Tùy Chỉnh
Đề cử
Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 105: Tai Nạn Xe

Nhịp tim Hạ Linh Lung đập dồn dập, tâm khẽ hoảng loạn. Không lẽ cô ta đã biết?

Nhưng nếu đã biết thì tại sao Nam Cung Mẫn Nguyệt lại để yên như vậy? Thế thì khả năng lớn nhất là cô ta chỉ đang nghi ngờ, sau đó thăm dò cô thôi.

Hạ Linh Lung tự an ủi mình như vậy nhưng cũng không dám buông lỏng thần kinh cảnh giác.

Âu Thần thấy dáng vẻ mất hồn của Hạ Linh Lung mà nhíu mày, bảo có chuyện nói với anh mà bây giờ Hạ Linh Lung chỉ đứng ngẩn người thế là sao?

Anh nói bận đương nhiên là bận thật, cho nên không hề có kiên nhẫn chờ Hạ Linh Lung ngẩn người xong.

"Có chuyện gì?"

Hạ Linh Lung hồi thần, có chút uất ức nói: "Bây giờ đến cả nói chuyện với em vài câu anh cũng chán ghét vậy sao?"

Âu Thần nhíu mày không nói, không biết thái độ của anh là gì.

Hạ Linh Lung cười khổ, "Nhưng mà sắp tới có lẽ anh không cần cảm thấy chán ghét nữa rồi."

Âu Thần tiếp tục trầm mặc.

Hạ Linh Lung vẻ mặt có chút cứng đờ, nhưng vẫn nói tiếp.

"Nửa tháng nữa em phải rời đi rồi, cho nên anh không có lời gì muốn nói với em sao?"

Âu Thần lãnh đạm nói, "Đi đường mạnh khoẻ!" Nói xong thì anh cũng xoay người muốn đi, hiển nhiên là đã hết kiên nhẫn rồi.

Hạ Linh Lung ngẩn ra, không thể ngờ anh lại nói như thế. Cô ta cắn răng đuổi theo muốn ôm anh nhưng bị anh tránh thoát.

Đã có kinh nghiệm một lần nên anh tuyệt đối không thể để Hạ Linh Lung ôm anh lần nữa. Đùa à, nếu để bảo bối nhìn thấy thì chắc tối nay anh sẽ bị đuổi xuống giường cho xem.

Hạ Linh Lung không thể ôm được anh thì chỉ đành uất ức đứng đó. "Anh vô tình với em đến thế sao, anh có biết không, em thích anh, từ nhỏ đã thích anh. Lúc nhỏ em không hề muốn rời xa anh, nhưng lúc đó em không có năng lực để phản kháng lại ba em. Mấy năm ở nước ngoài em rất nhớ anh, vì thế em nỗ lực tìm mọi cách để quay về. Cuối cùng em đã quay về nhưng mọi thứ thay đổi rồi, anh cũng thay đổi, không còn để ý đến em nữa. Âu Thần, ba em đã đi rồi, hiện giờ em chỉ còn anh thôi. Em biết em không thể có được tình cảm của anh, nhưng mà chỉ hôm nay thôi, anh có thể ở bên em được không? Anh không cần làm gì cả, em chỉ muốn ăn cùng anh một bữa cơm thôi."

Hạ Linh Lung dùng ánh mắt đáng thương, mong chờ nhìn Nam Cung Âu Thần. Nếu là người đàn ông khác bị một cô gái nhìn như vậy, cùng với những lời lẽ đó thì đã bị đả động. Nhưng thật đáng tiếc, Âu Thần không nằm trong số những người đàn ông đó. Bản tính của anh vốn là vô tình, ngoài bảo bối ra, anh tuyệt đối không bao giờ để ý tới người khác.

"Tôi làm không được, tôi không thể thích cô, cũng không thể ăn cơm với cô. Nếu đã không thích thì cần gì cho cô hy vọng."

Tâm Hạ Linh Lung như rơi vào hầm băng, anh thật sự vô tình đến vậy?!

