Tùy Chỉnh
Đề cử
Mãi luôn bên em

Mãi luôn bên em

Chương 8: Cảm xúc chợt dâng

Trưa hôm đó tại căng - tin trường, Lam Hiểu Dương cùng với tứ vị thiếu gia ăn cơm như bình thường nhưng Lam Hiểu Dương cứ chọc chiếc xuống khay cơm, thẫn thờ suy nghĩ, nhớ lại hình ảnh quyết liệt hôm nay trên gương mặt của Khả Linh và biểu cảm của Phương Chi và Giả Cường: chắc chắn trong chuyện này có uẩn khúc. Tại sao cô ấy lại tự đăng lên trang cá nhân của chính mình chứ? Nếu đăng lên trang cá nhân thì dễ bị phát hiên. Cô ta chắc không đến nỗi vậy. Biểu hiện của Giả Cường và Phương Chi đều thật sự đáng nghi. Họ có ý gì đây?.
Thấy Lam Hiểu Dương cứ trầm ngâm đến đơ người, khay cơm vẫn còn nguyên mà bị chọc cho nát rồi, Hàn Nhất Minh quay sang gọi:" Này, này..."
Không thấy Lam Hiểu Dương phản ứng Hàn Nhất Minh vỗ lên lưng của Lam Hiểu Dương khiến cậu giật mình quay sang:"Hả?".
"Cậu làm gì mà ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế? Cái khay cơm của cậu nát cả ra rồi. Ngồi nghĩ cái gì mà mất tập trung thế? Chưa thấy cậu thế này bao giờ".
Lam Hiểu Dương phủ định câu hỏi của Hàn Nhất Minh:" Không, không có gì đâu. Mau ăn cơm đi".
Triệu Tử Phong sắc mặt vẫn lạnh lùng chỉ nói ngắn gọn:"Nghĩ đến việc sáng nay sao?".
Hàn Nhất Minh tiếp lời:" Chả phải đã có câu trả lời rồi còn gì. Là Vương Khả Linh đây thây. Không nghĩ nữa, ăn cơm đi".
Vũ Kha lại đi theo chiều hướng khác nói:"Tôi nghĩ chuyện có uẩn khúc nào đó, thật sự không đúng".
"Tôi cũng nghĩ vậy" - Triệu Tử Phong đồng tình với Vũ Kha.
Hàn Nhất Minh hỏi một cách ngờ nghệch:"Tại sao? Hay là các cậu nghĩ nhiều quá thế?".
Vũ Kha tiếp tục giải thích:" Mọi người thử nghĩ xem nếu đăng lên trang cá nhân của bản thân thì sẽ rất dễ phát hiện. Mà Khả Linh là học viên ưu tú cũng nằm trong hạng xuất sắc thì cậu ta không ngốc đến nỗi tự mình hại mình đâu. Nên tôi nghĩ chuyện này có người bày mưu tính kế. Chắc chắn trong lòng của Lam nhị thiếu gia đây cũng nghĩ như vậy. Tôi đoán đúng không?".
Lam Hiểu Dương gật đầu đồng ý:" Tôi đang có suy nghĩ đó".
"Vũ Kha nói rất đúng" - Doãn Hiên cũng góp ý.
Triệu Tử Phong tiếp lời:" Vậy bây giờ chúng ta phải điều tra cho rõ ngọn ngành câu chuyện. Chả lẽ để một người vô tội bị oan sao?".
"Cậy bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ ?". Hàn Nhất Minh chêm thêm.
Lam Hiểu Dương tiếp lời:" Hôm nay trong phòng hiệu trưởng, tôi thấy Phương Chi và Giả Cường là hai người đáng nghi nhất, bởi nhìn vẻ mặt của họ có vẻ rất thoả mãn khi có thể đuổi được Khả Linh".
Vũ Kha đưa rút ra ý kiến:"Vậy theo ý cậu chúng ta phải điều tra hai người họ?"
"Không sai". Lam Hiểu Dương bắt đầu đưa ra kế hoạch của mình:" Vậy chúng ta chia ra hàng động. Vũ Kha và Triệu Tử Phong sẽ phụ trách việc theo dõi bọn họ, nhất cử nhất động của họ xong báo cho tôi. Còn ba người là Hàn Nhất Minh, Doãn Hiên và mình sẽ tìm hiểu về việc họ đăng clip ngụy tạo đó bằng cách nào".
"Ok, cứ thế hành động. Được rồi, được rồi ăn cơm đi". Hàn Nhất Minh thúc giục.
...
