Tùy Chỉnh
Đề cử
Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 26: Xử Lý Kẻ Phản Bội

"Hiệu suất làm việc thật cao nha!" Queen đứng một bên vừa lau tay vừa tấm tắc khen. Nam Cung Âu Thần quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn cô "Sao cô vẫn còn ở đây?"

"Không có gì, chỉ là muốn xem thử, giao dịch vũ khí là như thế nào thôi!"

"Cô đang có âm mưu gì?"

"Này, tôi thì có âm mưu gì chứ, chỉ là tôi vừa giúp anh đấy, anh thấy không phải nên trả ơn cho tôi cái gì sao?"

"Cô muốn cái gì?"

"Tôi nghe nói Nam Cung gia hình như vừa sản xuất ra một loại súng mới, tôi muốn bản vẽ thiết kế của nó."

"Không được!" Nam Cung Âu Thần không do dự từ chối ngay. Đùa sao, loại súng mới đó là Vũ Hiên đã rất lâu mới phát minh ra, nếu bây giờ đột nhiên giao bản thiết kế ra, cậu ta không làm phản với anh mới là lạ! Loại súng mới này có uy lực rất lớn, tầm bắn xa, âm thanh lại rất nhỏ, thân súng lại nhẹ, đạn được bắn ra từ cây súng này nhất định sẽ gây ra thương tổn vô cùng nặng nề. Cô gái này cũng thẳng thắn thật, tự mình yêu cầu người khác trả ơn thì thôi, lại còn ra giá cao như thế, đúng là rất đặc biệt. Nhưng không hiểu sao, Nam Cung Âu Thần lại cảm thấy phong cách này có nét quen thuộc với một người. Thẳng thắn như vậy ngược lại không làm anh chán ghét, nếu như cô gái này nói không cần gì cả thì anh mới thật sự hoài nghi người này có âm mưu gì.

"Vậy không cần bản thiết kế cũng được, tôi chỉ cần một cây súng thôi được không?"

"Không được!"

"Chỉ là mẫu thử cũng được." Đừng trách tại sao cô lại kiên trì như thế, bởi vì loại súng mới này An Nhiên rất hứng thú, cô ấy muốn có cho bằng được nên mới nhờ cô. An Nhiên rất ít khi nào đưa ra yêu cầu với cô, nên lần này cô không thể từ chối.

"......"

"Này, anh là lão đại của Nam Cung gia, đừng có keo kiệt thế được không!"

Nam Cung Âu Thần mặt cứng ngắt, lần đầu tiên có người nói với anh như thế, có người từng nói anh tàn nhẫn, anh độc ác, anh lạnh lùng, nhưng chưa hề có ai dám nói anh keo kiệt. Cô gái này, đúng là to gan, đừng tưởng cô là nữ hoàng của giới sát thủ thì anh sẽ sợ cô!

"Ây nha, thật không ngờ, đường đường là King lại không chịu trả ơn. Trên hắc đạo, nói anh rất có đạo nghĩa thì ra cũng chỉ như vậy thôi, nếu để mọi người biết anh....."

"Thôi được rồi, tôi đồng ý cho cô." Nam Cung Âu Thần bất đắc dĩ nói, anh thật sự chịu không được lời nói của cô.

Mẫn Nguyệt cười tươi: "Thấy không, lúc đầu anh đồng ý ngay thì tôi đã không phải nói nhiều như vậy rồi!"

"......" Anh thật sự không còn gì để nói!

Chỉ là nhìn cô vui vẻ như vậy, khiến anh cũng cảm thấy vui vẻ. Tại sao lại như vậy? Anh cũng không biết! Dưới ánh trăng nhè nhẹ, nụ cười đắc ý của cô làm cho Nam Cung Âu Thần hơi giật mình, sao lại giống như vậy? Nhìn đến đôi mắt tinh ranh kia, vô cùng quen thuộc. Một suy đoán lóe lên trong đầu Nam Cung Âu Thần, nhưng lập tức bị anh bác bỏ, không thể nào, nhất định là anh nhìn lầm thôi, sao có thể là cô ấy! Nhưng một khi hạt giống nghi ngờ đã nảy mầm, thì không thể dập tắt được.

