Tùy Chỉnh
Đề cử
Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 52: Sinh Nhật

Lại gần hai tháng trôi qua, Nam Cung Âu Thần rốt cuộc không còn đi sớm về trễ, cả người thư thái, nhẹ nhõm, thể hiện tâm trạng rất tốt. Mẫn Nguyệt không biết rốt cuộc anh bận chuyện gì, nhưng anh không muốn nói thì cô cũng không hỏi.

Hạ Linh Lung thì rất lạ, từ sau ngày hôm đó đến Lưu Ly Bảo, thì cách vài ngày cô ấy lại đến tìm cô. Xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra, vẫn cười cười nói nói như bình thường. Mẫn Nguyệt thật sự không hiểu rốt cuộc Hạ Linh Lung làm vậy là có ý gì. Mẫn Nguyệt dứt khoát chọn lựa không quan tâm đến cô ta.

Một buổi chiều mát mẻ, Mẫn Nguyệt đang buồn chán ngồi trong hoa viên uống trà chiều. Đột nhiên Vũ Hiên xuất hiện trước mặt, khuôn mặt tươi cười: "Mẫn Nguyệt, cô mau chuẩn bị đi, lão đại kêu tôi đưa cô đến một nơi."

Mẫn Nguyệt nghi hoặc nhìn Vũ Hiên: "Đi đâu?"

Vũ Hiên thần bí nói: "Lát nữa cô sẽ biết!"

Mẫn Nguyệt khó hiểu, mang theo nghi vấn theo Vũ Hiên lên xe. Trên đường đi, Mẫn Nguyệt cố gắng moi chút thông tin từ Vũ Hiên nhưng đáng tiếc là không thành công. Mẫn Nguyệt nhún vai, chờ đến nơi rồi hỏi Thần cũng được.

Vũ Hiên đưa Mẫn Nguyệt tới một khách sạn cao cấp, nhưng cô biết khách sạn này là sản nghiệp của Nam Cung gia. Hai người đi theo thang máy chuyên dụng, đến một căn phòng. Vũ Hiên nhường đường để cho Mẫn Nguyệt mở cửa vào trước. Mẫn Nguyệt đặt tay lên nắm cửa, vặn nhẹ một cái, cửa mở ra, cô liền bước vào trong.

"Mẫn Nguyệt, chúc mừng sinh nhật!" Tiếng vỗ tay cùng với âm thanh cười nói của mọi người làm Mẫn Nguyệt giật mình, sau đó sững sờ đứng tại chỗ. Trong phòng, những người quen biết với cô đều đến đông đủ, Vũ Điềm Điềm, Vũ Á, Vũ Trạch, An Triết Hàn, ngay cả Hàn Viên Viên, Tiêu Anh Kỳ, Lâm An Nhiên cũng có mặt, cậu bé Lam Hi đi huấn luyện mấy tháng đã trở về. Mẫn Nguyệt sau khi phục hồi tinh thần lại thì cảm thấy vô cùng vui mừng, cộng thêm cảm động, không biết mở miệng thế nào.

Vũ Điềm Điềm phá vỡ không khí trầm lặng này, chạy đến ôm Mẫn Nguyệt cười vui vẻ: "Nguyệt Nguyệt có phải thấy mình rất tốt với cậu không, sinh nhật cậu nhớ rất rõ, còn chuẩn bị quà sinh nhật vô cùng quý giá cho cậu nè!" Vũ Điềm Điềm vừa nói vừa đặt một hộp quà lớn vào tay Mẫn Nguyệt.

Hàn Viên Viên ở phía sau không chịu thua kém, cũng mang quà của mình lên: "Queen, còn đây là quà của mình."

Những người khác đều nhao nhao lên nói: "Mình cũng có, mình cũng có!" Nhất thời không khí rất nhộn nhịp, Mẫn Nguyệt phụt một tiếng bật cười, chật vật ôm từng hộp quà mà mọi người đưa tới.

"Cám ơn tất cả mọi người!"

Cô nhìn xung quanh một vòng, không hề thấy Âu Thần thì hơi thất vọng. Vũ Điềm Điềm nhìn ra tâm sự của cô liền giải thích: "Đừng lo, lão đại lát nữa sẽ đến. Hiện tại cậu cần phải chuẩn bị trước đã."

"Chuẩn bị cái gì?"

