Tùy Chỉnh
Đề cử
Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 32: Ghen

Dương Thi Ý đột nhiên nở nụ cười tự tin, nhìn Mẫn Nguyệt với ánh mắt: Cô tiêu rồi!

Mẫn Nguyệt chỉ là hờ hững nhìn Nam Cung Âu Thần đang bước tới, không hề có phản ứng lo sợ. Cô bình tĩnh xoay người cầm hộp cơm nãy giờ bị mình bỏ một bên, kiểm tra thật kĩ xem nó có bị hỏng không. Thật may, cả hộp cơm đều nguyên vẹn.

Dương Thi Ý thay đổi thái độ, đột nhiên cả người liền trở nên nhu nhược, yếu đuối. Vành mắt đỏ ửng, nước mắt tuôn trào, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Cô ta chạy tới chắn trước mặt Nam Cung Âu Thần, cáo trạng trước: "Âu Thần, công ty của anh sao lại để cho loại người tùy tiện đánh người như vậy vào chứ?"

Nam Cung Âu Thần vốn muốn nhanh chóng gặp bảo bối nhà mình, giữa đường bị người khác chặn lại vốn đã không vui, lại còn bị cô ta nói như vậy thì càng không kiên nhẫn: "Có ý gì?"

Dương Thi Ý cũng bị thái độ lạnh lùng của Nam Cung Âu Thần doạ cho sợ một chút, nhưng nghĩ đến kết cục của Mẫn Nguyệt khi bị Nam Cung Âu Thần trừng phạt khiến cho cô ta càng hả hê, có thêm tự tin. "Là cô ta, không những là người mưu mô, muốn đến đây quyến rũ anh để trèo cao. Bị tôi nói vài câu thì đã dám tát tôi hai cái, cô gái không có giáo dục như vậy làm sao có thể cho vào đây, nhanh chóng đuổi cô ta ra ngoài đi." Dương Thi Ý vừa khóc vừa chỉ tay vào Mẫn Nguyệt đang đứng ung dung cách đó không xa.

Mẫn Nguyệt để mặt cho cô ta tự biên tự diễn, cô chỉ đứng một bên khoanh tay ôm ngực nhìn tất cả, nụ cười trên khóe môi không hề giảm. Nhưng lúc nghe Dương Thi Ý gọi Nam Cung Âu Thần một cách thân mật như vậy, đáy lòng dâng lên một nỗi giận không tên.

Dương Thi Ý rất đắc ý, cô ta không tin với thân phận là thiên kim của Dương thị, sắp tới hai công ty lại cùng hợp tác mà Nam Cung Âu Thần không nể mặt cô ta, ra mặt giúp cô trừng trị con nhỏ kia. Nhưng Nam Cung Âu Thần là ai chứ, ngoài cô bé kia, anh tuyệt đối không đặt ai trong mắt. Nghe Dương Thi Ý nói Mẫn Nguyệt đánh cô ta, anh lập tức bước nhanh đến chỗ cô. Đến lúc mọi người đều tưởng anh sẽ trừng phạt Mẫn Nguyệt, nhưng anh lại lo lắng cầm bàn tay của cô lên, đau lòng nói: "Có đau không? Sao lại ngốc như vậy chứ dùng chính bàn tay mình để đánh người khác."

Một câu nói làm tất cả mọi người xung quanh triệt để hóa đá. Đám nhân viên rất muốn hét lên là: Tổng giám đốc à, ngài không nói nhầm người chứ? Nhưng nghĩ lại thấy đối phương là Nam Cung Âu Thần nên tuyệt đối không dám mở miệng, chỉ yên lặng tiếp tục xem kịch hay. Bọn họ càng lúc càng muốn biết rốt cuộc cô gái kia là ai mà có thể làm cho tổng giám đốc của bọn họ trở nên ôn nhu như vậy. Đúng, biểu cảm vừa rồi của tổng giám đốc chính là ôn nhu, lại vô cùng dịu dàng, như sợ tổn thương đến bảo bối của mình. Tổng giám đốc như vậy, bọn họ chưa bao giờ thấy.

