Tùy Chỉnh
Đề cử
Luyến Ái

Luyến Ái

Nàng đi rồi

Ngực nàng thắt lại, từng dòng máu nóng cứ thế trào ra, cầm tay hắn ngăn hắn truyền linh lực cho mình

-"Vô ích thôi, đừng làm nữa"

-"Không, ta sẽ không để nàng chết dù cho có truyền hết chân khí của ta cho nàng"

-"Ta cũng sẽ không còn sống được bao lâu, chịu mũi tên này chỉ là giúp ta trước khi đi còn có thể thấy được bản thân còn có ích một chút"

-"Nàng nói như vậy là sao? "

Hắn cảm thấy bản thân bất lực, vì sao những lúc nàng cần hắn nhất hắn đã ở đâu?

-"Ta kể cho chàng nghe một câu chuyện, ở một đất nước xa lạ nọ có một vị bác sĩ trẻ tuổi vì gặp tai nạn mà chết, linh hồn nàng ấy lang thang đến một đất nước xa lạ và nhập vào xác của một cô bé, lúc nàng ấy tỉnh dậy thì toàn thân đều có thương tích nhưng khoảnh khắc nàng nhìn thấy nam nhân bên cạnh thì nàng đã biết số phận mình sẽ gắn với hắn rồi, có lẽ ông trời phái nàng ấy đến đây để giúp vị thiếu niên ấy, vị thiếu niên ấy là người đầu tiên nàng nhận thức"

Nói một đoạn nàng lại phải kìm chế để không phải hộc máu ra, nàng bình tĩnh kể lại khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời nàng, hắn cũng nhắm mắt hồi tưởng lại, nếu như hắn không quay về thì có hay không hắn và nàng vẫn còn đang sống rất hạnh phúc?

-"Lúc vị thiếu niên ấy ra đi thì người thuộc hạ của vị thiếu niên ấy đã quay lại để ám sát nàng ấy, còn nói nàng ấy là Ngọc Linh, sợ người khác nhận ra nàng ấy sẽ hỏng kế hoạch nên hủy đi dung mạo nàng, nhưng bọn họ không biết rằng nàng ấy còn sống, nhưng đã mất hết nữa cái mạng, động lực khiến nàng ấy sống tiếp đó chính là tìm thuốc giải cho vị thiếu niên ấy"

-"Linh nhi, nàng đừng nói đừng nói nữa, ta cầu xin nàng, hãy ở lại bên cạnh ta, đừng đi mà, ta cầu xin nàng"

Hai hàng nước mắt hắn chảy dài, ôm nàng thật chặt thật chặt vào lòng, hắn sợ nếu buông tay ra thì hắn sẽ vĩnh viễn mất đi nàng. Đưa tay tháo mạn che mặt nàng xuống, hắn muốn hôn lên đôi môi ấy, đôi môi mà hắn luôn nhớ mong và khao khát thì bàn tay nàng nhanh chóng ngăn lại,nàng nắm thật chặt bàn tay của hắn, run run nói

-"Đừng mà"

-"Vì sao chứ?"

-"Dung mạo ta đã bị hủy rồi sẽ dọa chàng sợ"

-"Dù nàng biến thành như thế nào thì ta mãi mãi không sợ, ta yêu nàng"

-"Ngay cả bản thân thiếp còn không có can đảm nhìn vào bản thân mình, thiếp sợ nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ từ chàng, xin chàng, xin chàng hãy để cho thiếp để lại trong chàng một hình ảnh Vân Thủy Linh ngày xưa, đừng bôi bác nó, đừng làm nó biến dạng"

-"Ta sẽ không bao giờ ghét bỏ nàng, sẽ không bao giờ, nàng mãi mãi là Linh Nhi trong lòng ta dù dung mạo nàng đã biến đổi như thế nào đi nữa, ta chỉ cần nàng bên cạnh ta, ta không quan tâm mọi thứ khác,xin nàng"

Thủy Linh nhắm chặt đôi mắt lại, run run thả đôi tay của hắn ra, đôi môi nàng mím lại thật chặt. Cảm giác gió lùa qua da mặt nàng mới biết cái mạn che mặt đã được hắn gỡ xuống, nàng cứ một mực nhắm mắt, nàng sợ, sợ nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của hắn, sợ nhìn thấy sự thương hại trong đó, cảm giác bàn tay hắn run lên nhè nhẹ, nước mắt nàng bấc giác chảy dài, cố dùng chút sức lực cuối cùng giãy khỏi bàn tay ấy, nàng cúi gằm mặt xuống, giọng nói lanh nhạt thập phần xa cách

-"Hoàng thượng, người đã nhìn rõ, dân nữ đã dọa đến long nhan, xin ngài trách phạt"

Hắn hoảng hốt, nàng đã hiểu lầm rồi, vừa rồi khi nhìn thấy gương mặt chằn chịt vết cắt sâu hoắm một cỗ phẫn nộ dâng lên trong lòng, hắn hận ai đã hại nàng thành ra như vậy, do kìm nén nên cơ thể hắn run lên nhè nhẹ, đang định vuốt lấy từng vết sẹo ấy, thì nàng đã lăn ra khỏi vòng tay của hắn, nghe cách xưng hô xa cách ây trái tim hắn như bị dằn xéo kịch liệt, đau đến công tâm liệt phế, thì ra trong lòng nàng hắn lại là một tên xem trọng vẻ bề ngoài như vậy sao?

