Tùy Chỉnh
Đề cử
Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 50: Quá Khứ

"Anh Âu Thần!" Hạ Linh Lung tươi cười đứng ngoài cửa nhìn Nam Cung Âu Thần, trên tay còn cầm theo hộp gì đó.

Mẫn Nguyệt ở trong phòng nghe được âm thanh này thì vô cùng ngạc nhiên, kinh ngạc quay đầu về phía cửa. Vì có Nam Cung Âu Thần đứng chắn ở cửa nên Hạ Linh Lung không hề thấy Mẫn Nguyệt ở trong phòng, Mẫn Nguyệt cũng giống như vậy. Cô phục hồi tinh thần, khóe môi cười lạnh, bỏ mặc khung cảnh ngoài cửa.

"Linh Lung? Em có chuyện tìm anh sao?" Nam Cung Âu Thần nghi hoặc nhìn Hạ Linh Lung. Giờ này đến tìm anh là có chuyện gì?

"Thật ra em có đồ muốn đưa cho anh, chỉ là vừa rồi trên bàn ăn vẫn không có dịp nói." Hạ Linh Lung ngượng ngùng nói, sau đó cầm hộp quà trên tay đưa đến trước mặt cho Nam Cung Âu Thần.

"Đây là quà em tặng anh, mỗi người đều có phần, cả bác Hạ và dì Vân Ngọc cũng có. Coi như là quà gặp mặt khi em về nước đi, tuy không quý giá bao nhiêu nhưng mong là anh thích." Nam Cung Âu Thần khó xử nhìn hộp quà trên tay Hạ Linh Lung. Nếu cô chỉ tặng cho riêng anh thì anh còn có lý do từ chối. Nhưng lần này Hạ Linh Lung lại nói là mỗi người đều có, nếu anh từ chối thì có phần không ổn. Nam Cung Âu Thần thở dài, tiếp nhận hộp quà từ tay Hạ Linh Lung.

"Cảm ơn em."

Phải nói Hạ Linh Lung đúng là đã nắm rất kỹ tâm lí này của Nam Cung Âu Thần nên cô có kế hoạch đó. Nếu muốn anh ấy nhận quà thì chỉ cần để cho anh ấy nghĩ món quà này không có gì đặc biệt là được. Đối với anh không có gì đặc biệt nhưng với cô lại vô cùng quan trọng. Hạ Linh Lung chua xót nghĩ.

"Không có gì, chỉ là vừa rồi trong bữa cơm chúng ta nói chuyện với nhau không nhiều. Mấy năm nay anh sống có tốt không?"

"Cũng được."

Mẫn Nguyệt thản nhiên ở trong phòng nghe hai người nói chuyện. Hạ Linh Lung này tặng quà lúc nào không tặng mà lại chọn giờ này để đi tặng. Còn đứng trước cửa phòng người đàn ông khác để trò chuyện, không biết cô ta có ý gì đây?

Mẫn Nguyệt thoáng nhìn qua cửa sổ, từng giọt tí tách bắt đầu rơi xuống, lâu lâu sáng lên ánh sáng của tia chớp.

"Mưa rồi!" Mẫn Nguyệt khẽ thì thào, đột nhiên ánh mắt cô mở lớn, như đột nhiên nghĩ ra gì đó. Đôi mắt giảo hoạt không ngừng đảo quanh, cô cười nhẹ: "Có cách rồi."

Hạ Linh Lung ở bên ngoài cũng biết là trời đã mưa, thậm chí còn nghe thấy tiếng sấm chớp. Mỗi khi âm thanh của sấm chớp truyền tới thì thân hình của Hạ Linh Lung run nhẹ.

Đột nhiên một tia chớp mạnh đánh xuống, chiếu sáng cả dãy hành lang. Kéo theo sau đó là âm thanh lớn kinh người.

"Á... Á..." Hạ Linh Lung hét lên một tiếng, cả thân thể đều nhào về phía Nam Cung Âu Thần.

Nhưng ngay lúc cô sắp chạm vào Nam Cung Âu Thần thì bất ngờ có một bóng đen chạy vào lòng anh, ôm anh kéo sang một bên. Nam Cung Âu Thần vốn thấy Hạ Linh Lung hướng tới định tránh sang nơi khác, nhưng không đợi anh kịp phản ứng thì đã có người lao đến ôm anh. Đợi đến khi ngửi được mùi hương quen thuộc thì anh mới thả lỏng, sau đó nghe thấy giọng nói Mẫn Nguyệt nức nở.

