Tùy Chỉnh
Đề cử
Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 33: Tình Cờ Gặp

Nam Cung Âu Thần dẫn Mẫn Nguyệt đến một nhà hàng Pháp nổi tiếng, vì cô rất thích ăn món Pháp. Hai người chọn một chỗ yên tĩnh gần cửa sổ ngồi xuống. Nam Cung Âu Thần để cho Mẫn Nguyệt chọn thực đơn trước, cô theo thói quen chọn những món mà anh thích ăn. Đến lượt Nam Cung Âu Thần, anh lại gọi những món mà cô thích ăn. Ban đầu Mẫn Nguyệt thấy cũng không có gì lạ, nhìn một lúc sau cô cảm thấy có vấn đề rất lớn. Bởi vì Thần gọi rất nhiều món a, cô và anh chỉ có hai người mà anh gọi gần mười món. Mẫn Nguyệt giơ tay đè lên thực đơn, ngăn cản Nam Cung Âu Thần gọi món tiếp.

"Anh gọi nhiều quá rồi, chẳng phải chỉ có hai chúng ta ăn thôi sao?" Không lẽ còn có khách đến mà cô không biết?

Nam Cung Âu Thần nhìn cô cười nhẹ, bình tĩnh trả lời: "Những món này là anh gọi cho em mà."

Đồng loạt ánh mắt quái dị của những người khách gần đó đều hướng về Mẫn Nguyệt. Ngay cả cô phục vụ cũng nhìn Mẫn Nguyệt một cách kì quái, sau đó đánh giá cô từ trên xuống dưới, trong lòng thầm nghĩ: Cô gái xinh đẹp này nhìn ốm như vậy, thì ra lại có thể ăn nhiều đến thế!

Mẫn Nguyệt đương nhiên biết mọi người xung quanh đang nhìn mình với suy nghĩ như thế nào, cô giành lấy thực đơn từ trong tay Nam Cung Âu Thần. Mặt đỏ lên vì xấu hổ nói: "Em đâu có ăn nhiều đến thế!"

Mẫn Nguyệt cầm thực đơn đưa cho cô phục vụ, nở nụ cười tiêu chuẩn: "Cô à, xin lỗi, tôi chỉ lấy một nửa số món anh ấy vừa gọi thôi."

Nam Cung Âu Thần đen mặt, cô phục vụ nhìn sắc mặt anh ngày càng khó coi cũng cảm thấy rất khó xử. Nam Cung Âu Thần phất tay: "Không cần, cứ mang những món tôi gọi lên đi. Cô có thể đi được rồi!"

Cô phục vụ kia thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi tình thế này rồi, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất biến mất khỏi tầm mắt của Nam Cung Âu Thần và Mẫn Nguyệt.

Mẫn Nguyệt đối với hành động này của Nam Cung Âu Thần có chút bất mãn, môi hồng nhỏ nhắn chu lên, giả vờ giận dỗi nói: "Kêu nhiều đồ ăn như vậy, anh muốn nuôi em thành heo sao?"

Nam Cung Âu Thần ngược lại không hề phủ nhận mà còn thẳng thắn trả lời: "Ừ."

Mẫn Nguyệt trợn mắt nhìn anh, không tin nổi Thần lại nói như thế. "Hừ, nếu như sau này em trở thành heo, không ai chịu lấy. Đến lúc đó, em sẽ bắt anh chịu trách nhiệm!"

Trong mắt Nam Cung Âu Thần xẹt qua một tia sáng rồi rất nhanh biến mất. Khuôn mặt lạnh lùng bỗng trở nên nhu hòa, giọng nói trầm ấm đầy mê người: "Được, anh chịu trách nhiệm. Không cần lấy ai khác, anh nuôi em cả đời."

Nam Cung Âu Thần vừa nói vừa vươn tay vén sợi tóc rũ xuống của Mẫn Nguyệt ra sau. Động tác vô cùng dịu dàng, ánh mắt cưng chiều, giờ phút này ai cũng không tránh khỏi việc bị mê hoặc bởi người đàn ông tuyệt mỹ này. Ngay cả Mẫn Nguyệt cũng nhìn anh ngây người, trái tim nhỏ bé bỗng nhiên đập loạn lên. Đây rõ ràng chỉ là một câu nói đùa bình thường, tại sao cô lại cảm thấy Thần có ý khác?