Qùy xuống trước mặt nàng, ôm nàng thật chặt, đôi môi hắn dán lên từng vết sẹo trên mặt nàng, ra sức liếm láp, sau đó dần tìm xuống đôi môi nhỏ nhắn ấy, dùng lưỡi tách nó ra và dịu dàng tiến vào, hành động của hắn khiến nàng có chút sửng sốt, nhưng nàng không thể cưỡng lại được sự dịu dàng đó nhanh chóng đáp lại, nhưng từng cơn máu tanh xộc lên khiến nàng đẩy hắn ra rồi phụt một ngụm máu lớn, ngất đi

Hắn ẵm nàng lên, vận kinh công điên cuồng phóng về hoàng cung, nơi hắn đặt chân đầu tiên là Thái y viện, một cước đá tung cửa phòng của Trần thái y hắn rống lên

-"Cứu người"

Trần thái y đang phơi thuốc nhanh chóng chạy vào, đỡ lấy người đang nằm trong tay hoàng thượng và bắt mạch, không dám chậm trễ và nhiều lời

Đôi lông mày bạc nhíu lại thật chặt,quay sang hắn cung kính

-"Bẩm hoàng thượng, vị cô nương này vốn cơ thể suy nhược, nay lại bị thương nặng, không thể qua khỏi"

Hắn đạp một cước lên người Trần Thái Y

-"Vô dụng"

Sau đó nhanh chóng triệu tập toàn bộ thái y và lương y giỏi của kinh thành, nhưng ai cũng lắc đầu chịu thua

-"Vị cô nương này vốn chỉ còn sống được không đến một năm nữa, vết thương cũ gần tim đã tước gần một nữa cái mạng, bây giờ mũi tên kia xuyên tim thần xin mạn phép nói, vị cô nương này không thể qua khỏi hôm nay"

Một câu nói kia mang hết toàn bộ hy vọng của hắn dập tắt

-"Cút hết cho ta"

Hắn tiến lên ôm lấy nàng vào lòng, thật chặt thật chặt, Linh nhi, chúng ta vừa gặp lại nhau không lâu mà tại sao nàng lại rời bỏ ta chứ?

Vuốt ve khuông mặt nhợt nhạt không còn một giọt máu, thân thể lạnh lẽo trái tim hắn như thắt lại, để trở về vị trí này hắn đã trả giá quá đắt, mất đi nàng hắn thà mất đi cả giang sơn này. Linh nhi ta phải mất nàng thật sao? Vùi đầu hõm cổ của nàng, hắn khóc, hắn ôm lấy nàng cả thân thể hắn run lên. Hắn thật sự đã mất đi nàng rồi, một giây phút trước hắn đã nhận thấy nàng không còn một hơi thở nào nữa.

Hắn ôm lấy thân xác của nàng đã hai ngày hai đêm không bước ra ngoài, hắn luyến tiếc phải buông nàng ra, hắn sợ bây giờ nếu buông hắn sẽ không bao giờ còn có thể ôm nàng vào lòng được nữa, tại sao ông trời lại bất công với hắn như vậy chứ? Hắn đã làm gì sai mà lại đối xử với hắn như vậy, người con gái mà hắn yêu như sinh mạng và nàng ấy cũng coi hắn như mạng sống, vì sao lại chia cắt bọn họ chứ?

Hôn lấy bờ môi đã tái đi đó, hắn vùi đầu vào mái tóc của nàng mà hít lấy mùi hương từ cơ thể đã có chút mùi bốc lên của nàng, trong đầu hắn nãy lên một ý nghĩ, nhẹ nhàng bế nàng lên hắn nhanh chóng bước đến hoàng lăng, đặt nàng vào giường băng, cơ thể nàng nhanh chóng không còn mùi hôi thối bốc lên, trở nên cứng cáp hơn không còn mềm nhũn nữa, hắn mới yên tâm thở ra, vị trí này chỉ dành cho Tiên Hoàng, giờ đây hắn ích kỷ muốn để nàng chiếm trọn nơi này. Vuốt dọc theo má nàng hắn mỉm cười

Bình luận truyện Luyến Ái

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sơ Nam Lục Yên
đăng bởi Sơ Nam Lục Yên

Theo dõi