Tùy Chỉnh
Đề cử
Luyến Ái

Luyến Ái

Ngọc Linh

Vừa về đến hoàng cung, một thân lam bào nhào cao lớn nhào đến ôm hắn vào lòng, sau đó một tay thục một cú vào bụng hắn như để thỏa cơn giận đã tích tụ bao lâu nay

-"Còn biết quay về sao?"

-"Hoàng Huynh, đệ đã về"

Hàn Vũ tiến lên một cước trả lại cú đấm cho Hàn Tĩnh, hai huynh đệ nhìn nhau rồi cười phá lên

-"Các người lui xuống hết đi"

Nhanh chóng cho bọn họ rời xuống, Hàn Tĩnh tiền lên kéo hắn ngồi xuống đưa tay xem xét coi vị tiểu đệ này có bị thương không rồi huơ tay trước mặt hắn

-"Mắt đệ sao rồi, ta nghe nói đệ..."

-"Đệ chỉ tạm thời không nhìn thấy nhưng không lâu nữa đệ có thể bình phục rất tốt" Hắn lại nhớ tới nàng rồi, Linh nhi a, một năm ư? không sao ta có thể đến thăm nàng mà.

Hàn Tĩnh nghe hắn nói vậy thì cũng không còn lo lắng nữa, hắn trầm mặt thật lâu rồi mới nói

-"Cả nhà Tiêu tể tướng đã bị giết sạch cùng đêm với ngày đệ bị truy sát"

Như một tiếng sét bên tai hắn, cả nhà Ngọc nhi đã bị diệt sao? Vì hắn sao?

-"Huynh có điều tra ra là ai làm chưa? Ngọc nhi... muội ấy có sao không?"

-"Ngay hôm ấy ta đã cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng đệ và muội ấy như bóc hơi khỏi thế giới này không tìm thấy tung tích,còn về phần sát thủ ta đã tra ra được là có một người dám chi ra hai ngàn lượng hoàng kim để đổi lại tính mạng của đệ,họ đã thuê sát thủ của Thủy Tâm cung, do trong hoàng cung không tiện hành động nên nhân cơ hội đệ xuất cung ghé thăm Ngọc nhi mà ra tay"

Là do hắn, do hắn hại cả nhà của Ngọc nhi rồi, Hàn Vũ nắm chặt hai tay đến trắng bệch, Ngọc nhi, muội đang ở đâu? Có phải hay không đã...

-"Các người cho ta vào"

Không gian bỗng chìm vào yên tĩnh rất lâu chỉ còn lại những tiếng thở mạnh mẽ biểu thị cho sự phẫn nộ đang bốc lên, một giọng nói của nữ nhân vang lên làm cho mày kiếm của hắn nhíu lại

-"Cho nàng ta vào"

Từ cửa, một thân hồng y nhanh chóng lao vào, ôm chầm lấy hắn

-"Vũ ca ca, huynh về rồi, thật tốt quá, huynh đã quay về"

Ngọc nhi? cả hắn và Hàn Tĩnh đều ngạc nhiên, không phải từ một năm trước nàng đã mất tích rồi sao?

-"Ngọc nhi, thật là muội sao? không phải từ một năm trước muội đã...? Ta đã cho người tìm muội khắp nơi nhưng không thấy muội đã ở đâu? sao không quay về?"

Nhắc tới sự việc một năm trước khiến hắn cảm thấy có lỗi với nàng, có lỗi với cả nhà Tiêu tể tướng.

-"Từ khi cha mẹ muội mất, Vũ ca cũng biệt tăm, muội ngày đêm ở lại trong phủ,mặc dù không còn ai nhưng đó là nhà của muội một phần cũng trông chờ tin tức của huynh, khi biết huynh trở về muội đã nhanh chóng chạy vào cung, Vũ ca, muội rất nhớ huynh"

Ngọc Linh vừa nói đôi mắt đã ươn ướt như tuôn hết uất ức của một năm qua. Hàn Vũ lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó, hắn nhẹ giọng

-"Ngọc nhi, mụi có hận huynh không? từ nay huynh sẽ bảo vệ mụi thật tốt, sẽ không để mụi cô đơn và đau lòng nữa"

Tâm hắn một trận nhứt nhói, Ngọc nhi và Linh nhi, một người là người hắn có lỗi một người là người con gái hắn yêu, hắn phải làm sao bây giờ?

Từ ngày hắn quay về, trong ba tháng hắn đã cho giải tán hậu cung, dọn dẹp triều chính, hắn phải nhanh chóng điều tra ra ai là nội gián

-"Linh nhi, ta nhớ nàng, ta đã dọn sẵn nơi để chờ nàng đến rồi, một năm, sẽ nhanh thôi"

Đứng bên cửa sổ một thân hoàng bào hòa với ánh nắng càng làm cho hắn thêm tỏa sáng, Linh nhi, hắn nhớ nàng, thật sự rất nhớ nàng, không biết bây giờ nàng ấy đang làm gì? Có lẽ đang nghịch với một đống thảo dược mới chăng? Hắn phì cười, chắc lại là một bãi chiến trường nữa, mỗi lần nàng ấy có gì mới để nghiên cứu thì y như rằng sẽ xảy ra đỗ vỡ và người dọn lúc nào cũng là hắn vì khi đó nàng sẽ nằm lăn ra trên giường mà ăn vạ, ôi Linh nhi ơi mới ba tháng thôi mà ta nhớ nàng đến phát điên lên rồi, đôi môi bất giác nở một nụ cười

Một vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, Ngọc Linh vùi đầu vào người hắn hít lấy hương thơm nam tính ấy rồi cười khúc khích,hương thơm này làm nàng ta cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết

-"Vũ ca, muội tìm huynh cả ngày hôm nay rồi, huynh tính khi nào thì chúng ta thành hôn được nha, muội cũng đến tuổi cập kê rồi, muội chờ huynh đã một năm rồi, huynh tính khi nào thì đền bù cho muội đây?"