Mẫn Nguyệt có hơi ngây ngốc, không ngờ anh sẽ nói với cô như vậy. Cô nhẹ nhàng rút bàn tay của mình ra, nhàn nhạt mở miệng: "Không đau."

Nam Cung Âu Thần ngẩn người, tuy cô nói rất bình tĩnh, nhưng anh nghe được trong đó có một chút......tức giận! Anh nghi hoặc, anh có làm gì chọc giận cô sao?

Mẫn Nguyệt nhìn sang khuôn mặt từ đắc ý chuyển sang ngạc nhiên, sau đó tức giận của Dương Thi Ý, ánh mắt hiện lên tia tà ác. Cô cố ý khoát tay Nam Cung Âu Thần đến trước mặt Dương Thi Ý, mỉm cười nói với cô ta: "Chẳng phải cô muốn biết tôi là ai sao? Vậy tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nam Cung Mẫn Nguyệt. Xin chào, Dương tiểu thư!"

Thân thể Dương Thi Ý lảo đảo, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin: "Sao có thể...."

Nam Cung Mẫn Nguyệt, không lẽ là em gái trên danh nghĩa của Nam Cung Âu Thần? Tất cả mọi người đều biết Nam Cung Âu Thần cưng chiều cô em gái này vô điều kiện, vậy những chuyện nãy giờ cô ta làm với Nam Cung Mẫn Nguyệt, không lẽ......Dương Thi Ý càng nghĩ càng cảm thấy run rẩy, lần này cô ta phạm sai lầm lớn rồi.

Mẫn Nguyệt nhìn sắc mặt trắng bệch của Dương Thi Ý thì càng hài lòng, nhưng như vậy không có nghĩa là cô sẽ buông tha cho cô ta. Mẫn Nguyệt quay sang Nam Cung Âu Thần nháy mắt tinh nghịch: "Thần, lúc nãy Dương tiểu thư có nói muốn làm cho cả nhà chúng ta trở thành ăn xin đó. Ai nha, phải làm sao đây?"

Vẻ mặt của Dương Thi Ý lập tức vặn vẹo, càng lúc càng khó coi, cô ta không biết nói gì, chỉ đành ấp úng: "Tôi.....tôi....."

Nam Cung Âu Thần ban đầu không hiểu rõ tại sao Mẫn Nguyệt lại muốn khoát tay anh, sau đó còn nói những lời kia. Nhưng từ vẻ mặt của Dương Thi Ý anh đã mơ hồ đoán được, anh cũng tùy ý cho cô lợi dụng mình để chỉnh người khác, chỉ cần cô vui là được. Còn cái cô Dương tiểu thư kia, anh không hề có ấn tượng với cô ta, chỉ là một người xa lạ không đáng cho anh để tâm tới, cô ta tới đây tìm anh, có mục đích gì thì ai cũng hiểu rõ. Hơn nữa, vừa rồi bảo bối tức giận có lẽ cũng là vì cô ta, nên anh tuyệt đối không có ấn tượng tốt với người này. Nhưng khi nghe câu nói cuối cùng của Mẫn Nguyệt thì vẻ mặt của Nam Cung Âu Thần lập tức trở nên âm trầm. Từ ấn tượng không tốt ban đầu đã trực tiếp trở thành chán ghét. Anh lạnh lùng mở miệng: "Cô ta không có khả năng đó!"

Nói xong, Nam Cung Âu Thần không quan tâm Dương Thi Ý sẽ có phản ứng gì, anh chỉ ôm eo Mẫn Nguyệt bước đến thang máy riêng dành cho tổng giám đốc. Lúc đi ngang qua Vũ Hiên, anh chỉ nói một câu: "Lần sau không được cho cô ta vào đây!"