"Thần, sấm sét thật đáng sợ a. Em giật mình thức dậy thì không thấy anh đâu cả, em rất sợ, Thần!"

Cả Nam Cung Âu Thần và Hạ Linh Lung đều đứng hình. Nhất là Hạ Linh Lung, cô ta không thể tin nhìn Mẫn Nguyệt đang ôm Nam Cung Âu Thần. Cô thật không nghĩ đến thì ra hai người lại ngủ chung. Hạ Linh Lung lẳng lặng đứng đó, ánh mắt đầy khiếp sợ, cả việc sấm chớp cũng bỏ qua một bên.

Nam Cung Âu Thần bất đắc dĩ nhìn cô gái nhỏ đang ôm chặt mình. Anh biết đây là bảo bối giở trò, cô đã không còn sợ sấm sét từ rất lâu rồi. Nhưng dù vậy thì anh cũng không thể vạch trần cô được, Nam Cung Âu Thần khẽ liếc qua Hạ Linh Lung. Anh thở dài, đành theo ý cô vậy, anh cũng không muốn nói chuyện với Linh Lung với đêm khuya thế này. Nam Cung Âu Thần đành giả vờ dỗ dành Mẫn Nguyệt, bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ lưng cô, ôn nhu nói: "Bảo bối, không cần sợ, anh vẫn ở đây."

Hạ Linh Lung cuối cùng đã lấy lại tinh thần, chứng kiến cảnh Nam Cung Âu Thần dỗ dành Mẫn Nguyệt như vậy, trong lòng khó tránh khỏi chua xót. Cô ngập ngừng mở miệng: "Hai người.....ngủ chung sao?"

Mẫn Nguyệt ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn còn sự sợ hãi, vành mắt đỏ hoe, long lanh nước, nhìn qua cực kì đáng thương. Cô làm như rất kinh ngạc khi thấy Hạ Linh Lung ở đây. "Cô Hạ, trời đã tối lắm rồi sao cô lại ở đây?"

Không đợi Hạ Linh Lung trả lời, Mẫn Nguyệt như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Không lẽ cô Hạ cũng sợ sấm sét nên mới đến đây tìm Thần sao?"

Mặt Hạ Linh Lung cứng ngắt, không biết trả lời như thế nào. Bởi vì ban đầu cô ta cũng có ý định như vậy. Vốn muốn đưa quà cho anh Âu Thần xong thì trò chuyện một lát, khi thấy sấm sét làm như rất sợ, muốn được anh Âu Thần an ủi. Trong trường hợp đó, dù như thế nào thì anh Âu Thần cũng không thể cự tuyệt cô, nhưng không ngờ xuất hiện người phá đám. Hạ Linh Lung bị nói như vậy, đương nhiên không còn cách nào khác, chỉ đành phủ nhận, nếu không anh Âu Thần sẽ nghĩ sao về cô?!

"Không phải, tôi chỉ muốn đưa quà gặp mặt khi về nước cho anh ấy thôi, không có ý gì khác."

Mẫn Nguyệt bừng tỉnh, vẻ mặt hiểu rõ. "À, vậy cô đưa quà xong chưa?"

Hạ Linh Lung không hiểu Mẫn Nguyệt hỏi như vậy là có ý gì, chỉ có thể thành thật trả lời. "Đã đưa xong rồi."

"Nếu đã đưa xong rồi thì cô Hạ nên quay về phòng mình đi. Trời đã khuya rồi mà cô là con gái lại đứng trước cửa phòng một người đàn ông thì không hay lắm đâu." Mẫn Nguyệt làm ra vẻ một cô gái hiểu chuyện, tận tình khuyên bảo Hạ Linh Lung.

Lúc này Hạ Linh Lung mà còn không hiểu Mẫn Nguyệt có ý gì thì chính là não cô có vấn đề. Đây chính là muốn đuổi cô đi! Nói cô đứng trước cửa phòng đàn ông thì không tốt vậy còn hai người họ trên danh nghĩa là anh em mà còn ngủ chung thì sao? Nói không có vấn đề, ai tin chứ!

