Tùy Chỉnh
Đề cử
Luyến Ái

Luyến Ái

Rời đi

Bao nhiêu ám vệ của hắn đều được hắn cử đi điều tra về việc thi thể Ngọc Linh biến mất, do đó vương phủ hiện tại chỉ còn vài ba tên gác cổng, nên việc trốn ra ngoài đối với nàng hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Đêm nay nàng đã thuận lợi rời khỏi nơi đó, nơi mà nàng đã từng nghĩ sẽ là chốn nương thân cả cuộc đời này, nhưng giờ nó không còn là của nàng nữa, bây giờ với nàng bốn bể là nhà, sử dụng một ít bạc lẽ nàng sẽ tìm một nơi ở rồi hành nghề chữa bệnh kím sống qua ngày. Vẽ nên một tương lai hoàn chỉnh, cầm chặt bọc hành lý trên tay, nàng quay đầu lại nhìn vào vương phủ, A Phúc, cho ta khóc vì chàng một lần này nữa thôi, tạm biệt.

Nhanh chóng rời khỏi đó, nàng mang theo trái tim đã tổn thương tột độ và một sinh linh bé nhỏ chưa được phát hiện đang dần hình thành.

Nàng ghé vào một khách điếm mua lại một con ngựa, ngay trong đêm nàng đã rời khỏi kinh thành, tiến thẳng vào nước Sở, vùng đất mới sắp mở ra trước mắt nàng, cũng như mở ra một tương lai mới để nàng bắt đầu lại từ đầu.

Nàng đi một mạch cuối cùng đến cổng thành nước Sở đây là nơi mà nàng sẽ sinh sống trong suốt thời gian còn lại, bước từng bước chậm chạp tiến vào nàng nhanh chóng tìm một khách điếm nghỉ chân. Có lẽ đến đây hắn sẽ không tìm thấy đâu, hắn còn đang tìm chính phi của hắn hơi sức đâu để ý đến nàng

Thuê một gian phòng bình thường nàng tiến lên bày hành lý ra, rồi ngồi phịch xuống ghế nhắm hai mắt lại định thần, có lẽ nàng vẫn chưa tiếp thu được việc sẽ mình sẽ rời xa hắn nên vẫn còn chút luyến tiếc cảm giác được hắn ôm trọn trong lòng bàn tay. Không được, phải quên đi, hắn không thuộc về nàng, trong thâm tâm hắn đã có một người con gái khác và nàng thì không bao giờ chấp nhận làm thế thân cho bất kỳ ai. Mở to đôi mắt ra, không biết nghĩ gì mà nàng nhanh chóng tiến đến bên cái gương đồng nhìn thật lâu vào nó

Bên trong chiếc gương phản chiếu lại hình ảnh của một nữ nhân đã hai mươi sáu tuổi nhưng nhìn xuân sắc như những cô nương vừa cập kê, lại vấn trên đầu kiểu tóc của phụ nhân đã có chồng. Đã dứt rồi thì hãy dứt cho sạch, nàng túm lấy mái tóc dài sau lưng thành một chùm, vung cây kéo trong tay lên, mái tóc dài đã nằm gọn trên tay của nàng, mái tóc dài mượt bây giờ chỉ ngắn chưa đến vai, nhưng do cắt vội vã nên có phần tán loạn, nàng mỉm cười nhẹ nhớ lại kiểu tóc tém của nữ nhân thời hiện đại, nàng đã tính thử nhưng chưa có cơ hội, giờ thì nàng thử xem tai nghề tự cắt tóc của bản thân xem đến đâu, moi trong tay nải ra một thanh dao, nàng cầm lượt lên chải phần tóc ngắn phía sau lên từ từ dùng thanh đao cứa nhẹ xuống, phần mái nàng để ôm sát gương mặt. Nhìn lại bản thân trong gương nàng mỉm cười hài lòng, đã đứt rồi thì hãy dứt từ những thứ dễ tưởng nhớ nhất, tóc này cắt bỏ rồi nàng sẽ không còn cơ hội vấn tóc phụ nhân nữa, sẽ không bao giờ nhớ đến hắn nữa. Từ bây giờ nàng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với một thân phận mới ở đây.

