Tùy Chỉnh
Đề cử
Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 45: Thân Thế Đáng Kinh Ngạc

"Tốt!" Mẫn Nguyệt xoa đầu cậu bé, nở nụ cười vui vẻ.

Nam Cung Âu Thần mặc cho Mẫn Nguyệt ra điều kiện gì với Tiểu Hi. Anh đột nhiên nhìn Tiểu Hi nói một câu: "Trước đó tôi muốn biết cậu.......

".......rốt cuộc có quan hệ gì với Đàm Đài gia?"

Nam Cung Âu Thần vừa nói xong thì sắc mặt của Tiểu Hi liền biến đổi, cậu mím môi không nói lời nào. Mẫn Nguyệt không hiểu tại sao Nam Cung Âu Thần lại đột nhiên nhắc đến vấn đề này.

Nam Cung Âu Thần thấy Tiểu Hi như vậy liền nói tiếp: "Những người thổ dân ở đây chắc không thể nào thoát khỏi liên quan đến Đàm Đài gia. Mà trong khu rừng này lại xuất hiện một cậu bé có đôi mắt màu lam đặc biệt như vậy quả thật là rất kì lạ. Trùng hợp thật, tôi cũng có quen biết một người có đôi mắt giống như vậy. Người đó đã từng là gia chủ của Đàm Đài gia, Đàm Đài Trịnh Ân."

"Đừng nhắc đến tên của người đó trước mặt tôi!" Tiểu Hi đứng bật dậy, hét lớn, hai mắt đỏ lên đầy tơ máu, hoàn toàn bị bao phủ bởi sự thù hận và căm ghét. Mẫn Nguyệt giật mình, Tiểu Hi phản ứng lớn như vậy xem ra là có vấn đề!

Nam Cung Âu Thần dường như rất hài lòng với phản ứng của Tiểu Hi. Anh cong khóe môi: "Suy đoán của tôi không sai, cậu có quan hệ không đơn giản với Đàm Đài gia."

Vẻ mặt Tiểu Hi rối rắm, im lặng không nói lời nào. Đến lúc mọi người đều nghĩ cậu sẽ không trả lời thì đột nhiên Tiểu Hi mở miệng: "Tôi....là con riêng của Đàm Đài Trịnh Ân."

Mẫn Nguyệt đứng hình, kinh ngạc há hốc mồm. Những người khác đều sững sờ trước tin tức này. Bọn họ không thể nào nghĩ đến cậu bé Tiểu Hi này lại là con riêng của gia chủ Đàm Đài gia. Ngay cả Nam Cung Âu Thần cũng không tránh khỏi ngạc nhiên một chút.

Dưới sự ngạc nhiên của mọi người Tiểu Hi chậm rãi kể lại mọi chuyện: "Mẹ tôi vốn không hề có thân phận cao quý gì, chỉ là một người hầu của Đàm Đài gia. Năm đó khi Đàm Đài Trịnh Ân uống rượu say, mẹ tôi vì muốn một bước lên làm phượng hoàng, nên đã lên giường với ông, sau đó thì mang thai. Mẹ tôi nghĩ nếu có thai thì sẽ được Đàm Đài Trịnh Ân coi trọng. Nhưng không ngờ, Đàm Đài Trịnh Ân vốn rất trăng hoa, con riêng bên ngoài của ông ta rất nhiều. Nên đối với mẹ tôi chỉ là gặp dịp thì chơi qua đường, không hề để ý." Nói đến đây, trong giọng nói của Tiểu Hi ẩn chứa sự châm chọc cùng chế giễu sâu sắc. Cậu dám gọi thẳng tên của Đàm Đài Trịnh Ân chứng tỏ cậu không hề tôn trọng người ba này, có khi là rất căm hận.