Hôn sự ? Qủa đúng là hắn có hôn sự với Ngọc nhi, nhưng bây giờ hắn đối với muội ấy chỉ có tự trách và trách nhiệm, vậy thì không nên làm hỏng cả một đời của Ngọc nhi, nhắc lại sự việc một năm đó hắn càng phải tìm người để bên cạnh mà bảo hộ muội ấy thật tốt, che chở cho muội ấy cả đời

Xoay đầu lại, gỡ tay của Ngọc nhi ra, nhìn khuông mặt khả ái mờ nhạt trước mặt, hắn phải sắp xếp cho nàng một nơi thật tốt mới được

-"Ngọc nhi! ta xin lỗi nhưng ta nghĩ muội cần có một người nam nhân thật tốt để bên cạnh yêu thương muội, ta đã xem xét rất kỹ rồi, sẽ tìm cho muội một người thật xứng đáng"

Ngọc Linh nghe vậy liền trưng đôi mắt đỏ au lên nhìn hắn

-"Huynh không cần muội, huynh đã hứa sẽ bảo vệ cho muội mà? Muội đã chờ huynh một năm nay, tại sao?tại sao? Nam nhân xứng đáng với muội chỉ có huynh, muội chỉ cần huynh, Vũ ca, đừng bỏ rơi muội"

Hắn khổ tâm nhìn nàng, những ngày tháng này, những hình ảnh mờ nhạt trước mắt luôn nhắc hắn một điều hắn đã có một thê tử,một thê tử vì đôi mắt của hắn mà chấp nhận ở lại nơi rừng hoang núi dữ một mình, một người con gái mà hắn yêu đến thấu tâm can,một người con gái đau hắn, làm mọi thứ vì hắn và không bao lâu nữa nàng sẽ quay về, hắn không thể phụ nàng được

-"Ngọc nhi, ta đã có thê tử, một năm sau ta sẽ rước nàng quay về, khi đó muội sẽ càng thêm khổ tâm thôi, muội nên cắt đứt thứ tình cảm này, nếu không tới lúc đó muội chắc chắn sẽ đau khổ hơn hiện tại, vì tâm ta đã đặt trọn lên người của nàng ấy rồi"

-"Là vì người đó sao? Huynh dọn dẹp hậu cung cũng vì người đó sao? Huynh yêu nàng như vậy thì cớ sao nàng lại không muốn ngay lập tức hồi cung cùng huynh hay là nàng ta viện cớ để không theo huynh, nàng ta vốn dĩ không yêu huynh bằng muội"

-"Ngọc Nhi, không được ăn nói hàm hồ"

Hắn không cho phép ai nói xấu Linh nhi của hắn, ngay cả Ngọc Nhi hay cho dù là Hoàng Huynh cũng không cho phép

-" Muội không ăn nói hàm hồ, nếu huynh yêu nàng ta như vậy thì muội đồng ý nhường vị trí hoàng hậu lại cho nàng ta, muội chỉ cần làm phi tử của huynh là được, bên cạnh huynh là được, cầu huynh"

-"Ngọc nhi, muội đừng để ta sử dụng biện pháp mạnh, lui ra đi"

-"Không muội không lui, muội sẽ chờ huynh suy nghĩ lại"

-"Sẽ không, dù muội đứng đây cả đời đáp án của ta vẫn là ta yêu nàng ấy"

-"Không. huynh gạt người, muội không tin, muội ghét huynh"

Nhìn thân ảnh chạy vụt đi của Ngọc Linh, hắn thở dài, cô bé này quá cứng rắn đi

-"Ra đi"

Đợi sau khi Ngọc Linh đi khuất, gương mặt hắn trầm xuống

-"Thần đã về"

-"Nàng ấy sao rồi?"

Đây là thị vệ thân cận của hắn Lục Tư, do không an tâm để Linh nhi sống một mình trong rừng nên hắn đã sai Lục Tư đến kiểm tra xem cuộc sống của nàng có tốt không?

-"Bẩm hoàng thượng, Thủy Linh cô nương... không thấy nữa"

Sắc mặt Hàn Vũ trắng bệch, tiến lên phía trước nắm lấy cổ áo của Lục Tư, hắn rống lên

-"Ngươi bảo không thấy, là không thấy cái gì? "

Làm việc với chủ tử bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chủ tử không khống chế được cảm xúc như vậy, hắn cung kính nói

-"Lúc thần đến nơi mà chủ tử yêu cầu, không có ai cả, xung quanh chỉ có những vết máu đã khô"

Thân hình Hàn Vũ loạng choạng không vững, Không, Linh nhi của hắn không thể có chuyện được, chỉ mới ba tháng thôi mà, tại sao chứ? Nàng đã xảy ra chuyện gì?

-"Lui xuống đi"

-"Dạ"

Hắn nhanh chóng thay một bộ đồ dạ hành, lập tức phi thân lao như bay ra ngoài, Không, hắn không tin Linh nhi của hắn đã chết, hắn phải đích thân kiểm tra, sống phải thấy người chết phải thấy xác, Linh nhi, Linh nhi, đợi ta

Bình luận truyện Luyến Ái

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sơ Nam Lục Yên
đăng bởi Sơ Nam Lục Yên

Theo dõi