"Không thể cùng ăn cơm cũng được, anh chỉ cần ở đây một ngày thôi, không, nửa ngày cũng được, em chỉ muốn nhìn thấy anh."

"Tôi sẽ không chấp nhận đâu, cô từ bỏ đi."

Vẻ mặt Âu Thần lạnh lùng nói xong câu đó liền bỏ đi, lưu lại cho Hạ Linh Lung một bóng lưng vô tình.

Thần sắc Hạ Linh Lung vặn vẹo, vẻ đáng thương khi nãy đã biến mất không còn, cô ta căm hận hét lớn. "Nam Cung Âu Thần, anh sẽ hối hận đó!"

Âu Thần nghe thấy câu nói đó bước chân cũng không dừng lại, hoàn toàn không hề đem lời nói của Hạ Linh Lung để trong lòng.

Hạ Linh Lung cắn môi căm giận, biểu tình khó chịu đi ra phòng khách. Khi thấy Tần Vân Ngọc thì đôi mắt lại rưng rưng muốn khóc, nhào vào lòng bà ta.

Tần Vân Ngọc dù có chút bất ngờ nhưng vẫn an ủi Hạ Linh Lung. "Nó đã từ chối rồi phải không, dì đã nói thằng con hoang đó có gì tốt để thích chứ. Con xem, bây giờ chẳng phải con đã đau lòng thế này sao. Từ chối cũng tốt, không cần phải khổ sở vì nó nữa."

Tần Vân Ngọc vẫn dạt dào nói tiếp, bà không nhìn thấy khi Hạ Linh Lung nằm trong ngực bà là một vẻ mặt trào phúng.

Cô ta chờ Tần Vân Ngọc nói xong rồi mới ngẩng đầu lên, biểu tình bối rối. "Nhưng mà con đã thích anh ấy từ khi còn nhỏ, nếu không phải......không phải tại Mẫn Nguyệt......Á, con nói sai rồi, đều là do con không tốt, không làm anh ấy thích. Nếu anh ấy đã từ chối con rồi thì con cũng chỉ đành từ bỏ phần tình cảm này thôi."

Mắt Tần Vân Ngọc loé lên, "Hừ, cũng là con nhỏ yêu tinh kia, mê hoặc hết mọi người, cả bác Hạ của con cũng vậy, yêu thương cô ta khắp mọi nơi. Nhưng mà con yên tâm, con nhỏ đó sắp biến mất khỏi tầm mắt của chúng ta rồi."

Hạ Linh Lung ra vẻ nghi hoặc, "Dì, dì nói vậy nghĩa là gì?"

"Dì nói cho con biết, dì chướng mắt con nhỏ đó lâu rồi, dựa vào đâu mà cô ta được nhận hết phần tài sản vốn thuộc về dì chứ. Nên lần này dì đã cho cô ta một bài học, e rằng không lâu nữa chúng ta sẽ nghe được tin có một chiếc xe bị đứt thắng gặp tai nạn giữa đường. Người trong xe bị thương rất nặng, hoặc có thể là.....đã chết!"

Hai mắt Hạ Linh Lung trừng lớn như rất kinh hoảng, tay che miệng lắp bắp. "Dì, không lẽ dì......"

"Suỵt, bí mật này cũng chỉ có chúng ta biết thôi. Thật ra lúc nãy dì đã kêu người động tay động chân vào xe của Nam Cung Mẫn Nguyệt, lần này sống hay chết thì phải xem vận số của cô ta rồi."

"Nhưng mà khi nãy anh Âu Thần đi cùng với cô ấy, nếu vậy thì bọn họ sẽ về cùng nhau. Anh ấy......anh ấy phải làm sao bây giờ?"

"Cái này cũng là do thằng con hoang đó xui xẻo mà thôi, nếu lúc nãy nó đồng ý với con thì sẽ không gặp chuyện gì rồi. Nếu trách thì phải trách nó, đây đúng là quả báo mà. Thằng con hoang đó đã từ chối con rồi thì con không cần quan tâm tới nó nữa."

