Tùy Chỉnh
Đề cử
Ma mị

Ma mị

Điềm

Con bé Châu và con bé Gấm chơi rất thân với nhau, hai đứa có ngoại hình khá giống nhau, để tóc dài như nhau và cũng ít giao tiếp với bạn bè. Ở cái tuổi không còn là con nít cũng chả phải người lớn chúng không biết nói cùng ai những suy nghĩ kỳ lạ nên hay trò chuyện với nhau: khi thì vào buổi sáng trước giờ vào lớp, khi lại là giờ ra chơi hay ít phút ngắn ngủi lúc tan trường trước khi ai về nhà nấy. Thế vẫn chưa đủ, nếu trong giờ học thầy cô đang giảng bài mà tụi nó chợt muốn trao đổi vội gì đó vì sợ sẽ quên thì sẽ dùng giấy nháp viết rồi đưa qua cho đứa kia trả lời. Tụi nó trao đổi đủ thứ chủ đề mà chúng có hứng thú. Một ngày nọ chúng bàn về giấc mơ:
- Ê Gấm! Có bao giờ mày thấy giấc mơ trở thành sự thật chưa?
- Rồi. Nhiều lần rồi nhưng nếu mày muốn nó xảy ra thì mày đừng nói với ai vì nó sẽ mất linh đó.
- Vậy hả. Đó giờ tao đâu biết, mày nói tao mới để ý thấy đúng thật. Tao mơ thấy tao và vài người nữa đi phà, không lâu sau người ta sửa đường nên chỉ có cách chở người bằng phà qua đoạn đường đao bới thôi. Cảnh vật và câu thoại y chang luôn...
- Ghê vậy. Tao thì mơ thấy bị điểm xấu cô phạt rồi báo phụ huynh, ít lâu sau...haha. Tao rút kinh nghiệm nếu mơ thấy cái gì không thích tao phải nói ra không thì...hì hì.
Chủ đề này 2 đứa nó bàn luận được vài lần thì chuyển sang lo ôn thi tốt nghiệp lớp 9 nên cũng không có thời gian và cũng quên bẵng đi. Sau đó con bé Gấm đi thành phố học còn con bé Châu học tiếp ở quê. Có lần nó mơ thấy thằng cháu nó đi bộ trên đường. Khoảng 2 năm sau mẹ nó bị công an bắt nó lững thững đi bộ trên đường như trong giấc mơ của cái Châu.
Bẵng đi một thời gian nó không còn là điềm báo từ những giấc mơ của Châu mà giờ còn ghê hơn nữa. Khi mới vào đại học được vài tuần, một hôm nọ Châu nói với con bạn cùng quê và cũng ở chung phòng trọ:
- Mày còn nhớ cậu tao không?
- Phải cái ông mà bữa sinh nhật mày ổng tới dự đó hả?
- Ừ! Sao tao nhớ ổng.
...........
Vài hôm sau mẹ nó điện thoại lên, nó nghe nhờ điện thoại của chủ nhà. Mẹ báo là cậu nó mất vài hôm rồi vì cứu đứa cháu bị dây điện rơi trúng, đứa cháu không sao còn cậu nó mất rồi bỏ lại 1 vợ và 2 đứa con nhỏ. Nó kể cho con bạn nghe nó dựng hết cả tóc gáy vì sự lạ lùng này.
Ở trọ được chưa đầy 1 tháng thì nó phải chuyển chỗ trọ khác vì chỗ cũ khá xa trường lại còn bị ngập suốt.
Qua nhà trọ mới học được gần 1 năm thì mẹ nó đưa em ruột của nó lên ôn thi tuyển sinh vào lớp 10. Thời đó chưa có điện thoại di động để điện thoại, chát, chít như bây giờ nên bạn bè muốn nói gì thì chỉ có nước là đạp xe tới mà kiếm thôi. Con bé em của Châu đang ngồi ăn cơm trưa cùng nó thì nghe tiếng mở cửa cổng nhà trọ kèn kẹt. Nhà trọ thì có gần chục nữ sinh, con Châu buông đũa:
