Tùy Chỉnh
Đề cử
Ma mị

Ma mị

Oan

Dũng mới được đề bạt lên làm trưởng trạm K của 1 huyện có diện tích lớn nhất nhì của Tỉnh này. Lòng mừng khấp khởi vì lương tăng, bậc tăng và các chế độ đãi ngộ cũng tăng nhưng kèm với đó nỗi lo lắng cũng ngày 1 tăng trong anh. Ngày về ra mắt anh, chị, em của trạm K Dũng tươi roi rói, ăn mặc chỉnh tề và chuẩn bị cho công việc mới được trôi chảy nhất. Thế nhưng đời cũng lắm oái oăm cho cái thân trai của anh.
Dũng tốt nghiệp đại học loại khá và việc đi xin 1 công việc đúng chuyên môn chả mấy khó khăn vì gia đình và dòng họ anh toàn làm lớn trong Tỉnh này. Đã chia tay cô người yêu được 2 năm và cô ấy cũng đã có người mới còn anh vẫn chưa có ai. Sau 1 năm thử việc anh nhanh chóng được lên làm trưởng trạm. Trạm K ở hơi xa trung tâm và rất xa nhà nên Dũng chọn cách ở lại trạm mỗi tuần mới về thăm ba mẹ 1 lần.
Sau buổi ra mắt, anh được mọi người chỉ cho chỗ ăn, ở, ngủ, nghỉ,...từ A  Z và cả những câu nói bóng gió: “Ráng ngủ mà lấy sức nhe em”, “Sao không ra ngoài ở trọ?” hay là “Em có dũng khí như cái tên của em không?”....
Dũng không mấy bận tâm vì nghĩ mọi người vui tính nên trên chọc anh thôi với lại anh học trường lớp hẳn hoi lại không tin vào những cái nặng mùi “lý thuyết” như thế. Mọi chuyện đã bắt đầu....
Chiều muộn sau khi đã hoàn thành công việc giấy tờ của ngày, Dũng tắm rửa và thay bộ đồ công sở bằng 1 cái áo thun, quần sooc; lấy xe máy chạy vòng vòng chợ kiếm cơm ăn. Trạm ở gần chợ nên la liệt hàng quán nào cơm, bún, phở, hủ tiếu,...Chọn 1 quán có vẻ sạch sẽ, tinh tươm rồi tấp vô, Dũng gọi:
- Chị ơi cho em 1 dĩa cơm sườn!
- Ừ. Cho đầy đủ hả em?
- Dạ! Chị cho em 1 ly sữa tươi nữa.
Quán còn vắng khách nên chị chủ quán vừa mang dĩa cơm ra vừa bắt chuyện làm quen:
- Em ở gần đây à?
- Dạ! Em mới chuyển về đây làm. Trạm K của em nằm đằng kia kìa.
Chị chủ quán nhìn theo hướng tay Dũng chỉ thoáng khựng lại, chị hỏi:
- Em ở trọ hả?
- Dạ không chị ơi! Ở trọ tốn tiền hơn nữa trạm em cũng rộng và có phòng riêng để nghỉ lại nên em ở đó luôn.
Chị chủ quán lẩm nhẩm điều gì đó rồi đi tiếp tục công việc. Dũng ăn uống xong lượn vòng vòng mua ít trái cây rồi quay về trạm. Sau 1 ngày làm việc, Dũng buồn ngủ muốn sụp mí. Sáng nay vì sợ trễ nên anh tranh thủ đi từ 4 giờ sáng, buối trưa không ngủ anh đi ăn cơm với mọi người nên giờ đã buồn ngủ lắm rồi.
Bật đèn ngủ, Dũng đặt lưng xuống giường, vừa chợp mắt anh đã nghe tiếng đập vào cánh cửa trạm anh rầm rầm, rồi tiếng bước chân rược đuổi nhau chạy huỳnh huỵch. Mở mắt ra định thần Dũng nghĩ chắc do bọn con nít biết anh mới đến nên chọc phá hay do mình ngủ mơ nên nghe nhầm. Bật hết các đèn lên sáng trưng, tiếng đập cửa và tiếng bước chân im bặt. Anh với tay tắt đèn nằm xuống định ngủ tiếp, chưa đầy 5 phút sau tiếng động ấy lại phát ra liên hồi. Lần này anh tỉnh khô chớ có ngủ đâu mà mơ. Hơi lo sợ anh để đèn sáng, tiếng động cũng dứt. Anh suy nghĩ thấy hơi kỳ lạ, con cái nhà ai mà giờ này còn chạy phá làng phá xóm vì giờ cũng đã khuya rồi. Hơn nữa cổng mình cũng đã khóa cẩn thận mà. Trạm thì được xây liền kề với những trạm khác, xung quanh đâu có lối đi mà người ta cứ chạy hoài nhỉ....
