truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Mãi luôn bên em

Mãi luôn bên em

Chương 7: Hiểu lầm

Cậu nhìn lên trần nhà, nghĩ đi nghĩ lại, muốn nói xin lỗi nhưng rất khó có thể chạm mặt với đối phương. Chả lẽ phải né tránh sao ?
....
Hôm sau, tại trường tổ chức hoạt động tổng vệ sinh. Mỗi lớp được chia ra dọn những chỗ khác nhau. Lớp A và lớp B được phân phó dọn ở trên hội trường. Không muốn gặp nhưng số phận trớ trêu lại để họ chạm mặt nhau. Tuy hai người nhìn thấy nhau nhưng Hiểu Dương lại không nói gì quay đi chỗ khác. Khả Linh cảm thấy kì lạ, tại sao hôm nay tên đáng ghét đó lại im lặng thế ?
" Đi xuống thay nước thôi, các cậu !" - Hiểu Dương cùng đám thiếu gia đi qua Khả Linh nhưng không hề gây sự gì. Quả thực kì lạ đến khó hiểu. Thông thường thì hắn ta hằn học, nhiếc móc đủ đường giờ không nói gì thật quái. Đang nghĩ thì Hạo Minh Nhiên nhìn thấy hai người họ:" Yo, hôm nay lớp A và B trực nhật trên hội trường, lại gặp nhau rồi".
" Là cậu sao tên ngốc" - Trần Hạ nhéo tay Hạo Minh Nhiên. Hai người này cứ gặp nhau là y rằng không cãi thì "đánh nhau", thật hết cách mà. Ba người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Có Hạo Minh Nhiên lúc nào cũng có tiếng cười. Họ kể với nhau về chuyến đi về Nghệ Sơn bữa trước làm cho Hạo Minh Nhiên ghen tức. Khả Linh ghé vào tai của Hạo Minh Nhiên thì thầm to nhỏ rồi cười khúc khích với nhau khiến Trần Hạ thấy khó chịu, tò mò.
Đám người Hiểu Dương xuống dưới, ai ngờ lại chạm chán với mấy người ở lớp C, là một trong những lớp đầu gấu nhất trường, chỉ cần nhắc cái tên Giả Cường ai cũng sợ chết khiếp, chân đi nhanh hơn cả chạy. Muốn qua ai ngờ mấy người của Giả Cường làm khó đủ đường. Không ngờ rằng một người kiêu ngạo như Hiểu Dương lại có ngày hôm nay, bị người khác làm khó.
"Tránh ra"- Hiểu Dương lên tiếng với giọng điệu kiêu ngạo.
"Tao không tránh đấy, thì có làm sao ?"- Giả Cường thách thức Hiểu Dương.
" Sao ? Muốn đánh nhau hả ? Tránh đường ra. Còn muốn học ở trường này không đấy ?.
" Mày nghĩ tao sợ thằng công tử bột như mày ? Tao lại rất ghét những thằng như mày đấy".
" Thích đánh nhau thì vào đi".
Tiếng ồn ào phát ra từ bọn họ khiến mọi người chú ý. Ba người họ đang nói chuyện cười đùa thì bị tiếng cãi nhau của họ làm họ chú ý. Bực tức vì bị nói đến khó chịu, hai người đang chuẩn bị đánh thì tất cả bạn bè của hai bọn họ can ngăn cuối cùng mới thôi, đường ai lấy đi. Tất cả đã giải tán, mọi người đi làm việc bình thường.
Chiều đến, Khả Linh trở lại quán tiếp tục công việc mưu sinh của mình. Về đến quán, Lưu Hi mở cửa chào đón cô trở lại.
" Trở lại làm việc rồi sao ? Con nhỏ này, bỏ đi lâu thế không biết nữa. Giờ mới quay lại". Lưu Hi xoa đầu Khả Linh khiển trách nhẹ nhàng người em gái út của quán.
Từ trong quán chạy ra, Chu Ngọc Đồng vội ôm lấy cô:" Ôi trời ! Về rồi sao ? Mấy ngày qua đi đâu thế ? Muốn có người làm chung mà vắng bóng, nhớ quá !".
