Tùy Chỉnh
Đề cử
Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 38: Tiến Vào Rừng

"Xoảng" Lãnh Mặc Nghiên một tay bóp nát ly rượu, chất lỏng màu đỏ hòa cùng với máu từ từ chảy xuống nền nhà. Hai người đàn ông đứng sau Lãnh Mặc Nghiên liền biến sắc, một người trong đó lập tức bước lên trước xem xét vết thương của Lãnh Mặc Nghiên rồi bắt đầu băng bó. Người còn lại chính là Đàm Đài Văn, hắn ta vội vàng phịch một tiếng quỳ xuống đất.

"Lão đại, thuộc hạ biết sai rồi." Đàm Đài Văn cúi đầu xấu hổ không dám nhìn mặt của Lãnh Mặc Nghiên, lần này chỉ vì hắn ta mà kế hoạch của lão đại bị thất bại.

Lãnh Mặc Nghiên từ đầu đến cuối đều là bộ mặt hờ hững, không nhìn đến Đàm Đài Văn. Ngay cả lúc người kia gắp mảnh thủy tinh cắm sâu trong bàn tay anh ta ra thì cũng không hề nhíu mày một chút, tựa như không thấy đau. Đàm Đài Văn vẫn tiếp tục quỳ ở đó, hắn biết lần này lão đại thật sự rất tức giận.

Cho đến khi người đàn ông kia băng bó xong, cung kính đứng sau lưng Lãnh Mặc Nghiên thì anh ta mới liếc mắt nhìn đến Đàm Đài Văn, lạnh lùng nói: "Tự mình quay về tổng bộ chịu phạt đi."

Đàm Đài Văn thở ra một hơi, có phần nhẹ nhõm. Tuy hình phạt ở tổng bộ rất tàn khốc nhưng cũng không phải là không chịu được. So với việc bị đem đến nhà giam ở châu Phi hay bị bắn chết còn nhẹ hơn nhiều. Hắn ta biết lần này lão đại không hoàn toàn trách hắn ta, mà chỉ là muốn cảnh cáo thôi.

"Dạ, lão đại."

Đàm Đài Văn đứng lên hơi cúi người chào Lãnh Mặc Nghiên một cái rồi mới bước ra ngoài. Lăng Sở chính là người vừa rồi băng bó cho Lãnh Mặc Nghiên, thấy Đàm Đài Văn đã ra ngoài rồi mới chần chờ nói: "Lão đại, cô gái kia có cần đem nhốt ở nơi khác không?"

"Không cần phiền phức như vậy. Cứ để cô ta ở đó đi, họ muốn cứu người cũng không phải là chuyện dễ."

"Dạ, lão đại."

Lăng Sở muốn đi ra ngoài nhưng lại bị Lãnh Mặc Nghiên gọi lại: "À tiểu Sở Sở, nói với đám người kia sắp tới sẽ có người xâm nhập, kêu họ dùng mọi cách để King không thể cứu người. Nếu có thể thì tốt nhất hãy cho anh ta có đi mà không thể quay lại."

Mặt Lăng Sở đỏ lên, không tình nguyện nói: "Lão đại, đừng gọi thuộc hạ là tiểu Sở Sở!"

Lãnh Mặc Nghiên nghe thấy liền cười lớn, không quan tâm đến gương mặt ngày càng đen của Lăng Sở. Lăng Sở thở dài, lần nào anh ta nói lão đại cũng không chịu sửa, cũng may không ai nghe thấy nếu không anh ta sẽ rất xấu hổ.

Đợi cho Lăng Sở ra ngoài, Lãnh Mặc Nghiên mới thu hồi nụ cười, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. King, cuộc chiến của chúng ta chỉ là mới bắt đầu.

Nam Cung Âu Thần và những người khác đều nghỉ ngơi tại biệt thự của anh nằm ở ngoại ô thành phố, cách khu rừng Amazon cũng không bao xa. Dù Nam Cung Âu Thần rất ít khi đến đây, nhưng mỗi nước đều có lực lượng của anh.

