Tùy Chỉnh
Đề cử
Luyến Ái

Luyến Ái

Thương tâm

Ở nơi đây ngoài buổi tối giúp hắn uống thuốc nàng cũng chẳng còn gì làm nên sau khi tỉnh dậy liền ngồi co ro một góc trong phòng suy nghĩ đến tận trưa, nàng vừa tính dùng điểm tâm tại phòng nhưng Tĩnh Vương có cho mời nàng nên đành phải ra ngoài dùng bữa nhưng khi nhìn thấy hắn thì ánh mắt của nàng có chút dao động, bước chân cũng có chút gượng gạo

-"Dân nữ xin thỉnh an hoàng thượng và Tĩnh vương"

Hàn Tĩnh xua tay, hắn không thích mấy cái lễ nghi rườm rà này tẹo nào

-"Vân Cô nương ngươi đứng lên đi, ngồi vào cùng ta và Vũ đệ dùng bữa"

-"Dân nữ chỉ là một tiện dân, vị trí này thật không thích hợp cho dân nữ"

-"Trẫm cho phép ngươi ngồi, ai dám nói gì sao?"

Hắn khép chặt đôi mắt đỏ rực, những mảng màu mờ nhạt trước mắt hắn giờ đã cụ thể hơn lúc trước rất nhiều chỉ là chưa thể thấy rõ hết tất cả, đang nhắm mắt dưỡng thần nghe nàng nói hắn có chút không vừa ý, gì mà "tiện dân", nàng tương lai sẽ là hoàng hậu một nước, ngồi ăn chung với tướng công và hoàng huynh là một chuyện hết sức dĩ nhiên.

Hắn đã nói vậy thì nàng cũng đành phải ngồi xuống, nàng không muốn tranh cãi với hắn để tránh gây sự chú ý

-"Ăn mà không tháo mạn che mặt sao? Ngươi thật kỳ lạ"

Hàn Tĩnh nhìn nàng nhẹ vén mạn che mặt lên để đưa thức ăn vào thì có chút tò mò

-"Trẫm ra lệnh cho ngươi tháo nó xuống"

Hắn không thích một Linh Nhi kiệm lời và trầm mặt như vầy, Nhìn nàng thương tâm hắn hận bản thân không bảo vệ cho nàng thật tốt, bây giờ hắn chỉ muốn tiến lên ôm nàng thật chặt, lau đi nước mắt của nàng, hôn lên mắt nàng thay nàng gánh hết mọi việc, Hắn phải nhanh chóng điều tra ra hết tất cả để trả lại cho nàng niềm vui và hạnh phúc vốn thuộc về nàng

-"Dân nữ đã ăn xong, xin phép hoàng thượng và vương gia cho dân nữ cáo lui"

-"Ngươi chỉ vừa ăn được một bát thôi mà? Như vậy sao no?"

-"Dân nữ ăn ít đã quen, giờ ăn nhiều không được, dân nữ xin mạn phép về phòng trước"

-"Ừ ngươi về nghĩ sớm đi"

Hàn Tĩnh dõi mắt nhìn theo bóng lưng gầy rọc cô đơn ấy trong lòng dấy lên một tia thương xót, muốn ôm lấy thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng mà bảo bọc thật tốt

-"Nàng ấy trong thật... tịch mịch"

Hắn nghe hoàng huynh nói vậy thì cười khổ

-"Nàng vốn không tịch mịch"

Có hắn luôn dõi theo nàng, luôn bảo bọc nàng, Linh nhi, sẽ không lâu đâu ta sẽ trả lại cho nàng một thế giới như nàng hằng mơ ước

Hắn trở về thư phòng với những suy nghĩ đan xen trong đầu, ngày mai, chỉ ngày mai thôi hắn có thể nhìn thấy tất cả, thấy cả nàng, người con gái mà hắn ao ước nhìn thấy đầu tiên khi hắn sáng mắt, người con gái mà hắn muốn khảm cả khuôn mặt nàng trong trí nhớ để không bao giờ quên đi.

Đêm nay hắn triệu nàng qua phòng, bây giờ nàng rút kinh nghiệm, khi đảm bảo hắn đã uống thuốc xong thì xin cáo lui về phòng nghỉ, nhưng đáp lại là tiếng thở đều đều của người đang nằm trên long sàn, nàng thở dài lùi về phía sau quay bước đi

Vừa đi được hai bước đã nghe giọng nói mơ của hắn

-"Linh nhi, nàng đừng đi, ở lại bên ta, ta nhớ nàng... Linh nhi"

Nước mắt nàng thi nhau chảy dài trên khóe mắt, nàng quay đầu lại từng bước tiến lại gần hắn, giọt nước mắt trong suốt rơi vào lòng bàn tay hắn, nóng hổi

Hắn cố gắng giữ cho thật tự nhiên, nhưng bản thân hắn rất muốn đứng lên ôm nàng vào lòng, giúp nàng lau đi nước mắt và nói

