Tùy Chỉnh
Đề cử
Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 31: Đến Công Ty

Mẫn Nguyệt vốn còn đang suy nghĩ phải nên cải tạo hệ thống tổ chức làm sao thì Tiêu Anh Kỳ lại đúng lúc gọi đến. Vừa mở máy cô đã nghe giọng nói đáng đánh đòn của ai kia.

"Queen, vừa rồi có người xâm nhập sao? Đại chiến lâu như vậy, thế nào, kết quả ai thắng?"

"Ai thắng cái đầu anh, biết có người xâm nhập, anh không giúp thì thôi mà còn ở một bên xem kịch vui?"

"Hắc hắc, chẳng phải đây là tôi tin tưởng thực lực của cô sao. Được rồi, vậy cuối cùng ai thắng?"

"Khụ khụ, đương nhiên là tôi rồi!"

"Thật không?" Giọng nói của Tiêu Anh Kỳ tràn đầy sự không tin.

Mẫn Nguyệt có chút chột dạ nói: "Thật, nếu không bây giờ anh có thể thảnh thơi như vậy sao! Anh gọi tới chỉ để nói vậy thôi à?"

Tiêu Anh Kỳ cảm thấy Mẫn Nguyệt có chút kì lạ nhưng cũng không tiếp tục hỏi mà quay về chuyện chính mà mình định nói, cả người liền trở nên nghiêm túc.

"Queen, vụ ám sát của sáu năm trước, tôi điều tra được một chút thông tin. Thật ra, vụ ám sát đó bị người khác xóa bỏ mọi dấu vết, ngay cả sát thủ cũng đã chết, thủ đoạn vô cùng sạch sẽ. Lúc đó, Nam Cung Âu Thần vừa mới lên nắm quyền đã bị ám sát thì có thể thấy người ra tay chắc là người trong nội bộ của Nam Cung gia, hơn nữa rất có quyền lực."

Người của Nam Cung gia? Thật sự lúc đó Mẫn Nguyệt cũng đã nghĩ đến điều này nhưng cô lại không có khả năng điều tra nên không thể biết được chính xác là ai.

"Không có cách nào điều tra ra người đó là ai sao?"

"Không thể, đối phương là người của Nam Cung gia, tôi không thể xâm nhập vào sâu được. Phải rồi, năm đó chắc hẳn Nam Cung Âu Thần đã điều tra qua, sao cô không đi hỏi anh ta?"

Cô không hỏi Thần bởi vì cô cảm thấy nhất định anh sẽ không nói cho cô biết, để cô không phải dính vào những ân oán gia tộc đó. Mẫn Nguyệt thở dài, xem ra chuyện này phải từ từ điều tra rồi.

"Được rồi, anh cứ tiếp tục điều tra chuyện này đi, nếu có kết quả thì nói cho tôi biết."

"Được!"

Cúp máy, đôi mắt Mẫn Nguyệt tản ra hàn băng lạnh lẽo, những người đã từng tổn thương Thần, cô nhất định sẽ khiến họ phải trả giá!

Mẫn Nguyệt nói quả thật không sai, trong vòng một tuần nay, Nam Cung Âu Thần đúng là bận đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi. Ngay cả lúc về nhà anh cũng mang công việc theo, đến hơn nửa đêm mới đi ngủ. Mẫn Nguyệt vừa đau lòng, vừa áy náy, nên quyết định buổi trưa làm một bữa ăn thật ngon mang đến công ty cho anh.

Cô tỉ mỉ xếp gọn hộp cơm lại thành từng tầng, dùng hộp giữ nhiệt để đựng canh, cẩn thận đóng chặt nắp lại. Làm xong tất cả, Mẫn Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên đằng sau vang lên tiếng cười của bác Trương: "Chu đáo như vậy, là muốn mang cho thiếu gia sao?"

"Bác Trương, không phải......chỉ là......cái đó......" Mẫn Nguyệt bị nói trúng, ấp úng không biết nên giải thích thế nào. Bác Trương hiểu rõ cười cười xoa đầu cô: "Bác đã giúp con chuẩn bị xe bên ngoài rồi, đi mau đi đừng để thiếu gia đợi lâu."

Mẫn Nguyệt hơi ngạc nhiên một chút, cô không ngờ bác Trương lại biết cô muốn mang cơm đến cho Thần. Cô không biết lúc cô cười khúc khích nấu ăn, rồi lại cẩn thận từng li bỏ vào hộp cơm, thì bác Trương đã biết cô muốn mang đến cho thiếu gia rồi. Chỉ có thiếu gia mới có thể làm cho cô bé này vui vẻ như vậy.

