Tùy Chỉnh
Đề cử
Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 43: Trúng Độc

Mẫn Nguyệt nhìn đám nhện nằm ngổn ngang dưới đất thì nhíu mày: "Chúng ta mau đi thôi, số thuốc mê này không có tác dụng được lâu, rất nhanh bọn chúng sẽ tỉnh lại."

Mẫn Nguyệt đang nắm tay Nam Cung Âu Thần thì đột nhiên thấy trống rỗng. Cô giật mình quay lại thì thấy sắc mặt anh trắng bệch chống một gối xuống đất.

Mẫn Nguyệt hốt hoảng ngồi xuống trước mặt anh lo lắng hỏi: "Thần, anh làm sao vậy?" Cô cảm thấy lòng bàn tay mình ẩm ướt, cô run run mở bàn tay thì thấy một màu đỏ chói mắt. Mẫn Nguyệt xé rách áo chỗ vai anh, cô liền thấy anh bị thương, hơn nữa phần thịt xung quanh đã dần chuyển thành màu đen.

Trong lúc đó đột nhiên thần sắc của Tiểu Hi có chút kì lạ.

"Thần, anh bị thương?" Mẫn Nguyệt run run hỏi, trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng khẩn trương.

"Chỉ là sơ ý một chút, anh không sao!" Nam Cung Âu Thần vẫn bình tĩnh trả lời Mẫn Nguyệt, cố tỏ ra bản thân không sao để cô đừng lo lắng. Nhưng sắc mặt trắng bệch đã hoàn toàn bán đứng anh.

Mẫn Nguyệt cảm thấy như lồng ngực hít thở vô cùng khó khăn, rất đau lòng. Thần một lần nữa vì cô mà bị thương, nhưng mà bản thân lại làm như không có gì để cô không lo lắng. Đồ ngốc, làm sao cô không lo lắng cho anh được chứ? Dù là quá khứ hay hiện tại, cô đều vô dụng như vậy. Luôn để cho anh cứu cô, bản thân lại không thể bảo vệ cho anh.

Mẫn Nguyệt kìm chế tâm tình của bản thân, cố gắng lấy lại tinh thần. Hiện tại cô không thể hoảng loạn, Thần còn cần phải trị thương.

"Vũ Á, Viên Viên, hai người mau đến đây!" Vũ Á và Hàn Viên Viên đều là bác sĩ nên đều biết Mẫn Nguyệt kêu bọn họ tới để làm gì. Vũ Á lập tức lấy nước rửa vết thương cho Nam Cung Âu Thần rồi xem xét tình hình. Nhưng khi anh rửa vết thương cho Nam Cung Âu Thần xong thì biến sắc, cả Hàn Viên Viên cũng vậy.

Mẫn Nguyệt thấy thần thái nghiêm trọng của hai người thì rất lo lắng. "Có chuyện gì vậy? Thần có làm sao không?"

Ngay cả Vũ Điềm Điềm cũng khẩn trương: "Hai người nói nhanh đi, lão đại có sao không?"

Vũ Á nhìn Mẫn Nguyệt ngập ngừng một chút rồi nói: "Lão đại bị trúng độc, loại độc này rất kì lạ, tôi chưa bao giờ thấy, cũng không có cách giải."

"Chuyện này làm sao có thể....." Mẫn Nguyệt nghe thấy tin tức này như người mất hồn, sững sờ nhìn Vũ Á. Sau đó cô nhìn sang Hàn Viên Viên, ôm lấy một hy vọng cuối cùng.

"Queen, chuyện này là thật, mình.....không có cách. Xin lỗi!" Hàn Viên Viên không dám nhìn vào mắt của Mẫn Nguyệt, cô sợ thấy sự đau đớn cùng tuyệt vọng của cô ấy.

Nam Cung Âu Thần nghe thấy tin đó vẫn bình tĩnh như trước. Có điều nhìn ánh mắt sắp khóc của cô làm anh rất đau khổ. Anh xoa đầu cô, cười nhẹ an ủi cô: "Đừng khóc, anh sẽ không sao!"