"Cũng vì lý do đó mẹ tôi không thích tôi, thậm chí là chán ghét. Nhưng đối với Đàm Đài Trịnh Ân, bà vẫn không thể buông bỏ được tham vọng của mình. Từ sau khi sinh tôi ra, bà luôn dạy tôi những âm mưu để tranh giành địa vị. Còn bà thì mỗi ngày đều đối đầu với đám tình nhân của Đàm Đài Trịnh Ân. Năm tôi bốn tuổi, bà bị phát hiện âm mưu hãm hại đứa con trai của người phụ nữ mà Đàm Đài Trịnh Ân rất sủng ái. Ông ta tức giận, cho người giết chết mẹ tôi, còn tôi thì bị đem đến đây, cắt đứt mọi quan hệ với Đàm Đài gia. Đáng cười nhất chính là, đến lúc chết mẹ tôi nói bà rất hối hận khi sinh ra tôi, tôi không có tư cách làm con của bà. Tôi bị Đàm Đài Trịnh Ân đuổi khỏi gia tộc không cho mang họ Đàm Đài, mà bà cũng nói tôi không xứng mang họ của bà. Vì thế, tôi chỉ là một đứa bé có tên mà không có họ." Lúc kể chuyện, Tiểu Hi không hề khóc một chút nào. Trên gương mặt cậu chỉ mang một nụ cười lạnh lẽo, còn có sự hận thù đến tột cùng khi nhắc đến Đàm Đài gia. Nhưng Mẫn Nguyệt thấy được dưới đáy mắt cậu ẩn chứa bi thương vô hạn.

Những người khác nghe thấy câu chuyện cũng không khỏi cảm thán. Cậu bé này đúng là rất đáng thương, bốn tuổi thì đã gặp chuyện như vậy, còn bị đem đến khu rừng này. Chỉ là một đứa bé mới có mấy tuổi nhưng không ngờ lại bị đối xử như vậy. Gia tộc Đàm Đài kia quả thật rất tàn nhẫn!

Tiểu Hi liếc mắt nhìn quanh thấy mọi người đều dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu thì có chút khó chịu. "Mau thu ánh mắt của mấy người lại đi. Tôi không cần những sự thương hại đó." Đến lúc chạm phải ánh mắt của Mẫn Nguyệt thì cậu không khỏi giật mình. Ánh mắt cô trong suốt, không hề có sự thương hại. Trên mặt vẫn là nụ cười nhè nhẹ giống như lần đầu gặp cậu. Ngay cả Nam Cung Âu Thần cũng vậy, nhưng cả người anh đều là vẻ lạnh lùng, chưa hề lộ ra cảm xúc khác, chỉ có lúc ở trước mặt Mẫn Nguyệt thì khác.

Không hiểu sao nhìn Nam Cung Âu Thần và Mẫn Nguyệt thì trong lòng Tiểu Hi thoáng chút yên tâm. Sau này mãi mãi đi theo họ cũng không hẳn là có gì không tốt, ít ra bây giờ cậu thấy rất hài lòng. Có lẽ quyết định của lúc đó là rất đúng đắn!

Mẫn Nguyệt xoa đầu cậu bé: "Em không có họ phải không? Vậy thì chị cho em. Lam Hi! Tên của em sẽ là Lam Hi. Là màu xanh của hi vọng, luôn luôn tươi sáng, hơn nữa đôi mắt em cũng màu lam." Mẫn Nguyệt vừa nói vừa mơn trớn cặp mắt của Lam Hi, cười nhẹ: "Đúng là đôi mắt rất đẹp!"

"Lam Hi...... Tên tôi là Lam Hi....." Lam Hi không ngừng lẩm bẩm cái tên này ở trong lòng. Cậu ta đã có cái tên đầy đủ rồi, sẽ không phải là một đứa bé bị vứt bỏ nữa. Lam Hi đột nhiên ôm chặt Mẫn Nguyệt, dụi dụi cái đầu nhỏ vào người cô, lí nhí nói: "Cám ơn!" Lần đầu tiên cậu nở nụ cười thật lòng trước mặt người khác. Cho đến khi ánh mắt hình viên đạn của Nam Cung Âu Thần chiếu qua Lam Hi mới buông Mẫn Nguyệt ra, đứng cách cô một khoảng. Làm như người lúc nãy chạy đến ôm cô không phải là cậu. Mẫn Nguyệt cười cười khá vui vẻ, nhưng Nam Cung Âu Thần thì rất khó chịu. Thằng nhóc này đúng là gan thật, dám ôm bảo bối của anh.

"Không ngờ đứa con bị Đàm Đài Trịnh Ân vứt bỏ lại là đứa con còn sống cuối cùng của ông ta. Có thể thoát được Lãnh Mặc Nghiên, bản lĩnh của cậu không tệ!" Nam Cung Âu Thần khoanh tay ôm ngực đứng một bên nói.

"Lãnh Mặc Nghiên? Anh ta đã lên đứng đầu Đàm Đài gia rồi?"