"Hôm nay bài giảng kết thúc tại đây. Các em nhớ về học thật kĩ vùng kiến thức này, rất quan trọng và cần thiết. Các em nghỉ".
"Trần Hạ, Trần Hạ" - tiếng gọi của Hạo Minh Nhiên gọi Trần Hạ nhưng cô nàng không hề quan tâm mà cứ lững thững đi. Bắt được tay của Trần Hạ, Hạo Minh Nhiên lo lắng hỏi dò chuyện sáng nay:" Trần Hạ, khoan đã. Nghe nói Khả Linh bị đuổi rồi, đúng không?".
"Bỏ ra". Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, là Trần Hạ nói. Hạo Minh Nhiên còn phải ngạc nhiên vì từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy Trần Hạ như thế này, lẽ nào cậu ấy tuyệt vọng đến nỗi biến bộ dạng mình thành thế này sao?
"Được rồi, rồi sẽ có cách giải quyết thôi mà. Cậu bình tĩnh đi được không? Cậu đừng có như thế này, mình sợ lắm". Hạo Minh Nhiên cố gắng an ủi tinh thần của Trần Hạ.
"Hứ... Bây giờ cậu mới biết tôi đáng sợ sao? Có phải muộn rồi không? Tôi bảo cậu bỏ ra". Giọng điệu sắc lạnh đó thốt ra từ miệng Trần Hạ. Cô hất tay Hạo Minh Nhiên ra đi qua mặt cậu mà không thèm nhìn cậu lần nào.
Khả Linh bị đuổi dĩ nhiên Trần Hạ sẽ rất đau lòng, cho cậu ấy thêm thời gian rồi sẽ trấn tĩnh lại thôi.
Buổi đêm, Lam Hiểu Dương cứ trằn trọc mãi không tài nào ngủ nổi. Cậu chạy xuống nhà đi ngang qua phòng Lam Thiếu Đạt đang làm việc.
"Đi đâu vậy, Hiểu Dương?".
Là ai như tiếng của anh Đạt. Lam Hiểu Dương quay đầu lại thì Lam Thiếu Đạt đã đứng ở cửa phòng làm việc.
"Thiếu Đạt, khuya rồi anh vẫn chưa ngủ sao?".
"Công việc ở công ty nhiều cho nên phải thức khuya. Mà đi đâu vậy?".
"Em ra ngoài mua chút đồ thôi, có gì sao?".
"Vậy tiện mua luôn cho anh hộp cà phê. Nhà hết cà phê rồi. Không có cà phê thức khuya khó lắm".
"Rồi, em biết rồi. Đi đây".
Lam Hiểu Dương lái xe đi trên phố đến cửa hàng tạp hoá. Đang quẹo đến cung đường gần bờ sông, cậu nhìn thấy bóng của một cô gái quen quen, Vương Khả Linh, cậu ấy làm gì ở đó?. Khả Linh ngồi đó một mình, cô đang uống gì đó rất nhiều rất nhiều, tâm trạng thì ủ rũ, tuyệt vọng. Cô đứng lên, người nghiêng nghiêng ngả ngả như đã say, mà sát mép bờ sông quá, lẽ nào cậu ấy định... Nhìn thấy điều bất ổn sắp xảy ra, Lam Hiểu Dương vội nhanh xuống xe, chạy thật nhanh đến chỗ Khả Linh. Trong lúc đang tuyệt vọng, Khả Linh cảm giác như đã mất tất cả mọi thứ, định nhảy xuống sông tự vẫn thì đột nhiên có một ai đó kéo cô lại ôm lấy cô thật chặt:" Không được... Dừng lại. Làm gì vậy? Không được nghĩ quẩn".
Gương mặt đỏ bừng ngà ngà say của Khả Linh ngước lên nhìn người con trai đang ôm lấy mình.
" Là cậu. Cậu làm gì ở đây? Mau buông tôi ra".
Mặc kệ sự giãy giụa trong lòng kia, Lam Hiểu Dương vẫn ôm chặt người con gái ấy quyết không để cô tiến ra bờ sông:" Tôi không buông".
Khả Linh cố gắng lấy lực thật mạnh đẩy Lam Hiểu Dương ra:" Buông tôi ra, đừng đụng vào tôi... Không được đụng vào tôi".
"Được tôi sẽ không đụng vào cậu, được chưa? Nhưng cậu đừng nghĩ quẩn như thế, đời còn dài không được cách này cũng được cách khác. Giờ cậu nói cho tôi biết đi, cậu ở đâu, tôi đưa cậu về".
