Tùy Chỉnh
Đề cử
Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 29: Oan Gia Gặp Nhau

Sáng sớm Nam Cung Âu Thần tỉnh dậy, theo thói quen nhìn sang cô bé bên cạnh. Mẫn Nguyệt cuộn tròn mình trong ngực Nam Cung Âu Thần, bàn tay nắm chặt áo anh, môi hồng nhỏ nhắn khẽ chu lên, thật đáng yêu như mèo con. Loại bỏ lớp trang điểm rực rỡ của tối hôm qua, khuôn mặt Mẫn Nguyệt càng thêm ngọt ngào, thuần khiết. Bất giác, đường nét trên gương mặt của Nam Cung Âu Thần liền trở nên nhu hòa. Nghiêng người, hạ xuống trán cô một nụ hôn rồi mới nhẹ nhàng bước xuống giường. Nhưng chỉ vừa ngồi dậy lại phát hiện bàn tay của Mẫn Nguyệt vẫn nắm áo anh không buông. Nam Cung Âu Thần từ từ gỡ bàn tay của cô ra, Mẫn Nguyệt ở trong mộng như cảm thấy bất an, cô nhíu mày, nhưng sau đó lại mê mang ngủ tiếp. Nam Cung Âu Thần thở hắt ra, bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đến công ty.

Bình thường, Mẫn Nguyệt không bao giờ ngủ dậy trễ, bởi vì cô luôn không có cảm giác an toàn. Nhưng hôm nay thì khác, cô phá lệ ngủ đến trưa. Mẫn Nguyệt mơ màng mở mắt, nhìn quanh căn phòng, quả nhiên không thấy Nam Cung Âu Thần. Cô liếc mắt sang đồng hồ ở đầu giường, giật mình phát hiện đã mười một giờ trưa. Hình như từ lúc ngủ chung với Thần, cô ngủ ngày càng ngon giấc, thậm chí hôm nay lại ngủ đến tận trưa. Mẫn Nguyệt sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì xuống phòng ăn trưa. Ăn xong, về phòng, cô lại bắt đầu thấy nhàm chán. Mẫn Nguyệt lấy điện thoại gọi cho Vũ Điềm Điềm, cô thật sự chán muốn chết rồi, cần có người giúp giải tỏa. Điện thoại reo được một hồi lâu vẫn không có người nghe máy, Mẫn Nguyệt nhíu mày, Điềm Điềm chưa bao giờ như vậy. Chỉ cần là cô gọi đến cô ấy sẽ nghe máy rất nhanh. Đến lúc kiên nhẫn của Mẫn Nguyệt dần mất hết, thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng chịu bắt máy.

"Nguyệt Nguyệt, là cậu sao?" Giọng nói say rượu của Vũ Điềm Điềm truyền tới. Mẫn Nguyệt nhíu mày càng sâu, cô say à? Hơn nữa, âm thanh ở chỗ Vũ Điềm Điềm rất ồn ào, có lẽ là đang ở quán bar.

"Điềm Điềm, cậu uống rượu sao?"

"Ừ, mình có uống một chút, nếu không mình sợ sẽ vì uất ức lâu ngày mà tức chết. Tất cả cũng tại lão đại và tên Vũ Á đáng ghét đó!" Mẫn Nguyệt nghi hoặc, chuyện này thì có liên quan gì đến Thần?

"Cậu biết không, Nguyệt Nguyệt, lão đại đúng là rất quá đáng! Bắt mình lao động không công thì thôi đi, còn kiếm cớ khiến mình chạy mấy vòng thế giới, chỉ vì giải quyết cái tổ chức Huyết Sát kia. Quay về lại còn không cho mình ngày nghỉ phép. Con mẹ nó, coi chị đây là người máy làm không biết mệt à? Còn cái tên Vũ Á chết tiệt đó nữa, cứ kiếm cớ bắt nạt mình.....(lược bỏ n từ) " Mẫn Nguyệt im lặng nghe cô than phiền, nhưng đến mười phút sau, Vũ Điềm Điềm vẫn chưa nói hết, Mẫn Nguyệt vì thương hại cho lỗ tai mình mà vội chuyển đề tài. "Cậu đang ở đâu vậy?"

