Tùy Chỉnh
Đề cử
Magical World

Magical World

Chương 3

Tại trường star
Trong khu vực thông báo, tất cả học sinh đều tập trung trước chiếc bảng thông báo mà thứ họ chú ý chính là tấm bảng báo điểm của trường. Kẻ khóc người cười, mỗi người một tâm trạng khi xem xong số điểm của mình.
"Mọi người ơi! Cô ấy lại đứng hạng nhất nữa này!"-tiếng một học sinh vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Ai ai cũng hướng mắt về dòng chữ màu đỏ trên bảng thông báo
"1 ANGELIA SAKITA MASAYO-500/500 ĐIỂM"
"Oa giỏi quá cô ấy lại đạt hạng nhất rồi" tiếng một học sinh vang lên
"Tuyệt ghê!cô ấy lúc nào cũng đạt điểm cao trong mọi kì thi, thật đáng khâm phục!"- tiếng một học sinh khác vang lên rồi tất cả đều xôn xao bàn tán về người đạt số điểm tuyệt đối đó.Nhưng bỗng nhiên cả khu vực đó lại im bật vì sự xuất hiện của một cô gái. Cô gái đó rất đẹp, làn da trắng, mái tóc vàng dài quá hông, đôi mắt xanh sâu thẩm cùng với đôi môi căng mọng làm cô gái đó càng trở nên thật hoàn mĩ. Và người con gái đó không ai khác chính là nó-Sakita. Nó bình thản bước đến trước chiếc bảng thông báo khẽ lướt mắt lên rồi lại lặng lẽ xoay người rời đi mà không nói một lời nào cũng như biểu lộ một chút cảm xúc nào khác.
"Là cô ấy đó. Đẹp quá đi!"-một học sinh nữ lên tiếng
"Ôi! Không thể tin được là chúng ta có thể học chung với một người tài sắc vẹn toàn như cô ấy"-một học sinh cảm thán
....
....
....
Tất cả các câu nói của bọn họ đều được nó nghe rất rõ nhưng nó đều làm lơ mà tiếp tục bước đi. Đối với nó tất cả bọn họ đều là tập hợp của những người chỉ biết khen ngợi người khác thế này thế nọ mà không biết tự phấn đấu để làm bản thân tốt hơn. Nó lặng lẽ rời khỏi trường trong những lời bàn tán của mọi người.
Bước đi trên con đường quen thuộc nó ngước nhìn những cây hoa anh đào đang nở rộ mà lòng cảm thấy thật bình yên. Từ khi còn rất nhỏ nó đã rất thích hoa anh đào không phải nói là yêu mới đúng. Hoa anh đào- nó yêu loài hoa này rất nhiều. Khẽ ngân nga theo giai điệu bài hát yêu thích nó vui vẽ bước về nhà.
"Bùm"-Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên từ khu rừng Hikari gần đó.Tiếng nổ đó làm nó cũng phải giật mình.
"Tiếng nổ đó là gì vậy?Tại sao mọi người lại bình thản đến như vậy không lẽ họ không nghe thấy tiếng gì hay sao?Mà khoan, cũng có thể là mình nghe nhầm mà ta. Không lẽ là vậy thật?Haizz chắc mấy bữa nay làm việc nhiều quá rồi mình nghe nhầm thôi"-nó nhìn xung quanh suy nghĩ rồi lại bước đi nhưng không hiểu vì sao lí trí nó lại không cho phép nó bước tiếp. Nó vụt chạy thật nhanh đến khu rừng đó mà trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao nó lại chạy đến khu rừng ấy.