"Xem ra cậu đã trong rừng quá lâu rồi, đến tình hình bên ngoài đều không biết. Lãnh Mặc Nghiên đã làm chủ cả Đàm Đài gia, hơn nữa còn đánh bại toàn bộ những người 'anh em' khác của cậu. Không ngờ vẫn còn một con cá lọt lưới. Toàn bộ sự nghiệp của Đàm Đài Trịnh Ân không phải thuộc về con trai ruột ông ta, mà lại nằm trong tay đứa con trai nuôi này."

Tiểu Hi cười lạnh: "Đàm Đài Trịnh Ân như vậy đúng là đáng đời. Bốn năm trước tôi đã từng gặp qua Lãnh Mặc Nghiên. Tôi biết anh ta có dã tâm rất lớn, cũng rất tàn nhẫn. Đàm Đài Trịnh Ân vậy mà lại nuôi một con sói ở bên cạnh mình. Nhưng mà anh ta và anh khá giống nhau!" Lời nói của Lam Hi đầy ẩn ý, khiến người khác không hiểu nổi.

Nam Cung Âu Thần chỉ nhếch khóe môi, im lặng không nói gì. Giống nhau à? Bọn họ thật sự giống nhau sao?

Nam Cung Âu Thần mắt lạnh nhìn tình hình xung quanh, nghiêm mặt nói: "Mau đi thôi, ở đây rất nguy hiểm. Tất cả lập tức chuẩn bị xuất phát!"

"Lão đại, tình trạng của anh....." Vũ Á có chút lo lắng, lão đại chỉ mới vừa hồi phục lại sức khỏe. Nếu như vận động mạnh thì không biết có ảnh hưởng gì không.

Nam Cung Âu Thần lạnh lùng cắt ngang: "Sức khỏe của tôi không có vấn đề gì!"

Mẫn Nguyệt tuy cũng lo lắng cho anh nhưng nghe anh nói vậy đành từ bỏ ý định khuyên bảo. Thần trước giờ rất ghét người khác cho rằng bản thân là một người yếu đuối, nên anh không bao giờ để lộ khuyết điểm của mình. Cô thở dài, theo ý anh vậy, trên đường đi cô chú ý anh nhiều thêm một chút là được.

Chờ cho mọi người chuẩn bị xong, Lam Hi xoay người, cười nhạt: "Đi thôi!" Cậu ta vừa nói xong thì thân thể nhỏ nhắn liền nhanh nhẹn phóng đi, không ngừng nhảy từ cành cây này qua cành cây khác với tốc độ cực kì nhanh. Người khác chưa kịp nhìn rõ thì cậu đã biến mắt, để lại một đám người chết đứng, kinh ngạc không nói nên lời. Ánh mắt Mẫn Nguyệt và Nam Cung Âu Thần đều mang theo tia hứng thú và nghiền ngẫm nhìn theo bóng dáng của Lam Hi. Bọn họ nhặt được bảo bối rồi, cậu bé Lam Hi này, không hề đơn giản!

Nam Cung Âu Thần và Mẫn Nguyệt cũng lập tức đuổi theo Lam Hi, chưa đến hai phút sau đã đuổi kịp cậu. Nhưng những người phía sau lại không giỏi như vậy, bọn họ rất cực khổ để theo chân ba người. Trong lòng ai cũng mang theo suy nghĩ: Ba người đó biết bay sao? Làm sao có thể nhanh như vậy?

Mẫn Nguyệt cười khúc khích, vừa đi vừa trò chuyện với Lam Hi, tốc độ không hề giảm. "Không tệ, nhóc con."

Lam Hi đen mặt, hét lớn: "Không được gọi tôi là nhóc con!"

Cậu vừa nói xong thì cảm nhận được một nguồn áp suất cực lớn đè lên người. Lam Hi không cần xoay người cũng biết là nguồn áp suất đó do Nam Cung Âu Thần tỏa ra. Cậu vốn muốn tranh cãi tiếp với Mẫn Nguyệt nhưng đành ngừng lại. Lam Hi hừ một tiếng, tốc độ bước chân đột nhiên tăng lên, dẫn đầu đi trước, bỏ lại Mẫn Nguyệt và Nam Cung Âu Thần. Mẫn Nguyệt thấy vậy thì cười lớn, quay qua trêu chọc Nam Cung Âu Thần: "Thần, anh ăn hiếp trẻ con!"