"Paris, nước Pháp!"

"Cái gì?" Cô gái này từ khi nào đã chạy đến nước Pháp rồi?

"Chị đây đình công rồi, muốn qua Pháp giải sầu, không được sao? Phải rồi, Nguyệt Nguyệt, cậu gọi cho mình có chuyện gì vậy?" Suýt chút nữa Mẫn Nguyệt đã quên mất mục đích gọi cho Vũ Điềm Điềm. "Không có gì, chỉ là thấy buồn chán nên mới gọi cho cậu thôi!" Vũ Điềm Điềm đột nhiên phấn khởi lên hẳn, vui vẻ nói: "Nguyệt Nguyệt, hay là cậu cũng đến Pháp chơi đi!"

"......" Mẫn Nguyệt đầu đầy hắc tuyến, Điềm Điềm à, không phải ai cũng tùy hứng như cậu đâu! Hơn nữa, nếu cô dám chạy sang Pháp chơi, không cần nghĩ cũng biết người kia nhất định rất tức giận, chưa đến nửa ngày chắc chắn là bị bắt về rồi.

"Ây, cậu không cần trả lời mình cũng biết là cậu sẽ không đi đâu, nếu không lại có người lật tung cả nước Pháp lên để tìm cậu đấy." Không hổ là chị em tốt nhiều năm, Điềm Điềm đúng là rất hiểu cô, nhưng cậu cũng không cần nói thẳng ra vậy đâu. "Được rồi, vậy cậu cứ đi chơi vui vẻ đi! Nhưng nhớ mang quà về cho mình, tạm biệt!"

"Vậy mình mang về cho cậu một anh chàng người Pháp được không?" Vũ Điềm Điềm ngả ngớn nói, không hề lo lắng về sau cô vì câu nói này mà lại phải chạy vòng quanh thế giới thêm một lần nữa.

"Món quà này đắt quá, mình không dám nhận, cậu để lại cho mình xài đi!" Bây giờ cô có chút hối hận tại sao mình lại có một người bạn 'tốt' như vậy.

"Haha, cậu là đang sợ lão đại giận sao? Thật không có chí khí!" Vậy cậu có sao? Mẫn Nguyệt thầm nói trong lòng, nhưng cũng không so đo với Vũ Điềm Điềm.

"Được rồi, không chọc cậu nữa. Tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

Tắt điện thoại xong, Mẫn Nguyệt thở dài, ngã người xuống giường, thật là buồn chán! Mẫn Nguyệt đột nhiên nhớ ra, đã lâu rồi cô không liên lạc với người trong tổ chức. Cô chạy sang thư phòng của Nam Cung Âu Thần, ôm một cái laptop về phòng mình. Thư phòng của anh, vốn không cho ai đụng tới vì nơi đây chứa rất nhiều tài liệu quan trọng. Nhưng anh đã từng nói, nếu cô muốn thì có thể tự do sử dụng nó. Chỉ như vậy cũng đủ biết mức độ tin tưởng của anh dành cho cô. Mẫn Nguyệt mở máy ra, vào trang web quen thuộc, trải qua một loạt bảo mật thì mới có thể thuận lợi đăng nhập. Đây là trang web chính của tổ chức, chứa rất nhiều tư liệu bí mật, tường lửa của trang web này do cô cùng Tiêu Anh Kỳ tạo nên, vô cùng kiên cố. Người bình thường nếu như muốn xâm nhập vào đây cũng rất khó, thậm chí còn bị dính virut, phá hoại toàn bộ dữ liệu trong máy tính. Trên màn hình nhấp nháp biểu tượng của tổ chức J, không lâu sau hiện ra khung chat của một nhóm người.

Hàn Viên Viên: Gần đây, Huyết Sát đúng là thê thảm, gặp rắc rối ở khắp nơi. Xem ra, sắp trụ không nổi rồi! Đúng là đáng đời, dám đụng vào Queen!

Tiêu Anh Kỳ: Tạm thời Huyết Sát vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn được đâu!

Hàn Viên Viên: Tại sao?

