truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Mãi luôn bên em

Mãi luôn bên em

Chương 6: Ghé thăm 2

Cuối tuần đã đến, tại Lam gia, Hiểu Dương chuẩn bị đồ đạc cần thiết để bắt đầu chuyến đi Nghệ Sơn.
"Lâm quản gia, ông sắp xếp như thế nào rồi ? Xong cả chưa ?".
"Đã sắp xếp như lời cậu dặn rồi. Cậu yên tâm".
Hiểu Dương gật đầu tỏ vẻ rất vừa ý:" Vậy được rồi, khởi hành thôi".
Ở kí túc xá, Khả Linh và Trần Hạ đang sắp xếp đồ đạc hành lí chuẩn bị lên đường về thăm quê nhà. Trần Hạ bên phòng bên ghé qua cửa Khả Linh gương mặt hứng khởi:" Xong chưa, Khả Linh ?".
"Xong rồi đây".
Khả Linh sắp xếp cẩn thận từng món quà nhỏ vào hành lí. Đó là những món quà mà cô để dành tặng cho tụi nhỏ ở cô nhi viện và một bộ quần áo cho người "Mẹ" của mình. Kéo va li ra khỏi phòng, Khả Linh kiểm tra phòng một lượt xem có quên gì không rồi khoá cửa.
" Đi thôi. Chúng ta lên đường"- Cô nở nụ cười thật tươi quay sang nói với Trần Hạ. Hai cô nàng tít mắt nhìn nhau, dắt tay nhau đi mà trong lòng Khả Linh nhập tràn sự mong đợi, hồi hộp. Bắt chuyến xe buýt về Nghệ Sơn. Trên đường đi, Trần Hạ luôn thốt lên không ngừng bởi cô bị thu hút, hấp dẫn bởi phong cảnh ngoài kia được hoạ lên qua ô kính cửa sổ xe buýt. Khả Linh cũng ngỡ ngàng không thể nhận ra nổi, bây giờ cảnh vật khác trước rất nhiều so với năm cô rời khỏi Nghệ Sơn nhiều. Nhiều thứ thay đổi quá, không còn nhớ đây là chỗ nào có cái gì nữa. Về đến Nghệ Sơn, xe buýt thả hai người ở đầu đường nối vào trong huyện. Nhìn quang cảnh chung quanh, Khả Linh hít thật sâu bầu không khí nơi cô đã lớn lên trong sự đùm bọc, yêu thương của dân huyện và trong vòng tay của Sơ. Hai người liền bắt chiếc taxi để có thể đi vào trong huyện. Tới nơi đứng trước cô nhi viện, cô đứng từ xa nhìn vào chiếc sân nho nhỏ kia, một đám trẻ đang tụ tập chơi đùa rất vui vẻ chăm chú mà không thèm ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài phía cổng lấy một cái. Trên mi mắt Khả Linh ươn ướt, đó là giọt nước mắt hạnh phúc của cô khi được trở về lại nơi này. Cảnh vật thay đổi nhiều quá nhưng mà lối đi vào cô nhi viện cô vẫn còn nhớ rất rõ không sai chút nào. Rồi một đứa nhỏ, cậu ấy bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn thấy một cô gái ngoài cổng. Ai đó hình như là chị Khả Linh ấy ?. Sau khi xác định được người đó là người chị cả của mình cậu reo lên:
- A ! Mọi người ơi ! Chị Khả Linh là chị Khả Linh kìa ! Chị ấy về rồi, chị ấy về rồi !
Rồi cả đám nhỏ chạy xô đến bên Khả Linh. Khả Linh cúi xuống ôm đám nhỏ, rất nhớ rất thương vào lòng. Lúc này người Sơ từ trong nhà cô nhi chạy ra khi nghe đám nhỏ hô lớn Khả Linh về. Khả Linh bước vào trong sân chạy đến ôm trầm người "Mẹ" của mình. Cô vừa khóc vừa nghẹn ngào gọi:" sơ ơi ! Con về rồi... Con về rồi !".