Đối với Mẫn Nguyệt thì Nam Cung Âu Thần luôn là nụ cười dịu dàng: "Thằng nhóc đó có chỗ nào giống trẻ con?"

Mẫn Nguyệt càng cười lớn hơn nữa, trong khi rừng cây vang lên tiếng cười nói của người con gái cùng với một người đàn ông và một đứa trẻ, theo sau đó là tiếng oán hận của một nhóm người.

Ở chỗ Lâm An Nhiên và Vũ Hiên thì không được náo nhiệt như vậy. Hai người, mỗi người chiếm một góc của căn phòng, hiện tại đang nghỉ ngơi lấy lại sức chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới.

Đến trưa, có một người đàn ông mang đồ ăn vào cho họ. Chờ người kia đi, Lâm An Nhiên và Vũ Hiên mới mở mắt ra, từ từ đến gần dĩa đồ ăn. Nhìn thấy một đống thức ăn hỗn độn nằm đó, Vũ Hiên liền co rút khóe miệng, cuối cùng anh cũng hiểu được câu nói ngày hôm đó của Lâm An Nhiên. Những món ăn này quả thật có hơi kinh khủng. Vũ Hiên nhịn xuống cảm giác buồn nôn, anh nhìn sang Lâm An Nhiên bên cạnh. Thấy cô thong thả lấy vài quả trái cây ăn ngon lành, anh cũng học theo cô, lấy trái cây ăn cho đỡ đói.

Sau khi ăn xong, Vũ Hiên cẩn thẩn gắn bom mini dưới cái dĩa, rồi ung dung quay về chỗ của mình nằm ngủ. Đến giờ thay ca, có người đến mang đống thức ăn còn lại đi. Người đó vừa ra khỏi cửa, Vũ Hiên và Lâm An Nhiên liếc nhìn nhau. Vũ Hiên cười nhẹ, ấn nút công tắc, nếu không có gì sai sót, thì mười phút sau nơi này sẽ vô cùng hỗn loạn. Anh thật sự rất mong chờ!

Vũ Hiên chăm chú nhìn đồng hồ, bàn tay gõ nhịp đều đặn trên mặt đất. Khi đồng hồ hiển thị chỉ còn vài giây thì nụ cười ngay khóe môi của anh càng lớn. "5.....4.....3.....2.....1!"

"Bùm!" Một tiếng nổ lớn vang lên cách chỗ của Vũ Hiên và Lâm An Nhiên không xa. Lâm An Nhiên cố gắng lắng nghe tình hình bên ngoài. Khi phát hiện những người canh cửa đều bị thu hút bởi tiếng nổ vừa rồi mà đã đi mất thì cô càng vui vẻ. Lâm An Nhiên ra hiệu cho Vũ Hiên, hai người nhanh chóng phá cửa chạy ra ngoài. Lâm An Nhiên vừa bước ra khỏi cửa thì đã bị một trận khói mù mịt làm mờ mắt, kèm theo không ít bụi bặm làm cô ho khan. Vũ Hiên cũng không khá hơn, anh ho liên tục, nhưng lại cảm thấy có chút may mắn. Khói bụi khắp nơi như thế này giúp bọn họ bỏ trốn càng dễ dàng hơn. Khi quay về nhất định anh phải chế tạo ra thêm vài quả bom mini nữa, đôi khi nó cũng rất có ích.

Vì tầm nhìn khó khăn nên Vũ Hiên đành kéo tay Lâm An Nhiên chạy đi. Bọn họ biết quả bom đó không kéo dài được bao lâu, cũng biết tốc độ của đám người kia rất nhanh nên tranh thủ thời gian chạy trốn. Nhưng Vũ Hiên không ngờ bọn họ lại có thể đuổi theo nhanh đến vậy. Lâm An Nhiên vừa chạy vừa quan sát tình hình xung quanh. Khi thấy bóng người đuổi theo phía sau thì mặt cô tái mét, vội quát lớn: "Bọn chúng đã phát hiện ra rồi, hiện tại đang đuổi theo chúng ta!"

"Chết tiệt!" Vũ Hiên chửi rủa một tiếng, tốc độ bước chân càng nhanh hơn. Nhưng cả người Lâm An Nhiên đều bị thương, ngay cả việc chạy cũng đã dùng hết sức, huống chi lúc này lại chạy nhanh như vậy. Rất nhanh thân thể của Lâm An Nhiên đã không chịu nổi, lảo đảo sắp ngất xỉu. Vũ Hiên dần nhận ra tình trạng của cô, anh đột nhiên dừng lại, khom người xuống.

