Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1:

Quán bar Vil

Xung quang bao trùm tiếng nhạc, những con người đang đứng lắc lư cùng men rượu say nồng. Nơi góc tối của quán, một cô gái đang tận hưởng ly vodka với ánh mắt sắc lạnh chăm chăm vô định mà nhìn. Khuôn mặt cực quyến rũ và băng lãnh của cô nàng khiến người khác nhìn vào thì chỉ muốn ngắm mãi, tựa như chẳng muốn dứt ra. Cô - Triệu Thiên Yết 17 tuổi, cái tuổi ăn tuổi lớn, đồng lứa với cô là những trai tài gái sắc hiền lành thục tính, nam thì ham học không ăn chơi. Đối với cô đó gọi là lãng phí thanh xuân, cứ cắm đầu vào những thứ nết na thùy mị hay sách vở mà không tạo cho mình một thế giới khác thì thật nhàm chán.

Đặt ly rượu đã cạn xuống, cô lại cầm chai lên rót thêm ly khác, đang nhâm nhi thì một đám con trai từ đâu đi đến. Trong số đó cũng có mấy tên được xem là đẹp đó, một tên bước lại chỗ cô cầm ly rượu đưa đến trước mặt cô:

- Cô em! Uống với anh một ly nha! - Tên đó nhìn như háo sắc, nhưng vẫn còn lịch sự chưa đến nỗi.

- Được chứ! Cạn! - Cô cười nhạt, nâng ly với hắn và uống cạn nó. Tên kia thấy vậy cũng chỉ cười nhạt hứng thú, xem ra hắn không phải chỉ mời ly rượu mà là có một chuỗi ý đồ.

- Anh ngồi đây với em được không? - Lại một câu hỏi ngỏ ý.

- Cứ tự nhiên! - Cô cũng chẳng kiêng kị gì, mặc sức hắn muốn nói gì nói. Nhưng nếu có hành động mạo phạm thì có thể hắn sẽ biết cô thế nào. Hắn nghe cô nói xong thì ngồi cạnh cô, rồi hỏi mấy câu như cô tên gì? Nhà ở đâu? Còn đi học không? Có bạn trai chưa?... Hỏi gì mà nhiều gớm? Cô thường có sẵn một thông tin giả và dùng cho mọi tình huống và thế là cô đều trả lời hắn bằng thông tin giả đó.

Hắn hỏi cũng đủ rồi liền tự mình khai báo tất cả, cô chỉ cười nhẹ rồi nói tạm biệt. Cô còn khá tỉnh, nói thật ra thì tửu lượng của cô rất tốt, uống 3-4 chai vodka chẳng là gì. Bước ra khỏi quán bar để lại phía sau là ánh mắt luyến tiếc của hắn. Cô nhanh chóng bắt xe về nhà, cái căn nhà mà không có ai ở cả, bởi cha cô thì đi công tác, còn mẹ cô... Đã mất từ lâu rồi.

Nhà Thiên Yết, 10 giờ tối

Căn biệt thự tuy không tráng lệ nhưng cũng đủ khiến cô trở thành con nhà giàu có, căn biệt thự màu trắng với 2 tầng cùng khuôn viên khá rộng, bên trong có hẳn một hồ bơi và hoa viên rộng lớn với đủ loài hoa, cô có nuôi một con cún lấy tên là Pipi. Pipi thuộc giống chó Phốc Sóc* có bộ lông màu trắng như tuyết và rất dày, bao trùm như cục bông rất vui mắt, đôi mắt rất lanh và giống chú cáo. Cô vào nhà thì ngay lập tức nó chạy đến, thân hình nhỏ bé chỉ bằng một con gấu bông quấn quanh chân cô.

Cô ngồi xuống bế Pipi đi lại bật đèn phòng khách lên, xong lại bước đến sofa ngồi xuống đặt Pipi ngồi trong lòng cưng nựng, cô vuốt ve nó:

- Sao giờ này bé còn chưa ngủ, hử? Hay là bé không thấy chị nên không ngủ được a~? - Cô nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông Pipi, khi đem bé về nuôi cô cũng đã biết cách dạy bảo, chăm sóc bé. Có lẽ bé thích cô, nên bé rất nghe lời, lại rất thông minh nha.