Như nhìn ra được bất mãn của Hạ Linh Lung, Mẫn Nguyệt cười cười: "À lúc nãy tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô thì phải. Đúng vậy, tôi và Thần ngủ chung, hơn nữa từ nhỏ đã như vậy rồi. Chuyện này ba nuôi cũng biết mà."

Mẫn Nguyệt không để ý sắc mặt Hạ Linh Lung biến đổi thế nào, cô liền quay sang làm nũng với Nam Cung Âu Thần. "Thần, mau vào ngủ đi, em buồn ngủ." Cô dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực Nam Cung Âu Thần, hai mắt híp lại.

Hạ Linh Lung còn có thể nói gì, bác Hạ đã cho phép thì cô không có tư cách phản đối hai người ngủ chung. Hạ Linh Lung dù có mặt dày hơn nữa cũng biết là không thể ở lại, đành quay về phòng. "Vậy hai người nghỉ ngơi đi, em về phòng trước."

Mẫn Nguyệt nằm trong ngực Nam Cung Âu Thần dõi theo bóng lưng của Hạ Linh Lung, ánh mắt sâu xa. Nếu hôm nay cô không xuất hiện, Hạ Linh Lung tìm tới cửa, cô gái đã tự dâng mình lên như vậy, ai có thể từ chối? Liệu Thần có như vậy không? Mẫn Nguyệt không xác định được, cô rất có lòng tin với Thần, nhưng đối phương là Hạ Linh Lung thì cô không thể chắc chắn được.

Thấy cô cứ mãi nhìn theo Hạ Linh Lung, Nam Cung Âu Thần xoa đầu cô một cái, sau đó tự nhiên nắm tay cô quay vào phòng. "Đi ngủ thôi!"

Đến lúc hai người nằm trên giường, Mẫn Nguyệt vẫn mãi nghĩ đến quan hệ của Thần và cô Hạ Linh Lung kia. Vì vậy nên lăn qua lăn lại cũng không ngủ được. Nam Cung Âu Thần nằm ngay bên cạnh nên đương nhiên biết rõ cử động của cô. Anh kéo cô ôm chặt lại, hai mắt không hề mở ra, giọng nói khàn khàn mang theo chút buồn ngủ: "Chẳng phải vừa rồi em nói buồn ngủ mà, sao bây giờ lại không ngủ được?"

Mẫn Nguyệt ngước mặt lên nhìn anh, phát hiện anh không hề mở mắt, cô do dự một chút rồi nói: "Quan hệ của anh và Hạ Linh Lung là gì? Anh quen cô ấy như thế nào vậy?"