Tiêu Anh Kỳ: Có người không muốn thấy họ bại nhanh như vậy, mà muốn từ từ chơi, từ từ hành hạ. Đến lúc Huyết Sát sắp bại hoàn toàn thì cho người ta hy vọng, sau đó lại dập tắt hy vọng đó.

Lâm An Nhiên: Đủ nham hiểm, đủ phúc hắc, đủ tàn nhẫn. Quả nhiên là King!

Tiêu Anh Kỳ: Hắc hắc, cô không thấy thủ đoạn này có phần giống với ai đó sao?

Lâm An Nhiên:......

Hàn Viên Viên: Ai?

Tiêu Anh Kỳ: Thủ lĩnh của chúng ta!

Mẫn Nguyệt đen mặt, liền gõ tạch tạch xuống bàn phím.

Queen: Này, người ta rất là thiện lương mà!

Mọi người: -_-

Hàn Viên Viên: Queen, cuối cùng cậu cũng lộ mặt rồi.

Queen: Ừ.

Tiêu Anh Kỳ: Vẫn muốn tiếp tục che giấu thân phận sao?

Mẫn Nguyệt trầm mặc trong chốc lát, rồi mới trả lời.

Queen: Bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp.

Hàn Viên Viên thấy không khí thay đổi trong chốc lát, cũng biết là Queen không muốn nói đến chuyện này. Cô tinh ý dời chủ đề.

Hàn Viên Viên: Queen, mình thật sự nhớ cậu quá đi. Nhưng yên tâm, rất nhanh chúng ta sẽ gặp nhau.

Queen: Có ý gì?

Tại sao trong lòng cô lại dâng lên một dự cảm không tốt?

Hàn Viên Viên: Mình đến thành phố A rồi!

Queen: Cái gì?

Hàn Viên Viên: Hơn nữa không phải chỉ có bản thân mình.

Không phải là.....

Tiêu Anh Kỳ: Mình cũng về thành phố A rồi!

Lâm An Nhiên: Mình cũng vậy!

Mẫn Nguyệt đưa tay ấn nhẹ huyệt thái dương, thật đau đầu. Cô biết bọn họ nhất định sẽ không chịu ngồi yên ở Mĩ, nhưng không ngờ họ lại chạy về đây nhanh như vậy.

Queen: Tổng bộ ở Mĩ thì sao?

Tiêu Anh Kỳ: Không có Huyết Sát, tổ chức của chúng ta rất yên ổn. Hơn nữa, nuôi dưỡng thuộc hạ để làm gì chứ? Chính là để dùng vào những lúc như thế này!

Mẫn Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, bây giờ cô thấy thật tội nghiệp cho đám thuộc hạ kia, ba vị đường chủ cao quý của họ đều bỏ bê công việc mà đi chơi hết rồi! Cô thật nghi ngờ quyết định ban đầu của mình cho ba người này làm đường chủ là đúng hay sai. Phải rồi, ít ra vẫn còn một người có thể tin được......

Queen: An Triết Hàn đâu rồi? Tại sao nãy giờ mình không thấy cậu ấy?

Lâm An Nhiên: Cậu ta đi Pháp rồi, nghe nói tổng bộ của Huyết Sát đặt ở Pháp, thủ lĩnh của bọn họ cũng trốn về đó rồi. Dựa vào những gì Huyết Sát đã làm với J thì lúc này không thừa nước đục thả câu thì không phải phong cách của chúng ta!

Queen: -_-

Đây là cái phong cách gì chứ? Nhưng mà An Triết Hàn đi Pháp, Điềm Điềm cũng đang ở Pháp, hai người họ rất có khả năng gặp nhau. Mẫn Nguyệt lắc đầu một cái, nước Pháp cũng không phải nhỏ, tỉ lệ để An Triết Hàn và Điềm Điềm gặp nhau rất thấp, cô suy nghĩ nhiều rồi!

Ừ, dù tỉ lệ gặp nhau rất thấp, nhưng mà......

"Tảng băng chết tiệt, tại sao anh lại ở đây?"

"Tại sao tôi không thể ở đây? Toàn bộ nước Pháp này đều là của cô sao?"

