Tùy Chỉnh
Đề cử
Luyến Ái

Luyến Ái

Nàng sai rồi

Ôm lấy hắn thật chặt nàng nhéo vào bắp đùi non mình rặng ra vài giọt nước mắt

-"A Phúc, chàng xem, ta cũng không phải đi chơi nha, ta là đi sinh tiểu bảo bảo, xém tí nữa là mất mạng rồi, nhưng ta đã nhớ lại tất cả rồi, A Phúc chàng xem, tiểu bảo bảo rất đáng yêu a"

Khi nghe nàng nói sắp mất mạng vì sinh tiểu bảo bảo nên bao nhiêu sự giận dữ từ nãy giờ liền bay biến đi đâu mất

Đưa tay bế đứa bé trong tay nàng, hắn dịu dàng nhìn nó, đây là con trai hắn, đứa con mà nàng vất vả hạ sinh. Lúc đó hắn không có bên cạnh nàng, chắc hẳn nàng rất đau lòng. Dang rộng vòng tay to lớn hắn ôm chặt hai mẫu tử bọn họ, gia đình của hắn đã được đoàn tụ rồi, bây giờ hắn sẽ giữ nàng thật chặt, cảm giác mất đi nàng hắn đã nếm qua hai lần, đúng là đau đến công tâm liệt phế

Giao Thiên nhi cho một ma ma trông giữ, bây giờ là lúc hắn xử lý tiểu dã miêu hay chạy hoang này

Chống một tay lên tường ép nàng vào một góc hắn nhìn nàng bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống

-"Vì sao lại lựa chọn rời đi mà không hỏi ta"

Nàng nuốt nước bọt cái ực, lí nhí trả lời

-"Ta... hỏi chàng rồi mà? "

Mi tâm hắn nhíu lại, hỏi rồi? Sao hắn không có tí ấn tượng gì cả?

-"Đó là, lúc chàng đang sốt, mà những lời nói lúc mê man mới là lời thật lòng nha"

Hắn gầm lên, nữ nhân này thật là

-"Nàng... chỉ vì vài câu nói mơ mà dứt áo ra đi như vậy sao? Trước đó ta đã ra mộ của Tiêu Ngọc Linh cũng là thân xác trước của nàng, không gọi nàng ta thì ta gọi ai? "

Nghe tiếng quát của hắn nàng rụt đầu lại, quả thật nàng ghen quá hóa hồ đồ mà, nhưng dù gì giờ nàng cũng quay lại rồi cũng tặng cho hắn một tiểu bảo bảo làm quà xin lỗi rồi hằn còn muốn gì nữa?

Giơ tay lên luồng tay vào ống tay áo của hắn nàng vuốt dọc theo cánh tay nam tính đang chống lên tường mị hoặc nói

-"A Phúc, Thiếp đền bù cho chàng"

Đã nhịn đói bao lâu nay nên hắn đang rất đói bụng, một con sói đói thực thụ, cố gắng đè nén dục vọng xuống hắn nhẹ giọng

-"Nàng chỉ vừa mới về đến, hãy thay y phục và tắm rửa đi, ta cho người dọn đồ ăn"

Nàng giật mình một chút rồi tìm một lý do đuổi hắn đi, trong một năm nàng nhất định không để hắn phát hiện ra nàng đội tóc giả, hướng hắn nàng nặn ra một nụ cười

-"A Phúc, thiếp thèm ăn hồ lô a, hay chàng đi mua cho ta đi, để ta tắm xong còn có để ăn"

-"Hảo, ta sẽ sai người đi mua cho nàng, giờ thì để vi phu tắm cho nàng nào"

-"Chàng... chàng, thiếp tự tắm được rồi, chàng qua thăm tiểu bảo bảo đi, nó bảo rất nhớ phụ thân nha"

-"Ta đã dặn ma ma ru nó ngủ rồi, ngoan nào để vi phu tắm cho nàng"

-"Ta nghĩ lại rồi, lát nữa ta sẽ tắm, giờ ta đói quá, đi ăn cùng ta đi"

