Tùy Chỉnh
Đề cử
Magical World

Magical World

Chương 4

-"Em gái nhỏ à!Đây là món quà đầu tiên anh tặng em.Em phải luôn luôn giữ nó bên mình nhớ chưa."-Một cậu bé tóc vàng dịu dàng đeo vào cổ đứa bé gái một sợi dây chuyền ngọc bội.Rồi cảnh vât bỗng nhiên thay đổi
"PHẬP" một mũi tên bỗng xuất hiện và cắm phập vào ngực một người phụ nữ có mái tóc hồng máu thấm đẫm bộ váy của người phụ nữ đó.Rồi một người đàn ông có mái tóc vàng óng ánh chạy đến bên người phụ nữ vừa gục xuống đó nhưng chỉ cách bà ấy được vài bước thì "PHẬP!PHẬP!" lại một lần nữa hai mũi tên xé gió xuất hiện bay đến cấm thẳng vào người đàn ông tóc vàng kia.Ông đau đớn ôm ngực lết người về phía đứa bé gái ôm chặt cô bé và đặt lên trán cô một nụ hôn rồi thều thào nói" Chúng...ta xin...lỗ...i.. con...con gái...c..của ta..."
"AAAAAAAA....."-nó bỗng choàng tĩnh dậy
"Đó là...hộc hộc...một giấc mơ sao?....hộc hộc.."-nó khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi đã vã ra ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp
Nó đưa tay lên chạm vào khuôn mặt mình nhưng nó bỗng giật mình khi thứ nó vừa chạm vào là một dòng nước nóng ấm.Nó đưa tay lên trước mặt
"Đây là nước mắt mà.Tại sao mình lại khóc vì giấc mơ vừa rồi chứ?-nó nói mà những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Nó ôm chặt khuôn mặt mình khóc thật to mà không hiểu sao nó lại đau lòng đến thế.Căn phòng đó, khuôn mặt của cả ba người vừa hiện ra trong giấc mơ đó dù nó không thấy rõ nhưng lại gợi ra cho nó những cảm giác thân thuộc và đau lòng. Tất cả những cảm giác đó gia đình Masayo từ trước đến giờ chưa từng mang lại cho nó.Nó càng nghĩ lại càng khóc to hơn
"Ba người đó là ai?Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình?Tại sao mình lại thấy những hình ảnh đáng sợ kia chứ?Nhưng mà vì sao mình khóc?Híc híc..."-nó thút thít nói
Không kiềm được nước mắt nó lại tiếp tục khóc.Nó cũng không biết mình đã khóc được bao lâu cho đến khi người quản gia của gia đình nó gọi
"Thưa cô chủ.Ông chủ cho gọi cô vào phòng có việc ạ"
"Vâng bác cứ xuống trước đi cháu sẽ xuống sau ạ!"-nó lấy lại bình tĩnh nói vọng ra ngoài cửa
Nó mệt mỏi bước xuống giường lết từng bước vào WC làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà
"Cộc cộc"-nó nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng của ông Shouta
"Vào đi"-ông không cần nhìn cũng có thể biết được người vào phòng và đó chính là nó vì ngoài quản gia và người giúp việc ra thì chỉ có nó mới gõ cửa phòng ông.
"Cạch"-cánh cửa được mở ra,nó nhẹ nhàng bước vào.Hôm nay nó mặc một bộ váy màu trắng,tay váy hơi phồng.Mái tóc vàng được nó thả tự do làm tăng thêm vẻ đẹp thuần khiết của nó
"Con mau ngồi đi, ta có việc quan trọng muốn nói với con"-ông hạ cặp kính xuống khẽ xoa xoa hai bên thái dương và nói với nó
Nó gật đầu rồi kéo nhẹ chiếc ghế ra từ từ ngồi vào đối diện với cha nó.Nó cầm ấm trà rót vào hai chiếc ly thủy tinh cao cấp rồi đưa cho ông Shouta một ly và mình một ly
"Cha có việc quan trọng gì muốn nói với con vậy ạ?"-nó hớp một ngụm trà nóng ung dung nói.Hương vị trà anh đào thơm ngát lan dần trong khoang miệng làm nó cảm thấy rất thoải mái.Nó rất thích loại trà này nha.
"Ta cần con phải thật bình tĩnh khi nghe những gì ta sắp nói"-ông nhìn nó