Mẫn Nguyệt đương nhiên biết là anh đang an ủi cô, nhưng làm vậy chỉ khiến cô càng khổ sở hơn.

Đột nhiên cánh tay Nam Cung Âu Thần buông lỏng xuống, nét mặt tựa như đang chịu đựng đau đớn, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy ra. Cảm nhận sự thay đổi của anh, Mẫn Nguyệt liền gấp gáp: "Thần!"

"Lão đại!"

Nhìn khuôn mặt lo lắng của nhiều người xung quanh, Nam Cung Âu Thần vẫn giữ vững nghiêm nghị. "Hốt hoảng gì chứ, đây chỉ là vết thương nhỏ thôi. Đừng quên tôi chính là King!"

Anh ngồi thẳng dậy, dựa vào cái cây lớn, phong thái vương giả không hề giảm đi mà luôn uy nghiêm như thế. Anh tỏ ra là bản thân không sao, anh có thể lừa được người khác nhưng anh không thể lừa được cô. Mẫn Nguyệt thấy rất rõ, người anh căng cứng, bàn tay nắm chặt. Từ nhỏ đến lớn, cô biết Thần luôn che dấu sự bất lực của bản thân, anh chỉ để cho người ngoài nhìn thấy một Nam Cung Âu Thần tài giỏi, phi thường. Nhưng vừa rồi anh có biểu hiện như thế, chứng tỏ anh đang rất đau đớn, ngay cả ngụy trang cũng quên.

Mẫn Nguyệt rối rắm, cô phải làm sao mới có thể cứu anh đây? Khóe mắt Mẫn Nguyệt bỗng nhiên nhìn thấy Tiểu Hi, cô nghĩ ra được điều gì đó lập tức chạy đến nắm hai vai cậu bé. "Tiểu Hi, em hãy nói cho chị biết làm sao để giải độc này!"

"Chị đang nói gì vậy? Em.... Em không biết!" Ánh mắt Tiểu Hi hoảng hốt, ẩn chứa chút chột dạ.

Những người khác không hiểu sao cô lại làm vậy, nhưng chỉ có Nam Cung Âu Thần là hiểu rõ.

Mẫn Nguyệt không buông tha, tiếp tục truy hỏi: "Đừng giả vờ nữa, chị biết những việc hôm nay đều liên quan đến em."

Tiểu Hi nhìn Mẫn Nguyệt đầy nghi hoặc: "Chị nói vậy là sao? Em hoàn toàn không hiểu chị đang nói gì!"

Mẫn Nguyệt thả lỏng tay khỏi hai vai cậu bé, đôi mắt dần trở nên lạnh lùng, băng giá. Vũ Điềm Điềm ngạc nhiên, ánh mắt đó của Mẫn Nguyệt cô đã từng thấy, đó là lúc lão đại bị thương mấy năm trước.

"Sự xuất hiện của bọn nhện ngày hôm nay vốn là do em đúng không? Ngay từ lúc đầu em tiếp cận bọn chị cũng là có mục đích." Tin tức này như ném vào lòng mỗi người một quả bom, làm dậy sóng mặt nước yên ả.

Gương mặt Tiểu Hi đầy ngạc nhiên, sau đó cúi gầm mặt xuống, không ai có thể nhìn thấy được biểu cảm của cậu. "Nếu từ đầu chị đã biết, tại sao vẫn chấp nhận đi theo tôi, còn nữa, tại sao lại cứu tôi?" Khí tức xung quanh Tiểu Hi đều thay đổi, khi cậu ngẩng đầu lên, đã không còn là vẻ ngây thơ của một đứa trẻ nữa. Mà chỉ có sự trấn định cùng lạnh nhạt.

"Quyết định đi theo là vì chị cũng muốn lợi dụng em để tìm thấy bọn người thổ dân kia. Cứu em chỉ đơn giản vì em vẫn là một đứa trẻ, dù sao cũng không có tội."

"Làm sao chị biết được là tôi giả vờ?"