Tìm một cái cớ để thoát khỏi việc này, nhảy lên ôm lấy tay hắn lôi ra phòng ăn, nàng đâu biết rằng ánh mắt hắn quét phía sau lưng nàng đã nhìn thấy mái tóc này có chút không đúng, khiến sắc mặt hắn càng lúc càng đen lại, gân xanh nỗi đầy trán, Vân Thủy Linh, nàng được lắm, dám cắt đi mái tóc mà hắn yêu thích? Nàng giấu được bao lâu thì giấu đi

Đêm hôm đó nàng nhân lúc hắn qua thăm tiểu bảo bảo mà nhanh chóng tắm thật lẹ rồi ngồi chờ hắn quay lại, nằm dài trên giường với tư thế hết sức gợi cảm, đôi mắt phượng đưa tình đôi môi anh đào cong lên khiến cho hắn có chút thở không thông. Bước từng bước đến giường như một con sói rình mồi, hắn nheo mắt lại nhìn nàng chằm chằm, hạ thân cương cứng, đã một năm không âu yếm khiến hắn đói đến phát điên rồi. Lập tức nhào lên giường đè cơ thể nàng xuống hắn điên cuồng để lại những dấu hôn trên cái cổ thanh mãnh

Nàng nhìn thấy dưới đũng quần hắn nhô ra một mảng thì nhếch môi lên cười, đưa tay trườn lên cơ thể hắn tuột xuống dưới hạ thân thành thục cởi cái quần của hắn ra, nắm chặt lấy vật cương cứng ấy xoa xoa nắn nắn càng làm cho các động tác của hắn càng thêm điên cuồng, đôi tay hắn lướt qua nơi nào nơi ấy liền trở nên nóng rực, hoa cúc nàng nở rực ra để chào đón hắn tiến vào, từng tiếng rên khe khẽ vang lên, kích tình miên man.

Đến lúc cả hai mệt đến rã rời hắn quay sang nhìn nàng ngủ say thì dùng tay vén mái tóc tán loạn của nàng sang một bên, yêu thương hôn lên đôi môi anh đào đó khẽ mỉm cười

-"Linh nhi, ngủ ngon"

Nhìn lại lọn tóc đang cầm trên tay, mi tâm hắn nheo lại, ngày mai sẽ xử lý nàng việc này sau. Ôm thật chặt thân thể xích lõa mềm oặt đang tựa vào người mình, đêm nay hắn ngủ thật ngon.

Ánh nắng sáng rọi thẳng vào mắt khiến nàng có chút không thích ứng được đưa đôi tay lên che đi, miệng phát ra vài tiếng ươm khe khẽ, mị hoặc

-"Chói quá, A Phúc, chàng đóng cửa lại đi nha"

-"Nàng tỉnh dậy ngay cho ta"

Nghe câu nói giận dữ của ai đó vang lên khiến nàng lười biếng hé nhẹ đôi mắt phượng tuyệt đẹp ra liếc nhìn hắn, làm gì mà mới sáng sớm đã như phát tiết lên vậy?

-"Chàng cái gì mà..."

Chưa kịp nói hết câu thì đập vào mắt nàng là bộ tóc giả mới hôm qua còn trên đầu nàng giờ đang trên tay của ai đó với gương mặt đen kịch, trán nỗi đầy gân xanh

Không xong rồi, đưa tay lên đầu rờ rờ, tóc giả của nàng đâu? Hắn canh me lúc nàng ngủ mà tháo xuống sao?

-"Ta... Ta"

Đêm qua lúc nàng đang ngủ, khi dụi dụi đầu vào ngực hắn khiến cho nó có chút xê dịch nên đã rơi ra khỏi đầu nàng, hắn trợn to đôi mắt của mình lên nhìn và không thể nào tin được vào mắt của mình, cứ ngỡ nàng nói cắt ngắn sẽ chỉ là cắt cho ngắn ngang vai thôi, thật không ngờ nàng cắt ra thành cái dạng này, ở vần dưới ót gần như chỉ dài bằng một lóng tay.