Nghĩ ngợi mông lung cho cái đêm ở nơi xa lạ, mệt mỏi thật,...Gần sáng mệt quá Dũng thiếp luôn, 7 giờ kém khi đồng nghiệp tới anh mới giật mình choàng tình. Khuôn mặt phờ phạc thất thần của anh làm mọi người lo lắng. Họ gặng hỏi mãi nhưng Dũng chỉ trả lời cho qua:
- Tại em lạ chỗ nên khó ngủ.
Đêm kế tiếp mọi việc đều diễn ra như kịch bản của đêm đầu. Sau cả 2 đêm vật lộn với “người lạ” Dũng gần như không còn sức lực và tỉnh táo để tập trung vào công việc.
Trưa hôm sau, thấy anh căng thẳng quá, cô bé nhân viên nhà ở gần trạm mời anh đi ăn cơm ở quán quen. Anh đồng ý ngay vì buổi trưa có ăn mì thì cũng chả ngủ được vì nỗi ám ảnh của 2 đêm trước.
Ăn cơm xong, Hương – cô bé nhân viên đã làm ở trạm K được 5-6 năm gì đó đã bắt chuyện:
- Anh Dũng thấy công việc sao rồi?
- Ừ cũng tốt.
- Sao nhìn anh hốc hác thế?
- Chắc anh sụt 5kg rồi quá em ơi. Hai đêm rồi anh có ngủ đâu.
- Sao anh không ngủ? Lạ chỗ hả?
Hương cười khúc khích hỏi cho có lệ thôi chứ cả chục người ở đây họ đã kể lại trước khi xin chuyển công tác thì có khác gì đâu.
- Có phải anh nghe tiếng đập cửa và tiếng bước chân người chạy không?
- Ủa sao em biết?
Mắt Dũng sáng lên khi tìm được người đồng cảm
- Anh cứ nghĩ là do mình ngủ mơ hay do có người chọc phá không ngủ được.
Uống ngụm cà phê, cô bé bắt đầu kể:
“Hồi trước đây lâu lắm rồi trước cả khi em vào làm nữa, Ở trạm kế bên trạm mình có cô nhân viên trẻ, đẹp đã phải lòng và yêu ông trưởng trạm. Cô mới ra trường nên thấy người đàn ông chững chạc, giỏi giang và là sếp mình để ý tới nên đã xiêu lòng. Qua 1 thời gian yêu nhau thì tình yêu của họ đã đơm hoa kết trái. Khi được người yêu cho hay tin là cô đã có bầu với ông 3 tháng. Ông đã chối bỏ cái thai với lý do mình đã có vợ con và chỉ muốn qua đường với cô. Ông sếp ấy còn cho cô 1 khoản tiền để đi xử lý cái thai trong bụng. Quá cùng quẫn và uất ức cô đã treo cổ lên cây cột phía sau của trạm đó để tự vẫn. Sau cái chết oan nghiệt đó, công an đã vào cuộc và họ cũng nhanh chóng cho hắn ta vào tù vì cái tội “bức tử”. Kể từ đó ai đến nghỉ qua đêm ở khu vực này đều bị chọc phá. Sau khi cô gái chết 1 thời gian sét đánh trúng ngay cây cột mà cô gái đã treo cổ, bây giờ vẫn còn cây cột bị cháy đen ấy...”
Nghe tới đây Dũng như rụng rời tay chân, vừa thương cho mẹ con cô gái xấu số vừa thương cho cái hoàn cảnh của mình bây giờ. Anh trở về trạm thu xếp quần áo và chạy xe 1 mạch về văn phòng của tỉnh. Anh gặp sếp kể lại đầu đuôi với nguyện vọng được chuyển công tác. Ông sếp già rót trà mời anh, ông nhấp ngụm trà rồi chuyện trò với anh rất lâu. Chả biết ông ấy đã nói gì với Dũng mà anh về thăm nhà vài ngày sau lại trở xuống công tác bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Còn tiếp

Bình luận truyện Ma mị

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Winny Mit
đăng bởi Winny Mit

Theo dõi