Tùy Chỉnh
Đề cử
Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 40: Cậu Bé Thần Bí

Nam Cung Âu Thần vốn định nói ra kế hoạch của mình nhưng đột nhiên lại thay đổi sắc mặt nhìn chằm chằm vào một cái cây lớn cách chỗ bọn họ khá xa. Anh cười lạnh, bàn tay cầm một cục đá nhỏ phóng đến cái cây đó: "Đã đến rồi, sao không bước ra gặp mặt?"

Viên đá xẹt qua cánh tay của người đứng sau cái cây, khiến người đó vì đau mà lùi lại vài bước. Lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ người kia, là.....một cậu bé! Cậu bé này khoảng bảy, tám tuổi, trên người mặc bộ quần áo có phần rách rưới. Mái tóc màu đen hơi rối, khuôn mặt dính bụi bẩn, đôi đồng tử màu lam không ngừng liếc nhìn xung quanh, tràn đầy lo sợ nhìn đám người Nam Cung Âu Thần.

Khoan đã! Đôi mắt màu lam......tóc đen.......Con lai? Mẫn Nguyệt ngạc nhiên nhìn cậu bé kia, không ngờ trong khu rừng rậm này lại phát hiện ra một đứa bé là con lai, hơn nữa có lẽ đứa bé này không hề đơn giản. Cậu bé đó trốn ở cái cây cách bọn họ rất xa vậy mà Nam Cung Âu Thần lại nhạy bén phát hiện, trong khi đó cô không hề nhận thấy động tĩnh gì. Xem ra thực lực của Thần quả thật rất đáng sợ.

Tất cả mọi người im lặng nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến, nhưng chưa kịp làm gì thì đã đứng hình. Bởi vì cậu bé kia đột nhiên ôm cánh tay khóc nức nở, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đau quá đi, hức, hức.... Mấy người là ai..... Người lạ..... Thật đáng sợ hức, hức....."

Cánh tay cậu bé đó đang rỉ máu, bị bàn tay nhỏ nhắn của cậu ấn chặt. Gương mặt lấm lem vì bụi bẩn và nước mắt giàn giụa, nhưng lại làm cho người khác sinh lòng thương tiếc. Cậu bé không để tâm ai mà khóc lớn, Mẫn Nguyệt thấy Nam Cung Âu Thần càng lúc càng mất kiên nhẫn. Cô lo sợ anh lát nữa vì chán ghét đứa bé này mà sẽ ném nó đi mất.

Có điều chuyện Mẫn Nguyệt lo lắng hơi thừa thải. Bởi vì Nam Cung Âu Thần dù có chán ghét cậu bé kia cỡ nào cũng sẽ không ném nó đi, đứa bé này hiện tại là một manh mối rất quan trọng với bọn họ. Trong khu rừng này đột nhiên xuất hiện một đứa bé, chắc chắn có phần liên quan đến đám người thổ dân đang ẩn mặt kia.

Mẫn Nguyệt thấy đứa bé khóc nấc lên, đáng thương như vậy, có phần không đành lòng. Cô thở dài, xé một góc áo, tiến lại gần cậu bé kia. Cậu bé nhìn cô đang đi đến, ánh mắt hiện lên vẻ cảnh giác, lui về sau một bước. Mẫn Nguyệt ngồi xuống trước mặt cậu bé, kéo tay cậu lại. Dù cậu bé có giãy giụa cỡ nào thì cũng là một đứa bé, sức lực đương nhiên thua kém rất xa so với Mẫn Nguyệt, vì vậy nhanh chóng bị cô kéo tới trước mặt. Cô lấy trong ba lô ra một chai nước, rửa vết thương cho cậu bé, sau đó rắc thuốc lên. Mẫn Nguyệt lấy mảnh vải vừa xé quấn lên vết thương trên tay của đứa bé, giúp cầm máu lại.

Nam Cung Âu Thần không thích cô làm như vậy cho lắm, anh chỉ muốn cô quan tâm anh là được rồi, không cần chăm sóc người khác như thế. Mặc dù là một đứa bé, nhưng thuộc giống đực thì tuyệt đối không được. Tuy nhiên, bất mãn thì bất mãn, Nam Cung Âu Thần cũng không cản cô, anh biết cô làm vậy thì sẽ có mục đích của mình.

