Tùy Chỉnh
Đề cử
Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 44: Dùng Máu Cứu Người

Mẫn Nguyệt đứng hình, cúi đầu nhìn thân thể mình. Máu cô có thể kháng mọi loại độc sao? Tại sao lại như vậy?

"Nhìn biểu cảm của chị, xem ra chị thật sự không biết gì về chuyện này." Tiểu Hi lên tiếng làm Mẫn Nguyệt hồi phục tinh thần. Cô bình tĩnh nói: "Đúng vậy, chị quả thật không biết."

"Nếu như không phải máu của chị đặc biệt, vậy vừa rồi em đưa kịch độc cho chị uống, không sợ chị xảy ra chuyện gì sao?" Mẫn Nguyệt chỉ muốn trêu đùa cậu bé một chút thôi, dù sao cô biết Tiểu Hi sẽ không ngốc đến nỗi đi làm hại cô. Nếu làm vậy, cậu cũng không thể an toàn thoát khỏi đây.

"Hừ, tôi có thuốc độc đương nhiên sẽ có thuốc giải. Tôi không phải là người vong ân bội nghĩa, lại đi giết ân nhân cứu mạng của mình."

Giống như cảm thấy nói như vậy có hơi ngại ngùng, Tiểu Hi liền tức giận lớn tiếng với Mẫn Nguyệt: "Này, tôi bảo chị nuốt là chị phải nuốt à? Chị đúng là đồ ngốc, lỡ như trong tay tôi không có thuốc giải hay muốn làm hại chị, mà máu của chị cũng không phải là máu đặc biệt. Thì lúc đó chị phải làm sao?"

Lần đầu tiên Mẫn Nguyệt bị một đứa bé quát như vậy, tuy Tiểu Hi nói rất khó nghe nhưng cô biết là cậu đang lo cho cô. Mẫn Nguyệt cười nhẹ, vuốt hai má cậu bé: "Chị biết em sẽ không làm hại chị!"

Tiểu Hi ngẩn ngơ, sau đó cậu hừ một tiếng quay mặt đi. Mẫn Nguyệt tinh tế thấy được hai lỗ tai của cậu dần đỏ lên.

Mẫn Nguyệt cười nhẹ: "Hơn nữa em tưởng chị ngốc đến vậy sao, ai nói gì cũng nghe!"

"Hừ!" Tiểu Hi vẫn tiếp tục cứng rắn không để ý đến Mẫn Nguyệt. Cô cũng đành nhún vai, nhưng đột ngột nghe thấy tiếng hét của Vũ Á.

"Lão đại!"

Mẫn Nguyệt vội bước đến, cô thấy sắc mặt Thần càng ngày càng tái mét, miệng ho ra máu không ngừng, khuôn mặt tựa như rất khổ sở. Hai mắt anh vẫn nhắm nghiền, Mẫn Nguyệt thật sợ anh sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa. Phải rồi, lúc nãy Tiểu Hi nói máu cô có thể giải bất kì loại độc nào, vậy có thể cứu Thần không?

"Nếu máu của tôi có thể giải bất kì loại độc nào, vậy Vũ Á anh mau lấy máu của tôi đi!"

Vũ Á sững sờ khi nghe thấy đề nghị của Mẫn Nguyệt, nhưng anh chưa kịp lên tiếng đã bị Tiểu Hi nói trước: "Chị muốn làm gì vậy, tuy tôi có nói máu của chị đặc biệt nhưng cũng không thể chắc chắn rằng nó có thể dùng để giải độc được hay không."

Vũ Á cũng nhíu mày: "Mẫn Nguyệt, cho dù máu em có thể giải được độc nhưng tình trạng hiện nay của lão đại rất không ổn. Muốn cứu anh ấy thì phải dùng một lượng máy rất lớn, còn chưa kể nó chưa qua tinh lọc huyết thanh, có thể có hiện tượng bài xích gì hay không còn chưa biết. Mẫn Nguyệt, làm vậy rất nguy hiểm."