- Con bạn đến kiếm tao.
Từ cổng vào tới chỗ trọ gần 30 mét, đi qua nhà chủ rồi mới đến khu phòng trọ cho thuê thế mà nó nói chắc ăn như bắp.
- Bà tào lao quá, ngồi đây sao biết được. Thôi ăn cơm đi.
Độ 3 phút sau con bạn của Châu lù lù vừa dắt xe đạp vừa líu lo làm cho nhỏ em nó tròn mắt rồi bỏ cơm luôn. Sau khi con nhỏ bạn của Châu về em nó hỏi:
- Mà sao bà biết là bạn bà đến vậy?
- Không biết nữa, tự nhiên tao thấy tóc tai dựng lên rồi tao nói thôi
- Eo ơi!
Một lần khác, lúc này mẹ đã mua cho Châu xe máy để nó đưa đón em nó đi học thêm học bớt rồi. Vì con em nó không biết đi xe trên thành phố mà con chị đạp thì cái xe cứ muốn bốc đầu lên chưa kể đạp ngược gió nữa. Buổi chiều ăn cơm xong nó chở em đi học tin học còn nó đi học tiếng anh như mọi lần. Trên đường vắng tanh 2 chị e nó vừa đi vừa trò chuyện thì 2 thanh niên choai choai đi xe máy vượt qua xe Châu.
- Mày để xem, đi tới trước là gặp 2 thằng nó nằm đo đường nè.
- Bà nói thiệt không?
Châu lái xe được khoảng 300 mét thì thấy 2 thằng kia nằm lăn bò, người 1 nơi, xe 1 ngả, máu me tùm lum. Người ta đang xúm lại coi. Em nó sợ mà không nói được gì luôn.
Hai lần kế, nó tự nhiên hỏi mẹ nó về 2 ông già gần nhà mẹ nó, cả 2 lần đều nói đang đi đám ma 2 ông ấy.
Có lần thằng bạn nối khố của nó mới có 33 tuổi ở dưới quê đang bình thường, nó hỏi mẹ về thằng bạn dưới quê đang ở cách nó khoảng 400km. Mẹ nói nó chết rồi vì bị ung thư ruột. Sao nó hỏi tới ai là người đó chết vậy trời.
Mẹ nó vẫn không để ý chuyện đó mãi tới 1 hôm, sau khi Châu có gia đình và ẵm em bé về nhà chơi, buổi trưa khi thằng bé ngủ, Châu lò mò đi kiếm đồ ăn vặt. Nó bảo với mẹ là nó thèm ăn bánh khoai mì nướng. Mẹ nó qua nhà hàng xóm xin cho nó củ mì to bằng bắp chân. Châu vừa mài củ mì vừa nói chuyện với mẹ đang ở ngoài sân.
- Mẹ ơi! mẹ có nhớ bà dì thứ năm bên chồng không?
- Nhớ, ai lạ gì bà đó, bữa ba mẹ đi thăm bà ngoại chồng nằm trong bệnh viện bả cũng ở đó. Bả nói đủ thứ chuyện.
- Dạ, thấy bả vậy chứ cả dòng họ bên chồng chỉ có bả là thương con nhất.
- Vậy à.
- Đi đâu gặp bả là bả nói chuyện hỏi han chứ không như những người khác lo lườm nguýt con không hà.
Hai mẹ con đang nói chuyện thì có điện thoại của chồng điện về cho Châu báo là bà dì năm vừa bị xe đụng vài phút trước chắc khó qua khỏi.
Sau khi nghe điện thoại, Châu quay qua kể lại cho mẹ, mẹ đứng sững sờ:
- Thôi con ơi! sao mày linh thế nhắc tới ai là người đó chết. Giờ đừng nhắc ai nữa nhe con.
Nhìn lại đồng hồ là 12 giờ 15 phút trưa..............

Bình luận truyện Ma mị

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Winny Mit
đăng bởi Winny Mit

Theo dõi