Tại rừng Hikari
Một cô gái với mái tóc hồng hết sức xinh đẹp đang trong tư thế phòng bị.Phía trước cô gái đó là mười tên mặc áo choàng đen đôi mắt sâu hoắm được giấu sau mũ áo trên môi nỡ một nụ cười đầy quỷ dị
"Công chúa Mina à! Cô mau giao hồng thiên ngọc cho bọn ta đi nếu cô còn muốn được quay về Magical."-một tên trong số đó bước lên trước mặt cô
"Hừ! ta không nhớ là bọn người đế quốc hắc ám các ngươi có thói quen cướp đồ rồi tha mạng đấy."-cô gái tên Mina kia cười khẩy
"Hahaha do công chúa không biết đấy thôi. Nhưng mà cô đã không muốn bọn ta tha mạng thì được thôi bọn ta sẽ chiều theo ý cô vậy." - tên đó cười lớn rồi như có thần giao cách cảm cả mười tên đó đồng loạt tiến lên.Trên tay bọn họ là những quả cầu hắc ám đang lớn dần
"Chết tiệt! Mình đã mất khá nhiều ma lực khi vừa đến đây vừa chiến đấu với bọn chúng lại phải lập kết giới để ngăn không cho con người biết được sự hiện diện này.Haizz e rằng mình không đủ ma lực để đấu lại mười tên phù thủy hắc ám cấp A này. Phải làm sao đây?" Mina khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại đầy lo lắng.
Lũ người mặc đồ đen đó đồng loạt tung những quả cầu hắc ám đó về phía cô
"Hahaha hãy an nghỉ nha công chúa"- lũ người đó cười đầy mang rợ
"AAAA... phải làm sao đây?Kết giới của mình không thể bảo vệ mình thoát khỏi 10 quả cầu hắc ám kia"-Cô cắn môi mồ hôi từng hạt nhỏ xuống từ khuôn mặt xinh xắn
"Phụ vương, mẫu hậu con xin lỗi vì vẫn chưa báo hiếu được cho hai người. Xin lỗi thần dân Magical vì đã không bảo vệ được hồng thiên ngọc. Xin lỗi"-cô nhắm mắt buông xuôi
Những quả cầu kia vẫn đang bay đến phía cô.Khi những quả cầu đó chỉ cách cô một khoản thì bỗng nhiên từ đâu một cơ thể nhỏ bé nhảy ra đẩy cô ngã qua một bên thoát chết trong gang tấc.
"Này cô không sao chứ?"- Và người vừa cứu cô không ai khác chính là nó
"A...à...ukm cảm ơn cậu đã cứu tôi, tôi không sao"-cô nhìn nó với ánh mắt đầy biết ơn nhưng không kém phần hoài nghi
"Hừ con nhãi kia từ đâu ra vậy. Các ngươi mau tiêu diệt hai con nhóc đó đi phải lấy bằng được hồng thiên ngọc"-tên đứng đầu tức tối ra lệnh
"Khốn kiếp!Bọn chúng lại tấn công rồi." Mina nói" Mình đã không đủ ma lực bảo vệ mình rồi lại phải bảo vệ thêm cô gái này nữa. Đúng là khổ thật mà!" cô nghĩ
Lũ người đó vẫn tiếng lên nhưng lần này trên tay bọn họ không còn là nhưng quả cầu hắc ám nữa mà thay vào đó là những thanh kiếm hắc ám.
"May quá!Lần này chúng dùng vũ khí mình vẫn còn ma lực để triệu hồi vũ khí"-Cô mừng thầm
"TRIỆU HỒI KIẾM ÁNH SÁNG"- cô đưa tay ra phía trước và một vòng tròn ma thuật xuất hiện khi vòng tròn đó biến mất cũng là lúc một thanh kiếm lung linh hiện ra, nó tảo ra ánh sáng như ánh bình minh,chuôi kiếm có đính những viên kim cương rất đẹp
"Cái quái gì đang xảy ra thế này?Lúc nảy là mấy quả cầu màu đen kỳ lạ còn bây giờ thì cô gái này có thể triệu hồi một thanh kiếm phát sáng. Mình thật sự không hiểu gì cả.Nhưng mà thôi trước hết phải lo cái mạng này trước đã."Nó nghệch mặt ra suy nghĩ rồi cũng nhớ tới tình hình hiện tại
"Này! Cô cho tôi mượn tạm thanh kiếm này dùng đỡ nhé"Nó quay sang Mina nói mà không kịp để cô tiêu hóa hết câu nói của nó thì thanh kiếm ánh sáng trên tay cô đã bị nó cướp mất.