Người cô xiêu xiêu vẹo vẹo, cô cười mỉa nói:" Hừ...Về ? Cậu nghĩ tôi có thể về đâu đây? Tôi đã không còn nơi để về nữa rồi, chả phải tại tên khốn tự cho là đúng là cậu sao hả? Tôi đã nói là tôi không có làm tôi không có đăng, tôi không có quay bởi vì tôi đâu phải con ngốc mà tự mình rước hoạ vào mình đâu chứ. Nếu tôi có quay có đăng thì tôi sẽ đăng ở một chỗ khác ngụy tạo ra là người khác đăng chứ tôi đâu phải đăng lên trang cá nhân của tôi để cậu phát hiện như vậy".
"Tôi biết không phải cậu làm".
Khả Linh hất tay lớn giọng nói trong tiếng khóc:"Cậu thì biết cái gì? Nếu biết thì tại sao các người không cho tôi cơ hội thanh minh?. Hà... Hà... Phải rồi, một mình tôi không thể nào nói lại được với các người. Nói hay không nói cũng như nhau cả thôi, cũng đều bị đuổi. Chứng cớ rõ ràng rồi".
Nhìn thấy Khả Linh như thế này khiến Lam Hiểu Dương cũng thấy đau lòng. Cậu tiến tới nắm lấy tay cô dìu cô đứng thẳng:" Được rồi, được rồi, tôi đưa cậu về".
Khả Linh hất tay Lam Hiểu Dương ra, cô tới gần nắm lấy cổ áo của Lam Hiểu Dương nói:" Tôi không còn nơi để về nữa cậu không nghe sao? Mau buông ra. Không cần cậu lo. Cậu là đồ khốn, đồ tồi. Chẳng qua vì một lời xin lỗi làm quá vấn đề của cậu, chính cậu đã hại tôi ra nông nỗi như ngày hôm nay. Cậu làm cho tôi...làm cho tôi đến cả nơi trú thân cũng mất, việc học cũng mất, giấc mơ của tôi, tương lai của tôi cũng tan thành mây khói, giờ tôi không còn gì cả, mất tất cả rồi, cậu đã vừa lòng chưa hả? Vừa lòng cậu chưa? Cậu bảo tôi làm sao có thể sống tiếp, tôi đã từng hứa với Sơ và đám nhỏ sẽ cố gắng học hành kiếm công việc tốt để có thể nuôi họ cho họ cuộc sống mới giờ cũng chính là cậu đã giẫm đạp, dập tắt nó rồi cậu bảo tôi làm sao có thể đối diện với họ, nói với họ đây?".
Lam Hiểu Dương cảm thấy đột nhiên bị đả kích lớn bởi câu chuyện của Khả Linh, cậu cố giữ bình tĩnh, ổn định lại tâm trạng, điềm đạm nói:"Tôi xin lỗi, tất cả đều là do tôi. Cậu muốn mắng, muốn chửi, muốn đánh thì cứ làm đi. Tôi sẽ không phản kháng, không nói câu nào hết".
Khả Linh dưng dưng nước mắt, buông tay ra khỏi áo của Lam Hiểu Dương cô trượt ngã khuỵu xuống đất run run từng chữ trong cổ họng:" Nói? Tôi có thể nói gì đây? Tôi có thể nói gì đây? Tôi mất tất cả rồi, không còn gì nữa rồi. Nói gì cũng vô dụng cả thôi. Có thể trách ai đây, giờ chỉ trách tôi quá ngây thơ, quá ngu ngốc thôi". Rồi cô nhớ đến Sơ, nhớ đến tụi nhỏ, cô vừa khóc nức nở cô vừa tự trách:" Sơ ơi! Con xin lỗi. Con không thể nữa rồi, không còn cơ hội rồi. Chị xin lỗi mấy đứa, thật lòng xin lỗi".
Lam Hiểu Dương đứng đó hai tay nắm chặt, cắn răng mà nước mắt của cậu cứ trào ra hình như cậu quá nhập tâm bởi cảm xúc của Khả Linh nó lại mãnh liệt như vậy. Cậu quay mặt đi nơi khác âm thầm nuốt nước mắt vào trong. Cậu không thể nói gì hơn ngoài ba chữ:" Tôi xin lỗi".
truyện full

Bình luận truyện Mãi luôn bên em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Chung Thục Quyên Nhi
đăng bởi Chung Thục Quyên Nhi

Theo dõi