Tùy Chỉnh
Đề cử
Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 28: Tức Giận

"Anh..."

"Em... "

Cả hai cùng cười rộ lên, Lạc Vĩ Đình mở miệng trước: "Tại sao em lại ở đây?"

"Em đến đây dự tiệc thôi, anh cũng vậy sao?"

Lạc Vĩ Đình thần bí nói: "Cũng có thể coi là như vậy!"

Mẫn Nguyệt cũng không để tâm, cô trêu nghẹo nói: "Không ngờ chúng ta gặp lại trong hoàn cảnh này. Em đúng là chưa từng nghĩ đến."

Lạc Vĩ Đình bật cười: "Anh cũng chưa từng nghĩ đến."

"Anh về nước lúc nào vậy?"

"Mấy ngày trước."

Lạc Vĩ Đình là đàn anh của cô ở trường đại học, hơn cô hai tuổi. Lần đầu tiên hai người gặp nhau, ấn tượng rất không tốt. Anh là hoàng tử của trường đại học, bản thân cũng rất phong lưu, quen nhiều bạn gái, nhưng so với Tiêu Anh Kỳ thì không bằng. Lạc Vĩ Đình được rất nhiều nữ sinh hâm mộ, cũng từng từ chối rất nhiều lời tỏ tình. Lúc đầu, cô cho rằng anh tự cao, tự đại, có bệnh hoàng tử, lại trăng hoa. Nhưng lâu dần, cô phát hiện anh không phải như vậy. Ngược lại, hai người họ rất hợp nhau, sau đó lại trở thành bạn tốt. Anh giúp cô lúc khó khăn, đôi lúc tạo ra trò đùa làm cô vui. Đối với cô, Lạc Vĩ Đình vừa giống như một người bạn thân, vừa giống một người anh trai. Cô và anh tốt nghiệp cùng lúc, cô đã từng nghe anh nói sẽ về nước, nói cô nhớ liên lạc với anh. Vậy mà vừa về nước, cô lại quên mất, Mẫn Nguyệt sờ sờ mũi, cô có chút chột dạ.

"Anh đã thích cô gái nào sao? Là bạn tốt vậy mà cũng không chịu nói cho em biết!" Cô thật sự rất bất ngờ nha, trong ấn tượng của cô, Lạc Vĩ Đình quen rất nhiều bạn gái, nhưng không hề thích ai thật sự. Vậy mà bây giờ lại nghe chính anh nói thích một người, xem ra tình cảm rất sâu đậm.

Nụ cười trên mặt Lạc Vĩ Đình cứng đờ trong chốc lát, sau đó lại làm như không có gì nói: "Làm gì có chuyện đó chứ, vừa rồi chỉ là một cách từ chối thôi. Thế nào, có phải anh diễn kịch rất đạt không?"

Mẫn Nguyệt cảm thấy có chút không tin, giọng điệu đau khổ vừa rồi, chẳng lẽ cũng là giả sao? Cô muốn nói thêm gì đó nhưng lại nghe âm thanh quen thuộc.

"Bảo bối!" Mẫn Nguyệt quay lại, thấy Nam Cung Âu Thần đang đi tìm cô, vội vã chào Lạc Vĩ Đình một tiếng, rồi chạy đến chỗ anh. Lạc Vĩ Đình nhìn bóng lưng của cô, thì thầm: "Thì ra em vẫn không biết tình cảm anh!"

Từ xa nhìn thấy Mẫn Nguyệt bước tới, Nam Cung Âu Thần dịu dàng xoa đầu cô: "Vừa rồi đi đâu vậy?"

"Chỉ là đi dạo xung quanh thôi."

"Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, đi vào thôi!"