Khả Linh bất ngờ trước cái ôm của Chu Ngọc Đồng, xoa xoa lưng Tứ Ca cô nói:" Em về rồi mà Tứ Ca. Đi làm trở lại rồi. Anh có người sai vặt vãnh rồi".
Bị em út bóc trần thói xấu, cậu cười cười nói:"Hề hề... Làm gì có sai vặt đâu ! Anh vẫn chăm sóc em cơ mà, không có sai vặt. Muội muội lại nói xấu Tứ Ca rồi".
"Muội ấy nói không đúng sao ? Hay để tôi bào chữa cho lời muội ấy vừa nói". Trần Ngạo Xuyên từ đằng sau bước ra nói.
Chu Ngọc Đồng xua tay:" Thôi thôi, miễn đi Nhất Ca. Ca chỉ dặm mắm thêm muối vào làm mất mặt em".
Trần Ngạo Xuyên quay sang nhìn Khả Linh:" Tinh thần trở lại rồi ?".
" Vâng, giờ em có thể đi làm trở lại. Nhất Ca yên tâm".
" Có thể thấy em phấn chấn thế này là anh yên tâm. Thôi bắt đầu làm việc đi".
Khả Linh vui vẻ nở nụ cười. Cô nàng hăng hái làm việc cho đến lúc về.
Hứa Phùng Thiên từ trong quán bước ra, anh ta tiến lại gần trước mặt của Khả Linh, bộ dạng xấu hổ, thấy có lỗi nói:" Khả Linh... Ưm... Anh xin lỗi. Anh không hề biết em với cậu ta...".
Khả Linh chỉ mỉm cười nói:" Không sao đâu Tam Ca. Đó cũng không phải lỗi của anh nên anh không cần xin lỗi em đâu. Em cũng không để tâm đến chuyện đó. Nó qua rồi mà".
Nghe Khả Linh nói vậy Hứa Phùng Thiên cũng cảm thấy an tâm phần nào, nhìn nụ cười của Khả Linh vui vẻ đến vậy Hứa Phùng Thiên không muốn làm mất nụ cười đó trên môi của Khả Linh nên không nhắc nữa.
"Vậy chúng ta cùng làm việc nhé". Hứa Phùng Thiên nói
"Ok anh. Mình bắt tay vào việc đi".
Và họ bắt đầu một nhày làm việc bình thường.
...
Sáng hôm sau đến trường, Khả Linh cảm giác thật kì lạ, ai ai cũng nhìn cô rồi quay sang thì thầm với nhau. Hôm nay, sao thế nhỉ ?. Trần Hạ nhìn thấy cô chạy lại, kéo tay cô đi:" Cô gái ngốc này sao giờ mới tới ? Đi theo mình". Trần Hạ kéo Khả Linh vào lớp. Khả Linh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nàng hỏi Trần Hạ:" Hôm nay xảy ra chuyện gì thế ? Sao ai cũng nhìn mình với ánh mắt kì lạ vậy ?".
Chưa kịp nói, thầy hiệu trưởng từ ngoài cửa lớp bước vào nói:" Mời em Vương Khả Linh lên phòng tôi có chút chuyện". Khả Linh, Trần Hạ quay ra cửa, Khả Linh lên tiếng hỏi thầy hiệu trưởng:" Có chuyện gì thế thầy ? Em làm sai chuyện gì sao ?".
" Em bị nghi là người đăng đoạn clip đánh nhau hôm qua lên trang mạng xã hội bôi xấu tên tuổi của nhà trường, làm xấu danh dự của bạn Hiểu Dương lớp A và bạn Giả Cường lớp C".
Nghe thấy hiệu trưởng nói vậy, Khả Linh không còn tin là vừa nãy có phải mình nghe nhầm hay không ? Đăng đoạn clip đánh nhau sao ? Nghĩ tới việc này Khả Linh quay sang phía thầy hiệu trưởng nói:" Thưa thầy, chuyện đó không phải là em đâu. Hôm qua đúng là có xô xát chứ không có đánh, nhưng em không là người quay đoạn clip đó".
Trần Hạ cũng đứng ra bênh bạn mình:" Đúng đúng đúng đó thầy. Khả Linh không phải người quay đâu ạ. Em có thể làm chứng".