"Ơ này nguy hiểm lắm nếu cậu cầm thanh kiếm đó cậu sẽ...."cô thật không thể tin được nữa, cô gái loài người kia không những vượt qua kết giới cô mất bao ma lực để tạo ra mà còn có thể cầm được thanh kiếm ánh sáng của cô nhưng không bị tan biến.Cô ngỡ ngàng đến mức không thể nói được hết câu.
Nó cầm thanh kiếm ánh sáng trên tay lao nhanh về phía lũ phù thủy hắc ám kia.
"vút""Phịch"-tiếng thanh kiếm ma sát với không khí vang lên ngay sau đó là tiếng hai tên phù thủy gục xuống
"Nào hôm nay ta đây đang chán lắm. Các ngươi rất vinh dự vì được làm đồ giải trí cho ta đấy!"-Nó kiêu ngạo dẫm lên xác một trong hai tên vừa gục xuống thanh kiếm gác trên vai nở nụ cười đầy tà mị nói
"Ngươi...con khốn. Bọn bây đâu lên hết cho ta"-tên cầm đầu ra lệnh. Những tên phù thủy kia cũng lần lượt xông lên nhưng đều gục trước mũi kiếm của nó
Cô lúc này vẫn thần thờ ngồi đó quan sát nó chiến đấu,khuôn mặt có chút trầm tư-"Cô gái này không đơn giản là một con người.Không cô ấy không phải là người mà là một phù thủy như mình .Mùi hương của cô gái này đúng là của phù thủy nhưng vấn đề là tại sao cô ấy lại ở đây?Cô ấy hoàn toàn không biết mình là phù thủy hay sao?Thân thủ của cô ấy tốt thế mà."
Nó đang đánh say sưa mà không biết có một tên chuẩn bị đánh lén nó. Nhưng cô nhìn thấy được và...
"phập" một mũi tên bay đến và cắm vào ngực tên đó
Nó đang đánh cũng phải bất ngờ quay sang chủ nhân của mũi tên đó.Trên tay cô từ bao giờ đã xuất hiện một cây cung được chế tác giống hệt thanh kiếm mà nó đang cầm.Nó nhìn cây cung rồi lại tên vừa bị hạ mà khẽ mĩm cười.Tiếp tục cuộc vui nó lao vào chém chết tất cả những tên còn lại.Chiến đã đời xong nó hất tóc và lau đi vết máu trên mặt mình
"Chà!cậu dùng kiếm giỏi thật đấy.Tôi không ngờ một cô gái xinh đẹp như cậu lại dùng kiếm giỏi đến thế!-cô tiến đến phíanos mỉm cười nói
'Cô quá khen rồi.Nhưng khả năng bắn cung của cô cũng rất chuẩn đấy"-nó cũng vui vẻ đáp lễ
"à mà quên mất cậu có thể cho tôi biết tên cậu là gì không?"-cô tò mò muốn biết tên cô gái này
"Tên tôi là Sakita, Angelia Sakita Masayo. Cô là người duy nhất có diễm phước được tôi tự mở miệng giới thiệu tên đó"-nó nhìn cô nháy mắt nói
"tên cậu hay thật đấy!Tôi là Shiligea Mina Mizuno công chúa vương quốc Shakunage thuộc thế giới ma thuật
"Hể?? Công chúa?? Thế giới ma thuật?? Cô đang nói cái gì vậy?"-nó nghệch mặt với dấu hỏi chấm to đùng đang xuất hiện trong đầu nó
Nhìn khuôn mặt ngây ngốc của nó mà cô cũng phải phì cười
"Hihi!!! Cậu không cần làm khuôn mặt buồn cười đó đâu."-cô cố gắng nhịn cười nói mà nước mắt gần chảy
"Nhưng mà cô vừa nói cái gì mà nghe nó...à...ukm...bất khả thi quá vậy?"-nó vẫn không khỏi thắc mắc
"Khụ!khụ! Cậu không nghe nhầm đâu, đó là tôi nói thật đó"-Mina dần lấy lại hình tượng của mình nhìn nó nói