"Ừ." Mẫn Nguyệt rất tự nhiên khoát lấy tay anh, định đi vào hội trường. Từ xa, Lạc Vĩ Đình trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng này. Mẫn Nguyệt mà anh biết, tuy nhìn cô rất thân thiện, nhưng thật ra lại luôn giữ một khoảng cách với người khác, chưa bao giờ gần gũi với ai như vậy. Hơn nữa nhìn sự vui vẻ trên mặt cô, đó là biểu cảm mà anh chưa bao giờ được thấy. Lạc Vĩ Đình dời lực chú ý sang người đàn ông đứng cạnh cô, anh kinh ngạc, đó không phải là Nam Cung Âu Thần sao? Người đứng đầu Nam Cung gia, ông hoàng của giới thương nghiệp. Hơn nữa, anh vừa nghe Nam Cung Âu Thần gọi cô là "Bảo bối!". Gọi thân mật như vậy, thái độ của Nam Cung Âu Thần lại vô cùng dịu dàng, quan hệ của hai người là gì? Nam Cung Âu Thần, Nam Cung Mẫn Nguyệt..... Không lẽ cô là tam tiểu thư của Nam Cung gia? Lạc Vĩ Đình thở phào nhẹ nhõm, thì ra hai người họ là anh em, cho nên Nam Cung Âu Thần mới quan tâm cô như vậy. Nam Cung Âu Thần cảm giác được một ánh mắt đánh giá mình, anh ngước nhìn vào khu vườn. Thị lực của Nam Cung Âu Thần rất tốt, lại cộng thêm trực giác nhạy bén nên rất nhanh tìm ra Lạc Vĩ Đình. Anh chỉ liếc nhìn Lạc Vĩ Đình một cái, sau đó mang theo Mẫn Nguyệt vào trong. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, dưới ánh mắt của Nam Cung Âu Thần, Lạc Vĩ Đình cảm thấy bản thân như bị đóng băng, ánh mắt đó thật đáng sợ!

Mẫn Nguyệt cùng Nam Cung Âu Thần quay lại hội trường thì không lâu sau thấy Lạc Vĩ Bắc bước lên sân khấu.

"Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới tham dự bữa tiệc này. Ngoài việc chào mừng cháu trai tôi về nước, tôi muốn thông báo với mọi người một việc. Tập đoàn Lạc thị từ nay sẽ được giao cho cháu trai tôi là Lạc Vĩ Đình quản lý, mong mọi người hãy giúp đỡ nó nhiều hơn."

Lạc Vĩ Bắc vừa nói xong thì mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Đột nhiên xung quanh trở nên im lặng, tất cả dồn sự chú ý lên sân khấu. Lạc Vĩ Đình với phong thái quý tộc từ tốn bước lên trên đài, tiếp nhận micro từ Lạc Vĩ Bắc, chậm rãi nói:

"Chào mọi người, tôi là Lạc Vĩ Đình. Tôi chỉ vừa mới du học từ nước ngoài về, đối với việc quản lý một tập đoàn vẫn chưa có kinh nghiệm lắm. Cho nên, nếu như tôi có sai sót gì vẫn mong mọi người hãy chỉ rõ giúp tôi để sửa chữa."

Mọi người cười rộ lên, đồng loạt vỗ tay, đối với việc Lạc Vĩ Đình thẳng thắn như vậy rất khen ngợi. Mẫn Nguyệt ngơ ngác nhìn Lạc Vĩ Đình trên sân khấu. Thì ra anh chính là cháu trai của Lạc Vĩ Bắc, sắp tới còn là người lãnh đạo của Lạc thị, quen anh hai năm, cô không hề biết những điều này. Chỉ có điều, với tính cách của Lạc Vĩ Đình, anh thích sự tự do, phóng khoáng, chưa bao giờ muốn đi làm lãnh đạo một công ty gì đó, tại sao bây giờ lại đồng ý quay về tiếp nhận sản nghiệp gia đình? Nam Cung Âu Thần thấy Mẫn Nguyệt nhìn chằm chằm vào Lạc Vĩ Đình, anh nheo mắt, cả người tỏa ra khí lạnh mãnh liệt, bàn tay đang ôm eo Mẫn Nguyệt cũng tăng thêm lực. Mẫn Nguyệt vì đau mà giật mình, thu hồi ánh mắt nhìn Lạc Vĩ Đình, quay sang anh. Cô thật không hiểu hôm nay tại sao Thần lại hay tức giận như vậy! Cô có làm gì chọc giận anh sao?

Lạc Vĩ Đình nhận ly rượu từ phục vụ, mỉm cười nâng ly cùng mọi người bên dưới. "Vũ hội chính thức bắt đầu, mong tất cả mọi người hãy tận hưởng bữa tiệc tối nay. Cheers!"

Khách mời xung quanh cũng nâng ly lên: "Cheers!"