Quả nhiên Mẫn Nguyệt băng bó cho đứa bé xong thì cười nói: "Cậu bé, bọn chị không phải là người xấu đâu. Em là ai vậy, nói cho chị nghe được không?" Mẫn Nguyệt rất thích trẻ con nhưng việc dụ dỗ trẻ con này cô là lần đầu tiên làm. Không còn cách nào khác, đứa bé này chắc hẳn sẽ có thông tin mà bọn họ cần. Bởi vì cậu đột nhiên xuất hiện ở đây thì nhất định có điều kì lạ.

Cậu bé kia nhìn Mẫn Nguyệt, có lẽ vì cô băng bó vết thương cho cậu nên có chút hảo cảm với cô, nhưng vẫn sợ hãi nói: "Em...tên là tiểu Hi."

Mẫn Nguyệt ngạc nhiên một chút, sau đó mới hỏi: "Họ của em là gì?" Cô chỉ là tò mò một chút thôi!

Cậu bé như nghĩ đến chuyện gì đau khổ, buồn bực cúi đầu, lã chã nước mắt. "Em không có họ."

Mẫn Nguyệt xoa đầu cậu bé, tiếp tục cười nói dỗ trẻ con: "Vậy tiểu Hi, tại sao em lại ở đây, còn trốn sau gốc cây?"

Tiểu Hi ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Nam Cung Âu Thần, lí nhí nói: "Em đi hái một ít trái cây dại, tình cờ gặp mọi người, thấy người lạ nên em sợ hãi, sau đó liền trốn sau gốc cây."

Ánh mắt Mẫn Nguyệt lóe lên, nắm tay cậu bé: "Nhà em ở đâu?"

"Em ở một căn nhà nhỏ sâu trong rừng, xung quanh đó còn rất nhiều người khác." Tiểu Hi khoa tay múa chân với Mẫn Nguyệt, tựa như muốn miêu tả nhà của mình cho cô xem.

"Để bọn chị đưa em về, trẻ con đi một mình trong rừng không an toàn." Đám người Vũ Á đứng phía sau kinh ngạc trợn mắt nhìn cô, không nghĩ cô sẽ quyết định làm vậy, chẳng phải bọn họ đang bận bàn kế hoạch giải quyết đám người thổ dân sao? Hàn Viên Viên và An Triết Hàn kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng không phản đối, trong tâm trí của họ dù Mẫn Nguyệt làm gì thì cũng sẽ ủng hộ cô. Nam Cung Âu Thần thì chỉ đứng một bên khoanh tay nhìn cô.

Tiểu Hi vui vẻ nhìn Mẫn Nguyệt, trong mắt hiện lên chút hy vọng: "Thật sao?" Nhưng sau đó cậu thận trọng nhìn Nam Cung Âu Thần, có lẽ vì viên đá lúc nãy mà tiểu Hi đã nhận định Nam Cung Âu Thần là người xấu, luôn sợ hãi anh.

Nam Cung Âu Thần đen mặt, anh đáng sợ đến vậy sao? Mẫn Nguyệt bật cười, sờ sờ gương mặt nhỏ nhắn của tiểu Hi: "Ừ, chị dẫn em về."

Tiểu Hi vui vẻ nhào vào lòng của Mẫn Nguyệt, ôm chặt cô. Không ai biết trong khoảnh khắc đó, khóe miệng của cậu nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt đầy gian xảo.

Mẫn Nguyệt ôm cậu bé thở dài, đột nhiên cô cảm thấy mình rất xấu xa, đến cả một đứa bé ngây thơ cũng lợi dụng được. Nhưng mà đứa bé này có ngây thơ hay không thì còn chưa chắc chắn!

Lâm An Nhiên bị nhốt trong căn phòng kia đã vài ngày. Kể từ sau ngày đầu tiên tỉnh dậy thì cô đã không còn gặp Đàm Đài Văn lần nào nữa, mà thay vào đó là một người đàn ông khác.

Người đàn ông này ăn mặc vô cùng kì dị, mái tóc dài có phần hơi rối, khuôn mặt dữ tợn. Cứ tới giờ, hắn ta sẽ mang đồ ăn đến cho cô. Đống thức ăn chỉ có thịt nhưng lại không được chế biến thành những món ăn bình thường, thậm chí còn hơi sống. Lâm An Nhiên chỉ lạnh lùng nhìn qua dĩa thức ăn đó không hề muốn ăn, mà cô chỉ uống nước cho qua bữa. Nhưng đến ngày tiếp theo, người đàn ông kia thấy cô liên tục không chịu ăn uống thì tức giận, đánh lên người cô mấy cái, ép cô phải ăn.

