Tùy Chỉnh
Đề cử
Ma mị

Ma mị

Ma Ký Túc Xá (20 năm trước...)

Đây là câu chuyện có thật xảy ra gần 20 năm trước...
Ngọc Hân là sinh viên năm nhất của một trường đại học trung tâm. Gia đình cũng thuộc dạng nghèo nên cô được xét duyệt vô ở khu ký túc xá của trường. Ở đây mỗi tháng chỉ đóng tiền điện và nước tầm khoảng ba mươi mấy ngàn thôi. Nhờ vậy mà Hân tiết kiệm được chi phí cho ăn học rất nhiều. Khu ký túc xá này cũng xây lâu rồi, tường thì cũ kỹ rêu phong. Ngày trước người ta chỉ xây trệt và nền thấp nên luôn ẩm ướt nhất là những ngày mưa dầm. Khu ký túc xá mới thì đang xây dựng chưa hoàn thành, dự kiến sau khi hoàn thành thì sinh viên sẽ được chuyển sang ký túc xá mới còn ký túc xá cũ sẽ bị đập đi để xây tiếp mới đủ cho lượng sinh viên ngày càng đổ về học tại trường mỗi năm một tăng.
Phòng Hân có 8 người, cả các chị cũ và cũng có người mới như Hân. Phòng của con gái nên rất ngăn nắp, gọn gàng. Mỗi giường đều có một kệ nhỏ vừa làm bàn vừa có chỗ để sách vở, đèn bàn. Con gái nên rất điệu đà, mỗi cô còn sắm cho mình một cái rèm để khi cần thay đồ mà có mỗi cái nhà vệ sinh thì vẫn có thể thay tại giường. Quy định của ký túc xá không được nấu ăn trong phòng nên chuyện ăn uống thường là ngoài căn tin, một vài cô lười thì mua hộp cơm đem về phòng, khi nào đói thì lóc ngóc mới mở ra ăn. Nên trong phòng cũng sạch sẽ chỉ có cái mùi ẩm mốc lúc nào cũng tràn trề.
Ngọc Hân có dáng người thâm thấp, da ngăm ngăm, tóc dài của con gái miền tây. Không kiểu cách điệu đà như mấy cô chân dài. Hằng ngày Hân chỉ quần tây, áo sơ mi đến lớp. Trên lớp cô được bầu là lớp phó học tập vì thành tích học luôn trội nhất lớp. Con nhà nghèo lại chăm chỉ học và học, ngoài giờ học cô cũng tham gia các phong trào thể thao văn nghệ của lớp rất nhiệt tình. Đặc biệt là vẫn chưa có bạn trai.
Sau kỳ thi học kỳ 2 của năm nhất, Hân trở nên rất ít nói. Chỉ ngồi im lìm trong các buổi học. Rồi một ngày lớp được tin Hân phải nằm viện cấp cứu súc ruột vì dùng quá liều thuốc ngủ. Người ác mồm ác miệng thì cho là cô ta dùng thuốc ngủ để tự tử, người không hiểu chuyện thì cho là Hân học nhiều quá nên hơi bị “hâm” phải dùng thuốc an thần,...Sau cả tháng ở viện, Ngọc Hân cũng đã đến lớp, khuôn mặt nhợt nhạt, xanh xao của người vừa ốm dậy, tuy nhiên cô đã vui vẻ trở lại và giao tiếp nhiều hơn với mọi người.
Quyên hỏi:
- Hân khỏe chưa mà đi học, bà nằm viện cả lớp ai cũng lo.
- Tui khỏe nhiều rồi, ở phòng buồn quá nên đi học cho vui.
- Mà bà bị sao phải vô viện vậy?
Ngọc Hân nhìn cái vẻ mặt chân thành của nhỏ Quyên thì thấy ấm áp quá nên kể cho nó nghe:
“Tui khổ lắm bà ơi, không biết kể cùng ai nên âm thầm chịu đựng, đến lúc chịu hết nổi cũng là lúc vô viện luôn. May mà có mấy chị cùng phòng phát hiện chứ không biết giờ ra sao luôn. Tui vô ký túc xá được một thời gian thì bắt đầu nằm mơ thấy một người con trai, đêm nào cũng vậy, người ấy xuất hiện và nói những lời thích tui. Tui sợ lắm và mất ngủ vì mỗi khi nhắm mắt lại thấy người ấy. Vì mất ngủ nhiều nên tui gần như kiệt sức, tui mua thuốc ngủ (ngày trước chỉ cần ra tiệm thuốc tây là mua được rồi) về uống. Mới đầu uống 1 viên tui ngủ được, vui lắm nhưng độ 2 -3 ngày là lại không ngủ được và thấy người ấy. Tui sợ quá tăng lên 2 viên,...rồi từ từ tăng lên. Bữa hôm đó, người thanh niên ấy lại xuất hiện, người ấy thì thầm vào tai tui, tui chịu hết nổi la lên rồi lấy cả hộp thuốc ngủ mà uống,...Tui có hỏi mấy người ở ký túc xá lâu năm, mấy chị ấy bảo ở đây lúc trước có anh vì thất tình nên treo cổ tự tự. Những người yếu bóng vía mới thấy thôi.”
- Rồi giờ bà còn thấy nữa không?
- Tui ở bệnh viện có kể cho mẹ nghe, xuất viện mẹ đưa tui đi thầy cắt duyên rồi. Giờ tui không thấy nữa. Tui mừng còn hơn chết đi sống lại. Mình đã sợ ma muốn chết mà đêm nào cũng thấy rồi nói chuyện nữa. Eo ơi! Tới giờ còn sởn cả da gà nè.
- Ừ! Bà khỏe lại là tốt rồi. Lúc trước tui cũng ở ký túc xá nhưng sau này có sự cố nên tui chuyển ra ở nhà trọ lâu rồi. Phòng hồi đó tui ở cũng gần phòng Hân đó. Trước đó cũng lâu rồi nghe đâu có chị ấy bị người yêu ruồng bỏ khi đã mang thai nên treo cổ tự tử trong phòng. Sau đó, ai vô phòng đó ở đều bị nhát. Nhỏ bạn cùng khóa với tụi mình, vô đó ở chừng 1 tháng, không hiểu vì sao cũng treo cổ chết trong phòng. Mà nhỏ đó chưa có người yêu, gia đình cũng khá giả và yên ấm,...nó cũng hiền mà chả biết có ai xui khiến không mà làm chuyện dại dột. Từ ngày đó tui dọn ra nhà trọ ở luôn vì sợ. Hihi.
- Sao bà không kể tui nghe. Đợt đó gần tết bà về quê sớm nên bà không biết, mà rồi tui cũng quên nên không kể. Hihi. Thôi mà lo gì, bà đã đi thầy rồi có bùa thì sợ gì nữa. Haha.
- Ừ! Chứ biết sao giờ. Hy vọng bình an!!!!!!!!!!!!!!!!

Bình luận truyện Ma mị

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Winny Mit
đăng bởi Winny Mit

Theo dõi