"...."-Mặc dù IQ của nó rất cao nhưng không hiểu sao nó vẫn không thể tiêu hóa được lời cô nói nãy giờ mà cứ đứng đó trưng ra bộ mặt ngốc nghếch làm cô phải thở dài
"bóc"-cô nhẹ nhang búng tay và ngay lặp tức trên tay cô xuất hiện một quả cầu nước
"Đấy cậu tin chưa?-cô nhìn nó rồi lướt mắt về phía quả cầu
"Thật...thật sự cậu là phù thủy sao?Có phép thuật tồn tại thật?"-nó nhìn quả cầu mà lấp bấp không thành tiếng.Nó lắc đầu rồi đưa tay lên khuôn mặt trắng hồng của mình nhéo một cái thật đau
"Ui da! Đau quá đi! Đây đúng là sự thật rồi"-nó xoa bên má đỏ ửng mà miệng thì miễn cưỡng chấp nhận sự thật
"Từ đầu nó đã là sự thật rồi mà. AAAAA... quên mất tôi phải cho cậu biết một chuyện"-cô phải bó tay trước sự ngốc nghếch của nó rồi như nhớ ra điều gì đó đột nhiên la lên làm nó trong khi đang cố gắng chấp nhận sự thật cũng giật mình mà quay về với thực tại
"Có chuyện gì mà cô la ghê vậy?"-nó nhíu mày hỏi
"Cậu cũng là một phù thủy'-cô nhìn nó không một chút lo sợ thẳng thừng phán một câu xanh rờn làm nó vừa thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn cũng lại lần nữa nghệch mặt nhìn cô
"Này! Cô đang đùa hả?Làm thế nào mà tôi là một phù thủy được chứ?"-Nó nghi ngờ hỏi
"Với danhh dự của một công chúa tôi chắc chắn cậu là phù thủy"-cô không ngần ngại mà đem danh dự hoàng tộc của mình ra khẳng định với nó
"...."-nó vẫn im lặng
"Này nhé lúc nãy khi đến đây tôi đã dựng một kết giới cao cấp để con người không thể bước qua nó cũng như nghe được âm thanh từ phía trong kết giới"-cô giải thích
"Vậy ý cô là cái mà tôi đang đứng này giống như là một chiếc hộp đen đúng không?Dù có làm gì trong này bên ngoài cũng không thể biết được"-Nó nhếch mép cười hứng thú
"đúng vậy. Cái kết giới này chính xác là như vậy đấy"-cô nói
"Nhưng như thế thì làm thế nào cô khẳng định tôi là phù thủy?"-nó ngồi phịch xuống đất chống cằm nói
"Từ từ để tôi nói cho cậu nghe nè!Cái kết giới đó như tôi đã nói thì con người không thể biết được hay vào được đây đúng không?Nhưng không phải là hoàn toàn có người bước qua được"-cô lại mĩm cười đầy ẩn ý
"Cô mau nói lẹ đi úp úp mở mở hoài"-nó trong lòng đầy tò mò
"Được rồi tôi nói.Người bước qua được kết giới này chỉ có phù thủy mà thôi."-cô cười tươi nói
"Không lẽ chỉ vì tôi bước qua được cái kết giới của cô mà cô nói tôi là phù thủy à?"-nó chán nản nói
"Tất nhiên là không chỉ vì việc đó thôi đâu.Ngoài việc cậu có thể bước qua kết giới mà cậu còn có thể cầm thanh kiếm ánh sáng của tôi nữa."-cô lại đưa ra chứng cứ
"Hở?Ý cô là thanh kiếm lấp lánh khi nãy ấy hả?"-nó nghiêng đầu hỏi cô
"Ukm. Chính xác là nó đó.Thanh kiếm của tôi là kiêm cấp SSS nếu người thường cầm vào nó thì sẽ bị tan biến không những vậy phù thủy cũng có thể tan biến nếu chạm vào nó quá lâu.Mà cậu còn có mùi hương của một phù thủy nữa.Nhưng có vẻ cậu là một phù thủy cấp cao nữa đấy"-Mina chống hông nhìn nó
