Tùy Chỉnh
Đề cử
Luyến Ái

Luyến Ái

Ly biệt

-" Các người là ai?"

Thủy Linh nhanh chóng xông vào, không xong rồi, hắn không thấy gì, đông người như vậy sẽ dọa hắn mất. Nàng bất chấp bị cản trở, liều mạng đẩy hai tên chắn ngang đường để chui vào

-"A Phúc, chàng có sao không?"

-"Linh nhi! ta ở đây"

Thủy Linh nhanh chóng nhào vào người hắn, hai tay mần mò trên người hắn xem hắn có bị thương không? bị bọn họ khi dễ không? Hắn mà có làm sao nàng liều mạng với bọn họ

Cảm nhận bàn tay nhỏ bé của nàng sờ soạng khắp người, thân thể hắn có chút nóng lên, kéo bàn tay không ngoan ấy xuống, hắn nhẹ giọng

-"Ta không sao"

-"Vị cô nương này là.."

-"Thê tử của ta"

-"Thần xin ra mắt nương nương"

Thủy Linh hai mắt ngơ ngác nhìn vào người đàn ông trung niên trước mặt, nương nương ? ông ta gọi nàng là nương nương sao? đợi một lát sau khi suy nghĩ được đã thông nàng trợn mắt quay qua nhìn hắn, lắp bắp không nói nên lời lập tức nhào tới ôm hắn thật chặt

-"A Phúc, ông ta nói vậy là sao? sao ta lại là nương nương? ta chỉ có một tướng công là chàng thôi, ta trước đây chưa hề có chồng, chàng phải tin ta"

Hắn có chút dở khóc dở cười, tưởng nàng đã hiểu ra được vấn đề nhưng xem ra nàng đã hoàn toàn đem vấn đề hiểu sai đi

Thủy Linh thấy hắn nhìn nàng cười như không cười, tim nàng nhảy phịch một cái, có hay không hắn hiểu lầm nàng rồi, trời ơi khối thân thể này chỉ tầm mười tám tuổi thôi nàng làm sao đã có tướng công rồi chứ a? máu xử nữ cũng còn mà, đầu nàng lạnh toát, từng trận mồ hôi lạnh thi nhau túa ra, hắn có hay không sẽ hưu nàng nha?

Hắn cười phụt một phát, nha đầu này đang suy nghĩ cái gì không biết nữa, đôi bàn tay thon dài của hắn xoa xoa mái tóc của nàng. Hắn tuy không thấy gì, nhưng võ công thì đã đạt tới đỉnh cao nên có thể vận công bức độc ra được một phần nào nên hiện tại hắn có thể nhìn thấy được những khối màu trước mặt, lúc trước do mất trí nhớ nên hắn không thể khống chế được nguồn sức mạnh của mình, nhưng bây giờ thì hắn có thể thoải mái vận công mà không lo sợ trở ngại gì cả, nhận thấy thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt đang cúi đầu suy nghĩ, hắn yêu thương vuốt lấy mái tóc dài được thắt bím đơn giản ở phía sau, ôn nhu nói

-" Ta biết, nàng là thê tử của ta, đừng suy nghĩ bậy nữa"

-"Thật? chàng tin ta sao? ta không có gạt chàng nha"

Cái đầu nhỏ vừa nghe hắn nói liền nhanh chóng ngước lên dòm thẳng vào mặt hắn, đôi mắt to tròn mở hết cỡ

Hắn im lặng quan sát gương mặt mờ nhạt trước mặt, đôi mắt nàng to tròn kiên định nhìn chằm chằm vào mặt hắn, đôi môi nhỏ mím lại. Thật giống một tiều tinh linh tràn đầy sinh khí

-"Ta tin nàng chỉ có một tướng công là ta thôi"

-"oa, yêu chàng chết mất thôi"

Nàng sung sướng ôm chầm lấy hắn, quẹt quẹt nước mắt vì cảm động sau đó quay lại đẩy tên vừa phát ngôn gây xào xáo nội bộ ra mà sỉ vả

-"Ngươi là ai từ đâu đến mà xía vào chuyện gia đình nhà ta? Ta không phải nương nương hay nương tử gì ở đây hết. ngươi nghe thấy chưa? ta chỉ có một tướng công là chàng thôi, giờ thì thỉnh mấy người đi cho"

-" Nhưng... thần tới là để đón Hoàng thượng về a, nương nương đừng làm khó chúng thần"

Cái đầu nhỏ của nàng bây giờ mới man mán hiểu ra một chút, ra là mấy người này không phải tới tìm nàng, không phải bắt nàng về với cái tên tướng công gì đó, à mà khoang, hoàng thượng? hoàng thượng gì? ở đây có ông già ngồi ghế vàng sao?

-" cái gì? lão hoàng đế????? ở đâu?"