Sơ Lục Ngọc cũng không cầm được nước mắt xúc động nói:" Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Con bé ngốc, này sao bây giờ mới về đây ?".
Buông ra người Sơ nắm lấy hai tay Khả Linh:" Để ta nhìn con cho kĩ đã. Lâu không nhìn, con gầy đi nhiều quá. Trên đó vất vả lắm hả con ? Sao lại gầy như thế này ?".
Không muốn Sơ lo lắng Khả Linh lắc đầu:" Không con không sao ? Không vất vả. Trên đó con còn quen nhiều bạn nữa...". Cô nhìn ra người bạn bên cạnh:" À suýt nữa thì quên mất. Đây là bạn của con,cậu tên Trần Hạ, giúp đỡ con rất nhiều khi con sống ở trên thành phố".
Trần Hạ chào hỏi với Sơ, cô nàng "phiền phức lắm chuyện" chuyên chú kể chuyện cho đám nhỏ và Sơ Lục Ngọc nghe, rất nhiều rất nhiều. Trần Hạ rất hứng khởi, vui mừng, trên khuôn mặt nhỏ xinh cô nở nụ cười rạng rỡ khiến Khả Linh cũng mỉm cười theo. Trần Hạ và Khả Linh vừa kể chuyện, vừa làm trò cho tụi nhỏ xem, tiếng cười của tụi nhỏ dường như đã bao phủ cả nơi này. Khả Linh và Trần Hạ tặng quà cho đám nhỏ. Chúng rất vui mừng khi nhận được món quà của chị, món quà của mang hương vị của thành thị nơi chốn phồn hoa.
Lúc này từ xa Hiểu Dương đang đứng theo dõi Khả Linh mà trong lòng cũng vui theo bởi vẻ đẹp của cô khi cười, thân thiện mà đáng yêu khi làm trò chọc cho tụi nhỏ cười. Rồi cậu nhìn tụi nhỏ vui mà cậu muốn bước đến mà khó quá. Cậu biết bây giờ quan hệ giữa cậu và Khả Linh đang rất không tốt, nếu xuất hiện bây giờ thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Ngẫm lại những lời nói trước của mình khi mắng Khả Linh, cậu đột nhiên chột dạ tháy có lỗi, lời nói đó cũng thật quá đáng rồi. Cậu rất muốn xin lỗi nhưng mà rất khó khi đứng trước mặt Khả Linh. Cậu dường như không còn ghét Khả Linh như trước nữa.
" Các em cứ chơi với chị Hạ nhé. Chị vào kia giúp Sơ Lục Ngọc chuẩn bị cơm trưa".
Cả đám nhỏ cùng đồng thanh:" Vâng ạ".
Khả Linh nở nụ cười:" Ngoan". Cô nàng quay sang nói với Trần Hạ:" Để ý tụi nhỏ giùm mình nha".
Trần Hạ vỗ vai người bạn' bộp bộp' hào hứng:" Yên tâm đi, giao cho mình. Đi làm việc của cậu đi".
Khả Linh quay vào trong giúp Sơ Lục Ngọc chuẩn bị bữa trưa, chỉ còn Trần Hạ cùng với đám nhỏ chơi cùng nhau.