Ban đêm ở Brazil, Mẫn Nguyệt nằm trên giường mà không thể ngủ được. Cô nhìn sang phần giường trống bên cạnh mới hiểu rõ, thì ra là cô thiếu ấm áp. Mỗi đêm cô đều ngủ chung với Thần, nằm trong vòng tay của anh khiến cho cô cảm thấy an toàn. Cô không ngờ cô đã hình thành thói quen ở bên anh, không có anh cô lại ngủ không được. Mẫn Nguyệt cười khổ, Thần, anh đã làm hư em rồi. Cô ảo não đứng dậy, sẵn tay lấy mặt nạ đeo lên rồi bước ra khỏi phòng.

Mẫn Nguyệt chầm chậm đi xuống cầu thang, trong bóng đêm mờ ảo, cô thấy Nam Cung Âu Thần lại đang ngồi bên cạnh quầy bar uống rượu một mình. Từ khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô đã có xúc động muốn quay về phòng và cô đã thật sự làm vậy. Chỉ là cô chưa kịp chạy đã bị Nam Cung Âu Thần phát hiện.

"Tôi đáng sợ như vậy sao? Để cho cô vừa nhìn thấy tôi đã quay đầu bỏ chạy." Thật ra Nam Cung Âu Thần cũng giống như Mẫn Nguyệt, không có bảo bối bên cạnh, anh rất khó ngủ nên ra đây ngồi uống rượu. Không ngờ lại gặp cô, lúc nhìn thấy cô bỏ chạy, anh liền nổi lên ý tưởng trêu chọc cô một chút.

Mẫn Nguyệt bất đắc dĩ quay người lại, lập tức phản bác câu nói của anh: "Ai nói tôi sợ anh chứ, chỉ là không muốn quấy rầy anh uống rượu thôi!"

Nam Cung Âu Thần cười nhẹ, cô gái quả nhiên không để bản thân chịu thiệt một chút nào!

"Tại sao lại ra đây?" Giọng nói của Nam Cung Âu Thần vốn trầm ấm, hiện giờ vì uống rượu lại mang theo chút dịu dàng hiếm có, rất dễ mê hoặc người khác. Dưới ánh đèn mờ nhạt, thân ảnh của anh chứa đựng một chút cô đơn, cổ áo mở rộng ra ba nút như đang quyến rũ người khác. Nam Cung Âu Thần của bây giờ thật sự rất khác so với hình tượng lạnh lùng ban ngày, Mẫn Nguyệt cũng bị thu hút mà đến gần anh hơn.

"Không ngủ được, nên mới đi dạo xung quanh thôi." Mẫn Nguyệt nhún vai, kéo ghế ngồi bên cạnh anh.

Nam Cung Âu Thần lấy thêm một cái ly, bỏ một viên đá vào rồi rót rượu đầy ly, đẩy tới trước mặt Mẫn Nguyệt. "Nếu đã không ngủ được, vậy uống rượu cùng tôi đi."

Nhìn chất lỏng óng ánh trước mặt, Mẫn Nguyệt liền co rút khóe miệng. Thần không phải là đang đùa với cô chứ, muốn cô uống rượu cùng anh sao? Suy nghĩ một lúc, Mẫn Nguyệt cầm ly rượu đó lên uống cạn: "Được, tôi uống với anh!" Dù sao cô cũng không ngủ được, vậy chi bằng uống một chút rượu, có thể sẽ dễ ngủ hơn.

Hai người cứ rót một ly rồi lại một ly, một chai rượu đầy cũng gần cạn. Sắc mặt Mẫn Nguyệt có chút đỏ lên, đầu óc bắt đầu choáng váng. Ngược lại hoàn toàn với cô, Nam Cung Âu Thần vẫn rất bình thường, không hề có dấu hiệu say rượu. Thật ra tửu lượng của Mẫn Nguyệt cũng rất tốt, chỉ là không bằng Nam Cung Âu Thần, hơn nữa rượu hai người uống lại là rượu mạnh.