Lúc nàng thay nam trang bước ra ngoài thì tiểu nhị nhìn nàng bằng ánh mắt tò mò, hắn nhớ rất rõ người thuê phòng này là một nữ nhân xinh đẹp, nhưng sao bây giờ lại là một nam nhân có mái tóc cụt ngủn ôm sát lấy gương mặt tuấn tú như vậy? Hắn nhớ nhầm phòng sao? Hắn vẫn còn chưa có già lẩm cẩm mà?

Nàng bước chân ra kinh thành, tìm đến một vùng ngoại ô vắng nàng quyết định dựng một căn nhà ở đây vừa tiện lên núi hái thuốc vừa gần kinh thành rất dễ để làm việc, hít một hơi thật sau rồi thở dài ra, Vân Thủy Linh, bây giờ mày sẽ là Vân Linh đại phu
hành y cứu người

Bắt tay vào việc dựng một ngôi nhà nhỏ và hái thuốc, thân ảnh nhỏ bé của nàng chật vật khiêng từng cây gỗ về, khúc gỗ to lớn nặng nề trên vai nàng bỗng chốc trở nên nhẹ tênh, xoay đầu lại đập vào mắt nàng là một nam nhân nho nhã có ánh mắt ấm áp, hắn ta mỉm cười gật đầu với nàng một cái

-“Ta tên Trương Điền, để ta giúp một tay”

Ở cùng một thời điểm trên nước Hàn, trong Vũ Vương Phủ đã loạn thành một mảng, nam nhân có sắc mặt thâm trầm đang ngồi trên ghế gia chủ, hai tay nắm chặt lại bức thư của ai đó để lại khiến cho hắn vừa đọc xong ngay lập tức phun ra một bụm máu lớn

"A Phúc, cho ta gọi chàng lần này nữa thôi được không? Ta biết ta không có tư cách gì gọi chàng cả, ngay cả tên thật chàng còn sợ ta gọi chướng tai nữa mà, ta chỉ là một thế thân cho vị chính phi đã mất kia nên không có tư cách được chàng yêu. Chàng đã yêu nàng ấy vậy mà, ta hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng mất đi một người mình yêu thương nhất nó như thế nào, ta không trách chàng, chỉ trách bản thân ta quá ích kỷ, ta không thể sống dưới cái bóng của người khác mà mát ké được, ta muốn làm chính bản thân ta, nếu chàng còn nghĩ đến ta thì xin chàng hãy cho ta tự do, đừng tìm ta nữa. Ta yêu chàng"

Nàng dám nhân cơ hội hắn bệnh mà rời khỏi hắn sao? Tâm hắn một trận nhứt nhói, toàn thân co thắt lại, hắn dạo này lo chuyện tìm kiếm thi thể của Ngọc Linh mà đã quên mất Linh nhi thật sự đang ở bên cạnh hắn, nhưng dù chỉ là thể xác của nàng, hắn vẫn muốn bảo quản nó thật tốt, hắn phải tìm về, nhưng hắn đâu ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy? Thi thể đã tìm ra, là do Yên Hàm cô ta muốn cướp lấy thi thể để trả thù hắn, do không đặt trên giường băng một khoảng thời gian đã trở nên thối rữa phải mang đi chôn cất, đêm hôm qua là hắn quỳ trước mộ nàng cả một buổi nên đã trở bệnh, hắn nào có ngờ giây phút hắn tìm được thân xác nàng thì là giây phút hắn mất đi nàng thật sự.

Vì sao, vì sao nàng không chờ hắn giải thích đã vội vàng hiểu lầm rồi lựa chọn rời xa hắn? Linh nhi, nàng đang ở đâu? Từng dòng chữ nàng để lại như từng mũi dao đâm sâu vào trong tim hắn, hắn lại để lac mất nàng nữa rồi

Hắn đã cho người đi điều tra tin tức về nàng, hắn gần như lật tung cả kinh thành lên tìm nhưng vẫn không thấy bóng dáng của nàng, không lẽ nàng đã rời khỏi kinh thành? Suy nghĩ này càng làm cho hắn choáng váng đứng không vững, trời đất bao ta, Sở, Hàn , Ngụy, Lạc, Thiên , năm đất nước to lớn hắn biết nên tìm nàng ở nơi nào? Nếu sai người sang bí mật tìm kiếm thì sẽ bị nghi ngờ có ý đồ xấu, Linh nhi nàng đang ở đâu?