Mẫn Nguyệt chủ động nắm lấy bàn tay của Nam Cung Âu Thần: "Cùng nhau khiêu vũ đi!" Trước tiên, cô phải dỗ dành cái người vui buồn thất thường này đã. Cơn giận của Nam Cung Âu Thần hạ xuống, hài lòng dẫn Mẫn Nguyệt đến giữa hội trường. Hai người ăn ý, phối hợp tạo nên điệu nhảy hoàn mỹ, khiến mỗi người khi nhìn vào đều phải ngưỡng mộ. Nhưng cảnh tượng này đối với Lạc Vĩ Đình thì rất chói mắt, anh nắm chặt ly rượu trên tay, bọn họ thật sự chỉ là anh em thông thường sao? Khả năng khiêu vũ của Mẫn Nguyệt là do Nam Cung Âu Thần dạy, vì anh, cô rất cố gắng học, không ngờ lại được tận dụng vào trong trường hợp này. Nhảy xong, Mẫn Nguyệt và Nam Cung Âu Thần quay về khu vực nghỉ ngơi cho khách quý. Nhưng vừa đi được vài bước đã bị chặn lại, Lạc Vĩ Đình lễ độ vươn tay ra trước mặt Mẫn Nguyệt: "Có thể mời Nam Cung tiểu thư cùng nhảy một điệu không?" Chỉ một câu nói đã làm không khí xung quanh rơi vào trạng thái im lặng. Ai cũng mang ánh mắt tò mò, đầy hứng thú nhìn về phía bên này. Họ không ngờ vị thiếu gia Lạc thị này lại gan lớn như vậy, dám động cả người của Nam Cung Âu Thần, không thấy thái độ bảo vệ cực kỳ trân trọng của Nam Cung Âu Thần với vị tam tiểu thư kia sao?

Nhìn bàn tay trước mặt, lửa giận của Nam Cung Âu Thần vừa bị dìm xuống lại bùng lên mạnh mẽ. Mẫn Nguyệt cảm thấy áp suất xung quanh giảm xuống rõ rệt, lại nhìn Lạc Vĩ Đình trước mắt, cô rất khó xử! Thấy sự do dự trong mắt cô, Lạc Vĩ Đình vẫn giữ nụ cười trên mặt nhìn thẳng vào ánh mắt băng giá của Nam Cung Âu Thần. "Tổng giám đốc của tập đoàn Âu Thần không lẽ lại keo kiệt đến vậy, cả bạn cũ cũng không cho khiêu vũ với nhau? Bảo vệ nghiêm ngặt như thế, anh đang giam lỏng Mẫn Nguyệt sao, đến cả một chút tự do khiêu vũ cô ấy cũng không có!"

Mẫn Nguyệt ngây người, hôm nay anh Vĩ Đình cố tình muốn chọc giận Thần sao? Quả nhiên, Nam Cung Âu Thần nheo mắt, cất giọng lạnh lùng: "Bạn cũ?" Cả người Mẫn Nguyệt run lên, cô cảm giác được nguy hiểm trong lời nói của anh a! Lạc Vĩ Đình, lần này anh hại chết em rồi!

"Chúng em từng là bạn học ở Anh!" Mẫn Nguyệt cười lấy lòng anh, nhưng Nam Cung Âu Thần không hề bị ảnh hưởng. Sắc mặt anh càng lạnh lùng hơn: "Hai người cứ tự nhiên!" Nam Cung Âu Thần buông Mẫn Nguyệt ra, bước qua hai người đi đến ngồi xuống hàng ghế nghỉ ngơi gần đó. Mẫn Nguyệt ngơ ngác nhìn theo anh, Thần bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Cô nên cảm thấy vui mừng vì không phải khó xử mới đúng, nhưng không hiểu sao trong lòng lại rất buồn bực. Với tính cách của Thần, đây chắc chắn là sự bình yên trước một cơn bão lớn. Mẫn Nguyệt cùng Lạc Vĩ Đình khiêu vũ với nhau, nhưng trong lòng cô lại nghĩ đến Nam Cung Âu Thần. Thấy gương mặt thất thần của cô, Lạc Vĩ Đình hiện lên vẻ đau khổ, dù anh làm gì, trong mắt cô cũng không có anh! Lạc Vĩ Đình lấy lại bình tĩnh, anh mỉm cười nhẹ nhàng với cô như trước: "Anh tệ như vậy sao, để cho em đang khiêu vũ với anh mà tâm trí lại bay đi đâu!"

Mẫn Nguyệt hoàn hồn, áy náy nhìn anh: "Xin lỗi anh!"

"Tình cảm của em với tổng giám đốc Âu Thần hình như rất tốt?"

Nhớ đến anh, Mẫn Nguyệt không khỏi trở nên nhu hòa: "Là anh ấy đã cứu em, suốt mười năm nay, cũng là anh ấy bên em. Dù không phải anh em ruột nhưng tình cảm của chúng em rất tốt!"