Bàn tay đang ôm cô chợt cứng đờ, sau đó liền ấn đầu cô vào ngực mình, ôm chặt hơn, nhưng anh không hề nói gì. Cho đến khi Mẫn Nguyệt tưởng rằng anh sẽ không trả lời thì Nam Cung Âu Thần chầm chậm mở miệng: "Anh vốn là một đứa con riêng, chuyện này tất cả mọi người đều biết. Năm đó ba mẹ anh vốn rất yêu nhau, nhưng gia đình mẹ anh rất nghèo. Ba anh không hề để ý điều này, trong Nam Cung gia có rất nhiều người phản đối nhưng cũng không thể nói được gì. Vốn là mọi chuyện rất tốt đẹp, hai người đã chuẩn bị làm đám cưới. Không ngờ lúc đó Tần Vân Ngọc xuất hiện, gài bẫy ba anh. Đến sáng ngày hôm sau khi mọi người phát hiện thì đã không thể cứu vãn. Gia tộc của Tần Vân Ngọc kiên quyết bắt ba anh chịu trách nhiệm, mẹ anh lúc đó đã đau lòng quá độ nên bỏ đi. Dù vậy ba anh vẫn luôn đi tìm bà, không hề đồng ý cưới Tần Vân Ngọc. Cho đến khi Tần Vân Ngọc có thai, đám người đó dựng lên hiện trường giả khiến ba anh cho rằng mẹ đã chết. Vô cùng tuyệt vọng liền chấp nhận cưới Tần Vân Ngọc về. Ba năm sau đó, ba anh tình cờ gặp lại mẹ, hai người trong lúc uống say liền ý loạn tình mê, nối lại tình cảm ngọt ngào. Chỉ là sau đó mẹ anh biết ba đã kết hôn thì cảm thấy vô cùng có lỗi, hơn nữa lại bị Tần Vân Ngọc tìm đến nhà khiêu khích. Kết quả mẹ anh lại tiếp tục bỏ trốn, không hề hay biết lúc đó đã mang thai anh. Mẹ anh là một người mẹ đơn thân, vì muốn nuôi lớn anh mà một ngày làm ba công việc. Cuối cùng thân thể bà ấy cũng không chịu nổi, bị bệnh rất nặng. Lúc đó biết bản thân không thể chăm sóc anh được nữa nên đã mang anh về Nam Cung gia. Anh còn nhớ rất rõ, năm ấy anh ba tuổi, chứng kiến cảnh mẹ anh quỳ xuống trước mặt Tần Vân Ngọc xin bà ta nuôi dưỡng anh. Tần Vân Ngọc đương nhiên không đồng ý, bà ta định sẽ xử lý hai mẹ con anh một cách bí mật. Đáng tiếc, sau đó ba anh đột nhiên trở về trước thời hạn khi đi công tác. Ba anh trực tiếp đối đầu với Tần Vân Ngọc, kiên quyết đòi giữ mẹ con anh ở lại Nam Cung gia. Từ ngày đó, ba luôn ở chỗ mẹ, chăm sóc bà kĩ lưỡng, còn mời nhiều bác sĩ chữa bệnh cho mẹ anh. Nhưng dù có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng đã mượn rồi. Nửa năm sau, mẹ anh.....qua đời!" Giọng nói của anh vẫn bình thản, tựa như chuyện này không liên quan đến anh. Nhưng khi nói đến mẹ anh chết thì giọng điệu của Nam Cung Âu Thần thay đổi một chút.

Mẫn Nguyệt không để cho anh nói tiếp, vội lấy tay che miệng anh lại. "Thần, không cần nói nữa, em không muốn biết....." Một lần nhắc đến chính là một lần chạm tới vết thương cũ, lại một lần cảm nhận nỗi đau của lúc đó. Mẫn Nguyệt không hiểu tại sao cô hỏi về chuyện của Hạ Linh Lung mà Thần lại nói về quá khứ của anh. Trước giờ cô không hề biết anh có một quá khứ thương tâm như vậy, rốt cuộc lúc ấy anh đã chịu đựng những nỗi đau đó như thế nào?

Nam Cung Âu Thần bị cô che miệng lại thì hơi bất ngờ, nhìn vào đôi mắt long lanh không nhiễm tạp chất của cô hiện giờ tràn đầy sự đau lòng. Khóe mắt còn ửng hồng, giống như sắp khóc. Quá khứ của anh, nhưng cô lại đau lòng thay anh. Là đau lòng, không phải sự thương hại. Anh lấy hai tay cô ra, lắc đầu với cô tỏ ý là anh không sao.

Trái tim Mẫn Nguyệt đau ê ẩm, cô không thể làm gì khác, chỉ có thể vỗ nhẹ lưng anh để an ủi, dùng hành động cho anh biết, cô vẫn luôn bên cạnh anh.

Nam Cung Âu Thần im lặng một lúc rồi mới nói tiếp: "Sau khi mẹ chết, thân phận của anh lại là con riêng nên cuộc sống ở Nam Cung gia cũng không được coi là tốt đẹp. Dù ba có che chở cho anh thì cũng không thể thay đổi được bao nhiêu. Lúc đó anh từ một cậu bé không hiểu gì trở thành một con người lạnh lùng, ai cũng không thể đến gần. Nhưng mà khi ấy lại xuất hiện hai người làm thay đổi anh. Một người là anh trai của anh, Nam Cung Vũ Văn, một người còn lại chính là..... Linh Lung. Linh Lung vốn là con của một người bạn thân của ba, cô ấy thường xuyên đến Lưu Ly Bảo chơi, nhờ đó mà anh và cô ấy gặp nhau. Từ nhỏ cô ấy thường hay đi theo sau anh, anh cũng xem cô ấy là em gái mà đối xử thật tốt. Chỉ là, đến năm anh mười hai tuổi, Nam Cung gia xảy ra bạo loạn, anh trai Vũ Văn chết trong khi làm nhiệm vụ, ba anh lại bị tai nạn xe. Hạ Linh Lung biến mất, anh điều tra được, ba cô ấy có liên quan đến vụ việc lần đó, rất có thể là nội gián. Sau đó thì anh bị bắt cóc, gặp được em, tất cả chỉ có nhiêu đó thôi."