Nam Cung Âu Thần thu hồi tất cả động tác, giả vờ như không có chuyện gì : "Nếu em không ăn hết thì ăn mỗi món một ít cũng được. Em quá gầy, cần phải ăn nhiều một chút!"

Nghe thấy giọng nói bình tĩnh của anh, Mẫn Nguyệt cho là cô nghĩ nhiều rồi. Vừa rồi chỉ là nói đùa thôi, làm sao có ý gì khác chứ! Nhưng mà, ăn mỗi món một ít, không cần ăn hết? Nam Cung Âu Thần, cho dù anh có rất nhiều tiền cũng không cần lãng phí như thế. Hơn nữa, anh nói cô gầy, cô gầy chỗ nào chứ! Thân hình của cô chính là tiêu chuẩn đó. Trong lúc Mẫn Nguyệt đang tỉ mỉ đánh giá thân thể mình thì nghe giọng nói quen thuộc từ đằng sau.

"Mẫn Nguyệt!"

Mẫn Nguyệt cùng Nam Cung Âu Thần đồng thời ngước mặt lên, sau đó đầy kinh ngạc. Mẫn Nguyệt vui vẻ kêu lên: "Anh Vĩ Đình!"

Sau lưng Mẫn Nguyệt, Lạc Vĩ Đình đang từ từ bước tới. Phong cách hoàng tử tao nhã vẫn không thay đổi, chỉ có điều đi bên cạnh anh còn có một cô gái khác.

Mẫn Nguyệt lập tức chú ý tới cô gái này, xinh đẹp, thanh thoát, trên người tràn đầy khí chất quý tộc. Nhưng điều khiến Mẫn Nguyệt chú ý không phải ở những điểm đó, mà là đôi mắt của cô, nó rất đẹp, nhưng lại ẩn chứa trong đó một chút ưu thương nhàn nhạt. Dù vậy trên gương mặt của cô vẫn luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng, khiến người khác không nhịn được mà muốn thân thiết. Ngay từ lần đầu gặp mặt, không hiểu sao Mẫn Nguyệt lại cảm thấy rất thích cô gái này, cô ấy cho cô một cảm giác rất gần gũi. Hơn nữa, cô cảm thấy hình như cô đã từng gặp cô gái này ở đâu rồi, chỉ là nhất thời không nhớ ra.

Cô gái kia đương nhiên biết ánh mắt tò mò đầy hiều kì của Mẫn Nguyệt đang đánh giá bản thân. Cô cũng không để ý, mặc cho Mẫn Nguyệt tiếp tục nhìn. Chỉ là lúc nghe Lạc Vĩ Đình gọi tên Mẫn Nguyệt thì trong nháy mắt cả người đều chấn động, ánh mắt hiện lên vẻ đau khổ. Nhưng rất nhanh cô lại trở về dáng vẻ bình thường.

Mẫn Nguyệt cũng biết bản thân nhìn người ta một lúc lâu, có chút bất lịch sự nên liền chuyển tầm mắt sang Lạc Vĩ Đình.

"Anh cũng đến đây ăn cơm sao? Thật trùng hợp!"

Lạc Vĩ Đình cũng cười đáp lại: "Phải, đúng là rất trùng hợp. Không ngờ em và tổng giám đốc Nam Cung lại ở đây."

Lạc Vĩ Đình bước đến trước mặt Nam Cung Âu Thần, vươn tay ra trước mặt anh: "Lần trước có chút thất lễ rồi, mong tổng giám đốc Nam Cung không để ý. Chúng ta vẫn chưa có dịp giới thiệu chính thức, chào anh, tôi là Lạc Vĩ Đình, tổng giám đốc Lạc thị, cũng là bạn thời đại học của Mẫn Nguyệt."

Lạc Vĩ Đình còn đặc biệt nhấn mạnh "bạn thời đại học của Mẫn Nguyệt", trên mặt vẫn là nụ cười lễ độ. Nam Cung Âu Thần nhíu mày một chút, khóe miệng khẽ cong lên, cũng bắt tay với Lạc Vĩ Đình. "Chào tổng giám đốc Lạc!"