Nhìn gương mặt đang say ngủ của nàng, hắn có chút say mê, quả thật mặt nàng để tóc nào nhìn cũng rất đẹp, nhưng vì sao lại cắt thành cái dạng này rồi

Vứt bộ tóc giả sang một bên sắc mặt hắn thâm trầm tiến lên trước mặt nàng đưa tay vuốt lại những sợi tóc mái tán toạn của nàng, nó vẫn rất mềm mượt nhưng là vuốt không đã. Tích tụ từ đêm qua bây giờ rờ đến lại bộc phát một lần nữa hắn gầm lên

-"Tại sao lại cắt thành cái dạng này"

-"Ta... ta"

-"Nói"

-"Bởi vì biết chàng thích nó nên ta mới cắt nha,lúc đó vì ta nghĩ chàng chỉ xem ta như một trò đùa nên những gì liên quan đến chàng ta đều vứt bỏ, kể cả... "

-"Người phụ nữ quý nhất mái tóc, nàng thật gan cùng trời rồi"

Hắn nói gần như cơ thể run lên mãnh liệt vì kìm chế tức giận

-"Nhưng chàng có nói khi cùng cách thì nữ nhân có thể xuống tóc nha"

-"Ta và nàng cùng cách khi nào?"

-"Ta..."

-"Mà tại sao nàng xuống tay mạnh như vậy chứ? bây giờ muốn vuốt hầu như không thể"

-"Ta... Chàng chê ta"

Đổi chiến thuật, nàng ôm hắn khóc tu tu lên, chỉ có như vậy hắn mới có thể mềm lòng đôi chút. Đúng như nàng dự đoán, mặt hắn dần trở nên bối rối, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nàng an ủi

-"Hảo hảo, ta không truy cứu việc này nữa"

-"Thật ? "

Vừa nghe hắn nói không truy cứu nữa nàng nhanh chóng ngước mặt lên đưa đôi mắt trong vắt nhìn hắn, Không hề có dấu vết giọt nước mắt nào. Sắc mặt hắn có chút thâm trầm

-"Nhưng nàng phải nuôi tóc dài lại cho ta, bao nhiêu thứ dinh dưỡng nàng nói, ăn nhiều hơn cho ta"

Mặt nàng nhăn lại một mãnh, điều này là không thể, mái tóc này đã lỡ cắt thì phải để luôn, không thể nuôi lại, một khi nuôi lại thì những ngày tháng tóc ra sẽ thật sự rất rất xấu nha. Nàng chột dạ nói

-"Không, không thể nha"

Hắn lại một lần nữa gầm lên,để tóc dài thôi mà vì sao lại không thể chứ?

-"Vì sao?"

-"Tóc này một khi cắt rồi thì sẽ không thể nuôi dài lại nữa nha, chàng ráng nhìn, nhìn lâu sẽ thấy thuận mắt thôi a, còn không thiếp đội tóc giả cho chàng vuốt"

Trời ạ nữ nhân này, thứ hắn cần là cảm giác thoải mái khi vuốt lên mái tóc đó, cảm giác đó thật sự rất thoải mái, chứ hắn cần nàng đưa bộ tóc giả đó sao?

-"Sao không thể để dài?"

-"Vì quá trình mọc ra của nó sẽ rất rất là khó nhìn"

-"Ta nhìn được"

Nàng nuốt nước miếng cái ực nhìn hắn, kiểu này đành phải vậy rồi

-"Ta biết rồi, giờ chàng trả tóc lại cho ta đi"

-"Ta vứt rồi"

-"Ơ như vậy ta làm sao bước ra ngoài nha"

-"Có gan làm có gan chịu, ta ra ngoài trước, lát ra ngoài tiền sãnh ăn sáng với ta"

Hắn bước nhanh ra ngoài khóe môi giương giương lên, hắn sẽ mời thật nhiều người đến ăn xem nàng sẽ làm như thế nào

Bình luận truyện Luyến Ái

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sơ Nam Lục Yên
đăng bởi Sơ Nam Lục Yên

Theo dõi