"vâng.Cha cứ nói đi ạ"-Nó nghe ông nói vậy thì cũng hiểu được tầm quan trọng của việc ông sắp nói
"Được rồi.Con....thật ra không phải con ruột của ta"-khuôn mặt ông khẽ chùng xuống
"Choang"-chiếc ly trên tay nó đã rơi xuống lúc nào không hay
"Cha...Cha...nói sao cơ con..con không phải con ruột của cha sao?Cha không đùa con chứ?"-nó nói không thành tiếng
"Ta xin lỗi con đáng lẽ ra ta nên nói với con sớm hơn..."-ông Shouta lúc này cũng không biết nói gì với nó
"....."-nó im lặng
"17 năm trước con đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà vào một đêm mưa to tầm tã.Chúng ta lúc đó vì không có con nên khi thấy một đứa bé xuất hiện thì đã rất vui.Saki từ khi có con ở bên càng ngày càng vui vẽ.Chúng ta đã coi con như con ruột và cố gắng dành thật nhiều tình thương cho con, cho con tất cả những thứ tốt nhất."-ông buồn bã nói
"..."-nó vẫn im lặng
"chỉ cho đến khi Saki mất vì thấy con quá đau buồn nên ta đã cưới vợ nhỏ về để con có thêm một người mẹ nhưng có vẻ như tất cả đều không theo suy nghĩ của ta.Con có vẽ không thích bà ta nhỉ?Ta cũng chỉ vì con thôi chứ loại phụ nữ như bà ta cả đời ta cũng không muốn nhìn thấy."-ông thở dài
"Cha vì con sao?"-nó ngạc nhiên
"Đún..."
Ông chưa nói hết câu thì nó đã chạy ngay tới ôm chầm lấy ông khóc thật to
"Cha ơi!Sao cha lại vì con nhiều như vậy?Con đâu phải con ruột của cha tại sao cha chỉ vì muốn con vui mà mang người đàn bà đó về.Xin lỗi cha.Con xin lỗi cha nhiều lắm cha ơi.Cha vì con mà phiền lòng nhiều rồi.HuHuHu..... con xin lỗi cha mà."
Ông cũng không kiềm được nước mắt,ông ôm nó thật chặt nước mắt dâng trào
"Dù sao đi nữa con mãi mãi là đứa con mà ta và Saki yêu thương nhất."
Hai cha còn ngồi bệt xuống đất khóc nức nỡ,cho đến khi mệt lã hai người mới thôi khóc và trở về phòng.Trước khi về phòng nó còn nói với ông Shouta một câu
"Cha à ngày mai con sẽ đi tìm cha mẹ ruột của con"-nói rồi nó xoay người bước lên phòng
"Con đã lớn thật rồi,con gái ạ"-ông nhìn nó ánh mắt đầy hạnh phúc
Nó sau khi về phòng liền úp mặt vào gối khóc thật to. Nó vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy buồn.Vui vì ba nó đã không phản bội hai mẹ con nó.Còn buồn,vì nó cảm thấy hạnh phúc khi không phải là con của gia đình Masayo.Nó khóc cho tới nữa đêm mới nhớ ra mình còn việc phải hoàn thành trước khi rời đi vào ngày mai.Lau đi những giọt nước mắt, nó vội đến bên bàn làm việc, tập trung vào những chồng văn kiên và hợp đồng mà nó đáng lẽ sẽ không bao giờ làm vào lúc này.
Mặc dù mới 17 tuổi nhưng nhờ có bộ óc thông minh số một nên nó được ông Shouta tin tưởng giao công ty cho nó điều hành từ lúc 10 tuổi. Công ty của nó từ một công ty nhỏ nay đã đứng top 1 thế giới về nhiều mặt. Doanh thu hàng tháng lên đến mấy trăm triệu USD. Dù là vậy nhưng không có ai biết được nó là tổng giám đốc vì trong mọi dự án người kí kết hợp đồng luôn là papa và thư kí của nó. Ai cũng nghĩ rằng vị giám đốc tài năng của công ty đứng đầu là ông Shouta-người đã làm nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.
"soạt soạt soạt"-tiếng lật giấy vang lên trong căn phòng tối tăm
Vừa thông qua những tập văn kiện nó vừa liên lạc với Yun-trợ lí của nó. Nó lặng lẽ nói với Yun
"Yun anh hãy giúp tôi...."