Sức của người đàn ông đó rất mạnh, Lâm An Nhiên lại đang bị thương, đương nhiên chịu không nổi, chỉ đành nhịn xuống cảm giác buồn nôn kia mà ăn vài miếng thịt. Dù sao trong thời gian ngắn cô chưa thể thoát khỏi đây, vậy chi bằng giữ sức trước. Cũng may, trong đống đồ ăn mà người đó mang tới còn có trái cây, khiến cô đỡ hơn không ít.

Lúc người đàn ông kia không chú ý, cô đã hắt chai nước mà hắn ta mang đến cho cô lên cái camera nhỏ kia. Làm cho nó bị hư không dùng được nữa, rồi làm như sơ ý đổ nước. Người kia dù có bực bội nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Lâm An Nhiên nhếch khóe môi, hiện tại cô chỉ đợi thời cơ bỏ trốn là được.

Có điều hôm nay rất đặc biệt, bởi vì xuất hiện thêm một người khác bị giam cùng với cô. Khi cô vừa ăn xong, vốn nằm trên giường gỗ nghĩ cách thoát khỏi nơi đây nhưng mà cửa bất thình lình bị mở ra. Sau đó một người đàn ông được ném vào, đám người kia ném người này vào xong thì chửi rủa vài câu rồi bỏ đi mất, để cô một mình trong phòng với anh ta.

Lâm An Nhiên tò mò bước đến gần người kia, nhưng cô chưa kịp làm gì thì anh ta đã mơ màng tỉnh dậy.

"Ưm..."

Vũ Hiên vừa mở mắt thì đã thấy gương mặt xinh đẹp của một cô gái. Làn da trắng nõn không tì vết, đôi mắt phẳng lặng như một hồ nước, mang theo một chút u buồn, đặc biệt thu hút người khác. Dù trên mặt có vài vết bẩn cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô. Mà hai người hiện giờ cách nhau rất gần, Vũ Hiên ngây ngốc nhìn cô gái kia, nhịp tim bất giác tăng nhanh. Nhưng sau đó anh lại nghĩ đến một vấn đề, liền lùi về sau, ánh mắt lạnh lùng đầy cảnh giác nhìn Lâm An Nhiên.

"Cô là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"

Lâm An Nhiên đối với sự đề phòng của Vũ Hiên cũng không để ý. Dù là ai thì trong hoàn cảnh này có phản ứng như vậy cũng là bình thường thôi. Cô xoay người ngồi trên giường gỗ, nhún vai: "Tôi là ai thì anh không cần biết, còn đây là đâu thì tôi không thể nói cho anh, bởi vì tôi cũng không biết. Tại sao anh ở đây thì tôi chỉ có thể nói một câu, chúng ta giống nhau, đều bị bắt rồi."

Lâm An Nhiên rất kiên nhẫn trả lời từng vấn đề cho Vũ Hiên, không hiểu sao cô cảm thấy rất có thiện cảm với người này. Có lẽ là do hai người họ có chung một hoàn cảnh, hay do mấy ngày nay cô ở trong căn phòng này một mình, bây giờ lại có người cùng trò chuyện nên rất vui vẻ.

Vũ Hiên đánh giá Lâm An Nhiên từ trên xuống dưới, rồi nhìn hoàn cảnh xung quanh, quả thật đúng như cô nói. Nhóm người lạ mặt kia đột nhiên xuất hiện khiến anh rất ngạc nhiên, sau đó thấy bọn họ tấn công người của anh nên đương nhiên rất tức giận, liền đuổi theo. Kết quả là đám người kia bao vây, đánh anh một cú thật mạnh sau gáy làm anh bị ngất đi. Tỉnh dậy thì đã thấy bản thân ở đây cùng với cô gái trước mắt này.

Vũ Hiên nghĩ đến lời cô nói lúc nãy, cô nói rằng bọn họ giống nhau, đều bị bắt đi. Không lẽ cô gái này là......"Cô là người của Queen, sát thủ trong tổ chức J?" Tuy là câu hỏi, nhưng trong giọng nói của Vũ Hiên là mười phần khẳng định.

Trong mắt Lâm An Nhiên hiện lên sự kinh ngạc, nhưng chỉ chốc lát thay bằng sự băng giá. Không lẽ người đàn ông này là người của Đàm Đài Văn phái đến thăm dò cô?

Giọng nói của Lâm An Nhiên tràn đầy khó chịu: "Anh đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu."

Vũ Hiên nhận thấy sự thay đổi cảm xúc của Lâm An Nhiên liền biết cô đã hiểu lầm. Anh bất đắc dĩ giải thích: "Đừng lo lắng, tôi không phải là kẻ thù của cô, tôi là người của Nam Cung gia. Lần này tổ chức J và Nam Cung gia đã quyết định hợp tác để cứu cô."