Mẫn Nguyệt nắm chặt tay Nam Cung Âu Thần, cười dịu dàng nhưng giọng nói đầy kiên định: "Dù có nguy hiểm thì em cũng muốn đánh cược một lần. Còn hơn là nhìn anh ấy từ từ chết đi trước mặt em mà không thể làm gì. Các người tránh ra đi!"

Câu nói này của Mẫn Nguyệt làm Vũ Á nghẹn họng. Thà đánh cược một lần còn hơn là không làm gì. Vũ Á cúi đầu, đứng dậy lùi ra sau. An Triết Hàn muốn tiến lên trước cản cô nhưng nhìn vào ánh mắt của Mẫn Nguyệt anh cứng ngắt tại chỗ.

Những người khác đều cách cô một khoảng, thay phiên nhau theo dõi tình hình xung quanh. Mẫn Nguyệt lấy dao găm nhỏ mang theo bên người, dứt khoát rạch một đường trên cổ tay. Từng giọt máu tí tách nhỏ xuống, Mẫn Nguyệt đặt gần miệng Nam Cung Âu Thần. Nhưng cô phát hiện anh mím chặt môi, không chịu mở ra, máu chỉ có thể chảy ra ngoài. Mẫn Nguyệt cắn răng, không còn cách nào khác, cô chỉ có thể làm vậy. Cô hút một ngụm máu lớn trên cổ tay mình sau đó cúi đầu ấn đôi môi đỏ mọng lên môi anh. Tách môi anh ra, dùng lưỡi đẩy máu vào trong. Trong mơ màng Nam Cung Âu Thần cảm nhận được một sự mềm mại ấm nóng trên môi mình, lại kèm theo mùi vị của máu. Đau đớn dường như giảm dần, Nam Cung Âu Thần nhịn không được muốn trải nghiệm cảm giác mềm mại này nhiều hơn nữa. Anh vươn tay đè lại gáy của Mẫn Nguyệt, hôn sâu. Chiếc lưỡi đảo quanh, trêu chọc đầu lưỡi cô. Mẫn Nguyệt cả người cứng đờ, cô muốn đẩy anh ra nhưng không được. Cánh tay anh rất chắc, cô lại sợ đụng đến vết thương của anh nên không dùng lực nhiều. Mẫn Nguyệt là lần tiên hôn môi như thế này, dù tình huống có chút đặc biệt nhưng tim cô đập rất nhanh, hai má đỏ hồng. Mẫn Nguyệt bị hôn đến ý loạn tình mê, cả người mềm nhũn.

An Triết Hàn nhìn khung cảnh ngọt ngào trước mắt mà trong lòng đầy bi thương, ảm đạm xoay người đi ra chỗ khác. Vũ Điềm Điềm thoáng liếc nhìn rồi cũng đi theo An Triết Hàn. Hàn Viên Viên đang trợn mặt há hốc mồm với cảnh tượng kia, nhưng sau đó hai mắt cô bị một bàn tay to lớn che phủ lại. Vũ Á không để cô nói lời nào đã lôi cô đi, bây giờ bọn họ tránh mặt thì tốt hơn, lát nữa quay lại xem bệnh tình lão đại là được. Tiểu Hi thì ngay từ lúc bắt đầu đã không nhìn đến, trực tiếp đi ra ngoài.

"Đau lòng à?" Tiếng nói bất thình lình sau lưng làm An Triết Hàn giật mình quay lại. Làm anh kinh ngạc chính là Vũ Điềm Điềm đột nhiên xuất hiện, đang từ từ đi tới.

"Cô nói gì vậy, tôi nghe không hiểu." Sắc mặt của An Triết Hàn lạnh lẽo như thường, nhưng rõ ràng tâm trạng không tốt lắm.