Hai người ngoài mặt giống như không có gì, nhưng thật ra trong lòng lại đang sóng ngầm mãnh liệt, tia lửa điện bắn ra khắp nơi. Lạc Vĩ Đình cùng Nam Cung Âu Thần âm thầm so tài, hai bàn tay bóp chặt lại với nhau.

Mẫn Nguyệt nhìn hai người đàn ông đang nắm tay kia thật không hiểu nổi tại sao: Hai người bọn họ làm sao vậy? Chẳng phải chỉ là bắt tay chào hỏi bình thường thôi sao? Cô gái đứng bên cạnh cô vẫn không có biểu cảm gì, chỉ là mày đẹp nhíu lại, có phần lo lắng cho Lạc Vĩ Đình.

Sức của Lạc Vĩ Đình vốn không mạnh bằng Nam Cung Âu Thần, mặt đã dần trắng bệch, nhưng Nam Cung Âu Thần vẫn rất thản nhiên như không có chuyện gì. Đến lúc Mẫn Nguyệt còn đang nghĩ không biết hai người họ còn nắm tay đến bao giờ thì điện thoại của Nam Cung Âu Thần đột nhiên reo lên. Hai người lập tức buông tay ra, Nam Cung Âu Thần chỉ nói một câu: "Tôi ra ngoài nghe điện thoại." Sau đó đã thấy anh cầm điện thoại vội bước ra ngoài.

Mẫn Nguyệt cảm thấy không khí hiện tại có phần lúng túng nên tinh ý tìm chủ đề nói chuyện:"Anh Vĩ Đình, cô gái xinh đẹp này là.....?"

Không đợi Lạc Vĩ Đình trả lời, cô gái kia đã tự mình giới thiệu:" Xin chào, tôi là Lạc Giao Giao, con gái nuôi của nhà họ Lạc, cũng là em gái trên danh nghĩa của anh Đình."

Mẫn Nguyệt ngạc nhiên một chút, thì ra đó là lý do tại sao cô lại cảm thấy rất gần gũi với Lạc Giao Giao, bởi vì hai người họ có hoàn cảnh rất giống nhau. Mẫn Nguyệt cười nhẹ với Lạc Giao Giao, rất tự nhiên giới thiệu bản thân:" Xin chào, tôi là Nam Cung Mẫn Nguyệt. Chúng ta rất giống nhau, đều là được nhận nuôi."

Lạc Giao Giao ngạc nhiên một chút, không ngờ Mẫn Nguyệt sẽ nói như vậy, bất giác cô nở nụ cười thân thiện với Mẫn Nguyệt. "Vậy chỉ có thể nói chúng ta rất có duyên."

Lạc Giao Giao thuộc dạng mĩ nhân băng sơn, lạnh lùng. Cô cười rất ít, đa số đều là những nụ cười xã giao. Người có thể khiến Lạc Giao Giao cười một cách chân thật như thế có rất ít, Mẫn Nguyệt cũng là một trong số đó và người còn lại chính là.... Lạc Vĩ Đình.

"Nếu đã tình cờ gặp mặt ở đây vậy chi bằng chúng ta cùng ăn cơm đi. Đúng lúc hôm nay em gọi rất nhiều món." Thật tốt, cũng may gặp anh Vĩ Đình ở đây, nếu không cô cũng không biết lát nữa phải xử lý đống thức ăn kia sao nữa.

Lạc Vĩ Đình đương nhiên sẽ không khách khí, sảng khoái nhận lời. "Được."

Lạc Giao Giao cũng không phản đối, yên lặng ngồi xuống bên cạnh Lạc Vĩ Đình. Mẫn Nguyệt để cho hai người ngồi vào ghế của cô, còn bản thân thì đứng dậy ngồi vào hàng ghế chung với Nam Cung Âu Thần.

Mẫn Nguyệt trò chuyện với Lạc Vĩ Đình cùng Lạc Giao Giao một lúc nhưng vẫn chưa thấy Nam Cung Âu Thần trở về. Trong lòng Mẫn Nguyệt hơi lo lắng một chút, không lẽ xảy ra chuyện gì sao?

Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ thì phục vụ đã mang thức ăn lên, cắt đứt suy nghĩ của cô. Mẫn Nguyệt theo thói quen gắp cà chua trên trên món ăn của Thần thích để qua một bên. Bởi vì Nam Cung Âu Thần không thích ăn cà chua, nên từ nhỏ, mỗi khi đi ăn với anh, Mẫn Nguyệt đều tự giác gắp cà chua để qua một bên cho anh.

Nhìn động tác của Mẫn Nguyệt làm cho Lạc Vĩ Đình không khỏi nghi hoặc, nên liền hỏi cô: "Tại sao lại phải để cà chua sang một bên, em không thích ăn à?" Chuyện này không thể nào, lúc trước, khi ở bên Anh, anh đã từng đưa cô đi ăn, khi đó anh còn thấy cô ăn cà chua rất vui vẻ, rất thích thú mà.

Mẫn Nguyệt không dừng động tác, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ giải thích với anh một câu: "Thần không thích ăn cà chua!"

Nụ cười trên khuôn mặt của Lạc Vĩ Đình cứng đờ, hai mắt hiện lên nỗi xót xa nồng đậm. Mẫn Nguyệt đang cúi đầu xuống để gắp cà chua nên không hề thấy được biểu cảm này của anh, nhưng Lạc Giao Giao ngồi bên cạnh lại thấy rất rõ, đáy lòng thoáng dâng lên nỗi đau khổ.

Nam Cung Âu Thần gọi điện thoại xong, liền quay vào trong. Từ xa anh đã nhìn thấy Lạc Vĩ Đình cùng cô gái đi bên cạnh của anh ta ngồi vào bàn cười nói với Mẫn Nguyệt. Sắc mặt của Nam Cung Âu Thần lập tức trầm xuống, cực kì không vui với việc có người phá đám anh và bảo bối ăn cơm, hơn nữa người này lại là Lạc Vĩ Đình. Nhưng lúc đến gần, thấy được hình ảnh bảo bối vì anh mà đang tỉ mỉ lựa cà chua để sang một bên thì trong lòng Nam Cung Âu Thần cảm thấy vô cùng ấm áp, sự không vui vừa rồi cũng giảm đi một nửa.

Anh bước nhanh đến ngồi xuống bên cạnh cô, cũng tự động mang dĩa tôm hùm mà cô thích nhất đến trước mặt mình, bắt đầu công việc lột vỏ tôm. Hai người hai công việc khác nhau, đều chú tâm vào làm, không hề để ý sắc mặt có chút cứng ngắc của Lạc Vĩ Đình ngồi đối diện. Nam Cung Âu Thần và Mẫn Nguyệt làm xong cùng lúc, rất tự nhiên đổi lại dĩa cho nhau, hai người đều thấy trong mắt đối phương sự vui vẻ.

Lạc Giao Giao nhìn cảnh tượng trước mắt có chút ngưỡng mộ, cô lén nhìn sang Lạc Vĩ Đình rồi vội thu hồi ánh mắt. Lạc Giao Giao cười khổ, anh sẽ không bao giờ đối xử với cô như vậy.

Mẫn Nguyệt lúc này mới chú ý đến hai người Lạc Vĩ Đình và Lạc Giao Giao vẫn ngồi yên không chịu động đũa. Cô không khỏi cảm thấy kì lạ, nghi hoặc hỏi: "Sao hai người không ăn đi? Đừng khách sáo, bữa ăn hôm nay em mời!"

Lạc Vĩ Đình còn chưa mở miệng thì Nam Cung Âu Thần đã nhét con tôm hùm vừa được lột vỏ xong vào miệng Mẫn Nguyệt. Anh cười cười trêu chọc cô: "Nói mạnh mẽ như vậy, em có nhiều tiền lắm sao?"

Mẫn Nguyệt bắn ánh mắt như muốn ăn thịt người về phía anh, cô cố gắng nhai hết con tôm, sau đó mới mở miệng phản kích: "Ai nói em không có tiền? Đừng coi thường em, số tiền trong tài khoản của em có thể đủ đè chết anh đó."

"Haha, thật không?"

"Đương nhiên là thật rồi!"