Buổi chiều hoàng hôn buông xuống, tà ánh dương hồng lan toả cả một bầu trời trời xanh làm trời chuyển hồng dịu dàng mang dáng kiều diễm, thướt tha của nàng tiên nữ. Nàng tiên nữ bay qua làm rơi lại chiếc khăn lụa mỏng manh huyền ảo lại bên phía bầu trời, thật rực rỡ biết bao. Lúc này, Khả Linh và Trần Hạ dẫn đám nhỏ đi chơi, cùng đi dạo trên con đường huyện quen thuộc của thuở nhỏ mà làm cho Khả Linh cảm giác man mác như mình trở lại tuổi thơ tươi đẹp ấy. Nhưng cô không có đi một mình, mà đi cùng với Trần Hạ cùng nô đùa, cùng vui chơi, khoảnh khắc này Khả Linh không bao quên. Cô gặp được rất nhiều họ hàng cũ, câu chào, câu hỏi, trò chuyện với họ hết cả buổi chiều.Chỉ đứng từ xa nhưng Hiểu Dương chứng kiến được toàn bộ cảnh đẹp, khoảng khắc vui vẻ của cô nàng Khả Linh.
Chia tay Sơ và đám nhỏ, chia tay những người họ hàng xa gần, chia tay Nghệ Sơn, cô cùng Trần Hạ bắt chuyến xe quay trở thành phố. Trần Hạ có vẻ chơi rất vui với đám nhỏ cho nên khi lên xe cô ngủ rất ngon. Lắm khi còn mơ tới ngày hôm nay nói lảm nhảm vài câu khiến khách trên xe nghe thấy, rồi còn cười nữa chứ lại còn tạo chú ý hơn khiến Khả Linh đỏ mặt xấu hổ.
Thấy gần về đến nhà, định gọi Trần Hạ dậy, nhưng vừa quay sang gọi thì thấy cảnh tượng khiến Khả Linh không thể nhịn cười vì dáng ngủ "bá đạo" của cô bạn thân. Trời ạ ! Tướng ngủ gì kì vậy !. Cô rút chiếc điện thoại ra ghi lại khoảng khắc hiếm hoi này khi được chứng kiến tư thế ngủ " bắt mắt" của Trần Hạ. Chụp xong, Khả Linh lay cô bạn dậy mà cố gắng nhịn cười lấy dáng vẻ như không biết gì:"Hạ à, dậy đi sắp về đến nơi rồi".
Trần Hạ mắt nhắm mắt mở, ngáp một cái, rồi vươn vai một cái vô cùng thoải mái mà còn ngái ngủ nói:" Sắp về rồi hả ?".
"Ừm, sắp rồi".
Khả Linh bụp cười mà Trần Hạ không hiểu cô cười chuyện gì.
"Cậu cười cái gì thế ?"
" Không, không có gì đâu". Cô cứ ngồi cười mím môi không nói.
Về đến nơi, hai người đi bộ trở về kí túc xá. Trần Hạ không thể nào quên chuyện ngày hôm nay, trên đường đi cô cứ nói chuyện miết không ngớt. Quá đỗi vui, cô hỏi Khả Linh:" Hôm nay vui thật. Bao giờ cậu định trở về tiếp thế ?".
" Cậu thích về đó nữa sao ?".
" Đương nhiên. Ở đó bọn trẻ rất vui nhộn, phong cảnh ở đó đẹp, lại còn thanh tịnh nữa. Lần nào về nhớ rủ mình nhé !". Trần Hạ vô cùng thích thú, nôn nao chỉ muốn về tiếp Nghệ Sơn chơi thêm mấy ngày nữa.
" Rồi bao giờ về mình rủ cậu". Nhìn thấy cô nàng vui vẻ đến vậy Khả Linh không nghĩ nhiều, liền đồng ý.
Trần Hạ vui vẻ cười, hai người cùng nắm tay nhau trở về kí túc xá.
....
Hiểu Dương cũng đã về tới căn phòng "độc nhất vô nhị" của mình. Cậu nằm dài ra giường, uể oải. Đặt tay lên trán suy nghĩ, hồi tưởng lại những hình ảnh hôm nay mà cậu nhìn thấy. Cậu nở nụ cười nhẹ, có lẽ cậu không thể quên được người con gái cười vui đùa với đám nhỏ ở cô nhi viện.

Bình luận truyện Mãi luôn bên em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Chung Thục Quyên Nhi
đăng bởi Chung Thục Quyên Nhi

Theo dõi