Lâm An Nhiên ngây người, cô nhìn thẳng vào ánh mắt của Vũ Hiên không thấy có sự giả dối thì hạ xuống cảnh giác, đồng thời cũng vui vẻ đôi chút, nhưng cô vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng anh ta.

"Anh lấy gì để cho tôi tin tưởng lời anh nói là thật?"

Vũ Hiên dựa vào tường, cười nhẹ nhìn cô: "Vậy cô cảm thấy tại sao tôi phải lừa gạt cô? Tôi làm vậy vốn chẳng được lợi ích gì, hơn nữa Lãnh Mặc Nghiên cũng đã biết thân phận của cô rồi, là thủ lĩnh của cô nói."

"Anh nói cái gì? Queen nói?" Câu nói này của cô đã chứng tỏ thân phận của cô. Vũ Hiên cười thầm, không ngờ người mà bọn họ tìm kiếm mấy ngày nay lại đang ở trước mắt anh.

"Ừ, hơn nữa còn vì cô mà tuyên chiến với Đàm Đài gia." Vũ Hiên nghĩ đến lúc đó cũng cảm thấy bái phục với người được gọi là Nữ hoàng của giới sát thủ này.

Khi nghe Vũ Hiên nói xong lời này, vành mắt của Lâm An Nhiên đỏ ửng, trong lòng là một trận cảm động. Cô nghiêng đầu theo hướng khác, kiềm chế nước mắt rơi xuống, miệng thì thầm: "Quả nhiên quyết định lúc đó của bản thân mình không sai..." Là quyết định mãi mãi đi theo Queen, người bạn này đã không khiến cô thất vọng. Trong trường hợp đó, sẽ có bao nhiêu người chịu vì thuộc hạ của mình mà làm như thế chứ? Nhưng Queen lại làm được, hơn nữa quan hệ của bọn họ không chỉ là thủ lĩnh và thuộc hạ, mà còn là bạn bè thân thiết.

Giọng nói của Lâm An Nhiên rất nhỏ, chỉ có mình cô có thể nghe thấy, Vũ Hiên hoàn toàn không thể nghe được.

Lâm An Nhiên lấy lại tinh thần, trấn định nhìn Vũ Hiên. "Queen đã đến đây rồi?"

"Ừ, cùng với lão đại của chúng tôi."

Lâm An Nhiên gật đầu một cái, sau đó mới hỏi đến vấn đề thắc mắc của bản thân mấy ngày nay: "Đây là đâu?"

"Rừng Amazon."

Lâm An Nhiên trợn mắt, lắp bắp kinh hãi: "Anh....nói là thật sao?" Trong lúc cô hôn mê không ngờ đã bị đem đến khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Giờ đã có thể giải thích vì sao những người đàn ông ở đây lại kì dị như thế, có lẽ họ là người thổ dân sống trong rừng. Đàm Đài Văn và đám người Đàm Đài gia quả nhiên không phải bình thường, ai lại đem người đến rừng Amazon nhốt chứ?!

Vũ Hiên thản nhiên gật đầu, nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Lâm An Nhiên anh thấy thật thú vị.

Lâm An Nhiên liền đứng dậy, đi đến gần Vũ Hiên, trong mấy ngày ở đây cô đã được cởi trói nhưng vì bị thưong nặng cộng thêm canh phòng rất cẩn mật nên không thể trốn được. Có điều hiện tại đã khác, cô đã có thêm người trợ giúp rồi.

"Thật tốt, tôi thấy chúng ta nên bàn về kế hoạch thoát khỏi đây...."Lâm An Nhiên chưa nói hết câu thì đột nhiên trước mắt tối đen, cô nghiêng người ngã xuống.

Vũ Hiên giật mình, sau đó nhanh chóng bước tới đỡ Lâm An Nhiên, khẩn trương nói: "Cô làm sao vậy?"

Lâm An Nhiên lắc lắc đầu, muốn xua tan cảm giác chóng mặt. Có lẽ vì những ngày gần đây không ăn uống đầy đủ, cộng thêm vết thương trên người khiến cô bị kiệt sức, chóng mặt muốn ngất xỉu, vừa rồi lại đột ngột đứng lên nên mới như vậy. Lâm An Nhiên cười khổ, hình như cô đã yếu hơn trước rồi, chỉ có như thế này cũng khiến cô chật vật.