Cảnh tượng Nam Cung Âu Thần chịu thỏa hiệp với Queen khiến người của Nam Cung gia phải há hốc mồm. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Lão đại bị người cô gái kia nói đến như vậy mà cũng không tức giận, ngược lại còn đồng ý với yêu cầu đó? Chẳng phải trước giờ lão đại không đến gần phụ nữ sao, hơn nữa người dám nói với lão đại như thế thì đã chết từ lâu rồi. Không chỉ riêng đám thuộc hạ mà khi bọn Vũ Hiên tới cũng đứng ngây ra, lần đầu tiên bọn họ thấy lão đại đối xử với một cô gái tốt như vậy. À không, đã có một ngoại lệ trước đó rồi, chính là cô bé Mẫn Nguyệt kia, không ngờ đã xuất hiện thêm ngoại lệ thứ hai. Vũ Hiên ho khan hai tiếng, cắt đứt suy nghĩ của Nam Cung Âu Thần.

"Lão đại, mọi việc đã xử lý xong."

Nam Cung Âu Thần nhìn qua, tầm mắt anh dừng lại chỗ Vũ Hiên, mở miệng nói: "Vũ Hiên, mang cây súng cậu vừa phát minh ra lại đây." Cây súng này có thể coi là tác phẩm ưng ý nhất của Vũ Hiên, nên luôn được cậu ta mang theo bên mình. Nháy mắt, sắc mặt Vũ Hiên vặn vẹo, cậu ta biết lão đại nhìn cậu ta nhất định là không có ý tốt mà. Nhưng mà muốn anh giao ra cây súng này anh thật không nỡ a, anh mất gần nửa năm mới chế tạo ra nó được đó. Vũ Hiên cầm súng mang lên cho Nam Cung Âu Thần nhưng trái tim lại đang rỉ máu. Nam Cung Âu Thần lựa chọn không nhìn đến khuôn mặt như đưa đám kia, trực tiếp cầm lấy súng mang đến trước mặt Queen. Khi Queen định đưa tay nhận lấy thì Nam Cung Âu Thần đột nhiên rụt tay lại, không cho cô chạm tới cây súng. Queen nhíu mày, không lẽ anh muốn đổi ý sao?

"Anh làm gì vậy?"

Nam Cung Âu Thần không trả lời, cười như không cười bước lại gần cô. Queen theo phản xạ lùi về sau, Nam Cung Âu Thần không dừng lại, tiếp tục bước tới. Đến khi cô không chịu nổi nữa, muốn mở miệng nói gì đó với anh, nhưng chưa kịp nói thì bị vấp té, cả người ngã ra sau. Nam Cung Âu Thần nhanh tay lập tức kéo cô lại, áp sát vào lòng. Thân thể của hai người hiện giờ vô cùng gần gũi, không hề có khe hở. Nam Cung Âu Thần một tay ôm eo cô không cho cô ngã, một tay lại cầm cây súng đặt lên tay của Queen, anh nghiêng đầu, dùng âm thanh mà chỉ có hai người mới nghe được, thì thầm bên tay cô: "Hôm nay rất cảm ơn cô, Nữ hoàng!"

Cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ bàn tay đặt bên hông truyền tới, cộng thêm hơi nóng không ngừng phả ra bên tai cô. Làm cho Queen vô cùng khẩn trương, trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết, hai vành tai có dấu hiệu đỏ ửng lên. Cô không biết bản thân mình bị gì nữa! Queen nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình, đẩy Nam Cung Âu Thần ra, mặt không đổi sắc nói: "Không cần cám ơn, tôi đến đây vốn không phải vì muốn giúp anh." Người trong lòng đột nhiên mất đi làm cho Nam Cung Âu Thần hơi mất mát, nhưng nhớ lại mùi hương hoa anh đào nhàn nhạt vừa rồi khiến anh quên đi sự mất mát đó, thay vào là niềm vui không tên.

"Tôi đã lấy được đồ mình cần rồi, vậy cũng không cần ở lại đây nữa. Tôi đi trước." Nếu tiếp tục ở lại, cô lo rằng mình sẽ bị phát hiện.

Nam Cung Âu Thần bật cười: "Được, tùy cô."