Nghe cô nói vậy, bé không biết có hiểu không mà nhụi đầu vào lòng bàn tay cô như có ý làm nũng. Cô cười tinh nghịch nhìn bé trên đùi mình liếm liếm chân ngắn, trông bé thật dễ thương ah! Cô bế bé đi lên lầu, nhà cô được thiết kế đèn thì bật ở phòng khách, còn lại thì khi có người đi qua sẽ tự động bật. Cô đi lên phòng mình xong lại đặt bé vào chỗ chiếc lồng nhỏ đã được dọn kĩ càng. Chưa nói nhà cô có một người giúp việc, mỗi ngày đều giúp cô dọn dẹp phòng ngủ và lồng sắt cho thú cưng, đến 6 giờ thì về nhà.

Cô đặt bé vào lồng xong gõ nhẹ vào mũi bé, cười tinh nghịch dặn dò, còn bé thì cứ lấy cái chân ngắn ngoặm ngoặm tay cô:

- Pipi ngoan, mau ngủ đi! Sáng mai chị dắt bé đi dạo nha! - Cô nói xong thì bé liền lắc lắc mông nhỏ rồi nằm xuống nhắm mắt. Cô đóng lồng lại xong đứng lên đi lại phía tủ đồ lấy bộ đồ ngủ, xong lại vào phòng tắm tắm rửa.

Ngâm mình trong làn nước ấm, cả người cô như trút được tất cả mọi phiền muộn. Con người có thể thay đổi cảm xúc rất nhanh, nhưng hầu như đều tùy vào hoàn cảnh và đối phương. Cô đối với bạn bè cực kì vui vẻ, thân thiện và rất biết cách quan tâm. Cả nam lẫn nữ trong hay ngoài lớp cô đều có thể thân, và cũng không ít lần có kẻ gây chuyện với cô chỉ vì... Bạn trai bọn nó chơi thân với cô.

Ngâm mình cũng khá lâu cô bước ra khỏi bồn, làm sạch mặt rồi lau khô, thay một bộ đồ với cái áo hoodie màu đen cùng chiếc quần bó sát ngang đầu gối. Trông cô khá năng động và thoải mái. Bước lại chỗ chiếc lồng nhỏ xem Pipi đã ngủ chưa rồi cô bước lại phía chiếc giường ngã người ra đệm. Lăn qua với tay lấy chiếc vivo v7 plus bấm bấm nhấn gì đó, bật lên bản nhạc ưa thích cô dần chìm vào giấc ngủ, cuối cùng cũng có giấc ngủ yên.

Sáng hôm sau, 7 giờ

Do hôm nay học buổi chiều nên Thiên Yết nướng tới giờ đó á, với cả dì Liên (người làm nhà cô) hôm nay xin nghỉ nên cô cố gắng thức dậy. Vừa dậy đã thấy chú Pipi ngáp dài ngáp dắn trong chiếc lồng rồi. Cô bước xuống giường tiến lại cái lồng, tháo chiếc cửa nhỏ xong mỉm cười đi vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.

Như tối qua cô đã hứa sẽ dẫn bé ra ngoài đi dạo, nên sáng này cô thay bộ đồ khá gọn gàng là áo hoodie màu trắng đi cùng chân váy màu tím nhạt và đôi giày thể thao màu trắng nốt để ra ngoài. Cô giúp Pipi chải nhẹ nhàng bộ lông bé xong thì lấy một sợ dây xích buộc ngang cổ bé, bé cũng ngoan ngoãn thè lưỡi nhảy nhót. Xong cả hai đi ra ngoài, đi trên vỉa hè đến công viên dành cho thú cưng thì cô ôm bé đặt lên đùi, trêu đùa với bé. Người đi qua lại đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn bé và cô rồi xì xào khen ngợi.

Được hơn 20 phút thì cô dẫn bé về lại nhà, tháo dây cho bé chạy vào nhà còn mình thì đi bộ hưởng thụ đưa mắt nhìn theo cục bông chạy đi. Vào trong, cô gọi bé đi vào bếp với mình, Thiên Yết rất ít khi xuống bếp, nhưng mỗi lần xuống bếp đều được dì Liên dạy nấu vài món. Và hiện giờ cô vẫn chưa ăn sáng, nên đành tự thân nấu nướng, nấu cho cả Pipi ăn nữa.