Hạ Linh Lung có chút do dự, cuối cùng ngập ngừng gật đầu. "Vâng, dì."

Nhìn qua Hạ Linh Lung có vẻ là đang sợ hãi, nhưng đáy mắt cô ta lại là một mảnh bình tĩnh đến đáng sợ. Ngay từ đầu cô ta đã biết kế hoạch của Tần Vân Ngọc, chỉ là giả vờ không biết mà thôi, sẵn tiện tương kế tựu kế. Cô ta cũng giống Tần Vân Ngọc chỉ muốn xuống tay với Nam Cung Mẫn Nguyệt nên đã cố gắng níu kéo Nam Cung Âu Thần ở lại.

Chỉ là anh đã vô tình như thế thì cô ta tại sao phải mềm lòng, ở bên cạnh Nam Cung Mẫn Nguyệt là do anh lựa chọn. Nếu vậy thì anh phải chấp nhận hậu quả của nó, khi nãy cô ta đã nói rồi, Nam Cung Âu Thần, anh nhất định sẽ phải hối hận!

Nam Cung Hạ từ trên lầu đi xuống uống nước, thấy Tần Vân Ngọc đang nói gì đó với Hạ Linh Lung có vẻ rất đắc ý thì chỉ thoáng nhíu mày, không để tâm lắm đi vào nhà bếp.

Khi Nam Cung Âu Thần ra ngoài thì đã thấy Mẫn Nguyệt ngồi yên tĩnh trên ghế lái, anh cũng rất tự nhiên mà mở cửa ngồi vào ghế phụ lái bên cạnh cô.

Mẫn Nguyệt nghiêng đầu nhìn anh, một tay đặt trên vô lăng. "Hạ Linh Lung nói gì với anh vậy?"

Âu Thần vừa trả lời vừa trêu chọc cô, "Hạ Linh Lung tỏ tình với anh, còn muốn anh ở lại ăn cơm cùng cô ta, nhưng anh từ chối rồi. Sao vậy, em ghen à?"

"Hừ, ai thèm ghen, anh bớt tự đa tình đi."

"Thật sự? Vậy anh quay vào trong đây, dù sao cũng được người ta mời ăn cơm miễn phí."

Âu Thần thử đặt tay lên cánh cửa, Mẫn Nguyệt tuy biết anh đang giả vờ nhưng vẫn giận dỗi nói: "Anh dám! Nếu anh vào đó thì hôm nay anh cũng đừng hòng vào phòng em nữa, cũng đừng nghĩ được ăn cơm nữa."

Nam Cung Âu Thần bật cười, đột nhiên kéo gáy cô lại hạ xuống một nụ hôn.

Hôn xong, trán anh tựa vào trán cô, "Sao em lại đáng yêu vậy chứ!"

Sắc mặt Mẫn Nguyệt đỏ bừng, chỉ trừng mắt anh. Tâm Âu Thần động động, còn muốn hôn cô thêm lần nữa nhưng bị Mẫn Nguyệt đẩy ra.

"Đừng nháo, mau ngồi đàng hoàng lại, em còn muốn nhanh về nhà đấy."

Âu Thần bĩu môi, không tình nguyện ngồi ngay ngắn chỗ ghế phụ lái.

"Vậy thì làm phiền Nam Cung tiểu thư mau lái xe đưa anh về nhà, anh đói rồi, rất muốn ăn cơm."

Mẫn Nguyệt không để ý đến anh nữa, khởi động xe rời khỏi nhà chính.

Đi được một lúc cô mới nhớ lại vấn đề vừa nãy, "Tại sao Hạ Linh Lung đột nhiên tỏ tình với anh?"

"Cô ta bảo cô ta sắp rời đi rồi, trước khi đi muốn cùng anh ăn cơm."

"Hả? Rời đi?"

"Ừ, chắc là nửa tháng nữa sẽ đi."

"Thật kì lạ!"

"Làm sao?"

"Hạ Linh Lung chịu từ bỏ anh dễ dàng vậy sao?"