Vũ Điềm Điềm bật cười: "Chuẩn bị để dự bữa tiệc sinh nhật của cậu! Bữa tiệc này là lão đại tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị đó."

"Tiệc sinh nhật?" Còn có tổ chức tiệc sinh nhật nữa à, sao cô lại không biết? Cô nhớ hình như hai tháng trước ba nuôi có nhắc qua chuyện này, nhưng cô không để ý lắm, sau đó quên luôn. Không ngờ Thần lại nhớ, còn tổ chức.

Vũ Điềm Điềm thấy Mẫn Nguyệt ngơ ngác thì cười hì hì, đồng thời đẩy mấy người đàn ông trong phòng ra ngoài. "Tất cả đàn ông mau ra ngoài đi, chúng tôi phải thay đồ và trang điểm cho Nguyệt Nguyệt."

Vũ Á, Vũ Hiên, Vũ Trạch, Tiêu Anh Kỳ, An Triết Hàn cùng với Lam Hi lục đục đi ra, để lại bốn người con gái trong phòng. Vũ Điềm Điềm lấy bộ váy đã chuẩn bị sẵn đưa cho Mẫn Nguyệt, đẩy cô vào phòng thay đồ. Mẫn Nguyệt thở dài, nghe theo bọn họ, ngoan ngoãn đi thay đồ. Thay xong lại bị Vũ Điềm Điềm cùng với Hàn Viên Viên và Lâm An Nhiên đưa đến ngồi xuống trước gương, bắt đầu trang điểm cho cô.

Ba người làm loạn trên mặt cô hơn nửa tiếng, cho đến khi lòng kiên nhẫn của Mẫn Nguyệt mất hết thì họ cũng dừng tay. Vũ Điềm Điềm không khỏi cảm thán một tiếng: "Nguyệt Nguyệt, cậu thật sự rất đẹp!"

Hàn Viên Viên và Lâm An Nhiên cũng không nhịn được mở miệng khen: "Đúng đó, Queen, cậu thật sự là quá đẹp!"

"Tối nay chắc chắn cậu sẽ là tâm điểm chú ý của mọi người!"

Mẫn Nguyệt mở mắt, sững sờ nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu trong gương. Mái tóc xoăn được búi lên, nhưng vẫn có vài lọng tóc nghịch ngợm rũ xuống. Trên đầu cài một cái vương miện kim cương lấp lánh, dung nhan xinh đẹp bình thường bây giờ càng thêm kiều diễm.

Trong lúc Mẫn Nguyệt còn đang mãi ngắm bản thân trong gương thì đột nhiên đằng sau vang lên vọng nói: "Đúng là người đẹp vì lụa mà, chậc chậc, thật khác!"

Lam Hi khoanh tay đứng dựa vào cửa, sau mấy tháng huấn luyện, làn da của cậu có phần đen hơn. Vóc dáng gầy yếu dần trở nên cơ bắp hơn, khuôn mặt trẻ con lạnh lùng kia vẫn không thay đổi, chỉ thêm vài phẩn ổn trọng cùng mưu mô hơn mà thôi. Mẫn Nguyệt sờ cằm suy nghĩ, cậu bé Lam Hi này đã thay đổi không ít.

Mẫn Nguyệt nhìn khuôn mặt trẻ con của Lam Hi, bất ngờ nổi lên ý tưởng trêu chọc cậu. Cô xoay người lại, cười vô cùng tà mị, giọng điệu mê hoặc: "Vậy em nói thử xem chị như vậy có đẹp không?"

Lam Hi vừa định mở miệng chế nhạo vài câu thì Mẫn Nguyệt chèn thêm một câu: "Phải nói thật, trẻ con nói dối là không tốt nha!"

Lần đầu tiên trên gương mặt nhỏ nhắn xuất hiện vẻ bối rối, hai lỗ tai của Lam Hi dần đỏ lên, cậu lí nhí nói: "Hừ..... Rất đẹp!"

Mẫn Nguyệt bật cười, cực kì vui vẻ, nhưng nhìn đến khuôn mặt đen thui của Âu Thần ở phía sau thì nụ cười tắt ngấm.

Lam Hi cảm nhận sâu sắc được một trận gió lạnh ở phía sau, có xúc động muốn chạy trốn. Vũ Điềm Điềm và những người khác hiểu ý đi ra khỏi phòng, Lam Hi cũng nhanh chân bỏ đi.