"Không cần giả vờ, anh nghĩ tình cảm của anh mọi người đều không nhận ra sao? Ngay từ lúc nhỏ tôi đã biết anh luôn để ý tới Nguyệt Nguyệt. Luôn bảo vệ cô ấy, luôn âm thầm quan sát cô ấy, luôn giúp đỡ cô ấy." Lúc nói những lời này Vũ Điềm Điềm ẩn chứa sự chua xót mà ngay đến cô cũng không nhận ra.

An Triết Hàn thoáng chút bối rối nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh: "Đó vốn là nhiệm vụ của tôi, làm những việc đó là đương nhiên. Tôi chỉ là vệ sĩ của cô ấy mà thôi,ngoài ra không còn gì khác."

Vũ Điềm Điềm cười tự giễu: "Vệ sĩ? Có vệ sĩ nào trong ngày đông bão tuyết, chỉ vì Nguyệt Nguyệt bị đau bụng mà anh đã chạy hơn hai cây số để mua sữa nóng cho cô ấy không? Có vệ sĩ nào lại âm thầm đi đánh nhau với bọn người muốn ăn hiếp cô ấy không? Có vệ sĩ nào luôn nhìn người mà mình phải bảo vệ bằng ánh mắt tha thiết như thế không? An Triết Hàn, anh đúng là đồ hèn nhát, thích một người cũng không dám nói!"

Tâm tư giấu kín lại bị người ta nói ra làm An Triết Hàn rất khó chịu, anh tức giận hét lớn với Vũ Điềm Điềm: "Đủ rồi! Đây là chuyện của tôi, không cần cô quan tâm!"

Vũ Điềm Điềm cảm thấy rất uất ức, cô thấy anh đau khổ như vậy nên mới có lòng tốt nhắc nhở anh không ngờ lại bị nói như vậy. "Được, là tôi nhiều chuyện. Chuyện của anh tôi không xen vào nữa, anh cứ ở đó mà đau lòng một mình đi Tảng băng chết tiệt!" Vũ Điềm Điềm vừa quay lưng lại thì vành mắt đã đỏ lên, cô lẩm bẩm không ngừng: "Đồ ngốc, đồ đáng ghét, đồ đầu gỗ....."

An Triết Hàn phát hiện mình nói hơi nặng lời nên anh muốn kéo cô lại để xin lỗi, nhưng bàn tay giơ lên không trung thì ngừng. Sau đó anh ôm trán, thều thào nói: "Đồ hèn nhát? Ha, nói đúng lắm."

Chờ cho đến khi Mẫn Nguyệt gần như sắp mất hết hơi thở Nam Cung Âu Thần mới thả cô ra. Mẫn Nguyệt ngồi thẳng dậy, thở hổn hển, bàn tay nhỏ nhắn che miệng. Dường như cô cảm nhận được độ ấm của anh còn vương lại trên môi. Mẫn Nguyệt khẩn trương quan sát Nam Cung Âu Thần, phát hiện anh vẫn còn hôn mê, tựa như vừa rồi không có gì xảy ra. Mẫn Nguyệt tức giận, không lẽ chỉ có cô chịu đựng tinh thần bối rối này sao? Cô quan sát xung quanh một chút, thấy mọi người đều đã đi đâu hết. Vừa rồi cô và Thần cũng được tính là hôn nhau, lại còn trước mặt nhiều người như vậy. Cô thật muốn tìm một lỗ để chui xuống, sau này làm sao cô dám gặp ai nữa!

Mẫn Nguyệt vốn muốn đi tìm Vũ Á và Hàn Viên Viên nhưng chưa kịp đi thì hai người đã quay lại, còn dắt theo Tiểu Hi. Không đợi cô mở miệng nói gì Vũ Á đã tự động tiến hành kiểm tra thân thể cho Nam Cung Âu Thần. Vũ Á đột nhiên hét lên kinh hoàng: "Làm sao có thể?"