"Mau lên đi, tôi cõng cô."

Lâm An Nhiên sững sờ, theo phản xạ mà từ chối: "Không cần đâu, tôi đi được."

Nhưng Vũ Hiên hét lớn, không cho cô từ chối. "Nhanh lên, không còn thời gian đâu!"

Lâm An Nhiên nhìn phía sau thấy bọn người thổ dân kia ngày càng gần. Cô cắn môi, nằm trên lưng Vũ Hiên, bây giờ không phải là lúc để cậy mạnh, với sức của cô thì không thể đi nhanh được. Sau khi ôm chắc Lâm An Nhiên trên lưng, Vũ Hiên lập tức tăng tốc chạy đi. Dù cõng thêm một người nhưng tốc độ của anh cũng không hề chậm lại. Nhưng đám người thổ dân kia càng nhanh hơn, bọn họ len lỏi qua từng gốc cây, đuổi sát Vũ Hiên và Lâm An Nhiên. Có lẽ vì chuyện quả bom mà bọn họ dường như rất tức giận, hét lớn liên tục bằng thứ tiếng mà Vũ Hiên và Lâm An Nhiên không hiểu. Sắc mặt bọn họ rất dữ tợn, điên cuồng giống như dã thú.

Lâm An Nhiên thấy tình hình phía sau thì nhíu mày, bình tĩnh nói với Vũ Hiên. "Anh thả tôi xuống đi, tôi sẽ làm mồi nhử bọn họ, trong lúc đó thì anh trốn đi. Dù sao mang tôi theo chỉ là gánh nặng cho anh thôi."

Vũ Hiên giận dữ, bàn tay càng ôm chặt Lâm An Nhiên. "Chúng tôi đã hứa với thủ lĩnh của cô là nhất định sẽ cứu được cô. Tôi sẽ không thất hứa, hơn nữa tôi không phải là một người đàn ông hèn nhát để phụ nữ che chắn cho mình."

Đáy lòng Lâm An Nhiên rất cảm động, trước giờ chưa có người đàn ông nào lại bảo vệ cô như vậy.

Nhưng mà có lẽ tình hình của bọn họ thật sự không ổn rồi. Bởi vì bọn người kia thấy Vũ Hiên và Lâm An Nhiên bỏ chạy thì càng tức giận. Tốc độ di chuyển nhanh hơn, không bao lâu đã bao vây cả Vũ Hiên và Lâm An Nhiên.

Mặt Vũ Hiên tối sầm, một tay rút con dao từ trên người ra, một tay khác vẫn ôm chặt Lâm An Nhiên. Cô cũng không muốn cản trở Vũ Hiên nên liền giãy giụa, muốn đứng dậy.

"Cô đừng lộn xộn, ôm lấy tôi!"

"Tôi vẫn còn có thể chiến đấu được, anh thả tôi xuống đi."

Vũ Hiên do dự không biết có nên nghe theo lời cô nói hay không. Lâm An Nhiên vỗ vai anh: "Yên tâm, tôi không sao đâu. Nếu anh còn chần chờ nữa thì hai chúng ta sẽ chết ở đây thật đấy!"

Vũ Hiên đành bất đắc dĩ thả cô xuống dưới. Đồng thời cũng đưa cho cô một con dao khác. Hai người đứng tựa lưng vào nhau, tập trung tinh thần chuẩn bị đối phó với mấy người kia. Người ra tay trước là một người thổ dân to con, hắn đá một cước về phía Vũ Hiên nhưng anh nhanh chóng tránh được. Vũ Hiên dùng lợi thế của mình chính là thân thể linh hoạt mà lựa chọn cách đánh cận chiến. Lâm An Nhiên thì ngược lại, thân thể của cô không thể bị thương nữa, nếu không sẽ trụ không nổi.

Lâm An Nhiên lợi dụng lúc mà bọn họ không chú ý đến mà đánh vào sơ hở, nói cách khác chính là đánh lén. Tuy không tốt đẹp lắm, nhưng đây là cuộc chiến. Trong cuộc chiến không có đúng hay sai mà chỉ có thắng hay thua, nên có thể dùng bất kì thủ đoạn nào. Đó chính là lời mà Queen đã từng nói với cô. Lâm An Nhiên giải quyết xong một người thì lại phải lập tức di chuyển đến sau thân cây, tiếp tục tìm kiếm sơ hở, đồng thời phân tán tầm nhìn của bọn họ. Cô dựa vào thân cây, thấy một người thổ dân đang đưa lưng về phía cô. Hắn không ngừng ngó nghiêng xung quanh nhưng hoàn toàn không chú ý đến phía này. Lâm An Nhiên mỉm cười, cơ hội tốt!