Mẫn Nguyệt đặt ly rượu xuống, mơ màng nói: "Chúng ta đừng uống nữa, tôi muốn về phòng." Bây giờ cô thật sự chỉ muốn quay về phòng ngủ một giấc.

"Được." Nam Cung Âu Thần cũng đồng ý, dù sao hai người uống khá nhiều, sáng mai lại còn phải tiến hành kế hoạch cứu người. Vốn chỉ muốn uống với cô vài ly nhưng không ngờ lại uống đến tận bây giờ.

Mẫn Nguyệt loạng choạng đứng dậy, bước chân có phần không vững. Nam Cung Âu Thần nhìn thấy thì nhíu mày, lo lắng không biết cô có thể về phòng an toàn không. Nam Cung Âu Thần lo lắng quả thật không sai, bởi vì cô gái kia vừa đi được vài bước đã bị vấp té.

"Á..." Mẫn Nguyệt vốn tưởng tiếp theo cô sẽ phải tiếp xúc thân mật với nền đất nhưng Nam Cung Âu Thần nhanh tay lẹ mắt kịp thời đỡ cô.

"Không sao chứ?" Vừa nói xong Nam Cung Âu Thần liền im bặt. Mẫn Nguyệt vốn chỉ mặc một cái áo ngủ mỏng manh, lúc đi ra ngoài cũng đã khoác thêm áo. Nhưng vì bị vấp té, mà cổ áo bị kéo xuống, làm lộ một phần da thịt trước ngực cô, hiện ra một vết bớt hoa anh đào màu hồng nhạt. Ánh mắt lửa nóng của Nam Cung Âu Thần nhìn chằm chằm vào cái bớt đó, nếu anh nhớ không lầm thì bảo bối của anh cũng có một vết bớt y như vậy. Đáy lòng Nam Cung Âu Thần dâng lên một chút vui vẻ, Nguyệt nhi, thật là em sao?

Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt của Nam Cung Âu Thần quá mức nóng bỏng nên Mẫn Nguyệt cảm thấy không được tự nhiên. Cô đẩy nhẹ anh ra, chỉnh lại áo rồi mới mở miệng nói: "Cám ơn, tôi không sao. Tôi về phòng trước đây, ngủ ngon."

Nam Cung Âu Thần cong cong khóe môi: "Ngủ ngon."

Chờ cho đến khi bóng dáng Mẫn Nguyệt biến mất sau cầu thang, nụ cười của Nam Cung Âu Thần ngày càng lớn. Nhưng sau đó lại khiến anh nghĩ đến một vấn đề lớn, bốn năm trước cô đã xảy ra chuyện gì, tại sao bây giờ thân phận của cô lại là Queen? Nam Cung Âu Thần thở dài, bảo bối, rốt cuộc em đã giấu anh bao nhiêu chuyện? Xem ra muốn có được câu trả lời cho chuyện này không hề dễ. Trong lòng Nam Cung Âu Thần rất rối loạn, anh biết được bí mật này của cô thì không biết nên vui hay nên buồn.

Mẫn Nguyệt về phòng liền khóa cửa lại, sau đó tháo mặt nạ ra rồi lên giường ngủ ngay. Không hề có nhiều việc phải suy nghĩ như Nam Cung Âu Thần.

Sáng hôm sau, hơn mười chiếc xe màu đen xuất phát từ biệt thự, điểm đến chính là khu rừng Amazon. Rừng rậm Amazon, được xem là khu rừng lớn nhất thế giới, với diện tích là 7 triệu km², trải dài trên chín nước, nhưng lãnh thổ chủ yếu vẫn thuộc Brazil. Đây cũng là điều mà Mẫn Nguyệt đau đầu, khu rừng này rộng như vậy, mà thông tin Tiêu Anh Kỳ cung cấp lại rất ít. Cậu ta nói không thể tìm được vị trí chính xác của An Nhiên, chỉ biết là ở phía bắc rừng Amazon. Không hiểu sao sóng điện từ phát ra từ nhẫn của An Nhiên luôn chập chờn không rõ, có khi lại mất tín hiệu, theo lý thuyết thì chuyện này không thể xảy ra. Nhưng mặc kệ đi, chuyện này cô sẽ tìm hiểu sau, bây giờ phải tìm ra An Nhiên trước đã.