Nam Cung Âu Thần chầm chậm bước đến trước mặt Mẫn Nguyệt. Cô cười lấy lòng, đứng dậy ôm cổ anh: "Cám ơn anh đã chuẩn bị những thứ này cho em. Em rất vui!"

Nam Cung Âu Thần đỡ eo cô tránh bị ngã, cơn giận lúc nãy khi nhìn thấy cô đùa giỡn với Lam Hi cũng biến mất. Anh vùi đầu vào cổ cô than thở: "Bảo bối của anh đã trưởng thành rồi!"

Hơi thở nam tính không ngừng phả ra trên cổ, Mẫn Nguyệt bị nhột mà cười khúc khích, nhẹ đẩy anh ra. Nam Cung Âu Thần ôm cô một hồi mới lưu luyến thả ra, lại đánh giá cô từ trên xuống dưới. Mẫn Nguyệt nhướng mày đắc ý nhìn anh: "Thế nào, em có đẹp không?"

"Vẫn còn thiếu một chút." Nói xong anh xoay người cô lại ngồi trước gương. Bàn tay nhẹ mở một cái hộp nhỏ mang theo từ trước. Lúc vừa mở hộp ra, Mẫn Nguyệt liền kinh ngạc nói: "Hải Liên Chi Tâm?"

Một sợi dây chuyền gắn viên kim cương màu xanh nước biển hình giọt nước lẳng lặng nằm trong hộp. Đối với trang sức Mẫn Nguyệt không để ý lắm nhưng riêng sợi dây chuyền này khiến cô đặc biệt ấn tượng. Một phần là vì nó là món trang sức mà Tịnh Tuyết phu nhân, mẹ của Thần thích nhất. Một phần là vì liên quan đến sự kiện bị vu oan lúc nhỏ, sợi dây chuyền này đã gián tiếp khiến cho cô trưởng thành. Lần đầu tiên biết được cách sinh tồn trong giới hào môn này, lần đầu tiên biết được cách trả thù, lần đầu tiên biết sử dụng mưu kế. Tâm hồn cô từ lúc đó đã không còn ngây thơ, trong trắng, luôn tin người nữa, cô đã biết phải tự bảo vệ bản thân như thế nào.

Nam Cung Âu Thần tự tay cầm nó lên muốn đeo cho Mẫn Nguyệt nhưng bị cô ngăn cản.

"Sợi dây chuyền này là của mẹ anh mà, em không thể đeo được!"

Nam Cung Âu Thần không để ý lời cô nói, vẫn tiếp tục cẩn thận đeo lên cổ cho cô.

"Không sao cả, lúc nhỏ mẹ đã giao sợi dây chuyền này lại cho anh rồi. Bây giờ anh giao lại cho em, nếu em thấy áy náy với mẹ anh thì hãy cố gắng bảo quản nó thật tốt, vậy là được rồi." Anh không nói cho cô biết, sợi dây chuyền này là tín vật đính ước mà ba anh đã tặng cho mẹ. Trước khi chết mẹ đã tự tay đưa nó cho anh, hy vọng một ngày nào đó sợi dây chuyền này có thể giao lại cho con dâu của bà. Lúc đó anh còn ngây ngốc nghĩ có lẽ không bao giờ có được cơ hội đó, nhưng bây giờ anh đã tìm được chủ nhân cho nó rồi. Nghĩ vậy ánh mắt anh càng nhu hòa.

Mẫn Nguyệt ấp úng muốn nói gì đó nhưng kết quả là không nói được gì, chỉ đành im lặng, sờ nhẹ sợi dây chuyền trên cổ. Sao cô có cảm giác sợi dây chuyền này không đơn giản nhỉ?

Nam Cung Âu Thần xoay mặt cô về phía mình, bàn tay vuốt nhẹ theo đường nét khuôn mặt cô, ánh mắt nóng rực. Đối diện với gương mặt kiều diễm trước mắt làm cho anh không tránh được rung động. Cặp mắt dán chặt lên đôi môi nhỏ nhắn kia, khoảnh khắc đó anh đột nhiên nghĩ đến cảm giác mềm mại khi ở trong rừng, thật muốn trải nghiệm lại lần nữa! Giọng nói của anh dần trở nên khàn khàn: "Bảo bối, em rất đẹp!"