Cô từ sau thân cây lao ra, vốn muốn dùng dao đâm vào cổ của tên đó. Nhưng khi con dao chỉ cách hắn chưa tới một mét, thì vai cô đột nhiên đau nhói. Lâm An Nhiên ngã xuống đất, con dao bị văng ra xa. Đáng chết, vết thương cũ lại tái phát rồi!

Người thổ dân kia giật mình quay lại, thấy là cô thì trở nên vô cùng dữ tợn, tung một cú đấm về phía Lâm An Nhiên.

Cả người Lâm An Nhiên đều không thể cử động, chỉ có thể nhắm mắt chờ cơn đau tới. Nhưng không hề có cơn đau trong tưởng tượng mà sau đó rơi vào trong vòng tay rắn chắc.

"Bịch!" Vũ Hiên bảo vệ Lâm An Nhiên rất tốt, cô không có vấn đề gì, nhưng anh lại bị đánh đến hộc máu. Cú đánh này thực sự dùng lực rất mạnh, Vũ Hiên cảm thấy cả người đều đau đớn như bị nội thương. Sau đó là một trận đánh tập thể, những người thổ dân kia không ngừng tấn công hai người. Vũ Hiên ôm Lâm An Nhiên nằm phía dưới, những trận đòn phía trên đều do anh một mình chịu. Dù có đau đớn cỡ nào thì Vũ Hiên cũng không kêu lên một tiếng.

Lúc này Lâm An Nhiên khóc rồi, lần đầu tiên cô khóc trước mặt một người đàn ông. "Anh làm gì vậy? Anh mau bỏ ra đi, làm vậy anh sẽ chết đó! Vũ Hiên!"

Vũ Hiên cười nhẹ, bàn tay run run lau đi nước mắt cô. "Đừng khóc...... Còn nữa......tôi rất thích nghe tôi gọi tên tôi."

Cùng lúc đó, khi Nam Cung Âu Thần và Mẫn Nguyệt đang trên đường đi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn. Cả đoàn người đều dừng lại, nhìn lên một khoảng trời đầy khói lửa cách đó không xa thì nhíu mày. Lam Hi kinh ngạc thốt lên: "Đó là nơi ở của chúng tôi!"

Nam Cung Âu Thần nghiêm mặt, lạnh lùng nói: "Tình hình đó có lẽ là do bom mini do Vũ Hiên làm ra."

"Tất cả nhanh lên!"

Nam Cung Âu Thần và Mẫn Nguyệt lập tức tăng tốc, khi đến gần bọn họ thấy một đám người thổ dân đang họp lại đánh người nào đó nằm dưới đất. Cho đến khi nhìn rõ người bị đánh thì Nam Cung Âu Thần và Mẫn Nguyệt đều thay đổi nét mặt.

"Vũ Hiên!"

"An Nhiên!"

Hai người đột nhiên phóng lên, đá hai người thổ dân trong đó sang một bên rồi dùng thời gian rất ngắn mà kéo Vũ Hiên và Lâm An Nhiên ra. Vũ Á và những người phía nhanh chóng đuổi tới. Vũ Á thì đỡ Vũ Hiên còn Hàn Viên Viên thì đỡ Lâm An Nhiên. Hai người đều bất tỉnh, quần áo thì bị máu nhuốm đỏ. Hai mắt Mẫn Nguyệt bốc lửa, dám đối xử với người của cô như vậy, cô sẽ khiến bọn họ phải trả giá đắt. Sắc mặt của Nam Cung Âu Thần cũng lạnh lẽo không kém, sát khí tỏa ra khắp nơi. Lúc đó Lam Hi cũng lạnh nhạt đứng bên cạnh hai người, mặt đối mặt với đám người thổ dân kia. Nam Cung Âu Thần nhìn bọn họ, giọng nói tựa như từ địa ngục truyền tới: "Cuối cùng chúng ta cũng chính thức gặp nhau rồi!"

Bình luận truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lyly Nguyễn
đăng bởi Lyly Nguyễn

Theo dõi