***************************************
Sáng hôm sau, mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời,soi sáng mọi thứ bằng ánh bình minh rực rỡ. Trong căn phòng tràn ngập ánh nắng, một cô gái nhỏ đang nằm ngủ trên chiếc bàn làm việc giữa những tập văn kiện dày cộp,mặc cho những tia nắng đang đùa giỡn trên mái tóc vàng óng ánh. Khung cảnh bây giờ đẹp tựa như tranh vẽ.
"cốc cốc cốc"- tiếng gõ cửa vang lên đánh thức người con gái đang say ngủ kia
"ưm... Ai vậy?"-cô gái nói giọng ngáy ngủ
"dạ là tôi quản gia đây ạ! Ông chủ cho gọi cô xuống dùng bữa sáng."-người đứng ngoài cửa nói vọng vào
"vâng bác xuống trước đi cháu sẽ xuống sau ạ"-cô gái ấy không ai khác chính là nó.Nó dùi dụi mắt nói
"vâng"-quản gia cung kính nói với nó rồi đi xuống nhà
Quản gia Yuu mặc dù không phải người nhà nó nhưng nó rất quý ông và xem ông như ông ruột của nó. Khi mẹ Saki mất nó đã không ăn không ngủ một thời gian dài ngay cả ông Shouta cũng không thể an ủi được nó nhưng chính quản gia Yuu đã giúp nó trở lại là con người trước đây. Ông luôn thay pama chăm sóc nó suốt 17 năm sống trong gia đình Masayo.
Bấy giờ khi nghĩ đến việc tạm biệt ông nó cảm thấy rất buồn.Khẽ lắc đầu nó nhẹ nhàng đứng dậy và vào WC làm VSCN.Hôm nay nó mặc quần jean mài rách và một cái áo phông màu trắng đen, mái tóc vàng được cột cao trông rất năng động mà không làm mất đi vẻ đẹp của nó.
Nó bước xuống nhà trong tâm trạng khá thoải mái. Nhìn một lược khắp phòng, khuôn mặt nó khẽ đanh lại, tâm trạng vui vẽ nhanh chóng bị dập tắt. Somia- cô con gái "yêu quý" của dì ghẻ nó đang ngồi chễnh chệ trên bộ sopha đắt tiền. Nhưng việc nó để tâm không phải là do cô ta có ngồi hay không mà là cách ăn mặc của ả. Somia mặc một chiếc áo khoét sâu,hở bụng làm lộ vòng một vòng hai, chiếc váy ngắn chưa tới nữa đùi làm nó cảm thấy thật ghê tởm. Nó mặt tối sầm đi lướt qua hai mẹ con Somia và đi tới ngồi kế bên ông Shouta.
"Em con vừa về con không hỏi thăm gì nó hết à?"-bà Sonomi-vợ kế của ông Shouta cất giọng chanh chua nói với nó
"RẦM""XOẢNG"- chiếc bàn bằng gương bị một lực đập mạnh làm vỡ tan.Và người gây ra tiếng đập đó không ai khác chính là nó
"Tôi đã cấm bà gọi tôi con rồi mà. Còn con nhỏ tắc kè hoa kia nữa nó là em tôi bao giờ?"-nó tức giận chỉ thẳng vào mặt Somia quát lớn
"Cái gì?Chị gọi ai là tắc kè hả?"-Somia cũng không kém cạnh đứng phất dậy rướn cổ lên cãi lại.
"Ha tôi đã chỉ thẳng cô rồi thì ngoài nói cô ra còn nói ai nữa. Không lẽ cô mù hay sao mà không thấy tôi chỉ cô?"-Nó cười khẩy bình thản nói lại
""Cô...Cô.."-Cô ta lấp bấp nói không thành tiếng, thay đổi cả cách xưng hô. Haizz đúng là giận quá mất khôn mà
"Mày dám nói con tao là tắc kè ư? Mày chỉ là con đ* thôi mà dám nói nó như vậy hả?"-Bà Sonomi quên mất sự có mặt của ông Shouta mà cũng nhảy vào chửi nó.
"Chát"- bà Sonomi ăn nguyên cái tát của ông Shouta làm cho ngã nhào xuống đất
"Bà dám nói con gái tôi như thế hả? Bà có biết tôi nhẫn nhịn bà nhiều lắm rồi không?"-ông không thể kiềm nén cơn giận được nữa, đã đến lúc ông lên tiếng rồi nếu không sẽ rất có lỗi với Saki-vợ ông.
"Ông....Ông...Ông nghĩ ông có thể làm gì được tôi? Ông đừng quên Somia chính là con ông đấy. Ông mà làm gì chúng tôi thì tôi sẽ nói cho cả thế giới này biết vị giám đốc tài năng của S&A ra ngoài ăn nằm với người khác và có con riêng AHAHAHA"- bà ta vừa nói vừa cười đầy mang rợ
"Bà dám sao?"-ông nói mà mắt đã đầy tia máu