Vũ Hiên nãy giờ đứng một bên xem kịch thì vô cùng phấn khích, lâu ngày không gặp, tiểu ác ma vẫn là tiểu ác ma, cách thức chỉnh người cũng ác như vậy. Vũ Hiên kích động chạy theo Nam Cung Âu Thần và Mẫn Nguyệt, vốn muốn cùng cô bé kia trêu chọc một chút. Ai ngờ vừa tới cửa thang máy đã bị Nam Cung Âu Thần đạp ra, không chút lưu tình mà nói: "Tự mình đi thang máy khác!"

Sau đó Vũ Hiên trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại trước mắt mình. Anh tức giận oán thầm, lão đại đúng là thiên vị, thiên vị trắng trợn! Tại sao cô bé kia có thể vào mà anh lại không thể? Vũ Hiên không có cách nào trút giận lên Nam Cung Âu Thần nên chỉ đành phát tiết lên Dương Thi Ý. Anh kêu bảo vệ đến lôi cô ta ra ngoài, về sau tuyệt đối không cho vào đây nữa. Dương Thi Ý bị kéo ra ngoài, cô ta dù la hét hay cầu xin cũng không có tác dụng, vô lực nhìn cánh cửa tập đoàn Âu Thần cách mình ngày càng xa.

Mọi người xung quanh lúc này mới biết rõ, thì ra cô gái kia là tam công chúa của Nam Cung gia. Nhất thời tất cả mọi nhân viên đều rút ra một kinh nghiệm sâu sắc, thà đắc tội tổng giám đốc Nam Cung Âu Thần, cũng không thể đắc tội vị tam tiểu thư Nam Cung Mẫn Nguyệt kia.

Cửa thang máy vừa đóng lại, Mẫn Nguyệt liền thoát ra khỏi bàn tay của Nam Cung Âu Thần. Cô đứng dựa vào thang máy, nhưng không hề nhìn tới anh.

Nam Cung Âu Thần buồn bực, bảo bối đang tức giận sao? Chẳng phải vừa rồi anh đã giúp cô giải quyết cái cô Dương Thi Ý kia rồi mà, vậy tại sao cô vẫn còn giận? Nam Cung Âu Thần thật không hiểu nổi, vốn muốn đưa tay kéo cô lại hỏi thì cửa thang máy mở ra.

"Ting!"

Cửa vừa mở, Mẫn Nguyệt nhanh chóng bước ra ngoài, đi thẳng vào phòng tổng giám đốc, không hề để ý đến người phía sau. Tầng cao nhất của công ty chỉ có một căn phòng, là phòng làm việc của Nam Cung Âu Thần, nên Mẫn Nguyệt không cần vất vả đi tìm. Trước cửa căn phòng có một cái bàn làm việc cho thư kí, nhưng lúc này chỉ có một trợ lý nhỏ ở đó. Thấy Mẫn Nguyệt cùng Nam Cung Âu Thần bước vào thì sửng sốt, nhưng cũng không quên cúi đầu chào. Nam Cung Âu Thần lười quan tâm đến cô trợ lý nhỏ kia, anh chỉ vội đuổi theo bảo bối của anh đang tức giận ở phía trước.

Mẫn Nguyệt mở cửa phòng tổng giám đốc ra, tự nhiên bước vào. Cô đặt hộp cơm lên bàn, bản thân ngồi trên ghế sô pha khoanh tay lại, gương mặt nhăn thành một đoàn, cực kỳ không vui. Nam Cung Âu Thần ngồi xuống bên cạnh cô, vươn tay chọc nhẹ hai má phùng lên vì tức giận của cô, sủng nịch hỏi: "Tại sao lại tức giận?"

Mẫn Nguyệt gạt bàn tay của anh ra, giọng điệu giận dỗi: "Có phải thường có những cô gái như vậy đến tìm anh?"

Nam Cung Âu Thần không hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy nhưng vẫn thành thật trả lời: "Phải." Bọn họ đến đa số đều muốn quyến rũ anh, nhưng tất cả đều bị anh đuổi ra ngoài.