Âu Thần đen mặt, "Người đàn ông của em đã tự động chặt đứt hoa đào, tình địch của em cũng tự động bỏ đi mà em còn nghi ngờ à?"

Mẫn Nguyệt lẩm bẩm, "Ai biết được là có bỏ đi thật hay không chứ!" Theo sự hiểu biết của cô với Hạ Linh Lung, cô ta không dễ dàng từ bỏ vậy đâu. Cho dù là bị cô phát hiện ra thân phận đi nữa thì cũng không thêt nào bỏ đi như vậy. Nếu thế thì là có âm mưu gì đây?

Cô còn đang bận suy nghĩ nhưng bỗng nhiên cảm thấy tốc độ xe đi nhanh. Mẫn Nguyệt còn cho rằng đang xuống núi nên mới như vậy, chỉ thoáng đạp thắng, nhưng mà cảm giác chỗ bàn chân nhẹ bẫng.

Mẫn Nguyệt cả kinh, thử đạp thắng lại mấy lần nhưng đều không có tác dụng.

Âu Thần cũng phát hiện thần sắc kì lạ của cô, lo lắng hỏi, "Làm sao vậy?"

Biểu tình trên mặt Mẫn Nguyệt trở thành lạnh lùng, "Xe chúng ta bị đụng vào, đã đứt thắng rồi. Mà hiện tại là đang xuống núi, tốc độ xe sẽ càng lúc càng tăng, e là không khống chế được nữa."

Giọng nói cô nhẹ nhàng nhưng trầm trọng, nói thẳng tình hình bây giờ của hai người, nếu không nghĩ cách thì cả hai người sẽ gặp nguy hiểm.

Nếu là bình thường thì cô còn có thể khống chế chiếc xe này, nhưng hiện tại đang xuống núi thì rất khó.

Mẫn Nguyệt vẫn tiếp tục đạp phanh, đồng thời kéo cần, nhả số, cố gắng hạ tốc độ xe đến mức thấp nhất. Dù sao cô cũng là tay đua nổi danh thế giới, trường hợp này dù chưa gặp thì cũng biết cách xử lý.

"Còn khoảng 20 mét nữa chúng ta sẽ đi ngang một mảnh đất bằng phẳng, khi đó tốc độ xe sẽ giảm dần, em và anh cùng lúc đó phải nhảy xuống xe."

Âu Thần không nói gì mà nhảy mà chỗ của cô, ôm cô đặt trên đùi mình, hai người đều cùng ngồi trên ghế lái.

"Thần?" Động tác anh bất thình lình như vậy đã suýt doạ cô hết hồn.

"Chúng ta cùng nhảy!" Bàn tay anh bao phủ tay cô đặt trên vô lăng, giọng nói trầm trầm nhưng cho cô sự yên tâm vững chắc.

Mẫn Nguyệt ngẩn ra, thoáng cười, "Ừ!"

Tới khu đất đã nói kia, Mẫn Nguyệt điều khiển xe đi vào làn cỏ bên đường, thấy xe đã giảm bớt tốc độ thì hét lớn: "Nhảy!"

Cùng lúc đó, Âu Thần một tay đẩy cửa ra, ôm cô cùng nhảy ra ngoài. Hai người ôm chặt nhau lăn vài vòng trên đất, Âu Thần bảo vệ cô hết cỡ, cố gắng để cho cô không bị thương.

Mẫn Nguyệt lăn tới choáng váng, thầm nghĩ không biết tới khi nào mới dừng. Cũng may hai người đụng trúng một hòn đá lớn, hòn đá đó đã cản hai người lại.

Âu Thần và Mẫn Nguyệt đều thoáng thở nhẹ, sau đó anh buông cô ra, từ từ đứng lên. Mẫn Nguyệt được anh đỡ đứng dậy, phủi bụi trên người. Âu Thần thấy trên người cô có vài chỗ bị trầy da thì rất khó chịu, khi nãy anh ôm cô chặt như vậy mà vẫn làm cô bị thương.