-"Linh nhi đừng sợ, có ta ở đây"

Nhưng hắn biết nếu làm vậy nàng sẽ càng thêm sợ hãi và trốn tránh hắn, đành im lặng quay người sang một bên nhanh tay kéo nàng nằm xuống, ôm nàng thật chặt vào lòng, cũng như lau nước mắt cho nàng xong hắn mới thoải mái vùi đầu vào hõm cổ nàng hít lấy mùi hương quen thuộc. Hắn nhíu mày kiếm lại, nàng gầy quá

Nàng một lần nữa bị ai đó vô lại đè lên người mà ngủ say như chết chỉ đành biết cười khổ, thôi thì cho nàng ích kỷ một lần này nữa thôi

Từng tia nắng sớm rọi vào mặt khiến cho nàng có chút không thích ứng được, sáng rồi sao? đêm hôm qua nàng ngủ thực say, thấy có một ánh mắt nóng rực đang dán lên người nàng chột dạ quay sang thì nhìn thấy hắn đang nằm chống một tay lên đầu nhìn nàng chằm chằm

Nàng ngay lập tức nhảy thẳng xuống giường quỳ gối lí nhí nói

-"Hoàng thượng, dân nữ nguyện xin chịu phạt"

Hắn nheo mắt lại nhìn nàng,dòm từng đường nét ấy, thông qua mạn sa nhưng vẫn thấy sóng mũi cao của nàng, đôi môi nhỏ bé phập phồng sau lớp màn mỏng ấy, đôi mắt to tròn linh động, cái mạn sa này không phải giúp nàng che giấu dung mạo, mà là giúp nó trở nên thần bí, dụ hoặc. Ánh mắt hắn một mực đánh giá nàng, quét lên gương mặt mà nàng một mực muốn che giấu khiến cả cơ thể nàng nóng lên có chút bối rối cùng sợ hãi nhắn nhìn ra được điều gì, gấp gáp nói để hắn thôi không nhìn nữa

-"Hoàng thượng, dân nữ phạm tội khi quân nguyện chịu phạt"

-"Ngươi phạm tội gì?"

Hắn lười nhác nói làm cho gương mặt nàng nóng bừng, không lẽ bắt nàng nói thẳng do nàng cả gan trèo lên giường vua ngủ sao? đánh chết cũng không nói

-"Dân nữ...."

Như nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng nàng ngẩn đầu lên hỏi gấp

-"Hoàng thượng, người đã nhìn thấy ?"

Hắn mỉm cười bước xuống nâng nàng dậy, hắn không đành lòng để nàng quỳ lâu như vậy

-"Sao, ngươi hứa khi trẫm nhìn thấy thì sẽ dắt trẫm đến mộ Linh Nhi mà?"

Hắn cố tình dùng từ trẫm để bắt nàng thuận theo, hắn muốn xem nàng có gan gạt hắn không

-"Nếu hoàng thượng một mực muốn đi thì dân nữ sẽ dắt ngài đi"

-"Hảo, giờ ngươi về phòng thay y phục đi"

-"Dân nữ cáo lui"

Nhìn thân ảnh nàng nhanh chóng biến mất sau cánh cửa hắn mới gọi

-"Lục Tư"

-"Thần có mặt"

-"Ngươi đã điều tra ra là ai chống lưng sau lưng ả ta không?"

-"Theo như thần tìm hiểu thì người đó chính là người của Quận Vương Hàn Thái và Mạc Tâm trưởng thị vệ"

-"Phế hết bọn chúng cho trẫm, truyền xuống nói Mạc Tâm cấu kết với Quận vương mưu phản, giết vua, tru di cửu tộc"

-"Thần tuân chỉ"

-"Còn về ả ta ngươi có điều tra ra là ai?"

-"Nàng ta chính là con gái của Lễ bộ thượng thư Yên Hàm, lúc trước do mưu phản nên bị diệt tộc, người sau lưng giật dây cũng chính là Quận Vương, ả ta đã dịch dung thành Ngọc Linh cô nương và tiếp cận ngài với mục đích mưu sát"

-"Làm tốt lắm,ả ta giao ngươi tùy tiện xử lý, lui xuống đi"

Hắn nhanh chóng bước qua chỗ của nàng thì thấy nàng đang soạn tay nãi, hắn nhíu mày lại, quả thật như hắn dự kiến nàng muốn sau khi chữa mắt cho hắn thì sẽ rời đi

-"Ngươi đang làm gì đó?"

-"Dân nữ muốn xin hoàng thượng sau khi đưa ngài đến mộ của Thủy Linh cô nương thì cho phép dân nữ rời đi, mắt ngài đã khỏi, lời hứa đã thực hiện nên dân nữ muốn quay về"

Hắn không nói gì hết kéo nàng rời đi, phi thân bay ra khỏi hoàng cung

Bình luận truyện Luyến Ái

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sơ Nam Lục Yên
đăng bởi Sơ Nam Lục Yên

Theo dõi