Quay về nửa tiếng trước

Tại một quán bar cao cấp của nước Pháp, Vũ Điềm Điềm gọi rất nhiều chai rượu đặt lên bàn, sau đó mở nắp từng chai bắt đầu uống. Với dáng người ma quỷ của cô, ngay từ lúc vừa vào quán bar đã khiến nhiều người đàn ông để ý. Nhưng Vũ Điềm Điềm chỉ khinh thường "Hừ!" một tiếng, hoàn toàn không để tâm những ánh mắt đó, tiếp tục uống rượu. Đột nhiên một người đàn ông phương Tây tóc vàng mắt xanh ngồi xuống bên cạnh Vũ Điềm Điềm, dùng tiếng Pháp đúng chuẩn để nói chuyện với cô: "Belle, tại sao lại ngồi uống rượu ở đây một mình vậy, có muốn uống cùng anh không?"

(Trong tiếng Pháp, "belle" nghĩa là cô gái xinh đẹp)

Vũ Điềm Điềm cũng không trả lời anh ta mà ánh mắt khẽ lướt qua phía sau người đàn ông này. Vài người đàn ông mặc áo đen đứng nghiêm chỉnh ở đó, xem ra người trước mắt cô cũng có thế lực. Nhưng như vậy thì sao chứ, nếu dám làm phiền đến cô uống rượu thì bọn họ chết chắc rồi. Vũ Điềm Điềm tiếp tục cầm chai rượu lên uống, hoàn toàn xem đám người kia là không khí. Nụ cười trên gương mặt người đàn ông ngồi cạnh cô sắp không giữ được, không ngờ ở nước Pháp này cũng có người dám đối xử với hắn ta như vậy. Hắn đoán có lẽ cô không biết tiếng Pháp, bởi vì trước giờ chưa có người phụ nữ nào dám từ chối hắn ta như thế. Vì vậy người đàn ông này lại một lần nữa nói chuyện với Vũ Điềm Điềm, nhưng nói bằng tiếng Anh, bàn tay của hắn ta to gan đặt lên đùi cô: "Uống rượu một mình như vậy là có chuyện gì không vui sao? Hay để anh chia sẻ cùng em đi!" Vũ Điềm Điềm chán ghét hất tay hắn ra, trong mắt hiện lên lửa giận, cả người tỏa ra sát khí nhè nhẹ.

Ở phía sau có người thấy chủ của bọn họ bị đối xử như vậy thì không nhịn được, bước lên trước một bước: "Thiếu gia nói chuyện với cô mà cô dám không trả lời, đúng là không biết sống chết. Cô có biết thiếu gia là ai không?"

Vũ Điềm Điềm cười khinh miệt: "Là ai?"

Người kia thấy cô chịu trả lời, cho rằng cô đang sợ hãi liền kiêu ngạo nói: "Đây là thiếu gia Michael Smith, là người thừa kế duy nhất của dòng họ Smith, ở Paris rất có thế lực. Tôi nói cho cô biết nếu như cô còn không biết điều thì...... "

Vũ Điềm Điềm không để hắn ta nói xong, cô đập vỡ chai rượu, sau đó cầm một mảnh vỡ lên phóng sượt qua mặt của hắn. Trên mặt người đàn ông kia xuất hiện một vệt máu dài trông rất đáng sợ, hắn ta ôm mặt la thảm thiết, toàn bộ người chứng kiến ở đó đều đứng hình, bọn họ không ngờ một cô gái thoạt nhìn yếu đuối lại có thể đáng sợ đến như vậy. Vũ Điềm Điềm tức giận hét lớn: "Con mẹ nó, là thiếu gia của dòng họ Smith thì sao chứ, có quan hệ với chị đây sao? Muốn uống rượu cùng tôi? Cũng không nhìn lại mình một chút, anh xứng sao? Dám quấy rầy nhã hứng uống rượu của tôi thì mấy người đừng hối hận!"

Michael Smith và toàn bộ thuộc hạ của hắn đều tức giận, nhất là Michael Smith, mắt hắn ta đỏ bừng lên, chưa bao giờ hắn phải chịu nhục nhã như thế này. Người phụ nữ dám nói như vậy với hắn, hắn cho cô biết hậu quả của việc đó lớn như thế nào.