"Tại sao tôi lại không chứ?"-bà ta nghênh mặt nhìn ông
"Ba tôi không thể nhưng mà tôi có thể đấy"-Nó im lặng quan sát nảy giờ bỗng nhiên lên tiếng làm cả nhỏ Somia, ông Shouta và bà Sonomi bất ngờ quay qua nhìn nó chằm chằm
"Thưa tổng giám đốc tôi đã mang thứ ngài cần đến rồi ạ!"-Cùng lúc đó trợ lí Yun chạy vào với một tập giấy
"ồ! Tốt lắm đúng lúc tôi cần"-Nó nhận lấy tập giấy từ tay Yun khẽ mỉm cười
"Đây các người mau xem đi. Tôi thấy chừng này đã đủ để tống cổ hai người ra khỏi gia đình này rồi đó"-nó đưa tập giấy đó cho mẹ con Sonomi
"Làm sao mà cô có thể có được những thứ này?"-Hai mẹ con họ sau khi xem xong thì tay mặt tay chân run như cầy sấy, mặt mày tái xanh
"Ba à! Ba cũng nên xem thử đi"-nó đưa cho ông Shouta một tập khác
Ông đón lấy và lật xem từng trang. Ông như không thể tin vào mắt mình đây là những tấm hình chụp lại những lần ngoại tình của bà Sonomi và những bằng chứng cho thấy bà ta đã biển thủ tiền của công ty. Lật xem không thiếu một trang nào nhưng điều làm ông ngạc nhiên nhất chính là xét nghiệm ADN của Somia . Kết quả cho thấy Somia không phải là con ruột của ông. Biết được sự thật ông không thể tin được rằng mình đã bị lừa dối trong suốt mười mấy năm qua
"Chuyện này là sao hả?Bà ngoại tình tôi đã không nói gì rồi đây bà còn dám lấy tiền của công ty. Còn cái gì đây? Con bé kia không phải là con tôi. Bà dám lừa tôi sao?"-ông gầm lên đầy giận dữ
"Ông tha lỗi cho tôi đi ông ơi. Tôi sẽ không dám làm vậy nữa đâu"-Bà ta quỳ xuống đất cầu xin ông tha thứ
"Bà nghĩ bà còn có lần sau à CÚT "-Ông hét lớn
"Đừng mà ông/ba ơi"- 2 mẹ con bà ta cùng khóc lóc cầu xin ông
"Người đâu mau mang mẹ con bà ta ra khỏi đây ngay"-ông ra lệnh
Nhận lệnh từ ông chủ,đám vệ sĩ của ông lập tức lôi hai mẹ con Sonomi ra ngoài
"Không!!!!!!....."- tiếng khóc của họ vang lên không ngừng cho đến khi khuất hẳn sau cánh cổng kiên cố
Ông Shouta lúc này không nói nên lời, ngồi khụy xuống đất
"Ba à!Ba không sao chứ?"-nó lo lắng hỏi ông
"Ta không sao đâu cảm ơn con"-ông vuốt tóc nó nói
Nó mĩm cười với ông rồi như nhớ ra gì đó
"Ba à. Công ty, con xin trả lại cho ba ạ. Có thể một ngày nào đó con sẽ quay về thăm ba,còn bây giờ con sẽ lên đường đi tìm pama ruột của con"
"Con phải đi thật sao?"-ông buồn bã nói
"Vâng"-nó cười nhẹ
"Nếu con đã quyết định vậy thì ta không cản con được rồi. Con hãy đi đi"-ông thở dài
"Cảm ơn ba đã nuôi nấng con 17 năm qua. Tạm biệt ba" nó kéo vali đã chuẩn bị từ trước đi
"À đúng rồi con đã hoàn thành công việc của công ty trong gần 3 năm tới rồi, ba cứ việc nghĩ ngơi đi ạ.Tạm biệt ba"-nó quay vào nói với ông xong rồi lặng lẽ kéo vali đi
************************************
Nó đi đến khu rừng Hikari, nơi mà nó đã gặp cô. Nó lấy ngôi sao mà cô đã đưa lúc trước ra và ấn vào đó. Từ ngôi sao xuất hiện một chùm ánh sáng , nó vội lấy tay che mắt lại. Khi ánh sáng đó biến mất là sự xuất hiện của một cô gái có mái tóc hồng và đôi mắt tím
"Xin chào!Rất vui vì gặp lại cậu. Vậy quyết định của cậu là gì vậy Sakita?"-cô nói với vẻ chờ đợi
Nó nhìn cô rồi nói với giọng quả quyết
"Tôi...sẽ theo cô đến nơi được gọi là Magical World!"
***************************hết chương 4************************

Bình luận truyện Magical World

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

sakita206
đăng bởi sakita206

Theo dõi