Anh từ từ cúi đầu xuống, áp sát mặt cô. Dưới ánh mắt nóng bỏng của Nam Cung Âu Thần, hai má Mẫn Nguyệt dần đỏ lên, tim đập loạn nhịp. Cảm giác kỳ lạ của mấy lần trước lại dâng lên, Mẫn Nguyệt vô thức nhắm mắt, chờ đợi một thứ gì đó. Đến khi môi hai người sắp chạm vào nhau thì bị tiếng gõ cửa cắt đứt.

"Cốc cốc" Mẫn Nguyệt bừng tỉnh, vội đẩy Nam Cung Âu Thần ra, hai tay ôm mặt xấu hổ. Trời ạ, vừa rồi hai người suýt nữa đã làm chuyện gì thế này! Không ngờ cô lại mang suy nghĩ đó, Nam Cung Mẫn Nguyệt, hãy tỉnh lại đi, dù như thế nào thì hai người vẫn là anh em trên danh nghĩa đó! Chuyện này không thể nào xảy ra được!

Nam Cung Âu Thần u ám trừng mắt về phía cửa, vô cùng bất mãn vì bị phá hỏng chuyện tốt. Ánh mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thấu qua cánh cửa kia, khiến cho Lam Hi ở ngoài cửa cũng cảm thấy lạnh sóng lưng.

Nam Cung Âu Thần khẽ liếc sang Mẫn Nguyệt, anh ho khan một tiếng, đứng nghiêm chỉnh lại rồi mới lạnh lùng nói: "Vào đi!"

Lam Hi run run mở cửa, nhận thấy không khí trong phòng hình như không đúng. Chết tiệt, đám người kia không ngờ lại dám để cậu đi làm nhiệm vụ gọi hai người này. Quả nhiên là có vấn đề mà, cái gì đơn giản chứ, vừa bước vào phòng mà cứ như bước vào hầm băng vậy! Bây giờ cậu đã hiểu tại sao bọn họ đùn đẩy không ai chịu đi, cuối cùng để cái việc khó khăn này cho một đứa trẻ như cậu. Đây rõ ràng là bắt nạt trẻ con mà! Lam Hi nghiến răng, cậu nhất định phải trả thù bọn họ vì chuyện lần này!

Lam Hi hít sâu một hơi, dưới cái nhìn băng giá của Nam Cung Âu Thần, khó khăn mở miệng: "Cái đó..... Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi!"

Nam Cung Âu Thần hừ lạnh, thu hồi ánh mắt, dịu dàng nắm tay Mẫn Nguyệt. "Đi thôi!"

Mẫn Nguyệt vẫn còn chút ngại ngùng, cúi đầu đi theo anh.

Hai người đứng trên cái đài cao, ẩn sau tấm màn, lặng lẽ quan sát toàn bộ đại sảnh khách sạn.

Mẫn Nguyệt phóng mắt nhìn xuống dưới, người đến dự tiệc đông vô cùng. Cô còn thấy vài khuôn mặt quen thuộc, đó là những người có máu mặt trong hắc đạo. Không phải là Âu Thần đã mời cả giới hắc đạo đấy chứ?

Bữa tiệc sinh nhật này của cô làm cũng thật lớn, năm đó sinh nhật mười tám tuổi của Thần không được long trọng như vậy. Anh nói không thích rắc rối nên chỉ tổ chức một bữa ăn gia đình nhỏ. Nhưng bây giờ vì cô anh bỏ ra nhiều công sức như vậy. Một dòng nước ấm chảy qua tim, Mẫn Nguyệt cảm thấy thật ấm áp, hạnh phúc.

Khóe mắt Mẫn Nguyệt liếc thấy Hạ Linh Lung đang đứng một góc, xung quanh còn có rất nhiều người bắt chuyện, thật không tệ! Hạ Linh Lung đến dự tiệc xem ra đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Cách trang điểm thanh thoát, nhẹ nhàng, mang đến cho người khác cảm giác như là tiên nữ. Nhất là bộ váy dạ hội màu tím kia a, phối đồ thật hợp, Hạ Linh Lung này đúng là cuồng màu tím mà. Khoan đã, màu tím? Mẫn Nguyệt cúi đầu nhìn thân thể mình. Thật trùng hợp, bộ lễ phục mà Thần chuẩn bị cho cô cũng là màu tím. Khác biệt ở chỗ, của Hạ Linh Lung là màu tím đậm, còn của cô là màu tím nhạt, còn pha thêm một chút hồng đào. Mẫn Nguyệt cong môi, cô thật sự rất tò mò muốn biết phản ứng của Hạ Linh Lung khi thấy cô mặc bộ váy này.