Queen hơi ngẩn ra, anh để cô đi dễ dàng như thế? Hơn nữa còn cười? Chẳng phải người khác đều nói anh không gần gũi với phụ nữ sao, vậy những hành động vừa rồi là gì? Nghĩ đến Nam Cung Âu Thần cư nhiên lại cười vui đến như thế với một cô gái mới gặp lần đầu thì Queen lại cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù đối phương chính là cô! Queen xoay người, bước lên xe, chiếc Ferrari trắng vút nhanh vào màn đêm. Nhìn bóng dáng cô cho đến khi biến mất hoàn toàn, Nam Cung Âu Thần quay lại bộ dáng lạnh lùng thường ngày, nhàn nhạt nói một câu: "Điều tra cô gái đó." Không biết Nam Cung Âu Thần nói với ai nhưng vẫn có người lập tức tuân lệnh đi làm việc. Vũ Á ở đằng sau nhắc nhở anh: "Lão đại, tới lúc giao hàng rồi."

"Ừ." Mọi chuyện đã giải quyết xong, vậy cũng nên trở về mục đích ban đầu rồi. Nam Cung Âu Thần dẫn đầu đoàn người rời đi, cuộc giao dịch vũ khí diễn ra rất thuận lợi, mặc dù trước đó xảy ra rất nhiều rắc rối.

Tại Lưu Ly Bảo

Trên căn phòng lầu ba, một cô gái lưu loát mở cửa sổ nhảy vào phòng, tháo mặt nạ bạc trên mặt xuống, lộ ra gương mặt tinh xảo, đó chính là Mẫn Nguyệt. Cô nằm úp mặt trên giường, nghĩ lại những chuyện vừa nãy, đến giờ vẫn cảm thấy hồi hộp. Nhưng nụ cười lúc cuối của Thần làm cô thấy rất tức giận, anh không biết nụ cười của anh có bao nhiêu 'khuynh đảo chúng sinh', có bao nhiêu mê người sao? Chính nụ cười đó thôi cũng đã đủ khiến cho mọi cô gái khác phải ngã gục rồi. Thần đáng ghét! Đúng là rất đáng ghét! Mẫn Nguyệt lăn qua lăn lại trên chiếc giường king size, miệng không ngừng lẩm bẩm. Qua một lúc, cô cũng đã bình tĩnh lại. Bỗng nhiên Mẫn Nguyệt mở mắt ra, tràn đầy sát khí. Vừa rồi bọn người kia lại dám bao vây ám sát anh. Nếu không phải An Nhiên báo tin cho cô rằng Lưu Dũng tự mình tập hợp người, mà mục tiêu chính là ám sát anh, thì cô đã không kịp tới đó rồi. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cô không tới kịp, bọn họ làm bị thương Thần, giống như bốn năm trước, làm cô không tài nào kiềm chế được. Cô tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa. Cô nhất định sẽ khiến cho mấy người đó phải trả giá vì đã dám đụng đến Thần! Lấy điện thoại ra, Mẫn Nguyệt gọi cho An Nhiên. Chuông vừa reo hai tiếng đã có người nhận, Lâm An Nhiên lãnh đạm mở miệng:

"Giải quyết xong rồi à?"

"Ừ. "

"Mình nghe nói, cậu đã đưa Lưu Dũng về. Muốn xử lý hắn như thế nào?"

"Đưa hắn tới trung tâm thí nghiệm của tổ chức, cho đến khi hắn không chịu nổi nữa thì mang cho chó ăn." Giọng điệu của Mẫn Nguyệt cực kỳ lạnh lẽo, thể hiện bây giờ cô đang rất tức giận. Lâm An Nhiên ở đầu dây bên kia rùng mình một cái, xem ra tên Lâm Dũng kia đã chạm tới giới hạn của Queen rồi, nên cô mới có thể tức giận đến như vậy. Phải biết trung tâm thí nghiệm kia có thể được coi là địa ngục, người nào một khi đã bị đưa đến đó thì nhất định sẽ không có cơ hội thả ra. Ở tổ chức, đó hình phạt cao nhất cho những kẻ phạm lỗi, nhưng trước giờ Queen chưa hề dùng đến nó. Với phản ứng của Queen bây giờ, không lẽ người đàn ông được coi là vua của hắc đạo kia rất quan trọng? Lâm An Nhiên cười nhẹ, không ngờ Queen luôn luôn bình tĩnh, không quan tâm mọi chuyện cũng có lúc như thế này.

