trời mang ta đến đây để bên chàng, giúp đỡ chàng, yêu thương chàng, ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ, rất nhanh thôi ta sẽ trở về.... rất nhanh thôi"

Hắn hoảng hốt, tim hắn nãy thịch lên một cái, một dự cảm xấu khiến hắn hoang man tột độ gấp gáp dựng đứng nàng lên nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt ấy hỏi gấp

-"Ngươi...ngươi có ý gì?"

Nàng mỉm cười nhìn hắn, nhưng nhanh chóng tái mét mặt đẩy hắn sang một bên để bản thân một mình hứng lấy mũi tên xé gió đoạt mạng đang lao đến

*Phốc*

Mũi tên ấy cắm thẳng vào ngực nàng, một màu máu đỏ đến chói mắt, đến khi hắn hoàn hồn lại thì thân ảnh nhỏ bé ấy đã ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo. Đôi mắt hắn đỏ ngầu tiến lên ôm chặt lấy nàng, ra sức thét lên

-"Lục Tư, đuổi theo"

-"Thần tuân mệnh"

Hắn hoảng sợ ôm lấy nàng, ra sức truyền chân khí qua cho nàng, đến khi nàng nhẹ mở đôi mắt mình ra hắn mới ôm chầm lấy nàng, hai hốc mắt hắn đỏ ngầu, từng giọt nước mắt cứ thế trào ra

-"Linh nhi, linh nhi, nàng đừng rời xa ta, ta biết là nàng mà, xin nàng, ta cầu nàng đừng rời bỏ ta"

Nàng cười khổ, ra là ngay từ đầu hắn đã biết, nàng giống như một diễn viên lỗi thời vậy, giơ một tay lau đi giọt nước mắt của hắn

-"A Phúc, chàng đừng khóc"

Bây giờ hắn mới có thể phát tiết hết những bức xúc trong cơ thể, điên cuồng gào lên
-"Vì sao nàng làm như vậy? vì sao chứ?"
-"Ta... ta thật sự không nghĩ sẽ sống tiếp"
Hắn sợ hãi đến cả thân người run lên, từng giọt nước mắt vô thức rơi xuống, Linh Nhi tại sao nàng lại ngốc đến như vậy chứ?

-"Vì sao nàng không chịu nhận thức ta, gì mà Vân Lam gì đó, tại sao nàng không thừa nhận mình là Thủy Linh, vì sao chứ?"

-"Vì ta không muốn chàng biết đó là ta, ta muốn chàng hãy chôn hình ảnh Vân Thủy Linh vô ưu đó vào thật sâu trong lòng và cất nó đi, quên nó đi"

-"Vì sao chứ? chỉ vì dung mạo nàng bị hủy mà nàng muốn rời bỏ ta sao? muốn tìm đến cái chết sao?"

-"A Phúc, ta không đủ dũng khí để đối mặt với chàng"

Nàng thở dài thì ra ngay từ đầu hắn đã biết hết, biết tất cả về nàng

Bình luận truyện Luyến Ái

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sơ Nam Lục Yên
đăng bởi Sơ Nam Lục Yên

Theo dõi