Cả đại sảnh đang ồn ào bỗng yên lặng, Mẫn Nguyệt đang không hiểu tại sao thì thấy hai người xuất hiện sau cánh cửa. Một gương mặt trong đó cô rất quen thuộc: Lãnh Mặc Nghiên!

Mẫn Nguyệt đưa ánh mắt tò mò về phía Nam Cung Âu Thần ở sau lưng: "Lãnh Mặc Nghiên cũng tới?"

Nam Cung Âu Thần thấy Lãnh Mặc Nghiên thì phản ứng đầu tiên là nhíu mày khó chịu, sau đó trầm ngâm.

"Thiệp mời được gửi đến toàn bộ giới hắc đạo, đương nhiên Đàm Đài gia cũng có. Chỉ là không ngờ đến hắn ta đích thân đến dự tiệc."

Mẫn Nguyệt run rẩy khóe miệng, suy đoán của cô đúng rồi, Thần quả thật đã mời cả giới hắc đạo. Không ngờ giới hắc đạo tụ hợp đầy đủ như vậy là vì đến dự sinh nhật cô. Cái cảm giác này...... Chậc, chậc, rất sảng khoái, rất thỏa mãn lòng hư vinh nha!

Lãnh Mặc Nghiên đeo mặt nạ, mặc bộ âu phục trắng như hoàng tử trong các truyện tranh thiếu nữ. Anh ta vừa bước vào liền thu hút sự chú ý của mọi người, ai cũng tự giác nhường đường cho anh ta. Đi theo bên cạnh Lãnh Mặc Nghiên còn có một cô gái vô cùng gợi cảm, thân hình nóng bỏng. Đôi mắt lơ đãng lướt nhìn qua cũng khiến tim người khác phải đập loạn.

Mẫn Nguyệt kì quái nhìn Lãnh Mặc Nghiên và cô gái kia, chẳng phải trước giờ trên giới hắc đạo đều có tin đồn là Lãnh Mặc Nghiên mắc bệnh sạch sẽ, không bao giờ dẫn phụ nữ đi dự tiệc sao?

"Thần, cô gái đó là ai vậy?"

Nam Cung Âu Thần sờ cằm quan sát cô gái kia một chút, ánh mắt lóe lên kinh ngạc, sau đó là cười lạnh.

"Trước giờ cứ tưởng Lãnh Mặc Nghiên đã giải quyết toàn bộ đứa con của Đàm Đài Trịnh Ân, nhưng không ngờ hắn ta vẫn giữ lại một người. À, nếu tính thằng nhóc Lam Hi kia thì không phải là một nữa. Cô ta chính là con gái của Đàm Đài Trịnh Ân."

Mẫn Nguyệt ngạc nhiên, "A" một tiếng. "Lãnh Mặc Nghiên là người rất mưu mô và tàn nhẫn, tại sao phải giữ lại cô gái kia?"

"Hắn ta có tàn nhẫn như thế nào thì cũng là một người con nuôi mang họ khác lên nắm quyền Đàm Đài gia. Nếu giết hết huyết mạch của Đàm Đài gia thì những lão già trong gia tộc chắc chắn sẽ không để yên. Nên sự tồn tại của cô gái đó chỉ đơn giản là để trấn an người khác mà thôi, không khác gì một con tin."

Mẫn Nguyệt im lặng, xem ra Lãnh Mặc Nghiên làm lão đại của Đàm Đài gia cũng không phải dễ.

Lúc cô còn đang suy nghĩ linh tinh thì buổi tiệc đã bắt đầu rồi. Nam Cung Hạ mặc áo vest chỉnh tề bước lên sân khấu.

"Cám ơn tất cả mọi người đã đến đây dự tiệc sinh nhật của con gái tôi là Nam Cung Mẫn Nguyệt. Nhân dịp này tôi cũng muốn tuyên bố một chuyện. Để chúc mừng con bé mười tám tuổi, hai mươi phần trăm sản nghiệp của Nam Cung gia sẽ được chuyển sang tên của Nam Cung Mẫn Nguyệt, cùng với năm mươi phần trăm cổ phần trong tập đoàn Âu Thần."