Thầy hiệu trưởng nghiêm khắc quát:" Chứng cớ rành rành rồi, có người làm chứng cho là em quay đoạn clip đó rồi đăng lên mạng. Em còn cãi sao ?".
Khả Linh khăng khăng đòi lại sự trong sạch cho bản thân:" Em không có cãi. Rõ ràng em không làm vậy tại sao em phải nhận ? Là bạn nói với thầy là em quay đoạn clip đó ?".
"Bạn Phương Chi ở lớp C đã nhìn thấy em quay clip đó rồi, mời em theo tôi đi lên phòng hiệu trưởng để làm rõ".
Trần Hạ đứng ra vẫn bảo vệ người bạn của mình:" Không phải đâu, thưa thầy..."
Thầy hiệu trưởng chỉ tay vào Trần Hạ, thầy cao giọng:" Nếu em còn bảo vệ bạn ấy thì em sẽ là tòng phạm cả hai em đều bị mắc lỗi. Em muốn như thế không ?.
Khả Linh vỗ tay lên vai của Trần Hạ, cô nở một nụ cười để cho Trần Hạ yên tâm. Rồi sau đó cô theo thầy hiệu trưởng đi. Trần Hạ ở lại mà trong lòng không nguôi lo lắng. Lên trên phòng hiệu trưởng, cô đã thấy Hiểu Dương, Phương Chi và Giả Cường đã ngồi ở đó. Nhìn thấy Khả Linh cậu ta đứng dậy chạy đến trách móc:" Thì ra là cậu đăng sao ? Sao cậu có thể làm như thế ?"
Khả Linh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh:" Làm gì là làm gì ? Tôi không có đăng".
Hiểu Dương giơ điện thoại lên có nick của cô nàng:" Đây có phải nick của cậu không ? Có phải trang cá nhân của cậu không ? Không cậu đăng chứ ai đăng chứ. Hôm qua chúng tôi không có đánh nhau, chỉ sau một ngày chính cậu vu khống chúng tôi đánh nhau rồi. Cậu có ý gì vậy ?'.
Khả Linh nhìn vào màn hình điện thoại của Hiểu Dương, ngạc nhiên không thể tin được tại sao cậu ta lại có nick của mình và tại sao cái clip đó lại đăng trên trang cá nhân của cô nàng.
"Đúng, đây là nick của tôi, nhưng tôi không phải người đăng nó". Khả Linh cố gắng thanh minh cho bản thân thì Phương Chi chen ngang:" Khả Linh à, cậu làm thì cậu nhận đi. Nick đó đứng tên cậu. Nếu cậu không cho người khác mượn nick thì chỉ có mình cậu thôi".
"Phương Chi, cậu đừng có ngậm máu phun người. Cái clip này tôi không đăng tại sao thôi phải nhận. Tôi chưa bao giờ làm trái lương tâm mình, nếu có tôi sẽ không từ chối nhận lỗi".
Phương Chi cười khẩy:" Có tội ai mà chẳng muốn biện minh để thoát thân. Giờ cậu nói ai tin đây".
Khả Linh nín chặt nỗi tức giận, nắm chặt tay. Nếu cô thể, thì Khả Linh chỉ muốn tát vào mặt Phương Chi một cái thật hả hê, nhưng giờ chỉ có nhịn và nhịn.
Nhìn một đám lộn xộn bát ngáo trong phòng thầy hiệu trưởng đập tay xuống bàn ổn định trật tự. Không khí trong phòng bỗng dưng im lặng:" Đủ rồi, đây là trường học chứ không phải nhà của cô cậu mà làm loạn ở đây". Bình tĩnh lại một chút, thầy hiệu trưởng nghiêm hình kỉ luật:" Em Vương Khả Linh quay clip vu khống hai bạn Hiểu Dương lớp A và Giả Cường lớp C là đánh nhau rồi đăng lên mạng xã hội làm mất danh tiếng của nhà trường, mất danh dự của hai bạn, từ nay trở đi em không cần đến trường học nữa".