Trái tim Mẫn Nguyệt như bị treo lên, vô cùng khẩn trương, nhưng câu nói tiếp theo của Vũ Á làm cho cô hoàn toàn sụp đổ. "Tình trạng của lão đại không hề thay đổi, hay nói cách khác chính là......độc không được giải!"

Cả người Mẫn Nguyệt như chết lặng, ánh mắt đầy tuyệt vọng. "Đây không phải là thật đúng không? Thần, anh đã nói sẽ mãi mãi không rời xa em. Anh không được thất hứa, nếu không em sẽ không tha cho anh. Thần, anh mau tỉnh lại đi được không, nói với em là anh không sao!" Mẫn Nguyệt run rẩy ôm cả người Nam Cung Âu Thần, không ngừng nói bên tai anh.

"Thần, nếu anh dám không tỉnh lại, em nhất định sẽ phá hủy Nam Cung gia, sau đó......sau đó......em sẽ tự sát!"

"Thần, em không cho phép anh chết! Anh tỉnh lại đi được không?"

Giọng nói hăm dọa ban đầu cũng chuyển thành nức nở. Không gian xung quanh trở nên im lặng, chỉ còn lại âm thanh của Mẫn Nguyệt, cùng với tiếng khóc của mỗi người. Người của Nam Cung gia nghe thấy tiếng hét của Vũ Á đều quay lại, sau đó đứng thành một vòng tròn, vẻ mặt đau khổ.

Đột nhiên trên đầu Mẫn Nguyệt truyền đến tiếng cười khẽ: "Em thật ồn ào.... " Mẫn Nguyệt giật mình ngẩng đầu thì thấy ánh mắt đầy ý cười của Nam Cung Âu Thần.

"Lão đại!"

Vũ Á lập tức kiểm tra cho Nam Cung gia, sau đó anh vui vẻ nói: "Độc đã được giải rồi, mọi chức năng của cơ thể đều hồi phục bình thường."

Mọi người mừng rỡ, lão đại đã không sao rồi. Mẫn Nguyệt vui đến không nói nên lời, cô bất giác siết chặt tay Nam Cung Âu Thần. Anh cũng nắm lại tay cô, sắc mặt Nam Cung Âu Thần vốn đang tốt đẹp nhưng nhìn thấy vết thương trên cổ tay cô liền trở nên u ám, vô cùng khó coi.

Mẫn Nguyệt theo ánh mắt của anh mà phát hiện anh đang nhìn vết thương của cô thì giật mình, vô thức đem tay giấu ra sau lưng. Nhưng những gì cần thấy thì Nam Cung Âu Thần cũng đã thấy hết, anh nhìn gương mặt cô trắng bệch vì thiếu máu thì lập tức đáy lòng dâng lên nỗi tức giận: "Tại sao bị thương?"

"Cái đó...... Cái đó......" Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Nam Cung Âu Thần, Mẫn Nguyệt không có cách nào mở miệng được. Tuy cô không muốn giấu anh về chuyện vừa rồi, nhưng nếu muốn cô nói ra là cô cứu anh thì có chút ngại ngùng, hơn nữa vừa rồi bọn họ cũng coi như là đã hôn nhau.

Trong lúc Mẫn Nguyệt đang rối rắm thì Tiểu Hi đã nói thay cô: "Máu của chị ấy rất đặc biệt nên đã bất chấp tất cả để cứu anh. Thế nào có phải anh rất cảm động không?"

Mẫn Nguyệt vốn rất cảm kích Tiểu Hi vì đã nói giúp cô nhưng khi nghe đến câu cuối thì đen mặt. Những người khác đều đổ mồ hôi lạnh, trước giờ chưa có ai dám nói với lão đại như vậy!