"Thật sự chỉ là tình cảm anh em sao?"

Thân thể Mẫn Nguyệt cứng đờ, lẳng lặng nhìn Lạc Vĩ Đình, cô và Thần quả thật chỉ có tình cảm anh em sao? Cô cũng rất muốn biết câu trả lời! Lạc Vĩ Đình biết mình nói sai, vội lảng tránh qua chuyện khác: "Lúc nãy đã làm em khó xử rồi, anh xin lỗi, chỉ vì lâu ngày mới gặp lại nên muốn khiêu vũ cùng em thôi. Em không giận anh chứ?"

"Em không có giận anh!"

Từ đằng xa, Nam Cung Âu Thần thấy cảnh hai người cười nói thì càng tức giận, hận không thể đem bảo bối của anh thoát khỏi tên Lạc Vĩ Đình đáng ghét kia. Bữa tiệc sắp kết thúc, Nam Cung Âu Thần liền đưa Mẫn Nguyệt trở về. Trên xe là một mảnh im lặng, không khí cực kỳ áp lực, giống như sắp có một trận bão táp lớn. Về đến Lưu Ly Bảo, Mẫn Nguyệt bị Nam Cung Âu Thần kéo mạnh vào nhà. Bàn tay bị anh nắm chặt đến phát đau nhưng cô không dám nói, bởi vì thần sắc trên gương mặt anh rất đáng sợ. Cô cẩn thận suy nghĩ về những việc mình đã làm tối nay, không biết bản thân đã chọc giận gì anh.

"Ầm!" Nam Cung Âu Thần thô bạo mở cửa phòng mình, sau đó lại dùng cách y như vậy để đóng lại. Mẫn Nguyệt bị anh dọa hết hồn, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị anh ném lên giường, thân hình mạnh mẽ của Nam Cung Âu Thần lập tức đè lên, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ.

"Hai người là bạn cũ?" Nam Cung Âu Thần cất giọng lạnh lẽo, ẩn chứa đầy hàn khí. Mẫn Nguyệt mất một lúc mới hiểu được anh đang nói đến cô và Lạc Vĩ Đình. Không lẽ lúc nãy những lời mà Lạc Vĩ Đình nói đã làm cho anh tức giận như vậy sao. Khi đó cô còn đang thắc mắc tại sao anh lại bỏ qua dễ dàng như vậy, thì ra là đợi đến lúc này mới xử cô.

"Phải... "Mẫn Nguyệt ngập ngừng nói, cô sợ bản thân lại nói ra cái gì không đúng, làm cho Thần tức giận thêm.

"Rất thân?"

"Cũng....không thân lắm!" Vì an toàn của bản thân, Mẫn Nguyệt đành nói dối trước, phủ nhận quan hệ với Lạc Vĩ Đình. Cô cảm thấy Thần chính là vì quan hệ của cô với Lạc Vĩ Đình cho nên mới như vậy. Lạc Vĩ Đình, em tạm thời xin lỗi anh trước, nhưng cũng không thể trách em, ai bảo anh là người gây họa mà lại bắt em gánh. Nghe câu trả lời này, ánh mắt Nam Cung Âu Thần dịu đi một chút, tuy nhiên vẫn còn tức giận.

"Anh có giam lỏng, không cho em tự do sao?"

"Không có, không có a. Anh rất tốt với em mà!" Vào lúc này cách tốt nhất chính là vuốt lông ngựa, phải cho anh hết giận đã. Nam Cung Âu Thần im lặng nhìn cô, không nói gì, cặp mắt sâu thẳm kia vẫn quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt Mẫn Nguyệt. Mẫn Nguyệt bị anh nhìn đến mất tự nhiên, hơn nữa tư thế của hai người hiện giờ rất có vấn đề. Vành tai Mẫn Nguyệt ửng đỏ, cô động đậy người muốn thoát khỏi anh, nhưng bị Nam Cung Âu Thần kìm lại.

"Bảo bối, một ngày nào đó em có rời xa anh không?" Giọng điệu Nam Cung Âu Thần thay đổi, trở nên dịu dàng, ôn nhu. Mẫn Nguyệt hơi ngẩn ra, sau đó dùng cả hai tay ôm lấy anh, nỉ non: "Sẽ không, mãi mãi cũng không!" Nếu có thể, cô muốn cả đời này luôn bên anh. Nhưng một ngày nào đó, Thần sẽ phải lấy một cô gái khác làm vợ, rồi sinh con, có một gia đình hạnh phúc. Nghĩ tới đó, từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống, cô nhớ đến câu hỏi của Lạc Vĩ Đình lúc ở bữa tiệc: "Thật sự chỉ là tình cảm anh em sao?" Cảm giác ấm nóng trên cổ, Nam Cung Âu Thần nhíu mày, ngẩng mặt lên thấy hình ảnh cô nước mắt giàn giụa, anh khẩn trương.