Mẫn Nguyệt tươi cười dụi dụi vào ngực bác Trương: "Bác Trương, cảm ơn bác, à phải rồi, con không phải chỉ làm cho Thần. Bác cũng có phần, con để ở trong bếp, khi nào bác đói nhớ lấy ra ăn. Vậy con đi trước."

"Con bé này, thật đúng là..... Mau đi đi!" Bác Trương nghe xong đương nhiên rất vui, bật cười, đẩy đẩy cô ra cửa.

Mẫn Nguyệt được tài xế riêng đưa tới trước cửa tập đoàn Âu Thần. Nhìn tòa nhà to lớn trước mặt, cô bắt đầu thấy choáng váng, rốt cuộc có bao nhiêu tầng vậy? Nhưng trong lòng cũng mang theo một chút phấn khích, đây chính là nơi làm việc của Thần, là nơi anh tự tay lập ra.

Mẫn Nguyệt chậm rãi bước vào đại sảnh công ty. Từ đằng xa, cô đã thấy một cô gái đang làm loạn tại quầy tiếp tân, không phải bởi vì cô đặc biệt chú ý mà là giọng nói của cô gái này khá lớn, lại chanh chua, muốn người ta không chú ý cũng khó.

"Này, tại sao tôi không được gặp tổng giám đốc chứ? Mấy người có biết tôi là ai không? Tôi là thiên kim của Dương thị, sắp tới sẽ cùng với tập đoàn Âu Thần hợp tác."

Mẫn Nguyệt nhíu mày, đến gặp Thần sao? Cô có chút khó chịu, nhưng vẫn bình tĩnh bước đến quầy tiếp tân.

"Xin lỗi, cho hỏi phòng tổng giám đốc ở tầng mấy?"

Cô nhân viên tiếp tân vốn đang cười gượng với cô gái kia, sắp chống đỡ không nổi rồi. Vừa nghe lại có một cô gái khác đến tìm tổng giám đốc, cô ảo não xoay người, nhưng khi nhìn thấy Mẫn Nguyệt thì sắc mặt liền thay đổi. Cô gái này quả thật rất xinh đẹp, làn da trắng nõn tinh tế, làn mi dài cong cong. Đặc biệt nhất là đôi mắt kia, long lanh, trong suốt, bất giác khiến người đối diện bị thu hút. Cô không trang điểm, chỉ thoa nhẹ một ít son môi nhưng cũng đủ vượt mặt các minh tinh nổi tiếng trên truyền hình.

Mẫn Nguyệt thấy đối phương không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm cô thì không khỏi nghi hoặc, đành phải kêu cô nhân viên đó lần nữa: "Cô à....."

Cô nhân viên tiếp tân thất thần trong chốc lát mới hồi hồn: "À.....Cô có hẹn trước không?"

Mẫn Nguyệt ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu, cô vì muốn cho anh bất ngờ nên không hề nói trước cho anh biết. Nhân viên tiếp tân có chút thất vọng, không lẽ mục đích cô gái này đến tìm tổng giám đốc cũng giống thiên kim Dương thị kia, nhưng cô cảm thấy có chút không giống vậy a. Tuy cô gái xinh đẹp trước mắt này ăn mặc rất giản dị, chỉ một cái váy lụa màu xanh nhạt, mái tóc cũng được buộc lại bằng một sợi dây cùng màu. Nhưng nếu người có mắt chắc chắn sẽ nhận ra, tất cả đồ trên người cô đều là hàng hiệu. Gia thế của cô có lẽ không tầm thường, thực chất không hề giống những cô gái ham tiền khác, ăn mặc thiếu vải tới quyến rũ tổng giám đốc. Dù vậy, nếu không có hẹn trước, nhân viên tiếp tân cũng không dám để cho cô vào: "Xin lỗi cô, nếu không có hẹn trước thì không được gặp tổng giám đốc."

Mẫn Nguyệt có chút buồn chán, cô mở túi xách ra, lấy điện thoại của mình, bấm dãy số quen thuộc rồi ấn nút gọi.

Trong phòng họp đầy yên lặng, Nam Cung Âu Thần ngồi ở vị trí cao nhất, bàn tay gõ từng nhịp xuống mặt bàn, chờ câu trả lời của từng chủ quản trong công ty. Không khí cực kỳ nặng nề, các chủ quản đó mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bàn tay run run cầm tài liệu, không biết nói làm sau, chỉ có thể ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hơn mười phút đồng hồ. Đột nhiên trong không gian yên tĩnh đó vang lên tiếng chuông điện thoại. Mọi người trong phòng càng khẩn trương lợi hại hơn, bọn họ đều thầm nghĩ là tên chết tiệt nào lúc đi họp mà quên tắt điện thoại, không biết là tổng giám đốc rất ghét điều này sao?