"Được, mình sẽ giải quyết chuyện này, cho hắn ta biết được thế nào gọi là đau khổ tột cùng."

**************

Ở mật thất nằm phía dưới Nam Cung gia, một mùi máu tanh nồng nặc bay khắp căn phòng. Nơi đây chính là nơi chuyên dùng để xử lý những kẻ phạm tội của gia tộc. Tiếng bước chân lộp cộp vang lên, Nam Cung Âu Thần lạnh nhạt đi vào. Trong mật thất rất rộng rãi, trên tường treo nhiều dụng cụ tra khảo, khiến cho người khác khi bước vào đây chỉ có cảm giác khủng hoảng, sợ hãi. Thuộc hạ vốn đang cầm roi quất người dưới đất hăng say, thấy Nam Cung Âu Thần vào liền dừng động tác, tất cả đồng loạt cung kính cúi chào. Nam Cung Âu Thần gật đầu nhẹ, lập tức có người mang ghế đến cho anh ngồi. Anh tao nhã ngồi xuống như một vị vương tử nhìn vào người đàn ông đầy máu nằm dưới đất. Người đàn ông đó vừa thấy Nam Cung Âu Thần tới liền van xin anh: "Lão đại.....tôi biết lỗi rồi.....xin anh hãy tha cho tôi...."

Nam Cung Âu Thần cười lạnh: "Tha? Làm sao lại dễ dàng như vậy! Người dám phản bội Nam Cung gia, tôi sẽ cho người đó biết hậu quả lớn đến mức nào. "

Người đàn ông kia giật mình, lắp bắp nói: "Lão đại....tôi....tôi không có....phản bội anh." Người đàn ông này là Đinh Hùng, người đứng đầu Đinh gia, một phần của gia tộc Nam Cung. Từ lúc ông ta bị bắt vào đây, không ai nói với ông ta điều gì mà đã bị hành hạ. Ông ta còn cho rằng là do bản thân làm sai gì đó nên mới bị lão đại phạt. Vì vậy từ lúc lão đại bước vào ông ta đã vội xin tha thứ, nhưng không ngờ thì ra là 'chuyện tốt' của ông ta bị phát hiện.

"A? Bây giờ vẫn còn không chịu thừa nhận sao? Vũ Á!"

"Tôi đã điều tra được, người của Đinh gia gần đây thương xuyên liên lạc với người của gia tộc Đàm Đài, hơn nữa còn làm một số cam kết bí mật, vụ giao dịch vũ khí vừa rồi của gia tộc, ông cũng tham gia vào. Đinh Hùng, ông còn gì để nói không?" Vũ Á sau khi nói xong thì trong lòng cũng vô cùng khinh thường Đinh Hùng. Vì mấy câu dụ dỗ của Lãnh Mặc Nghiên mà đã phản bội Nam Cung gia. Ông ta cho rằng phản bội Nam Cung gia thì người của Đàm Đài gia sẽ bảo vệ cho ông ta sao? Lãnh Mặc Nghiên vốn không coi ông ta ra gì, chỉ muốn lợi dụng ông ta để thực hiện kế hoạch lần này. Đúng là ngu ngốc!

"Lão đại, tôi bị oan....Chát!" Không đợi Đinh Hùng nói hết câu đã bị Vũ Á cầm roi quất cho ông ta một cái.

"Câm miệng!"

