Tùy Chỉnh
Đề cử
Mạc Phong, em yêu chú !

Mạc Phong, em yêu chú !

Chương 1

Trong quán bar sang trọng, tiếng nhạc xập xình, tiếng người hò hét cùng các tạp âm pha trộn vào nhau. Được một lúc, tất cả các âm thanh đều ngừng hẳn. Lâm Mạc Phong bước vào, khẽ nhíu mày vì ánh đèn nhiều màu sắc đập vào mắt, càng khì lạ hơn, thật im ắng.

Một cô gái mặc chiếc váy đỏ nổi bật bước lên bục cao. Đứng trước mic, nở nụ cười với những người bên dưới. Khẩu vị của bọn đàn ông này thật là mặn a, dù là quán bar dành cho người đứng tuổi cũng không quên thêm vào những cô em xinh đẹp như vậy. Quán bar này chỉ những ông già cực kì lắm tiền say mê gái trẻ mới đến được, còn người bình thường, khó lòng qua cửa.

Cô gái mặc bộ váy đỏ, cổ khoét thật sâu, thoắt ẩn thoắt hiện bộ ngực gợi cảm. Váy bó sát, đủ để người ta thấy được eo thon, mông nở và cặp đùi trắng cực kì bắt mắt. Cô chỉnh lại mic, bắt đầu hát.

Lâm Mạc Phong chọn một chiếc bàn gần đó, ngồi xuống, quan sát sung quanh một hồi. Bất chợt, anh bị giọng hát phía trên làm cho chú ý. Chất giọng ngọt, đủ trong, động lòng người. Anh không biết đó là bài gì cả, chỉ thấy rằng, nó có một sức hút kì lạ. Nghe kĩ một chút, anh lại thấy chất giọng đó hoàn toàn không thích hợp với bài hát này, có một chút gì đó quá giới hạn. Ánh đèn chập chờn, chỉ đủ để anh nhìn được khuôn mặt hời hợt của cô gái kia. Phản xạ, cô quay ra nhìn anh, trực diện. Ngũ quan thanh tú, khuôn mặt góc cạnh, trang điểm đậm nhưng mang vài nét trẻ con.

Lâm Mạc Phong tay cầm điếu thuốc, đưa lên miệng, rít một hơi. Ngón tay anh gõ lên bàn kính, tạo ra những âm thanh nhỏ theo điệu nhạc.

*****

Cô gái hát xong, cúi chào rồi bước xuống chỗ có những ông già đang ngồi. Cô đi đến cạnh người già nhất, khẽ đưa tay chạm vào mặt ông ta.

- Mạc Tổng, hôm nay ngài lại đến a.

Người đàn ông bật cười khẽ.

- Em gái, tôi đã hứa thì nhất định sẽ giữ lời, làm sao không đến được, sợ tôi quên em sao, hả ?

- Đâu có, được gặp Mạc Tổng như thế này là phúc phận của em.

...

Lâm Mạc Phong bước ra khỏi cửa, không quên đảo mắt quan sát thêm một lần nữa. Ngồi vào xe, điện thoại chợt vang lên.

" Có thấy điều gì khả nghi không ?" Tiếng đàn ông trầm trầm vang lên trong điện thoại.

" Hả, cái gì khả nghi ?" Mạc Phong cười cười.

" Lúc này mà cậu còn đùa được hay sao ?"

" Ý cậu là gì ? Thuốc phiện hả ? Không có gì khả nghi cả, chỉ có mĩ nhân xinh đẹp thôi. "

" Phong, cậu từ lúc nào để ý đến mĩ nhân xinh đẹp vậy ? "

" Ồ, người ta nói, anh hùng còn khó lòng vượt qua ải mĩ nhân mà, huống chi, tôi chỉ là một đàn ông bình thường. "

" Thôi được, điều này chứng tỏ giới tính của cậu là đúng."

" Chuyện này còn cần bàn đến sao ?"

*****

Thời Tiểu Hoan lê tấm thân mệt rã rời vào phòng thay đồ tẩy trang và thay quần áo. Nhìn mình trong gương, cô cười nhạt, tại sao lại khác nhau như vậy nhỉ ? Cô mặc chiếc áo phông rộng, quần bò, đeo ba lô đi bộ ra khỏi quán bar. Đến cửa một căn nhà nhỏ, cô tra khóa vào ổ.

Cạch. Cửa mở ra.

- Tiểu Hoan, sao hôm nay cậu về muộn vậy ?

- Thế à, chắc tại hôm nay đông khách quá.

- Cậu nhất định phải đến những nơi đó làm sao ? Cậu đâu có thiếu tiền.

- Tớ thấy đến những chỗ đó thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, cậu hiểu không ?

- Được rồi, chịu cậu, bà ngoại cậu vừa gọi điện cho tớ, nói cậu mai thu xếp về nhà ăn cơm.

- Ừ, mình biết rồi, thôi đi tắm đây.

Thẩm Giai nhìn theo bóng của bạn mình, lắc đầu ngán ngẩm. Tại sao, tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ ?

Bình luận truyện Mạc Phong, em yêu chú !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nhật Minh :)
đăng bởi Nhật Minh :)

Theo dõi

Danh sách chương