Mẫn Nguyệt không quan tâm đến mà chỉ cầm cánh tay của anh nhìn chằm chằm một vết rách kéo dài từ khủy tay xuống. Cô mím môi, "Em đã nói rồi, không cần phải che chở cho em, em có thể tự bảo vệ mình."

Âu Thần dùng cánh tay còn lại không bị thương kéo cô ôm vào trong ngực, "Nhưng anh không yên tâm."

Mẫn Nguyệt còn muốn nói gì đó nhưng bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn, Âu Thần liền kéo cô ngồi xuống. Một lúc sau Mẫn Nguyệt ngẩn đầu lên thì thấy chiếc xe khi nãy của hai người đã tông vào vách đá sau đó bùm một cái liền nổ.

Nếu như khi nãy cô và Âu Thần không nhảy xuống thì có lẽ bây giờ bọn họ đã bị chết cháy trong xe rồi.

Đáy mắt cô hiện lên tia sáng lạnh, rốt cuộc là ai hại bọn họ?

Trong một khách sạn cao cấp năm sao ở thành phố A, Hiên Viên Nhã đang ngã người trên sô pha vừa xoay xoay khối rubik vừa suy nghĩ gì đó.

Một người đàn ông áo đen bước vào phòng thấy cô đang chơi rubik thì cũng không thấy lạ, dường như đã quen rồi. Anh ta chỉ cúi đầu nói: "Gia chủ, tôi......"

Nhưng mà chưa kịp nói thì đã bị Hiên Viên Nhã cắt ngang, "Ở bên ngoài thì gọi tôi là tiểu thư được rồi, tôi đã nói bao nhiêu lần, sao anh vẫn không nhớ vậy!"

Người đàn ông đó ho khan, điều chỉnh lại giọng nói của mình, "Tiểu thư, kết quả giám định DNA đã có rồi!"

Hiên Viên Nhã lập tức vứt khối rubik kia đi, nhảy xuống sô pha đứng trước mặt anh ta. "Có rồi? Ở đâu?"

Người đàn ông đó ngẩn ra, anh ta chưa bao giờ thấy gia chủ của mình thất thố như vậy. Bàn tay đang định đưa hồ sơ cũng cứng đờ.

Hiên Viên Nhã không đợi anh ta trả lời thì đã thấy tập hồ sơ mà anh ta đang cầm, cô giật lấy rồi nhanh chóng mở ra xem.

Người đàn ông: "......."

Nhìn dòng chữ cuối trên tờ giấy, khuôn mặt cô nở nụ cười rạng rỡ. "Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!"

"Những thông tin khác thì sao?"

"Tôi điều tra được, mười năm trước, Nam Cung gia đã nhận nuôi Nam Cung Mẫn Nguyệt, nhưng lúc đó họ không biết gì cả, hơn nữa Nam Cung Mẫn Nguyệt đã mất trí nhớ. Gần đây họ xảy ra nội chiến cũng vì vậy mà phát hiện cô ấy là con của Nam Cung Khuynh Thành."

Hiên Viên Nhã nắm chặt tờ kết quả giám định, cười ngây ngô, "Quả nhiên là con bé, đứa con của anh hai và chị Khuynh Thành, hậu duệ của Hiên Viên gia, tôi đã tìm được rồi."

"Tiểu thư, vậy tiếp theo có phải nên báo cho lão phu nhân không?"

"Ừ nên báo, mẹ đã chờ tin tức này lâu rồi."

Người đàn ông gật đầu, định đi ra ngoài báo tin thì đã bị Hiên Viên Nhã cản lại. "Không được, nếu bây giờ báo cho bà ấy thì chắc chắn bà ấy sẽ đi máy bay qua đây ngay lập tức. Tình hình bên đó lại không ổn định, aiz, vẫn là để tôi tự quay về nói đi. Anh mau đặt vé máy bay cho tôi."

"Vâng, tiểu thư."

Bình luận truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lyly Nguyễn
đăng bởi Lyly Nguyễn

Theo dõi

Danh sách chương