Nhưng khi Nam Cung Âu Thần lấy điện thoại trong túi ra, nhìn tên người gọi hiện lên, anh khẽ mỉm cười. Đồng loạt nhân viên đều há hốc mồm, ánh mắt tràn đầy không thể tin. Bọn họ vừa nhìn thấy cái gì? Tổng giám đốc cười? Đây là chuyện khó tin cỡ nào a, rốt cuộc là người nào lợi hại như vậy, chỉ một cuộc gọi đã làm cho tổng giám đốc cười?

Vũ Hiên ngồi bên cạnh Nam Cung Âu Thần, nhìn phản ứng của đám người bên dưới thì liếc mắt xem thường. Anh vừa nhìn đã biết, phản ứng của lão đại như vậy, thì người gọi chỉ có một, là cô bé kia, Nam Cung Mẫn Nguyệt.

Nam Cung Âu Thần ấn nút nghe, giọng điệu liền trở nên dịu dàng: "Bảo bối, có chuyện gì?"

Mẫn Nguyệt cũng không biết là anh đang họp, chỉ đơn giản nói một câu: "Thần, em đang ở đại sảnh công ty anh."

Nam Cung Âu Thần đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới kịp nói: "Chờ anh!"

Anh cúp điện thoại, chỉ bỏ lại một câu "Tan họp!" rồi vội vã bước ra ngoài, Vũ Hiên cũng chạy theo. Nam Cung Âu Thần vừa ra khỏi phòng họp, đồng loạt đám chủ quản cùng nhân viên kia đều thở phào nhẹ nhõm, cả người xụi lơ, giống như vừa trải qua một trận chiến sinh tử. Nhưng tất cả đều rất tò mò, không biết xảy ra chuyện gì mà có thể làm cho tổng giám đốc của bọn họ vội vã như thế.

Mẫn Nguyệt chỉ nói một câu rất nhỏ, tuy người xung quanh không nghe thấy nhưng người nhân viên tiếp tân đứng gần cô thì nghe rất rõ, bất giác ánh mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn Mẫn Nguyệt. Gọi tên của tổng giám đốc thân mật như vậy, xem ra quan hệ của hai người không bình thường. Nhân viên tiếp tân cảm thấy thật lo lắng, không biết vừa rồi bản thân có làm gì đắc tội với cô gái này không.

Mẫn Nguyệt cất điện thoại vào túi xách, định bước đến hàng ghế ngồi chờ. Nhưng vừa đi được vài bước thì đã nghe một giọng nói đầy châm chọc ở bên cạnh: "Thì ra là cô tới đây để quyến rũ tổng giám đốc Nam Cung sao?"

Mẫn Nguyệt nhíu mày nhìn sang cô gái chanh chua kia. Lúc này cô mới có thể thật sự đánh giá cô gái này, thân hình lồi lõm đầy đủ, ăn mặc vô cùng quyến rũ, chỉ sợ không thể phô bày hết thân hình của mình ra ngoài. Trên gương mặt kia, bôi một lớp phấn son đậm. Ừ, đủ xinh đẹp, đủ bốc lửa! Chỉ là cô thật tò mò, nếu như cô ta gạt bỏ một lớp phấn dày đó thì có còn xinh đẹp như vậy không? Hơn nữa, cô nhớ từ lúc cô vào đây chưa hề đụng chạm với cô ta, vậy sao cô ta lại châm chọc cô?

Dương Thi Ý từ lúc nhìn thấy Mẫn Nguyệt thì đã vô cùng ghen tị. Cô ta không ngờ một cô gái không trang điểm lại có thể xinh đẹp hơn cô ta đến vậy. Ngoài ra, người này cũng đến tìm Nam Cung Âu Thần khiến cô ta càng ghen ghét hơn. Dương Thi Ý luôn cho rằng bản thân là đại tiểu thư, nhìn cách ăn mặc của Mẫn Nguyệt đơn giản, cũng nghĩ cô là cô gái nghèo, không có thân phận, muốn dựa vào Nam Cung Âu Thần để kiếm tiền. Vì vậy, trong nháy mắt, Dương Thi Ý nhìn Mẫn Nguyệt với sự khinh thường, còn chán ghét cực độ. Cô ta không nhịn được liền mở miệng châm chọc Mẫn Nguyệt, giọng nói đầy gai nhọn.

Mẫn Nguyệt cười như không cười nhìn cô ta, vẫn yên lặng không nói gì. Chỉ là ánh mắt cô dần trở nên lạnh lùng, áp suất xung quanh cũng hạ thấp xuống vài độ.

Không hiểu sao Dương Thi Ý lại cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng cô ta tự nói với mình: Sợ gì chứ, chỉ là một con nhỏ nhà nghèo lẳng lơ thôi mà. Cô ta là đại thiên kim của Dương thị, vì vậy không được sợ! Nghĩ như vậy, Dương Thi Ý càng ưỡn ngực tự tin, tiếp tục cười nhạo Mẫn Nguyệt.