Trước khi bắt đầu vào rừng, Nam Cung Âu Thần đã tập trung mọi người lại. Trên người anh mặc bộ quần áo xanh rì như trong quân đội, dưới ánh nắng mặt trời, Nam Cung Âu Thần đứng một chỗ, mạnh mẽ chỉ huy mọi người. Mẫn Nguyệt cảm thấy Nam Cung Âu Thần sinh ra đã có phong thái của một vị đế vương, dù trong hoàn cảnh nào, mặc bộ quần áo nào, khí thế của anh vẫn không giảm. Mái tóc dài của Mẫn Nguyệt được buộc gọn lên, trên người cũng mặc bộ đồ như Nam Cung Âu Thần để dễ dàng hoạt động.

Mọi người được chia làm hai nhóm, Vũ Hiên, Vũ Á, Hàn Viên Viên cùng với thuộc hạ của Mẫn Nguyệt là một nhóm, họ sẽ tiến vào rừng từ vòng vây bên ngoài. Còn cô, Nam Cung Âu Thần, An Triết Hàn, Vũ Điềm Điềm và những người còn lại thì trực tiếp xâm nhập vào trung tâm của khu rừng. Bởi vì nơi này cây cối rậm rạp, lại không thể điều động lực lượng để san bằng nơi này, như vậy sẽ làm kinh động đến Đàm Đài gia. Như vậy chỉ còn một cách chính là tự mình vào rừng tìm người. Mỗi người được gắn một bộ đàm và một cái micro nhỏ để liên lạc và báo cáo tình hình, cứ cách ba tiếng thì Vũ Á sẽ phải thông báo mọi chuyện cho Nam Cung Âu Thần. Trên lưng tất cả mọi người đều đeo một cái ba lô, đựng đồ ăn, nước uống, thuốc trị thương và vũ khí. Nơi bọn họ sắp đi vào là rừng rậm, có lẽ không thể trở ra sớm được, nên việc chuẩn bị những thứ này là vô cùng cần thiết.

Chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ, theo kế hoạch mà Nam Cung Âu Thần đã vạch ra trước đó, chia ra hai hướng hành động, tất cả bắt đầu tiến vào rừng Amazon.

Ban đầu khi mới bước vào rừng, ánh sáng nơi này rất nhiều, đường lại dễ đi. Nhưng càng đi sâu vào thì càng khó đi, cây cối rậm rạp, bầu trời cũng dần tối xuống do ánh sáng bị lá cây che khuất. Dù đang là buổi sáng nhưng giống như chiều tà. Vì không chú ý nên Mẫn Nguyệt vấp phải một cành cây, loạng choạng sắp ngã. Nam Cung Âu Thần vốn đi đằng trước cô, lúc cô té muốn vươn tay ra đỡ nhung không kịp. Cũng may An Triết Hàn đứng bên cạnh phản ứng nhanh lẹ kéo cô lại.

"Cô không sao chứ?"

Mẫn Nguyệt đứng vững, sau đó mới chậm rãi nói: "Không sao, cám ơn." Hiện tại bọn họ chính là người lạ nên cô không dám nói nhiều với An Triết Hàn, chỉ có thể tỏ ra không quen biết với anh. An Triết Hàn không để ý, thả cô ra rồi đi tiếp. Vũ Điềm Điềm đứng đối diện không hiểu sao khi cô nhìn thấy cảnh đó thì trong lòng rất khó chịu. Cái tảng băng đáng ghét đó, tại sao đối với cô gái khác thì ân cần như vậy, còn đối với cô thì cứ như là kẻ thù. Vũ Điềm Điềm hừ một tiếng, giành đi trước, trong lòng thì thầm mắng An Triết Hàn cả ngàn lần. An Triết Hàn cũng thấy Vũ Điềm Điềm như vậy, anh nhíu mày không hiểu, cô bé kia lại nổi giận gì vậy?