-"Lục Tư, cho người truyền xuống Vô Diện Cung, điều hết mọi ám vệ ở đó đi tìm Vương Phi về đây cho ta"

Hiểu được Vương Phi mà chủ tử nói ở đây là ai hắn nhanh chóng cúi đầu nhận chỉ thị rồi lui xuống

giơ phong thư vừa bị nhàu nát trên tay lên hắn vuốt lại nó cho thật thẳng, nhẹ nhàng đặt trở lại trong ngực, đây là bút tích của Linh Nhi

Ở một mãnh đất nhỏ cách không xa kinh thành nước Sở, dưới tán cây to lớn có một nữ nhân đứng đó,gương mặt mỹ lệ có mái tóc ngắn kì lạ đang đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm, một tay xoa xoa lên cái bụng ngày một lớn của mình mỉm cười dịu dàng

-“Tiểu bảo bảo à, mẫu thân cứ nghĩ đã có thể hoàn toàn không còn quan hệ với phụ thân con nữa, đi cũng đi rồi, tóc cắt cũng cắt rồi, nhưng mẫu thân thật sự không hề biết trước sự tồn tại của con, bây giờ con là sợi dây liên kết duy nhất giữa mẫu thân và phụ thân, chàng có hay không sẽ cướp con đi?”

Đang suy nghĩ xa xăm thì một cái áo choàng to lớn khoác lên bờ vai nhỏ bé của nàng thay nàng chắn hết mọi mệt nhọc

-“Vân Linh, ngoài này lạnh lắm”

Quay đầu lại nhìn nam nhân nho nhã dịu dàng trước mắt nàng híp mắt lại cười

-“Điền ca ca, sao huynh còn chưa về?”

-“Muội đuổi huynh à? Huynh vừa mới đi được một lúc thì nhớ mình quên đồ, nhờ vậy mới thấy muội đứng đây, gió chiều rất lạnh, nữ nhân mang thai như muội nên tịnh dưỡng thật tốt”

-“Muội là đại phu muội biết tự chăm sóc tốt mà”

-“Tự chăm sóc tốt mà không khi nào ta bớt lo cho muội được?”

Mỉm cười nhìn nam nhân ôn nhu lo cho nàng hết mực này, hắn thật sự rất tốt, rất tốt

-“Ngày mai huynh có ghé nữa không? “

Hắn phì cười nhìn nữ nhân đáng yêu trước mặt

-“Huynh có hôm nào mà không đến thăm muội chứ?”

-“Tóc muội lại dài ra rồi, thật ngứa”

-“Hảo, ngày mai huynh giúp muội cắt”

Trương Điền sản khoái đáp ứng như hẳn đây chính là việc làm quen thuộc của hắn, nhớ có lần gặp nàng đang chật vật dùng kéo chỉnh mái tóc đã dài ra của mình hắn hỏi vì sao là nữ nhân mà sao nàng không để tóc dài? Nàng lại mỉm cười nói

-“Lười chăm”

Qủa thật Trương Điền là một thợ có tay nghề, nàng thực sự hài lòng
Quay người nàng lại hắn nghiêm mặt lại nói

-“Vân Linh, chờ huynh, đợi huynh thi đỗ về gã cho huynh, được không?”

-“Muội…”

-“Muội còn nhớ hắn?”

-“Muội,… không có”

Hắn mỉm cười thê lương “Nhưng hắn ta bỏ rơi muội”

Nhìn nàng im lặng thật lâu không nói, hắn nhẹ nhàng ôm nàng thật chặt vào lòng, hôn lên mái tóc thơm mùi thảo dược luôn khiến cho tâm tình hắn thoải mái ấy mà hít một hơi thật sâu, một lúc sau mới khàn khàn nói

-“Hai ngày nữa huynh phải đi”

-“Nhanh như vậy sao?”

-“Ừ, không có huynh ở đây muội hãy tự chiếu cố mình thật tốt”’

-“Huynh lên đường bình an”

Hắn nhanh chóng buông nàng ra bước thật nhanh rời khỏi nơi này, hắn sợ nếu ở lâu thêm một chút nữa sẽ không thể rời đi được nữa, Vân Linh người con gái này không bao giờ thuộc về hắn

Bình luận truyện Luyến Ái

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sơ Nam Lục Yên
đăng bởi Sơ Nam Lục Yên

Theo dõi