"Tôi đã nhẹ nhàng với cô nhưng cô lại không muốn thì đừng trách tôi! Người đâu, bắt cô ta lại cho tôi."

Cùng lúc đó trong một căn phòng vip ở tầng hai lại có một khung cảnh khác. An Triết Hàn đánh ngất xỉu một người đàn ông sau đó lấy quần áo của hắn ta mặc vào, còn đặc biệt đeo thêm một gọng kính đen, mái tóc cũng bị làm rối lên. Ánh mắt sắc bén, lạnh lùng thay bằng sự sợ hãi, nhát gan, vụng về. Hóa trang xong tất cả, anh cầm xấp tài liệu bước vào căn phòng vip, đầu cúi thấp. Trong căn phòng đó, hai người đàn ông đang ngồi thản nhiên uống rượu. Một người trong đó chính là Long Thương, người đứng đầu Huyết Sát, còn người kia chính là đối tượng hợp tác buôn bán vũ khí của hắn ta, Đàm Đài Văn, là tam đường chủ của gia tộc Đàm Đài, luôn trung thành với Lãnh Mặc Nghiên. Ngồi bên cạnh Long Thương là hai cô gái vô cùng xinh đẹp, ăn mặc rất quyến rũ. Long Thương vừa uống rượu, vừa đưa tay kéo mỹ nhân ôm vào lòng. Ngồi đối diện, Đàm Đài Văn hiện lên ánh mắt khinh bỉ, không nói gì, chỉ im lặng lắc lắc ly rượu trên tay.

An Triết Hàn đi vào dùng giọng điệu ngập ngừng, đầy lo sợ nói: "Đường chủ, hợp đồng đã mang đến rồi. Có thể bắt đầu ký." Long Thương ngẩng lên khỏi người phụ nữ kia, vẫy vẫy tay cho bọn họ ra ngoài, lúc này mới nhìn đến An Triết Hàn, chế nhạo nói: "Hình như tôi chưa gặp người này bao giờ. Tam đường chủ, anh kiếm đâu ra một người nhát gan như vậy? Cậu ta sao có thể làm được việc!"

Đàm Đài Văn cũng không ngẩng đầu, cười khẽ một tiếng: "Cậu ta là người mới, tuy nhát gan nhưng khả năng xử lý công việc rất tốt. Hơn nữa, Long thủ lĩnh, anh cần gì quan tâm đến thuộc hạ của tôi, cái anh cần quan tâm phải là tình hình trước mắt của Huyết Sát mới đúng!"

Long Thương cười lớn: "Đúng, tam đường chủ nói đúng, vậy bây giờ chúng ta nói đến chuyện hợp tác đi. Tiền tôi đã chuẩn bị xong rồi, khi nào mới có thể giao hàng?"

"Tối nay 11h, tại bến cảng phía Tây của Paris!"

"Tốt, tiền tôi sẽ chuyển từ ngân hàng Thụy Sĩ về cho Đàm Đài gia, mong rằng lô vũ khí lần này các người đừng làm tôi thất vọng."

"Ông không tin tưởng thực lực của Đàm Đài gia?"

"Không dám, không dám, vậy chúng ta ký hợp đồng đi!"

"Được, mang hợp đồng lên đây!"

An Triết Hàn lập tức bước đến, đặt bản hợp đồng trên bàn, sau đó lui ra đứng sau Đàm Đài Văn. Long Thương cùng Đàm Đài Văn thuận lợi ký hợp đồng, Long Thương tựa người vào ghế, cười lớn: "Có lô vũ khí hiện đại này, xem tôi giải quyết tổ chức J làm sao! Hừ, dám đối đầu với Huyết Sát thì chỉ có con đường chết!" Ánh mắt An Triết Hàn lóe lên, sau đó làm như không có chuyện gì, cúi đầu thu dọn giấy tờ.

"Đường chủ, vậy tôi đi chuẩn bị mọi thứ trước."

"Ừ, đi đi."