Mẫn Nguyệt nghe anh thừa nhận thì cơn giận lập tức bốc lên, cô đẩy mạnh anh ra, hét lớn: "Vậy anh đi vui đùa với họ đi, quan tâm em làm gì!"

Mẫn Nguyệt hét xong, định chạy ra ngoài, nhưng vừa đi được hai bước đã bị kéo lại, thuận thế ngồi lên đùi của Nam Cung Âu Thần. Anh đưa tay nhéo nhẹ mũi cô, bật cười: "Làm sao vậy, em ghen à?"

Mẫn Nguyệt giật mình, cô tức giận như vậy là vì ghen sao? Dù có đúng đi chăng nữa thì cô cũng nhất quyết không thừa nhận.

"Ai nói em ghen chứ, em không có! Mau buông em ra, anh là đồ trăng hoa, bại hoại."

Mẫn Nguyệt vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay đang ôm eo của cô. Cô càng như vậy thì càng làm cho Nam Cung Âu Thần cảm thấy thật đáng yêu. Anh cưng chiều ôm cô vào lòng, giữ chặt không cho thoát ra, tiếng cười trầm thấp pha lẫn một chút bất đắc dĩ vang lên, khiến cho Mẫn Nguyệt không nhịn được mà say mê: "Cô bé ngốc, em nói ai là trăng hoa, là bại hoại hả? Những cô gái đó anh chưa bao giờ để ý tới, làm sao có thể vui đùa cùng họ được. Người luôn bên cạnh anh là em, người anh quan tâm cũng là em, người anh yêu thương cũng chỉ có mình em. Em ghen cái gì chứ!"

Trong lòng Mẫn Nguyệt như có một dòng nước ấm chảy qua, ngọt ngào không sao tả nổi. Tức giận nãy giờ cũng tiêu tan hết, cô nằm trong ngực anh "Hừ! Hừ!" hai tiếng. Không nói gì nhưng hai vành tai lặng lẽ đỏ ửng lên, khóe miệng hiện ra một độ cong nhỏ.

Nam Cung Âu Thần vuốt tóc Mẫn Nguyệt, như vô tình hỏi: "Tại sao lúc nãy lại tát cô ta?"

Ngọn lửa giận trong lòng Mẫn Nguyệt vừa mới tắt lại bùng lên, cô như con nhím xù lông ngẩng mặt lên giận dữ nhìn anh: "Anh ra mặt vì cô ta?"

Nam Cung Âu Thần dở khóc dở cười: "Không có, anh chỉ muốn nói với em lần sau nếu có người chọc giận em, cứ để cho anh ra mặt. Đừng tự dùng tay mình đánh, sẽ rất đau."

"Không sao, chuyện nhỏ như vậy em có thể tự giải quyết được." Cô đã quen với việc tự mình giải quyết mọi chuyện, cô không muốn trở thành một bình hoa yếu đuối chỉ có thể dựa vào anh.

Nam Cung Âu Thần thở dài, anh biết bảo bối từ nhỏ đã tự lập, chưa bao giờ cần anh. Nhưng đôi lúc anh thật sự muốn cô có thể dựa vào anh, anh sẽ thay cô chống đỡ mọi thứ.

Nam Cung Âu Thần không muốn nghĩ đến vấn đề này nữa, liền chuyển sự chú ý sang hộp cơm đang để trên bàn, nhướng mày vui vẻ: "Bảo bối, em mang cơm đến cho anh sao?"

Mẫn Nguyệt lúc này mới nhớ đến mục đích của mình đến đây. Cô vội nhảy từ trên đùi anh xuống, mở hộp cơm ra.

"Phải, là do em làm, trong này có tất cả các món mà anh thích đó."