Ánh mắt lạnh như băng của Nam Cung Âu Thần khẽ lướt qua, sau đó không nói gì, bởi vì anh đang suy nghĩ một chuyện khác. Máu? Cô đã dùng máu của mình để cứu anh? Anh nhớ trong lúc mơ màng đã cảm nhận được mùi vị của máu thì ra là vậy. Nhưng còn cảm giác ấm nóng mềm mại của lúc đó? Khóe mắt của Nam Cung Âu Thần vô tình nhìn thấy bờ môi sưng đỏ của Mẫn Nguyệt. Cả người anh cứng ngắt, thoáng chút bối rối. Nhưng sự bối rối đó chỉ trong chốc lát, anh đã nhanh chóng bị nỗi tức giận thay thế. Anh quả thật rất cảm động nhưng không hề muốn cô tự tổn thương mình một chút nào.

Nam Cung Âu Thần nghiêm mặt: "Nam Cung Mẫn Nguyệt, mạng của em là do anh cứu về. Cho nên thân thể của em chính là thuộc về anh. Từ nay về sau anh tuyệt đối không cho phép em tự làm mình bị thương dù trong bất cứ trường hợp nào!"

Mẫn Nguyệt đột nhiên có cảm giác vừa rồi mình không nên cứu anh, để bây giờ anh lại làm bộ mặt đáng sợ với cô như thế! Nhưng mà cô không có dũng khí cãi lại anh, bởi vì cô biết khi Thần đã tức giận thì không nên chống lại anh. Mẫn Nguyệt cúi đầu xuống, tựa như trẻ nhỏ biết sai: "Em biết rồi!" Khí tiết của cô đâu hết rồi, đứng trước cả đám thuộc hạ như vậy làm Mẫn Nguyệt cảm thấy rất mất mặt, hình tượng nữ vương của cô bị phá hủy rồi!

"Vũ Á, mang thuốc đến đây!" Nam Cung Âu Thần thấy Mẫn Nguyệt gật đầu thì hài lòng, vươn tay nhận thấy bông băng cùng với thuốc mà Vũ Á mang tới. Anh tự kéo tay cô ra, sau đó rửa sạch vết máu, bôi thuốc lên rồi băng lại. Cả quá trình Nam Cung Âu Thần đều làm rất nhẹ nhàng, rất quen thuộc. Mẫn Nguyệt chỉ biết ngồi đó ngơ ngác nhìn anh.

Lúc An Triết Hàn quay lại chỉ im lặng đứng một bên. Đúng lúc Vũ Điềm Điềm nhìn qua, hai người chạm mắt, nhưng sau đó lập tức quay đi hướng khác.

Nam Cung Âu Thần băng bó cho Mẫn Nguyệt xong liền bắt đầu chuyển sự chú ý qua Tiểu Hi luôn nhàn nhã từ nãy cho tới bây giờ. Xem ra cũng tới lúc bàn đến 'chính sự ' rồi. "Xem kịch vui đủ rồi chứ?"

Tiểu Hi khoanh tay, nhún vai: "Đủ rồi!"

"Vậy có phải nên theo thỏa thuận ban đầu, dẫn chúng tôi tới nơi ở của bọn người kia không?"

Tiểu Hi sa sầm nét mặt, bảo cậu ngoan ngoãn nghe lời họ làm vậy thì hơi khó. Tuy cậu thiếu nợ họ một ơn cứu mạng, nhưng cậu không biết có nên dẫn đám người này đến đó hay không. Lỡ như họ thua, lại ảnh hưởng tới kế hoạch của cậu, như vậy rất không ổn. Hơn nữa, ai dám chắc là sau khi xong việc đám người này có làm gì cậu không! Đôi mắt gian xảo của Tiểu Hi đảo vòng quanh, nếu như vậy thì chi bằng bàn điều kiện với bọn họ trước. "Hừ, tại sao tôi phải làm vậy?"