"Lần gặp mặt đầu tiên chị đã thấy nghi ngờ, người bình thường khi đến gần chị nhất định sẽ nhận ra, huống chi em chỉ là một đứa bé. Nhưng em lại có thể đứng sau cái cây đó mà không ai hay biết, nếu Thần không phát hiện thì bọn chị cũng không biết. Vậy chỉ có thể chứng tỏ, em không hề đơn giản tí nào. Lúc gặp đám nhện này, là đứa trẻ bình thường thì nhất định sẽ khóc, nhưng em không hề làm vậy. Dù em diễn rất tốt, nhưng Tiểu Hi à, từ nhỏ chị đã quen nhìn bộ mặt giả tạo của rất nhiều người, em không thể qua mặt được chị đâu." Sống trong Nam Cung gia, Thần đã dạy cho cô biết làm sao để sinh tồn trong thế giới hào môn này. Cô đã gặp qua rất nhiều người, cũng thấy nhiều sự giả dối, nên biết rất rõ.

"Có phải anh cũng đã biết từ đầu?" Tiểu Hi lãnh đạm nhìn Nam Cung Âu Thần, không có một tia sợ hãi hay khẩn trương vì bị vạch trần.

"Đúng vậy."

Tiểu Hi cười tự giễu: "Thì ra là tôi tự cho mình thông minh, không ngờ cả kế hoạch đều bị hai người biết rõ."

Mẫn Nguyệt và Nam Cung Âu Thần đều im lặng, Tiểu Hi dừng một lát rồi mới nói tiếp: "Đúng vậy, ban đầu tôi tiếp cận mọi người đúng là có mục đích, hôm nay cũng là tôi cố tình dẫn mấy người tới nơi ở của đám nhện này. Vậy hai người có biết tại sao tôi làm vậy không?"

Nam Cung Âu Thần nhìn Tiểu Hi cười lạnh một tiếng: "Rất đơn giản, cậu nhất định là một phần của đám người thổ dân kia, là họ đã giao nhiệm vụ cho cậu phải không? Dẫn chúng tôi đến đây, nguyên nhân chính cũng là vì nhiệm vụ đó, nhưng còn có lẽ là muốn thử chúng tôi. Nếu bọn tôi vì đám nhện này mà chết, cậu sẽ lấy được lòng tin của đám người kia vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nếu thoát được thì cậu sẽ dẫn chúng tôi đến nơi ở của họ. Để cho hai bên đánh nhau, cậu sẽ có cơ hội thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Dù bên nào thua, cậu cũng đều có lợi."

Nam Cung Âu Thần vừa dứt lời Mẫn Nguyệt liền nói thêm: "Hơn nữa, chắc hẳn quan hệ của em và bọn họ nhất định không tốt, trong bộ tộc thổ dân đó không có địa vị. Nếu không chuyện như thế này sẽ không đến lượt em đi làm, mà em thì lại lợi dụng bọn chị để tiêu diệt họ, cho em cơ hội thoát khỏi đây phải không?"

Đáy mắt Tiểu Hi xẹt qua một tia sáng, cậu bật cười: "Đúng vậy, hai người quả nhiên không hề đơn giản. Trước giờ chưa có ai có thể nhìn thấu được lớp mặt nạ 'ngây thơ' của tôi!"

Những người khác ở đây sau khi nghe xong liền lạnh sóng lưng. Không ngờ một đứa trẻ có bề ngoài như thiên sứ, có vẻ vô hại nhưng lại mang tâm kế sâu nặng như vậy. Tất cả bọn họ đều bị đứa bé này lừa rồi!

Mẫn Nguyệt không hề ngạc nhiên khi nghe Tiểu Hi tự nhận tất cả, cô thở dài nhìn cậu bé: "Vậy bây giờ em có thể nói cho chị biết làm sao để giải độc không? Nếu em đã dám dẫn bọn chị vào đây thì chắc hẳn phải có cách đối phó với độc của chúng. Em không phải là người ngu ngốc đến nỗi vì muốn hại bọn chị mà hi sinh chính mình."

Tiểu Hi khoanh tay đứng một bên, ánh mắt đầy ngạo mạn. "Loài nhện này được mệnh danh là loài nhện độc nhất khu rừng. Toàn thân đều là kịch độc, nhất là những cái gai được phóng từ trong miệng nó ra. Khi bị trúng độc, nó sẽ phát tán sau mười phút. Triệu chứng chính là cả người đau đớn tột cùng, hai mươi phút sau, toàn bộ nội tạng bị phá hủy, thối rữa mà chết."