Hộp cơm vừa mở ra, hương thơm bay khắp căn phòng, Nam Cung Âu Thần ngửi thấy cũng có cảm giác đói bụng. Mẫn Nguyệt lấy ra hai bộ chén đũa, cô cũng chưa ăn cơm, nên định đến đây ăn cùng anh. Trong văn phòng, một nam một nữ, vừa ăn cơm vừa cười nói vui vẻ, không khí vô cùng hài hòa.

Ăn cơm xong, Mẫn Nguyệt vốn muốn về nhà nhưng bị Nam Cung Âu Thần giữ lại. Cô không thể làm gì khác đành lấy một cái máy tính ra xem phim, xem được một hồi thì Mẫn Nguyệt cảm thấy mí mắt nặng trĩu, dần dần ngủ thiếp đi trên sô pha.

Nam Cung Âu Thần đang xem văn kiện trên bàn làm việc, tầm mắt lâu lâu lại hướng về phía cô, tản ra sự dịu dàng cùng cưng chiều khó thấy. Phát hiện cô gái nhỏ đang ngủ, trong mắt anh đầy ý cười, bước ra khỏi bàn làm việc đến gần sô pha.

Mẫn Nguyệt ngủ rất yên ổn, cô cuộn tròn người lại trên ghế sô pha. Dưới ánh nắng nhè nhẹ, da thịt cô ửng hồng, khuôn mặt tinh tế như thiên sứ. Vì Mẫn Nguyệt nghiêng người mà khiến cổ áo bị trượt xuống, lộ ra một phần da thịt trắng nõn. Từ góc độ của Nam Cung Âu Thần có thể thấy được cảnh xuân bên trong, thân thể lập tức dâng lên một ngọn lửa.

Có lẽ vì bị ánh nắng chiếu vào làm chói mắt, Mẫn Nguyệt khẽ nhíu mày. Nam Cung Âu Thần hít sâu, áp chế dao động trong người, tiến đến nhẹ nhàng bế Mẫn Nguyệt lên, ôm cô vào phòng nghỉ. Trong đó có giường, cô sẽ ngủ thoải mái hơn, lúc Nam Cung Âu Thần bế Mẫn Nguyệt lên nhíu mày thật chặt. Tại sao cô lại gầy như vậy? Lúc bế lên nhẹ giống như không có bao nhiêu thịt. Anh nhớ lúc nhỏ cô có một chút da thịt, khi bế lên cảm giác rất tốt. Nhưng bây giờ cô lại gầy như vậy, rốt cuộc bốn năm qua cô đã sống như thế nào. Không được, anh nhất định phải nuôi cô cho béo lên một chút.

Anh cẩn thận đắp chăn cho cô, chỉnh lại điều hòa cho thích hợp rồi mới bước ra ngoài. Nam Cung Âu Thần đột nhiên nghĩ đến chuyện lúc nãy ở đại sảnh, liền nhấn điện thoại nội bộ gọi cho trợ lý của mình: "Kết nối camera ở đại sảnh cho tôi!"

Trợ lý không dám chậm trễ, ngay lập tức kết nối cho anh. Nam Cung Âu Thần càng xem càng tỏa ra sát khí mạnh mẽ, anh nhếch khóe môi lạnh lùng. "Dương tiểu thư của Dương thị sao? Rất tốt."

Nam Cung Âu Thần lấy điện thoại ra, lưu loát bấm một dãy số.

"Vũ Hiên, lập tức hủy bỏ kế hoạch hợp tác với Dương thị."

Vũ Hiên ngạc nhiên một chút, sau đó mỉm cười: "Trút giận cho cô gái nhỏ của mình à?"

"Xem ra dạo này cậu rất rảnh, còn có thời gian quan tâm đến mệnh lệnh của tôi. Nếu vậy thì đi châu Phi quản lý chi nhánh ở bên đó một tháng đi."

"Đừng, đừng, lão đại, tôi đi làm việc ngay, không nói nữa." Đùa sao, anh một chút cũng không muốn đến cái nới quỷ quái đó. Lão đại, anh đúng là nhà tư bản độc ác mà!