Mặt hắn đen lại, bộ nhìn hắn giống lão nhân gia gần đất xa trời lắm sao? mà sao nha đầu này không nghĩ hắn là hoàng đế, đừng nói trường hợp này bị nàng loại ngay từ đầu nha? Nhìn hắn không có tiền đồ đến vậy sao?

-"E hèm, thần Mạc Tâm xin ra mắt bệ hạ"

Võ tướng Mạc tâm nghe nàng nói vậy liền cố ý hướng hắn hành lễ ngầm cho nàng hiểu lão hoàng đế của nàng ở đây chính là người mà nãy giờ nàng lẽo đẽo bám theo và gọi tướng công đấy

Nàng quay ngược lại trợn mắt nhìn hắn, đôi chân bấc giác lùi lại từng bước, lão thiên a, đùa nàng sao? Là nàng đang gần cọp đấy?

-"Chàng... chàng....."

Hắn tiến lên ôm trọn nàng vào lòng trấn an, hắn không thích cách nàng né xa hắn như gặp phải thứ gì đó đáng sợ lắm, hắn vẫn là hắn vẫn yêu thương và chỉ có một thê tử là nàng dù cho thân phận hắn có là ai đi chăng nữa

-" Ta vẫn là tướng công của nàng" Đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mỏng ấy, hắn cắn nhẹ " Linh nhi, theo ta về hoàng cung được chứ? làm hoàng hậu của ta?"

-"Ta..... nhưng mà"

-"Không nhưng nhị gì nữa, đáp ứng ta, theo ta, được không?"

Hắn nhẹ nhàng hết mức có thể,hắn cầu khẩn nàng, hắn cần một sự đáp ứng từ nàng, hắn không muốn ép buộc nàng mà phải để nàng tự nguyện chấp thuận theo hắn, hắn sợ nàng không đáp ứng, thà ở nơi này tự do tự tại còn hơn về chốn hoàng cung đấu đá trong một cái lồng hoa lệ

Thủy Linh trầm mặt thật lâu, làm cho trái tim của hắn treo lơ lửng không ngừng, sau đó nàng chủ động ôm hắn thật chặt, chủ động nhón chân lên đặt một nụ hôn thật sâu lên bạc môi ấy. Hắn có một dự cảm không lành đành kéo nàng ra, nhìn thẳng vào mắt nàng. Như vậy là ý gì?

-" A Phúc, chàng đi đi" Thủy Linh thở dài luyến tiếc buông đôi tay của nàng ra khỏi đôi tay to lớn ấy, nhưng nhanh chóng bị nắm lại thật chặt, thật chặt. Đôi tay hắn có chút run run như không tin được vào những gì mình vừa nghe, nàng từ bỏ hắn?

Một câu nói ngắn gọn của nàng đã làm cho hắn cảm thấy như bản thân sắp mất đi một thứ gì đó vô cùng quý giá, vì sao chứ? vì sao phải bắt hắn chọn lựa chứ? Hắn gấp gáp nắm thật chặt đôi tay nhỏ bé của nàng run run hỏi

-"Linh nhi! nàng không theo ta sao? Ta không thể không có nàng, Linh nhi, chỉ có nàng mới là thê tử danh chính ngôn thuận do ta cưới về thôi"

Nàng vuốt dọc theo má hắn nhìn hắn bằng ánh mắt hết sức dịu dàng, nàng cười

-"Ngốc, ta không nói là ta sẽ không theo chàng về. Nhưng ta cần thời gian, cho ta một năm, được không ?"

Nghe được những lời này tinh thần hắn mới thả lỏng phân nữa, nhưng vì sao lại là một năm?

-"Vì sao? ngay bây giờ đi không được sao?"

-" Không thể, ở đây rất tốt, còn có loại thảo dược ta cần, ta phải thực hiện lời hứa của ta là trả lại ánh sáng cho chàng. A Phúc, một năm thôi, chờ ta một năm ta nhất định sẽ hồi cung cùng chàng và mang lại ánh sáng cho chàng. được chứ? ta ở đây một mình rất tốt, đừng lo cho ta"

Hắn gắt gao ôm lấy nàng, một năm lận sao? không sao hắn chờ được, trong lúc đó hắn sẽ sớm ổn định triều chính, dọn sạch sẽ hậu cung mà chờ đón nàng trở về.

-"Được, ta đáp ứng nàng"

Luyến tiếc chia tay nàng, Hàn Vũ theo nhóm của Mạc Tâm để về hoàng cung. Một năm hắn đi Hàn Tĩnh đã giúp hắn ổn định triều chính, Hàn Tĩnh_ nhớ tới vị hoàng huynh này Hàn Vũ một trận ấm áp, huynh ấy yêu thương hắn vô pháp vô thiên. Nhưng đất nước không thể một ngày không có vua, hắn phải nhanh chóng trở về nhận tội với hoàng huynh mới được

Bình luận truyện Luyến Ái

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sơ Nam Lục Yên
đăng bởi Sơ Nam Lục Yên

Theo dõi