Mẫn Nguyệt và những người khác đều tái mặt, bầu không khí trở nên nặng nề. "Em có thuốc giải đúng không?"

"Đúng là có." Tiểu Hi vừa nói vừa lấy ra từ trong túi áo một cái bình nhỏ. Mẫn Nguyệt vui vẻ, vội vàng giơ tay nắm lấy nhưng không thành. Tiểu Hi cầm cái bình đưa ra xa, không để cho cô lấy nó, cậu bình tĩnh phun ra một câu: "Thuốc giải này là giả!"

Mẫn Nguyệt cứng đờ người, không dám tin nhìn Tiểu Hi: "Cái gì? Là giả?"

"Để đối phó với độc của loài nhện này chỉ có duy nhất một loại thuốc giải, nhưng nó lại nằm trong tay của tộc trưởng. Ngay từ đầu bọn họ đã có ý định muốn tôi chết trong kế hoạch lần này, đương nhiên sẽ không đưa tôi thuốc giải thật." Trong lời nói của Tiểu Hi chứa đầy sự trào phúng.

"Em đã biết thuốc giải đó là giả mà còn dám đến đây?"

Tiểu Hi liếc mắt nhìn cô, từ trong áo lấy ra một cây cỏ màu tím: "Mấy người nghĩ tôi không để lại con đường sống cho mình sao? Không ai biết loài nhện này rất sợ mùi hương của cây cỏ màu tím mà tôi đang cầm. Chỉ cần có nó thì đám nhện sẽ không dám lại gần. Nhưng không ngờ vì thuốc mê của chị mà khứu giác của bọn chúng bị ảnh hưởng nên mới tấn công tôi."

Mẫn Nguyệt trợn tròn mắt, vậy tính ra tất cả đều là do cô sao? Cô áy náy sờ sờ mũi: "Cái này làm sao chị biết chứ!"

"Khụ khụ" Tiếng ho khan thu hút sự chú ý của mọi người, Mẫn Nguyệt liền thấy Nam Cung Âu Thần phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

"Lão đại!" Vũ Á lập tức tiến lên chữa trị cho Nam Cung Âu Thần. Nhưng chỉ có thể tạm thời làm cho độc phát tán chậm đi, không thể hoàn toàn giải độc được. Mẫn Nguyệt rõ ràng có thể cảm nhận được Thần đang ngày càng yếu đi, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể rời xa cô. Mẫn Nguyệt không hề thích cảm giác này chút nào, cô không cho phép anh rời xa cô!

"Tiểu Hi, rốt cuộc có còn cách gì để cứu anh ấy không?"

Tiểu Hi rũ mắt xuống, có phần áy náy: "Xin lỗi, không có cách nào khác!"

Lòng mỗi người trầm xuống, đau khổ không nói nên lời.

Mẫn Nguyệt tuyệt vọng nhìn Tiểu Hi, lắc đầu mãnh liệt: "Không thể nào, nhất định sẽ có cách, nhất định sẽ có cách..... Phải rồi, tộc trưởng của đám người kia đang giữ thuộc giải, nếu vậy chỉ cần chúng ta khiến ông ta giao ra là được. Đến lúc đó Thần sẽ đưọc cứu!"

Trong mắt Vũ Á hiện lên một chút hy vọng: "Đúng vậy, chúng ta hiện tại lập tức đến căn cứ của bọn họ, ép họ phải giao ra thuốc giải."

Dù cách này có rất nhiều kẽ hở, lại có phần gấp gáp, nhưng đây chính là hy vọng cuối cùng của mọi người.

"Tiểu Hi, em đưa chị đến nơi ở của bọn họ đi!"

Tiểu Hi thở dài lắc đầu: "Không có ích gì đâu, căn cứ của chúng tôi cách đây rất xa. Cho dù mọi người có dùng tốc độ nhanh nhất để đến đó được thì cũng không đủ thời gian. Lúc ấy độc đã phát tác rồi."