Đinh Hùng biết bản thân lần này không thể nào chối cãi nữa rồi, ông ta cũng biết Đàm Đài gia sẽ không cứu ông ta. Việc ông ta ở đây đã hơn hai ngày nhưng vẫn không có động tĩnh gì cũng đã đủ chứng minh điều này. Đinh Hùng cắn răng nói: "Lão đại, anh hãy để cho tôi chết đi, làm ơn tha cho Đinh gia!" Đinh Hùng muốn cắn lưỡi để tự tử, ông ta thà chết còn hơn là chịu sự tra tấn của lão đại. Không ai không biết Nam Cung Âu Thần ghét nhất là bị phản bội, bởi vì anh trai của anh, Nam Cung Vũ Văn cũng vì bị phản bội trong lúc làm nhiệm vụ mà chết. Nam Cung Âu Thần tinh tế phát hiện được hành động khác lạ của Đinh Hùng, anh nhíu mày, liếc mắt sang Vũ Á. Cậu ta hiểu ý, lập tức tiến lên trước, bẻ gãy hàm của Đinh Hùng, muốn cho ông ta không thể tự cắn lưỡi mình được nữa. Nam Cung Âu Thần nhìn ông ta, biểu tình nhanh chóng thay đổi lạnh như băng, con ngươi tỏa ra sát ý nhè nhẹ. "Vũ Á, tiêm cho ông ta XR8!" XR8 chính là một trong những loại thuốc tàn độc nhất mà Vũ Á phát minh ra, loại thuốc này giữ cho con người ta không chết, nhưng sự nhạy cảm của cơ thể được nâng tới mức cao nhất. Tức là khi bị hành hạ thì mức độ đau đớn sẽ được nhân lên gấp mười lần. Vũ Á lấy ra một lọ thuốc và ống tiêm, sau đó chính xác tiêm vào mạch máu của Đinh Hùng. Năm phút sau, thuốc liền phát tác, Vũ Á nở nụ cười quỷ dị. Nam Cung Âu Thần cảm thấy đã không còn chuyện gì thú vị nữa rồi, nên định rời khỏi đây. "Vũ Á, ông ta giao lại cho cậu, cứ từ từ chơi. Còn nữa ngày mai tôi muốn thấy tin tức Đinh gia bị diệt toàn bộ." Nói xong, tiếng bước chân trầm ổn vang lên trên nền đất lạnh lẽo. Nam Cung Âu Thần hoàn toàn yên tâm để lại Đinh Hùng cho Vũ Á xử trí, ở Nam Cung gia thủ đoạn hành hạ người của Vũ Á được coi là bậc nhất, người qua tay cậu ta thì tuyệt đối không thể nào yên ổn.

Nam Cung Âu Thần ra khỏi mật thất, đến phòng làm việc trong tổng bộ. Mở máy tính ra, bàn tay như múa trên bàn phím, hai giây sau trên màn hình hiện lên biểu tượng của Đàm Đài gia tộc - một con sói trắng.

"Nhanh như vậy đã phát hiện ra tôi rồi sao, King? Thế nào, có thích món quà nhỏ mà tôi đã tặng anh không?"

Trên màn hình không thấy có gương mặt ai cả, chỉ biểu tượng con sói trắng luôn nhấp nháy, nhưng giọng nói truyền qua máy tính vô cùng rõ ràng. Nam Cung Âu Thần tựa vào ghế, giọng giễu cợt: "Lãnh Mặc Nghiên, tôi không biết từ khi nào mà anh trở nên nhàm chán như vậy, lại dùng mấy trò trẻ con này!"

Lãnh Mặc Nghiên ở đầu bên kia máy tính cũng không tức giận, vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt.

"Haha, yên tâm, đây chỉ mới là màn khởi đầu, trò chơi thực sự đang ở phía sau." Màn hình tối đen, Lãnh Mặc Nghiên đã cắt đứt liên lạc. Sắc mặt Nam Cung Âu Thần trở nên âm trầm, Lãnh Mặc Nghiên, con người này quả thật không đơn giản. Anh ta vốn chỉ là con nuôi của gia chủ gia tộc Đàm Đài. Nhưng ba năm trước, khi gia chủ của gia tộc này chết đi, anh ta đã dùng âm mưu của mình để lên nắm quyền, xử lý toàn bộ những kẻ phản đối. Thủ đoạn của người đàn ông này vô cùng tàn nhẫn, âm hiểm, chỉ trong ba năm ngắn ngủi, anh ta đã đưa Đàm Đài gia phát triển vượt bậc, có thể sánh ngang với Nam Cung gia. Lãnh Mặc Nghiên cũng chính là đối thủ duy nhất của Nam Cung Âu Thần anh.

Bình luận truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lyly Nguyễn
đăng bởi Lyly Nguyễn

Theo dõi