Mẫn Nguyệt ngủ một giấc cho đến chiều, lúc cô tỉnh dậy phát hiện xung quanh là một không gian xa lạ thì có hơi ngạc nhiên một chút. Cô dụi dụi đôi mắt vẫn còn mơ màng vì buồn ngủ, bàn chân bước xuống giường, mở cửa ra ngoài.

Nam Cung Âu Thần nghe thấy tiếng mở cửa, vội dừng công việc, quay sang nhìn cô. Chỉ thấy cô bé kia đứng ở cửa, bàn tay nhỏ bé đang dụi mắt, mái tóc tuy hơi rối một chút nhưng cũng không làm ảnh hưởng vẻ đẹp của cô, ngược lại càng thêm đáng yêu.

Nam Cung Âu Thần thả văn kiện trên tay xuống, gọi cô: "Bảo bối, lại đây!"

Mẫn Nguyệt bước chậm tới, lúc sắp đến gần Nam Cung Âu Thần thì bị anh kéo ngồi trên đùi. "Dậy rồi sao? Có muốn ngủ thêm chút nữa không?"

Mẫn Nguyệt dụi dụi vào lòng anh, cảm thấy quả thật vẫn còn buồn ngủ một chút nên gật đầu: "Muốn."

Nam Cung Âu Thần bật cười, vươn tay nhéo nhéo hai má phấn nộn của cô. "Cô bé ham ngủ này! Mau dậy đi, anh dẫn em đi ăn cơm, đói rồi phải không?"

Mẫn Nguyệt miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn bên ngoài, quả thật là trời đã gần tối rồi. Nhưng mà bây giờ cô thật sự chỉ muốn ngủ. Mẫn Nguyệt ngã vào lòng Nam Cung Âu Thần, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Nam Cung Âu Thần bất đắc dĩ nhìn cô, anh thật hết cách với cô bé này. Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, sau đó cửa phòng tổng giám đốc được mở ra, cô trợ lý nhỏ ôm một chồng tài liệu bước vào. "Tổng giám đốc, những văn kiện này....."

Nhưng khi nhìn thấy cảnh bên trong cô lập tức dừng bước, không biết có nên bước ra ngoài hay không. Chỉ thấy, phía sau bàn làm việc, một nam một nữ với hai khuôn mặt tuyệt mĩ vô cùng đang tựa sát vào nhau, hô hấp cùng một bầu không khí. Cho đến khi ánh mắt lạnh lùng của Nam Cung Âu Thần quét tới, khiến cô trợ lý chân mềm nhũn, không dám nhìn thêm nữa. Thân thể run run muốn chạy ra ngoài, cô thật hối hận tại sao lại vào đúng lúc này.

Mẫn Nguyệt đương nhiên cũng nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu lên, sau đó phát hiện tư thế của hai người hiện giờ có chút mờ ám. Tuy với cô và anh thì đã quen rồi, nhưng với người ngoài thì lại khác. Cô lập tức đỏ mặt, chạy vào phòng nghỉ, vội vàng sửa soạn lại bản thân.

Nam Cung Âu Thần nhìn bóng dáng cô đầy cưng chiều, nhưng khi quay qua nhìn trợ lý chỉ còn là sự lạnh lùng, quay về với phong thái của một vị tổng giám đốc.

"Có chuyện gì?"

Cô trợ lý nhỏ thu hồi sự sợ hãi trong lòng, lấy hết dũng cảm ra nói: "Tổng giám đốc, những văn kiện này cần ngài kí."

"Được rồi, đưa đây."

Đến lúc Mẫn Nguyệt ra khỏi phòng nghỉ cũng là mười phút sau, cô thấy Nam Cung Âu Thần đang cầm áo khoác tây trang chờ cô. Thấy cô ra, anh chỉ mỉm cười: "Đi thôi! Anh dẫn em đi ăn."

Bình luận truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lyly Nguyễn
đăng bởi Lyly Nguyễn

Theo dõi