Cả người Nam Cung Âu Thần tỏa ra khí lạnh, vẻ mặt lạnh lẽo dọa người. Thân thể Tiểu Hi thoáng run lên, cố gắng nói tiếp: "Tôi có thể đồng ý với mấy người, nhưng với một điều kiện......"

Tiểu Hi chưa kịp nói xong thì đã bị Nam Cung Âu Thần dùng tốc độ cực nhanh bóp cổ cậu ép vào thân cây. "Cậu nghĩ bản thân có tư cách bàn điều kiện với tôi sao? Đừng nghĩ đến việc chống đối tôi, hậu quả cậu gánh không nổi đâu!" Giọng nói lạnh lùng như đến từ địa ngục nhẹ nhàng vang lên bên tai Tiểu Hi. Đột nhiên đáy lòng Tiểu Hi dâng lên một cảm giác, đó chính là sợ! Mặc dù lý trí nói không nên sợ nhưng vẫn không thể chống lại phản ứng nguyên thủy của thân thể, lúc này Tiểu Hi quả thật là có chút run rẩy vì sợ hãi. Cậu cố gắng áp chế nỗi sợ, mở miệng nói: "Khụ khụ, nếu không có tôi dẫn đường thì mấy người nhất định sẽ không tìm được người."

Nam Cung Âu Thần cười lạnh: "Chuyện đó thì chưa chắc, không có cậu, tôi cũng có cách làm cho đám người kia xuất hiện."

"Anh có cách gì?"

"Đốt rừng!"

"Cái gì?" Tiểu Hi kinh ngạc hét lên, đùa sao, anh ta muốn đốt rừng?

Nam Cung Âu Thần dường như rất hài lòng trước phản ứng của Tiểu Hi, độ cong ngay khóe môi ngày càng lớn. "Nơi này vốn là khu vực sinh sống, là nhà của đám người thổ dân đó. Nếu tôi đốt rừng, dù là do tức giận, hay vì không còn chỗ ở thì họ cũng sẽ xuất hiện."

Tiểu Hi lạnh người, tâm tư của người đàn ông quả thật không thể lường được, không ngờ anh ta lại dám làm như vậy.

Mẫn Nguyệt đứng bên cạnh thì gương mặt Tiểu Hi ngày càng đỏ bừng vì thiếu không khí thì cô nhíu mày. Dù sao đây cũng là một đứa trẻ, Mẫn Nguyệt thở dài, bước đến kéo cánh tay của Nam Cung Âu Thần. Anh nghi hoặc nhìn cô, Mẫn Nguyệt khẽ lắc đầu.

Sau đó Nam Cung Âu Thần không tình nguyện thả bàn tay đang bóp cổ Tiểu Hi ra. Tiểu Hi vừa được tự do liền ngã xuống đất, thở hổn hển. Mẫn Nguyệt ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, cười nhẹ: "Chúng ta bàn điều kiện đi!"

Tiểu Hi ngơ ngẩn, ngạc nhiên nhìn Mẫn Nguyệt, sau đó khẽ liếc mắt sang Nam Cung Âu Thần. Thấy anh tuy cau mày khó chịu nhưng cũng không phản bác lời nói của Mẫn Nguyệt thì Tiểu Hi yên tâm.

"Điều kiện gì?"

"Nếu chúng tôi có thể đưa em ra khỏi đây thì sao?"

Ánh mắt của Tiểu Hi lập tức hiện lên niềm vui.

"Đừng vội mừng, em có thể ra khỏi đây, nhưng phải đi theo bọn chị, trở thành người của Nam Cung gia. Hiện tại, em phải dẫn bọn chị đến nơi ở của đám người kia. Chị có thể hứa với em là sẽ bảo vệ an toàn cho em. Vậy em có đồng ý không?"

Tiểu Hi trầm ngâm một lúc, cắn răng nói: "Được, tôi đồng ý!"

Bình luận truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lyly Nguyễn
đăng bởi Lyly Nguyễn

Theo dõi