"Làm sao lại khóc? Có phải anh đã làm đau em không? Bảo bối, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa." Mẫn Nguyệt nắm lấy bàn tay đang xoa loạn trên mặt cô, khẩn cầu nhìn anh. "Thần, sau này anh đừng lấy vợ được không? Em sợ......sẽ bị chị dâu bắt nạt, em sợ anh vì chị dâu mà bỏ mặc em...." Cô biết yêu cầu này là vô lý, đến cả cô cũng không tin lý do mà mình đặt ra. Nhưng làm sao bây giờ, cô không muốn thấy hình ảnh đó một chút nào. Cô cũng không biết trái tim mình bị gì nữa, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thì sẽ rất đau, rất đau! Có lẽ cô đã biết rồi, chỉ là cố tình không muốn hiểu thôi. Nam Cung Âu Thần ngạc nhiên nhìn cô, cô khóc chỉ vì vấn đề nhỏ này sao? Từ lúc ở bữa tiệc cho đến bây giờ, anh bị cô làm cho bốc hỏa cả người. Nghe Lạc Vĩ Đình nói hai người là bạn cũ, nói chuyện với anh, cô lại dùng từ "chúng em". Chỉ hai từ, nhưng lại thể hiện sự thân mật cỡ nào, bảo bối trước giờ rất ghét người khác chạm vào mình, khi khiêu vũ với Lạc Vĩ Đình, cô lại rất vui vẻ. Lạc Vĩ Đình nói anh giam lỏng cô, không cho cô tự do, anh thật sự rất sợ cô cũng sẽ nghĩ như vậy, rồi đến một lúc nào đó, sẽ rời xa anh. Anh tức giận cả buổi tối, còn cô lại khóc vì vấn đề nhảm nhí này, càng đáng giận hơn là, anh thấy cô khóc, thì cơn giận đã tiêu tan hết rồi. Nam Cung Âu Thần cúi người xuống, ôm cô vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ đầu cô.

"Đồ ngốc, anh sẽ không lấy vợ, anh cũng sẽ không để ai bắt nạt em!"

"Nhưng mà lỡ như là......hôn nhân thương mại thì sao?" Chẳng phải trong mấy gia tộc lớn thì luôn có chuyện như vậy à?

"Em cảm thấy Nam Cung gia còn cần dùng đến phương pháp đó mới lớn mạnh được sao?" Nam Cung Âu Thần bật cười, chế nhạo cô, với khả năng của anh thì việc đó không cần thiết.

"Cũng phải!" Đột nhiên Mẫn Nguyệt cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, chuyện đơn giản vậy mà cũng không nghĩ ra.

Hai người ôm nhau một hồi lâu, đến lúc Mẫn Nguyệt tưởng rằng Nam Cung Âu Thần đã ngủ thì anh lại cất tiếng nói trầm trầm: "Bảo bối, còn nhớ lời hứa của em với anh mười năm trước ở trong bệnh viện không?"

Mười năm trước? Bệnh viện? Không lẽ anh muốn nói đến câu nói kia sao?

"Từ nay về sau trong ký ức của em chỉ cần có tôi, cũng chỉ có thể ở bên cạnh tôi."

"Từ nay về sau trong ký ức của em chỉ cần có anh, cũng chỉ có thể ở bên cạnh anh."

Hai người cùng nhau lặp lại câu nói đó, Nam Cung Âu Thần cong khóe môi: "Không được quên lời hứa đó!"

"Em không quên!" Suốt cuộc đời cô cũng không thể quên, bởi vì lời hứa đó là sự bắt đầu của hai người họ.

"Cho dù em muốn quên, anh cũng không cho phép. Còn nữa, nếu em muốn rời xa anh, anh tuyệt đối sẽ không để em có cơ hội làm vậy." Cả đời này, em chỉ có thể ở bên anh!

Mẫn Nguyệt mỉm cười, đúng là bá đạo!

Bình luận truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lyly Nguyễn
đăng bởi Lyly Nguyễn

Theo dõi