Nam Cung Hạ nói xong tất cả mọi người đều vỗ tay ào ào, xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, trong lòng mỗi người lại mang một suy nghĩ riêng. Nam Cung Hạ tuyên bố như vậy là chính thức thừa nhận địa vị của Mẫn Nguyệt ở Nam Cung gia, sẽ không có ai dám đụng đến cô.

Sản nghiệp của Nam Cung gia, Nam Cung Âu Thần nắm giữ hết sáu mươi phần trăm, bốn mươi phần trăm còn lại thì có mười phần trăm nằm trong tay Tần Vân Ngọc, ba mươi phần trăm nằm trong tay Nam Cung Hạ.

Bây giờ Nam Cung Hạ lại chuyển cho Mẫn Nguyệt hết hai mươi phần trăm, ông cũng chỉ còn mười phần trăm. Điều này đã chứng tỏ ông rất yêu thương Mẫn Nguyệt.

Những người khác đều giả bộ vui vẻ chúc mừng, nhưng có một vài người thì không như vậy.

Tần Vân Ngọc oán hận nắm chặt túi xách, không ngờ Nam Cung Hạ lại đem tài sản chuyển cho đứa con nuôi đáng ghét kia hơn một nửa mà cũng không chuyển cho bà ta. Thật đáng ghét!

Một người khác nữa chính là Lâm Quân, ông ta là một trong những lãnh đạo cấp cao của Nam Cung gia nên cũng có mặt ở đây. Lâm Quân đã gần bảy mươi tuổi, đi đứng đã bắt đầu chống gậy. Lâm Quân lớn hơn Nam Cung Hạ rất nhiều tuổi, nhưng năm đó từng là người đi theo ba của Nam Cung Hạ, sau đó đến ông. Hai người có quan hệ rất tốt, luôn giúp đỡ nhau nên trở thành bạn bè. Có điều Lâm Quân không hài lòng với địa vị hiện nay, trong lòng ông luôn muốn nắm giữ vị trí đứng đầu Nam Cung gia.

Lâm Quân nghe thấy lời nói của Nam Cung Hạ thì hơi nghiền ngẫm. Ông ta nở nụ cười quỷ dị, hai cha con bọn họ xem ra rất quan tâm đến đứa con gái nuôi kia.

Mẫn Nguyệt đứng sau tấm màn ngây ngốc không biết phản ứng như thế nào, trong lòng cô rất cảm động, không ngờ ba nuôi làm như thế. Càng khiến cô bất ngờ hơn chính là cái năm mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn Âu Thần kia. Tập đoàn đó là Nam Cung Âu Thần tự tay lập nên, hiện tại anh giao cô một nửa số cổ phần. Nếu như cô có tâm tư khác thì vị trí tổng giám đốc của anh chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Vành mắt Mẫn Nguyệt đỏ lên, sao anh ngốc như vậy, trước giờ cô không hề để ý tới những thứ đó. Mà anh đem công sức của cả đời mình làm quà sinh nhật cho cô!

Mẫn Nguyệt xoay người ôm thắt lưng, vùi mặt vào trong lồng ngực rắn chắc, rầu rĩ nói: "Thần, anh và ba nuôi đừng đối xử tốt với em như vậy, em sẽ trả không hết những ân tình đó!"

Nam Cung Âu Thần cưng chiều xoa đầu cô, ôn nhu nói: "Với ba nuôi thì em chỉ cần luôn quan tâm, hiếu thảo với ông ấy thì ông ấy đã vui vẻ rồi. Còn anh thì em cứ cả đời ở bên anh từ từ trả, không sao hết!" Lúc nói ánh mắt anh còn đầy ý cười, kèm theo một tia giảo hoạt.

"Lỡ như vẫn không trả hết thì sao?"

"Nếu cả đời này của em vẫn không trả hết thì chúng ta vẫn còn kiếp sau, kiếp sau nữa, em trốn không thoát đâu!"

Mẫn Nguyệt xì một tiếng, buông hai tay ôm anh ra: "Nếu như vậy thì em đã trở thành con nợ bị anh đeo bám suốt đời rồi."

"A, vậy chúc mừng em nhận được vinh hạnh đó!"

Hai người nhìn nhau một cái rồi cùng cười vui vẻ.

Bình luận truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lyly Nguyễn
đăng bởi Lyly Nguyễn

Theo dõi