Khả Linh gần như suy sụp, nó như sét đánh ngang tai, một cái tát thật đau đớn, vậy mình không thể đi học được nữa sao ?.
Thầy hiệu trưởng nói thêm:" Cho dù hai bạn có làm sai chuyện gì thì nhà trường cũng sẽ có biện pháp xử lí. Nhưng em vì cái vui đùa nhất thời mà làm tổn hại tới nhà trường, tổn hại hai bạn. Em thử nói xem thì thì có còn mặt mũi hay không ? Tôi biết em là học sinh ưu tú của trường nhưng giữ lại em thì người khác nói nhà trường không nghiêm túc trong việc quản giáo học sinh. Cho nên đuổi học em để làm gương cho nhiều bạn khác. Chuyện ngày hôm nay kết thúc, về sau không ai được nhắc đến chuyện này nữa. Khả Linh, em mau quay về lớp thu dọn đồ đạc đi".
Phương Chi và Giả Cường đắc ý. Khả Linh ngậm đắng nuốt cay, cố gắng kiềm chế nước mắt, cô nở nụ cười miễn cưỡng cúi chào lần cuối với thầy hiệu trưởng tỏ lòng kính trọng:" Em cảm ơn thầy đã chiếu cố cho em trong những năm tháng qua. Nếu thầy khăng khăng cho rằng em là thủ phạm, dù bây giờ em có chứng minh thì chắc cũng không ai tin. Nếu thầy đã chắc chắn là em thì em không còn gì để nói. Nhưng em vẫn nói với thầy một câu, hãy chú ý phạt người lần sau nếu không thì người ta bị oan thì phiền phức lắm. Em chào thầy".
Khả Linh đi lướt qua Hiểu Dương ngước lên nhìn cô nói thầm một câu:" Cậu thắng rồi".
Nói xong Khả Linh rời khỏi phòng hiệu trưởng. Hiểu Dương nhìn theo bóng lưng của cô, rồi quay sang nhìn sắc mặt Phương Chi và Giả Cường, hình như họ có vẻ rất đắc ý. Ra khỏi phòng hiệu trưởng cậu cứ suy đi nghĩ lại: chắc chắn việc này có uẩn khúc. Rồi cậu nhìn lên hành lang thấy Khả Linh ôm một chiếc thùng cát - tông rời khỏi lớp. Phải rồi, cậu ấy bị đuổi rồi mà. Khả Linh đi Trần Hạ chạy theo sau, nước mắt nước mũi ôm lấy Khả Linh, cô gọi to tên người bạn của mình. Khả Linh cũng dưng dưng nước mắt đặt chiếc hộp xuống quay lại đằng sau nắm lấy tay Trần Hạ, cô nén đi nước mắt miễn cưỡng cười và động viên Trần Hạ:" Ở lại, cố gắng học tốt nhé. Mình không thể bên cậu được nữa rồi. Phải mạnh mẽ lên nha". Khả Linh lau đi nước mắt cho Trần Hạ vỗ vai cô:" Không được khóc nữa. Chả giống cậu chút nào. Trần Hạ bướng bỉnh mà, lắm chuyện mà mình biết đâu cả rồi. Phấn chấn lên".
Nghe Khả Linh nói vậy Trần Hạ cố gắng bật ra nụ cười méo mó mà nước mắt cứ trào ra. Trần Hạ nắm chặt tay Khả Linh:" Cậu yên tâm đi mình sẽ mạnh mẽ, mình sẽ cố gắng học tốt".
Khả Linh gật đầu yên tâm, cô tạm biệt Trần Hạ quay người bê chiếc hộp lên, rời đi. Trần Hạ cứ đứng đó dõi theo bóng Khả Linh mà nước mắt dàn dụa. Vậy là từ nay, không có ai giảng bài cho cô, không còn ai chơi với cô, cùng về với cô, chuyện trò với cô nữa. Khả Linh đi rồi. Cô tự nhủ rằng:" Khả Linh cậu yên tâm đi, mình sẽ giúp tìm ra người vu oan cho cậu".

truyện full

Bình luận truyện Mãi luôn bên em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Chung Thục Quyên Nhi
đăng bởi Chung Thục Quyên Nhi

Theo dõi