"Vậy không lẽ tôi đúng là phù thủy sao?"-nó thở dài hỏi
"Đúng.Vì vậy tôi muốn đưa cậu đến Magical để giúp cậu trở thành một phù thủy đại tài."-cô đưa ra ý kiến của mình
"Nhưng tôi còn có gia đình của tôi nữa mà"-nó nói
"Không sao đâu! Cậu cứ về nhà từ từ suy nghĩ rồi cho tôi biết quyết định của cậu nha"-cô không hối thúc nó mà chỉ mĩm cười
"Đây khi nào cậu quyết định xong thì ấn vào nó nhé! Tôi sẽ đến nghe ý của cậu"-Cô vừa nói vừa đưa cho nó một ngôi sao nhỏ
"ukm"-nó nhẹ nhàng trả lời rồi cất ngôi sao cô vừa đưa vào túi
"Thôi để tôi đưa cậu về,dù sao ma lực của tôi cũng đã hồi phục chút đỉnh rồi"-Mina tiến đến gần nó
"Vậy thì được thôi, nhờ cậu vậy"-Nó đứng lên phủi phủi lại quần áo
"Được thôi ta đi nào"-cô đưa tay ra trước mặt nó.Nó không nói gì nữa mà đặt tay lên tay cô
"Phép thuật dịch chuyển"-cô niệm chú rồi cả hai vụt biến mắt
Nó chỉ biết nhắm tịt mắt lại,bên tai có tiếng gió vun vút.Khi cảm thấy bên tai đã im ắng nó từ từ mở mắt ra
"Ơ cái gì thế này mình về nhà rồi"-Nó như không tin vào mắt mình. Nó đang đứng ngay trước cổng nhà nó
"Cạch" -nó mở cửa bước vào nhà
Với khuôn mặt vô cảm nó im lặng bước đi mà như không để ý tới hai người đang ngồi ở bộ sofa kia
"Con gái à!Sao đi về mà không chào cha mẹ gì hết vậy con"-một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa trang điểm đậm cất giọng đầy chanh chua nói với nó
"Hừm!! Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi hả?Bà đừng gọi tôi là con nữa nghe giả tạo quá.Nên nhớ bà không bao giờ là mẹ tôi đâu càng không có cái tư cách lên tiếng trước mặt tôi"-nó quay lại khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc nói với người đàn bà đó đôi mắt còn ánh lên vẽ khinh thường
"Xin lỗi cha!Thưa cha con mới về.Xin phép cha con lên phòng nghỉ trước"-nó lại quay samg phía người đàn ông bên cạnh nở nụ cười dịu dàng nói
"Ukm con lên phòng đi "-người đàn ông đó chính là Shouta-cha của nó
Nghe được câu nói của cha mình nó khẽ cuối người chào ông rồi xoay người bước lên phòng.Khi nghe được tiếng đóng cửa từ phòng nó, ông Shouta thở dài
"Mình có nên nói sự thật cho con bé biết sự thật không?"
Còn về phía nó,sau khi lên phòng nó cũng không ăn tối mà chỉ nằm trong phòng suy nghĩ về những việc đã xảy ra hôm nay
"Mình là phù thủy sao?Phải làm gì đây?Mẹ ơi!Xin người hãy cho con biết con nên làm gì đây"-nước mắt khẽ chảy ra từ đôi mắt nó.Nó nằm đó khóc mà không biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào
*******************hết chương 3***********************

Bình luận truyện Magical World

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

sakita206
đăng bởi sakita206

Theo dõi