Mẫn Nguyệt ngạc nhiên, thì ra là như vậy sao. Cô không ngờ Hạ Linh Lung lại có quan hệ với Thần như thế. Ba cô ấy là nội gián, cũng là người gián tiếp hại chết anh trai của Thần. Bản thân Hạ Linh Lung năm đó cũng là khi Âu Thần khó khăn nhất lại lựa chọn bỏ đi, thật quá tàn nhẫn với anh ấy. Lúc đó Thần dù có trưởng thành sớm hơn nữa thì cũng là một đứa trẻ. Phải đối mặt với cái chết của anh trai, sự rối loạn của gia tộc, với những âm mưu của kẻ thù, hơn nữa cô gái có vị trí quan trọng nhất trong lòng bỏ đi. Mặc dù là bất đắc dĩ nhưng Hạ Linh Lung là con gái của người nội gián kia, chắc hẳn đã từng nhận thấy gì đó đáng ngờ. Nếu cô ấy chịu nói ra những điều đó với Thần hay không bỏ đi, ở bên cạnh anh, có lẽ đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mẫn Nguyệt có hơi ích kỷ, Hạ Linh Lung kia dù bị bắt buộc hay không bắt buộc, thì hành động của năm đó của cô ấy, cô không thể tha thứ.

Nhưng xảy ra nhiều chuyện như thế, giữa Nam Cung Âu Thần và Hạ Linh Lung có thể coi là tồn tại một mối thù giết anh trai. Tuy hung thủ không phải là cô ấy, nhưng chắc chắn hai người sẽ có ngăn cách. Nhưng Thần không hề làm gì cô ấy, thậm chí là cả Thần và ba nuôi đều đối xử với cô ấy rất tốt. Mẫn Nguyệt ảm đạm nghĩ, không lẽ tình cảm của Âu Thần với Hạ Linh Lung sâu đậm đến mức mọi hận thù đều bỏ qua sao?

Nam Cung Âu Thần nhận thấy cảm xúc của Mẫn Nguyệt đột nhiên đi xuống thì không hiểu tại sao. Anh gõ nhẹ trán cô: "Em lại suy nghĩ lung tung gì vậy?"

Mẫn Nguyệt bĩu môi: "Không có gì, chỉ là em không hiểu, thân phận của Hạ Linh Lung có phần.....đặc biệt như thế. Tại sao anh và ba nuôi....."

"Tại sao anh và ba nuôi vẫn đối xử tốt với cô ấy à?" Nam Cung Âu Thần nói tiếp câu hỏi của cô, sau đó anh thở dài: "Chuyện này ba nuôi đã nói cho anh biết, ba của cô ấy đã chết rồi, cuộc sống của hai người họ không tốt lắm. Cô ấy là vô tội, hơn nữa người có tội đã chết thì không cần đổ trách nhiệm lên đầu cô ấy. Giữa anh và cô ấy hiện giờ chỉ là bạn cũ, ngoài ra không còn gì khác."

Mẫn Nguyệt gật đầu: "Em hiểu rồi!"

Nam Cung Âu Thần cười nhẹ: "Còn gì muốn biết nữa không? Em cứ hỏi luôn đi, nếu không tối nay lại không ngủ được."

Mẫn Nguyệt liếc anh một cái, vùi đầu vào gối, nhắm mắt ngủ: "Không còn gì nữa, anh ngủ ngon."

Trong bóng tối, ánh mắt Nam Cung Âu Thần đặc biệt nhu hòa, ôm cô nói: "Ngủ ngon!"

Đột nhiên Mẫn Nguyệt nói nhỏ bên tai anh: "Thần, quá khứ đáng sợ đó, anh không cần phải nhớ nữa. Chỉ cần nhớ tương lai em luôn bên cạnh anh là đủ rồi, sẽ không bỏ anh đi!"

Nam Cung Âu Thần cong khóe môi: "Ừ!"

Bình luận truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lyly Nguyễn
đăng bởi Lyly Nguyễn

Theo dõi