"Cũng không chịu nhìn lại bản thân mình một chút, cô có tư cách gì mà quyến rũ tổng giám đốc Nam Cung chứ? Một đứa nhà nghèo chỉ biết dựa vào khuôn mặt hồ ly của mình, à còn mang hộp cơm tới sao, cũng thật biết dùng thủ đoạn. Bề ngoài giả thanh cao nhưng nội tâm thì ra lại vô sỉ như vậy."

Đám nhân viên ở đại sảnh đồng loạt nhíu mày, càng cảm thấy chán ghét Dương Thi Ý. Đây chính là giáo dục của một tiểu thư quý tộc sao? Cô nhân viên tiếp tân kia cảm thấy Dương Thi Ý này quả thật đúng là mắt mù rồi, còn không chính là não bị úng nước. Không nhìn thấy cô gái này mặc toàn là đồ của nhãn hiệu nổi tiếng sao, còn dám nói người ta nghèo? Hơn nữa, người ta khí chất thanh cao, khuôn mặt xinh đẹp, lại bị nói là gương mặt hồ ly, vô sỉ, thủ đoạn. Nhân viên tiếp tân biết thân phận của Mẫn Nguyệt nhất định không tầm thường, lần này Dương Thi Ý xui xẻo vì chọc không đúng người rồi. Quả nhiên thấy Mẫn Nguyệt nâng khóe môi thành độ cong nhàn nhạt: "Cô đang nói chính mình sao?"

Cả đại sảnh "Phụt!" một tiếng lấy tay che miệng cười, có người không chịu được mà cười lớn tiếng. Dương Thi Ý nhìn xung quanh, thấy ánh mắt khinh miệt của mọi người, gương mặt cô ta đỏ lên vì giận dữ. Chưa bao giờ Dương Thi Ý cô phải chịu nhục nhã như thế này! Dương Thi Ý lập tức bước nhanh đến trước mặt Mẫn Nguyệt, giơ tay lên định tát cô.

"Con tiện nhân này!"

Ngay lúc mọi người đều tưởng bàn tay kia sẽ đánh xuống khuôn mắt trắng nõn nà, thì một điều bất ngờ xảy ra. Mẫn Nguyệt vững vàng cầm bàn tay của Dương Thi Ý đang giơ lên không trung, sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người mà tát cô ta một cái.

"Bốp!" Âm thanh vang dội khắp đại sảnh, mọi người đều tròn mắt nhìn nhưng không ai dám lên ngăn cản. Bởi vì khí thế của cô gái kia quá cường đại, khiến bọn họ sợ hãi.

Dương Thi Ý không thể tin nhìn Mẫn Nguyệt, bộ mặt xinh đẹp có chút vặn vẹo: "Mày....."

"Bốp!" Lại thêm một cái tát nữa vào bên má chưa bị đánh của Dương Thi Ý. Mẫn Nguyệt lúc này mới thu hồi tay, thả Dương Thi Ý ra, sau đó từ tốn lấy khăn tay trong túi ra, lau sạch hai bàn tay mình. Lau xong Mẫn Nguyệt cũng không giữ lại khăn tay mà vứt ngay vào thùng rác gần đó, giống như chạm vào Dương Thi Ý khiến cô cảm thấy rất bẩn vậy.

Mẫn Nguyệt khoanh tay đứng trước mặt Dương Thi Ý, nhìn cô ta đang chật vật ôm gương mặt sưng vù. Khí thế nữ vương tỏa ra mạnh mẽ, nhưng giọng điệu của cô rất vô tội, kết hợp với biểu cảm đầy ngây thơ: "Tôi chỉ cảm thấy miệng cô rất thối, tôi không phải cố ý đâu. Thế nào, không sao chứ, Dương tiểu thư?"

Dương Thi Ý căm hận nhìn chằm Mẫn Nguyệt, cô ta nói không cố ý, ai tin chứ! Dương Thi Ý trước giờ luôn được nuông chiều, chưa bao giờ bị đánh nên lập tức bản tính đại tiểu thư hiện rõ.

"Mày là ai? Dám làm vậy với tao, tao nhất định sẽ khiến cho cả gia đình mày trở thành kẻ ăn xin!"

Mẫn Nguyệt không quan tâm đến lời đe dọa của Dương Thi Ý, chỉ là ý cười ngay khóe môi càng lúc càng lớn.

Trong không khí căng thẳng đó, tiếng bước chân dồn dập truyền vào tai mỗi người vô cùng rõ ràng. Tất cả quay đầu lại đều kinh ngạc, tổng giám đốc tới rồi!

Bình luận truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lyly Nguyễn
đăng bởi Lyly Nguyễn

Theo dõi