Câu nói này đã hoàn toàn đập tan tia hy vọng cuối cùng. Mẫn Nguyệt gục xuống đất, nắm chặt tay Nam Cung Âu Thần: "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi......." Cô không ngừng nói xin lỗi, từng giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay anh. Nam Cung Âu Thần rất đau xót, bản thân lại khiến cô khóc lần nữa rồi. Anh vẫn như lúc trước xoa nhẹ tóc cô: "Đừng khóc, hãy nhớ bây giờ em đã trưởng thành rồi, thân phận đã khác. Không được khóc, anh đã từng dạy em cái gì em quên rồi sao? Là người của Nam Cung gia thì không thể dễ dàng khóc."

Vẻ ngoài lạnh lùng trước mặt người khác bây giờ chỉ như cô gái nhỏ khóc nức nở bên cạnh anh. Cả trong quá khứ hay bây giờ cô đều không thay đổi.

Mẫn Nguyệt thu hồi nước mắt, đúng vậy, vào lúc này cô không thể yếu đuối được. Cô hít mũi, hai mắt đỏ ửng, hất cằm lên, giống như nữ vương mà ra lệnh với anh: "Nam Cung Âu Thần, em nói cho anh biết, em không cho phép anh chết. Không có lệnh của em thì anh không được có chuyện gì, phải cố gắng chờ cho đến lúc em cứu anh."

Nam Cung Âu Thần bật cười: "Quả nhiên là Nguyệt nhi của anh......" Nhưng anh chưa kịp nói hết thì lại phun ra một ngụm máu nữa. Sau đó hai mắt nhắm nghiền, bàn tay xoa tóc Mẫn Nguyệt cũng buông lõng xuống. Mẫn Nguyệt sợ hãi kêu: "Thần!"

Vũ Á hốt hoảng chạy đến kiểm tra, thấy Nam Cung Âu Thần chỉ là bất tỉnh thì anh yên tâm một chút. "Đừng lo, lão đại chỉ là bất tỉnh."

Nói thì nói vậy nhưng gương mặt mọi người không hề thả lỏng mà càng nghiêm trọng hơn. Tay Mẫn Nguyệt vẫn nắm tay Nam Cung Âu Thần, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, khí chất xung quanh người cũng thay đổi, không muốn ai đến gần. Giống như khóa bản thân trong một thế giới cùng với Nam Cung Âu Thần, tách biệt với mọi người.

Lúc này Hàn Viên Viên đứng bên cạnh thấy cô như vậy cũng rất lo lắng, sợ cô sẽ làm ra chuyện gì đó tổn hại đến bản thân mình. Ai cũng biết vị trí của người kia trong lòng Queen là rất lớn. Hàn Viên Viên liếc mắt thấy trên cánh tay của Mẫn Nguyệt có một vết thương nhỏ vẫn đang chảy máu. Vì nó bị áo che khuất nên nãy giờ không ai chú ý đến. Hàn Viên Viên sợ Mẫn Nguyệt sẽ bị nhiễm trùng nên lấy hết can đảm khuyên cô: "Nguyệt Nguyệt, cậu bình tĩnh một chút, mau biết bảo vệ bản thân mình thì mới có thể cứu King được. Mau đưa tay cho mình băng bó vết thương cho cậu, nếu không cậu sẽ bị nhiễm trùng."

Ánh mắt vô hồn của Mẫn Nguyệt dần có tiêu cự, cô nghi hoặc nhìn Hàn Viên Viên: "Vết thương?"

Hàn Viên Viên há hốc mồm: "Cậu không biết mình bị thương?" Hàn Viên Viên vừa nói vừa kéo tay Mẫn Nguyệt ra: "Ở đây này! Tại sao cậu lại bị thương vậy?"

Mẫn Nguyệt nhìn vết xước lớn trên tay thì ngẩn ra, nhớ lại lúc nãy khi dùng dây thép, cổ tay đột nhiên đau nhói thì ra là vì vậy.

"À, lúc nãy khi tiêu diệt mấy con nhện kia thì bị thương." Sau đó Mẫn Nguyệt đột nhiên nhớ tới điều gì đó, vội hỏi Tiểu Hi.