Lạc Vĩ Đình biết tại sao đột nhiên Nam Cung Âu Thần lại đùa giỡn với Mẫn Nguyệt. Muốn cho cô không để ý đến anh, tuyên bố quyền chiếm hữu cô đã là của Nam Cung Âu Thần. Nhìn nụ cười vui vẻ của Mẫn Nguyệt khi vui đùa với Nam Cung Âu Thần thì Lạc Vĩ Đình biết anh đã thua rồi, hơn nữa là còn thua khi vừa bắt đầu. Chỉ là, muốn anh từ bỏ cô? Anh sẽ tuyệt đối không bỏ cuộc, Mẫn Nguyệt, anh nhất định sẽ làm cho em yêu anh!

"Tình cảm của hai người quả thật rất tốt, tôi thật sự rất hâm mộ." Câu nói của Lạc Giao Giao đã cắt đứt Mẫn Nguyệt và Nam Cung Âu Thần đùa giỡn. Sau đó Lạc Giao Giao mới phát hiện bản thân đã vô thức nói lên suy nghĩ trong lòng mình, lúng túng cúi đầu xuống gắp thức ăn: "Xin lỗi, tôi chỉ nói đùa thôi, hai người đừng để ý."

Không ai chú ý, lúc này Lạc Vĩ Đình lại vì câu nói vừa rồi của Lạc Giao Giao mà suy nghĩ. Anh nhìn Lạc Giao Giao với vẻ mặt phức tạp, xen lẫn một tia áy náy cùng bất đắc dĩ.

Mẫn Nguyệt cười khúc khích: "Cô quả thật rất đáng yêu, chúng ta làm bạn đi!"

Lạc Giao Giao cùng hai người đàn ông đều kinh ngạc nhìn Mẫn Nguyệt. Chỉ là Nam Cung Âu Thần cảm thấy chuyện này cũng không có gì lớn, chỉ cần cô vui là được, nên liền không để ý tới, tiếp tục ăn cơm. Lạc Giao Giao có chút bất ngờ, nhưng sau đó lại thay bằng sự vui vẻ, cô rất thích cô gái tên Mẫn Nguyệt này. Dù sau này rất có thể hai người sẽ có khoảng cách bởi vì một người khác, thậm chí trở thành kẻ đối địch, nhưng Lạc Giao Giao cô cũng không muốn bỏ lỡ người bạn này. Khóe môi cô cong cong, nở nụ cười rạng rỡ: "Được."

Một bữa cơm ngắn ngủi, nhưng mọi người đều mang những suy nghĩ khác nhau. Cho đến khi kết thúc, Mẫn Nguyệt còn cùng Lạc Giao Giao trao đổi số điện thoại, hẹn nhau nếu có dịp sẽ cùng đi chơi. Lạc Giao Giao cười tươi như đứa trẻ vừa được kẹo, Mẫn Nguyệt cảm thấy cô gái này thật ra cũng không khó gần, chỉ là không biết cách diễn đạt cảm xúc mà thôi.

Ngày hôm sau, khắp thành phố A lại lan rộng tin tức tập đoàn Âu Thần từ chối hợp tác cùng công ty Dương thị. Công ty Dương thị cũng vì chuyện này mà không kịp xoay vòng vốn, sau đó bị điều tra ra sử dụng nguyên liệu kém chất lượng để sản xuất. Chống đỡ được hai ngày cũng tuyên bố phá sản. Thật ra lúc đầu tình hình của công ty này vốn đã gặp khó khăn, nên muốn mượn chuyện hợp tác cùng công ty Âu Thần để cứu vãn tình thế. Nam Cung Âu Thần đương nhiên biết chuyện này, cũng không định hợp tác với Dương thị, lại trùng hợp có Mẫn Nguyệt làm ngòi nổ, nên dứt khoát kêu Vũ Hiên hủy bỏ kế hoạch hợp tác này. Dương Thành, người đứng đầu Dương thị, cha của Dương Thi Ý, không ngờ đến phút cuối cùng, kế hoạch lại bị thất bại bởi chính tay con gái mình. Ông ta tức giận quá nên không ngừng đánh đập Dương Thi Ý, khiến cô ta vào bệnh viện. Sau đó, Dương Thành bị tịch thu hết tài sản, lại còn phải đi tù vì sử dụng nguyên liệu trái phép. Sự việc của Dương thị cũng kết thúc như vậy.

Bình luận truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lyly Nguyễn
đăng bởi Lyly Nguyễn

Theo dõi