Tâm trạng của Nam Cung Âu Thần cũng không tốt, nhìn hai người vừa tiếp xúc thân mật thì đáy lòng anh đã dâng lên một ngọn lửa. Một phần vì Mẫn Nguyệt hậu đậu, rất hay vấp té, một phần là vì An Triết Hàn. Chuyện của bảo bối vào bốn năm trước, An Triết Hàn không tránh khỏi liên quan, cậu ta không hề nói với anh về chuyện của cô. Anh thấy có lẽ nếu muốn biết mọi chuyện của bốn năm trước thì anh nên tìm hiểu từ An Triết Hàn.

Mấy tiếng trôi qua, thông tin bên Vũ Á báo về cũng là không tìm thấy gì. Mẫn Nguyệt cảm thấy rất kì lạ, nơi này khắp nơi đều là cây cối, không hề có dấu hiệu người sinh sống, vậy tại sao An Nhiên lại bị mang đến đây?

Nam Cung Âu Thần cũng có chút nghi ngờ, nhưng vẫn ra lệnh: "Tiếp tục tìm!" Buổi trưa, mỗi người đều ăn qua loa, sau đó lại đi tiếp.

Trời dần tối, Nam Cung Âu Thần quyết định hôm nay dừng tại đây, cho mọi người nghỉ ngơi tại một gốc cây lớn. Thuộc hạ của Nam Cung Âu Thần đốt lửa lên, sau đó mỗi người tự động ngồi xung quanh đốm lửa, lấy đồ ăn mang theo ra ăn. Ăn xong, Nam Cung Âu Thần để phân phó người thay phiên canh gác, những người khác thì tận dụng thời gian để ngủ, lấy lại sức cho ngày mai. Bởi vì trong rừng tồn tại rất nhiều nguy hiểm, cho nên không ai dám ngủ dưới đất mà mỗi người tự chọn một cành cây lớn trên cao để ngủ. Mẫn Nguyệt nhìn xung quanh, phát hiện một nhánh cây to, kiên cố liền nhanh nhẹn nhảy lên cây, ngã người nằm xuống. Khi được Joker huấn luyện, cô còn trải qua những cực khổ hơn so với bây giờ nên việc sống trong rừng, ăn thức ăn đơn sơ, ngủ trên cây....đối với Mẫn Nguyệt không hề khó khăn chút nào. Điều này làm cho Nam Cung Âu Thần cảm thấy rất bất ngờ, nhưng sau đó là rất đau lòng. Mẫn Nguyệt không biết, nhánh cây mà cô vừa chọn cách chỗ của Nam Cung Âu Thần rất gần. Anh nghiêng người nhìn cô ngủ, khóe miệng treo nụ cười yếu ớt, lại cẩn thận quan sát xung quanh, phòng ngừa mọi nguy hiểm có thể xảy ra với cô. Đột nhiên Mẫn Nguyệt nhíu mày, tựa như rất khó chịu. Dù trong bóng tối nhưng Nam Cung Âu Thần rõ ràng trông thấy quanh cô có vài con muỗi đang vo ve. Anh bực bội, vô cùng chán ghét đám muỗi đó, dám phá hoại giấc ngủ của bảo bối. Nam Cung Âu Thần sờ sờ túi áo, lấy ra một gói phấn bột. Anh đổ một ít phấn bột ra tay, thổi lớp phấn đó tới chỗ Mẫn Nguyệt. Lớp phấn đó tỏa ra một mùi hương nhẹ, làm mấy con muỗi xung quanh chịu không nổi mà bay đi hết. Ở trong mơ, Mẫn Nguyệt cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng, khiến cô rất an tâm, mang theo nụ cười thoải mái vào giấc ngủ. Nam Cung Âu Thần thấy cô dễ chịu thì rất hài lòng, cất gói phấn bột vào áo, quả nhiên phấn trị côn trùng của Vũ Á chế tạo có công dụng rất tốt.

Bình luận truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lyly Nguyễn
đăng bởi Lyly Nguyễn

Theo dõi