Đàm Đài Văn không để ý phất tay cho An Triết Hàn đi, nhưng khi nhìn đến bóng lưng của An Triết Hàn đột nhiên nhíu mày, nghĩ ngợi một chút. Nhưng lại bị tiếng nói của Long Thương làm cho hồi hồn: "Tam đường chủ, nếu mọi việc đã xử lý ổn thỏa rồi vậy chúng ta tiếp tục hưởng thụ cuộc vui đi. Chúc mừng sự hợp tác của Đàm Đài gia và Huyết Sát!"

"Được." Đàm Đài Văn thu hồi ý nghĩ, cho là mình nhìn lầm, rồi tiếp tục uống rượu với Long Thương.

An Triết Hàn vừa ra khỏi phòng liền lấy điện thoại gọi cho Tiêu Anh Kỳ. "Đã điều tra được thời gian và địa điểm giao hàng rồi. 11h tối nay tại bến cảng phía Tây Paris."

Tiêu Anh Kỳ ở đầu dây bên kia là một bộ dáng hoàn toàn không để ý nói: "Vậy kế hoạch là gì?"

"Tối nay, tôi sẽ cho người giả dạng Huyết Sát để nhận hàng ở một địa điểm khác. Còn cậu, hãy xâm nhập vào hệ thống của ngân hàng Thụy Sĩ, chuyển số tiền mà Huyết Sát gửi đến cho Đàm Đài gia vào tài khoản khác. Khi đó, Huyết Sát sẽ nghĩ Đàm Đài gia nhận tiền mà không giao hàng, còn Đàm Đài gia lại nghĩ Huyết Sát nhận hàng mà không giao tiền. Cậu nghĩ tình hình lúc đó sẽ như thế nào?"

Tiêu Anh Kỳ lạnh toát sóng lưng, An Triết Hàn này tuyệt đối là phiên bản ác ma của cô gái kia, chỉnh người cũng ác như vậy. "Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Làm cho hai bên hiểu lầm như thế, chúng ta lại lấy được nguồn lợi lớn. An Triết Hàn, cậu đúng nham hiểm!"

An Triết Hàn nhếch môi: "Ở bên cạnh cô ấy nhiều năm, nếu những thủ đoạn nho nhỏ này cũng không học được thì tôi không xứng là vệ sĩ bên cạnh nữ hoàng rồi." Nói xong, An Triết Hàn lập tức cúp máy, bước nhanh ra cửa. Nhưng chưa kịp ra khỏi quán bar, anh đã bị sự ồn ào ở đại sảnh thu hút. An Triết Hàn quay đầu lại, ánh mắt đầy kinh ngạc. Vũ Điềm Điềm, tại sao cô gái này lại ở đây? An Triết Hàn nhìn cô đang đánh nhau với một đám người, vốn cũng không định quan tâm. Phiền phức là do cô tự gây ra, thì sẽ có thể tự mình giải quyết. Vả lại bản lĩnh của Vũ Điềm Điềm không hề nhỏ, đám người đó cô xử lý rất dễ dàng. Đột nhiên, An Triết Hàn thấy Michael Smith lấy thuốc mê tẩm vào khăn tay, ý định đánh lén Vũ Điềm Điềm từ phía sau. Mà cô gái kia lại không hề hay biết, cứ đánh nhau hăng say với đám người đó. An Triết Hàn thở dài, quyết định quay vào trong. Ngay lúc bàn tay của Michael Smith sắp đụng vào Vũ Điềm Điềm đã bị An Triết Hàn tóm lấy, nhẹ nhàng vặn cổ tay, bẻ gãy các khớp xương của Michael Smith. Michael Smith cầm cánh tay mềm nhũn của mình la lớn, thống khổ không chịu được. Vũ Điềm Điềm kinh ngạc quay đầu lại: "Tảng băng chết tiệt, tại sao anh lại ở đây?"

An Triết Hàn thấy cô vừa được anh cứu nhưng lại có giọng điệu như vậy thì gân xanh trên trán nổi lên, tức giận nói: "Tại sao tôi không thể ở đây? Toàn bộ nước Pháp này đều là của cô sao?"

Và vì thế mới có tình trạng như bây giờ, oan gia gặp nhau, tràn đầy mùi thuốc súng.

Bình luận truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lyly Nguyễn
đăng bởi Lyly Nguyễn

Theo dõi