"Em nói gai của đám nhện đó chứa kịch độc, vậy tại sao chị bị gai nhọn của nó làm bị thương cũng không có việc gì?"

"Cái gì?" Câu nói này làm mọi người ở đây trở nên căng thẳng trong giây lát. Vũ Điềm Điềm lo âu chạy đến bên Mẫn Nguyệt, lão đại đã xảy ra chuyện, cô không muốn đến cả Nguyệt Nguyệt cũng vậy. Sắc mặt của Vũ Á cùng với An Triết Hàn rất khó coi, nhất là An Triết Hàn, tựa như núi băng ngàn năm.

Tiểu Hi sững sờ, cậu lập tức bước đến xem xét vết thương của Mẫn Nguyệt. Qua hình dạng của bên ngoài của vết thương, quả thật là do gai nhọn của con nhện đó không sai. Nhưng tại sao nhìn cô hoàn toàn không có dấu hiệu gì là trúng độc?

"Chị có cảm thấy khó chịu gì không?"

Mẫn Nguyệt không do dự lắc đầu, cô cảm thấy bản thân rất khỏe. Tiểu Hi trầm ngâm trong chốc lát, một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu. Không biết cậu lấy từ đâu ra một viên thuốc nhỏ, đặt lên tay Mẫn Nguyệt, rồi lạnh lùng nói: "Chị mau nuốt nó đi!"

Hàn Viên Viên lo sợ thuốc này có vấn đề nên muốn cản Mẫn Nguyệt: "Queen, cậu đừng uống, nếu như thuốc này có vấn đề gì thì sao?!"

Mẫn Nguyệt im lặng nhìn viên thuốc trên tay, không do dự cầm nó bỏ vào miệng. Cô luôn có cảm giác Tiểu Hi nhất định sẽ không hại cô.

"Queen!" Hàn Viên Viên rất sốt ruột, nhưng cũng không thể ngăn Queen được, cô chỉ đành dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về Tiểu Hi: "Viên thuốc đó là gì?"

Tiểu Hi khoanh tay, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Kịch độc!"

Tiểu Hi vừa nói xong thì hàng loạt cây súng liền nhắm vào cậu, sát khí tỏa ra khắp nơi.

Giọng nói của An Triết Hàn cực kì lạnh lẽo: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Đứng giữa vô số họng súng Tiểu Hi vẫn có thể bình tĩnh trả lời: "Không có gì, chỉ là muốn thực hiện một cuộc thí nghiệm thôi."

Hàn Viên Viên và Vũ Á vội kiểm tra cho Mẫn Nguyệt, đúng như Tiểu Hi nói, thuốc đó chính là kịch độc. Gương mặt của Mẫn Nguyệt dần tái xanh, đôi môi trắng bệch. Nhưng chưa đến hai phút sau, Mẫn Nguyệt ôm ngực ngã xuống đất, nhả ra một ngụm máu đen.

"Queen!"

"Mẫn Nguyệt!"

Ai nấy chứng kiến cảnh đó đều rất khẩn trương, Vũ Điềm Điềm tức giận cầm súng nhắm giữa mi tâm Tiểu Hi.

"Nếu Nguyệt Nguyệt xảy ra chuyện gì thì......" Vũ Điềm Điềm chưa nói hết câu thì đã bị Mẫn Nguyệt cắt đứt.

"Điềm Điềm, mình không sao." Mẫn Nguyệt chống tay ngồi dậy, lau khô vết máu chỗ miệng. Sắc mặt rất bình thường, không giống như một người vừa bị trúng độc.

Tiểu Hi quan sát vết máu đen trên đất, sau đó là Mẫn Nguyệt, cậu khẽ mỉm cười. "Tôi đoán không sai, thân thể của chị kháng mọi loại độc, hay có thể nói đúng hơn chính là máu của chị rất đặc biệt. Dù là loại kịch độc nào thì cũng không bị ảnh hưởng."

Bình luận truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lyly Nguyễn
đăng bởi Lyly Nguyễn

Theo dõi