Đợi cho Lâm An Nhiên tỉnh táo lại thì cô nhận ra một vấn đề rất lớn, chính là cô đang nằm trong lòng của người đàn ông này! Hai cánh tay rắn chắc bảo vệ cô rất chặt, không để cho cô ngã. Lâm An Nhiên xấu hổ, mặt đỏ tới mang tai, cuống quýt ngồi dậy, không dám nhìn Vũ Hiên.

"Cảm ơn, tôi không sao, chỉ là đói quá nên chóng mặt thôi."

Vũ Hiên đương nhiên cũng nhận ra tư thế thân mật vừa rồi của hai người, anh vô tội sờ sờ mũi, chỉ vì vội quá nên anh mới làm vậy thôi. Có điều nghĩ đến cảm xúc mềm mại khi cô nằm trong lòng anh, lỗ tai của Vũ Hiên cũng có chút hồng. Trong lòng dâng lên một chút vui vẻ, xúc cảm thật tốt nha!

Nhưng anh không biểu hiện tâm tình của mình ra bên ngoài, chỉ đành giả vờ nghiêm túc nói: "À, không có gì thì tốt."

Vũ Hiên nghĩ đến vừa rồi cô nói do đói quá, cô không được ăn sao? Vũ Hiên lấy từ trong túi quần ra một thanh sô cô la, cùng vài miếng bánh quy. Đừng thấy kì lạ tại sao anh mang mấy thứ này. Chỉ là do anh hay đói thôi, nên lúc nào cũng phải mang đồ ăn theo bên người, không ngờ được dùng vào dịp này.

Vũ Hiên cầm đồ ăn đưa cho Lâm An Nhiên, cười cười: "Chẳng phải vừa rồi cô nói đói bụng sao, tôi có mang theo một ít đồ ăn vặt. Tuy không thể làm cô hết cơn đói, nhưng ít ra cũng đỡ hơn một chút."

Thấy đống bánh kẹo trên tay Vũ Hiên, Lâm An Nhiên liền nhìn anh như nhìn quái vật. Đàn ông cũng mang theo những thứ này bên người sao? Dù cảm thấy kì lạ nhưng cô không muốn ủy khuất bản thân mình nên cầm lấy đống bánh kẹo kia bắt đầu ăn. Lâm An Nhiên lấy thanh sô cô la lột vỏ rồi từ từ ăn, lại quan sát sang bên cạnh. Chỉ thấy Vũ Hiên ngồi ở đó lẳng lặng nhìn cô, Lâm An Nhiên nhíu mày suy nghĩ một chút. Không lẽ anh đã mang hết đồ ăn cho cô nên không có gì ăn? Lâm An Nhiên cảm thấy rất tội lỗi, lập tức cầm cái bánh quy đưa đến trước mặt anh, tựa như vô ý nói: "Anh lấy ăn đi, tôi không thích ăn thứ này. Anh tên là gì?" Thật ra là cô đang che giấu nội tâm xấu hổ của mình.

Vũ Hiên thấy bánh quy, ánh mắt liền lóe sáng, cầm nó ăn, cười vô cùng thỏa mãn. Thương xót anh mà còn mạnh miệng như thế! Nghe câu hỏi của cô anh chỉ tùy ý trả lời: "Vũ Hiên."

Lâm An Nhiên bị nghẹn, kinh ngạc la lên: "Anh chính là một trong tứ đường chủ của Nam Cung gia?" Hơn nữa còn là người đã chế tạo ra cây súng bảo bối mà cô thích nhất. Lúc nào cô cũng mang cây súng đó theo bên mình, nhưng lúc đi đón Viên Viên, cô lại bỏ quên ở căn cứ. Lâm An Nhiên cảm thấy rất may mắn vì lúc đó đã không mang theo, nếu không sẽ bị đám người của Đàm Đài gia khi soát người cô sẽ cướp mất.

Vũ Hiên vẫn vô tâm vô phế lo ăn bánh quy, không hề để ý đến sự thay đổi nét mặt của Lâm An Nhiên. Nhưng vẫn nhớ trả lời vấn đề vừa rồi của cô: "Ừ!"

Sau đó anh nghĩ đến mình vẫn chưa biết tên cô nên liền hỏi: "À cô tên gì?"

"Lâm An Nhiên."

Vũ Hiên nói thầm: "An Nhiên...... Tên thật hay!" Đáng tiếc Lâm An Nhiên lại không nghe thấy câu nói này!

Bình luận truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lyly Nguyễn
đăng bởi Lyly Nguyễn

Theo dõi