Sau 20 phút vật lộn với đống đồ ăn, cô cuối cùng cũng nấu được hai dĩa mỳ ý cùng vài món ăn cho con thú cưng yêu quý. Gọi Pipi lại ăn rồi cô cũng ăn. Ăn xong cả hai dắt nhau ra phòng khách ngồi xem phim, Pipi nằm trong lòng cô ngáp lên ngáp xuống, mắt to long lanh lim dim muốn ngủ đến nơi rồi. Đang yên ắng thì bỗng điện thoại vang lên:

- Alo! - Thiên Yết nghe máy

---

- Kêu tao? Làm gì mày biết không? - Thiên Yết nghe bên kia nói xong ra vẻ bất ngờ, không biết gì nhỉ?

---

- Được rồi! Tao đến ngay, nhưng Pipi ở nhà một mình, hay là tao dắt bé sang chơi với mày nhé? - Nhìn bé trong lòng đang ngủ cô khẽ lo, đây là vật cưng mà cô yêu quý nhất, cũng chính là món quà sanh thần lúc cô 10 tuổi mẹ tặng cho cô. Mấy lúc cô đi học đều là dì Liên trông bé, giờ bỏ bé ở nhà một mình cô có chút lo

---

- Okie! Bye - Cô cười tươi trong tắt máy, nhẹ nhàng lay bé dậy nói - Pipi có muốn gặp chị Mã không? Bây giờ chị dẫn bé đi nhé? - Nói rồi cô bế bé đi lên phòng, thay bộ đồng phục trường Smoon xong cô dắt bé ra khỏi nhà, trên vai là balo có hình con Kumanon* bắt taxi đến trường.

Trường Smoon

Xuống xe cô ôm Pipi trong lòng đi vào trường, mọi ánh mắt đều hướng đến cô, một phần vì bé một phần vì chủ của nó khá dễ thương, có hơi loli nhưng chiều cao thì chuẩn 1m70 nhá. Cô đi được vài bước thì từ xa đã thấy bóng của con bạn thân - Bạch Nhân Mã chạy đến mặt hớn hở nữa chứ. Nhỏ nhào đến ôm lấy Pipi mà hun hít, còn sến súa nữa chứ.

- Có chuyện gì mà thầy gọi tao thế? Bộ đứa nào trong lớp gây chuyện nữa à? - Thiên Yết ở lớp là lớp trưởng, và kiêm luôn chức chủ tịch hội học sinh nên có gì là đều kêu cô, cũng như gần đây lớp cô mấy đứa kéo băng đánh lộn, thế là cô la bọn nó một trận và ăn một tràng mắng của giáo viên.

- Tao không biết. Mày lên phòng giám hiệu thì biết. Còn Pipi cứ để tao lo, mạnh giỏi! - Nói xong liền ôm Pipi chạy mất, con nhỏ này muốn cô đánh nó à? Pipi mà xảy ra chuyện gì cô lốc thịt nhỏ đấy. Xong cũng quay lưng đi lên phòng giám hiệu.

Phòng giám hiệu

- Thầy gọi em! - Thiên Yết ngồi đối diện thầy

- À ngày mai sẽ lớp em sẽ có học sinh mới nhập học, và em ấy cũng được nạp vào làm phó chủ tịch hội học sinh cùng em đấy. Nên việc đón và giúp em ấy tham quan thầy giao cho em nhé! - Thầy chậm rãi nói

- Ơ?? Sao lại là em ạ? - Cô có chút ngờ nghệch nhìn thầy

- Vì em là chủ tịch hội học sinh mà! Thôi em cố gắng chào đón bạn ấy nhé, em ấy tên là Doãn Ma Kết, còn đây là hình của em ấy! - Thầy cười trấn an, xong lấy trong túi ra tấm hình cậu con trai rất đẹp, đưa cho cô xong liền chuồng đi. Còn cô chỉ biết cầm lấy và cố ghi nhớ tên "bạn mới" Doãn Ma Kết!!!?

___

Chó Phốc Sóc*: Là giống chó nhỏ nhắn, kích thước khoảng 25-30cm, cao khoảng 20cm, cân nặng từ 1-3kg, có bộ lông dày và đôi mắt to tròn long lanh.

Kumano*: loại gấu có màu đen, hai chấm bi đỏ ở hai má. Có gì lên tra google giúp nha

___

Cuối cùng, mong mọi người góp ý ủng hộ nha >.<

Bình luận truyện [Ma Kết - Thiên Yết] Em Là Của Riêng Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bangtan_Xu
đăng bởi Bangtan_Xu

Theo dõi

Danh sách chương